Truyen30h.Com

[Blue Lock] Mở khóa

10. Bạn mới, những điều mới

PhucNguyen942

"Cậu bị say nắng đó. Uống nước vào"

Vươn tay đưa cho Nagi một chai Pocari đã được mở nắp sẵn, Mao giải thích. Cậu chàng nghe được chữ có chữ không. Chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô, nên nhanh chóng cầm lấy vật được đưa tới uống một hơi. Yết hầu nhấp nhô liên tục như thủy triều.

Khi thấy chai nước dần cạn đến đáy, Mao hài lòng mỉm cười.

"Ổn rồi chứ. Còn cảm thấy khó chịu không?"

Đầu óc bây giờ như được một làn gió mát thổi qua, Nagi thở ra một hơi đầy thoải mái. Đôi mắt lim dim như em bé đang buồn ngủ.

"Hết nóng rồi này" Mao áp mu bàn tay lên trán cậu trai kiểm tra lại lần nữa"Sợ thật đấy. Cậu làm tui hết hồn"

Tự nhiên thấy một người nằm vắt lên ghế đá suýt té lộn cổ xuống đất như thế mà không hoảng mới là thần kinh ấy!!

Vì là con lai nên tiếng Nhật của Mao khá trôi chảy. Ngữ điệu và cách dùng từ thiên về người Kansai nhiều hơn hẳn. Nhưng thỉnh thoảng lại nhấn âm thất thường nên lâu lâu lại nghe không giống dân bản địa lắm.

Rất... dứt khoát?

Nagi ôm cặp và áo khoác vào người, nghiêng đầu lờ đờ hỏi.

"Sao cậu lại ở đây vậy Mao?"

"Nhà tui ở gần chỗ này mà. Tình cờ thấy cậu nằm trong công viên " cô rút ra một tờ khăn ướt đáp. Chỉ chỉ lên trán ý bảo đưa cậu lau mồ hôi.

"Tôi cũng sống ở khu này "

"Ui thiệt hả? Vậy là gần nhà tui rồi "

Mao bất ngờ kêu lên. Biểu cảm xẹt qua một tia sợ hãi.

Duma! Cái duyên này có hơi ảo ma quá không vậy?!!!

Chợt nhớ ra cái gì đó, Mao chớp chớp mắt hỏi.

"Thế giờ cậu có về nhà không?"

Bàn tay rút trong túi quần ra một chiếc điện thoại, cậu nhàn nhạt trả lời

"Có. Bên ngoài nóng quá. Tôi muốn về ngủ. Nhưng tôi cũng muốn ngồi thêm một chút đã"

"Hmm..." Mao gật gù ra vẻ đã hiểu. Xong duỗi hai chân ra phía trước đung đưa, tay mở một chai Pocari nói " Vậy tui cũng ngồi"

Vì vẫn chưa yên tâm lắm về tình trạng của Nagi, Mao quyết định sẽ đợi đưa cậu bạn này về nhà luôn. Lỡ như cậu ta lại ngất ra đường nữa, ai chăm? Với lại đã làm thì phải làm cho tới. Cô không có sở thích đem con bỏ chợ.

Nếu nhà của hai đứa gần nhau thì càng tiện.

Những ngón tay thon dài gõ cộc cộc xuống mặt ghế gỗ, màn hình vẫn còn dừng ở đoạn chờ, Nagi hơi liếc sang người bên cạnh.

Cậu chàng tất nhiên không biết cô định làm gì mà lại tiếp tục ngồi ở đây. Nhưng lát sau cậu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nữa.

Chuyện của cô ấy, không đến lượt cậu phải lo nghĩ nhiều.

Ở bên cạnh, Mao đang uống nước ngon lành. Nhưng đến khi cái chai chỉ còn 1/4 thì bất ngờ một cái lá to đùng rơi xuống ngay mặt làm cô hoảng hồn la oai oái. Buông luôn vật trong tay ra....

Rào!!

Một nửa ống quần Tây của Mao ướt nhẹp.

Mao:"..."

Nagi:"..."

Má!!!

"Phí của!"

Nhìn nguyên một vũng nước đã được cống hiến từ thiện cho mặt đường, Mao nghiến răng chửi một tiếng. Cảm giác nhớp nháp của nước điện giải ở trên da không hề dễ chịu chút nào.

"Thế này thì phải xắn quần lên để lau thôi "

Tí nữa phải về giặt rồi. Chó thật, mới mặc được có một bữa!!!

Mao bực bội vừa mắng vừa kéo ống quần lên. Tháo luôn một bên vớ và giày đặt sang một bên để lộ màu da trắng hồng khỏe mạnh.

"Nagi này, xem thử cậu có bị dính nước không "

Chàng trai dời mắt ra khỏi màn hình game, chậm rì rì làm theo lời cô.

Ngay khi tầm nhìn vừa hạ xuống, tròng mắt xám của Nagi mở to. Cậu vô thức lên tiếng.

"Cậu xăm hình?"

Một dải dây leo màu xanh rêu dịu mắt với đường nét mềm mại quấn vòng quanh trên vùng bắp chân săn chắc , kéo dài từ tận mắt cá lên cao. Hình xăm này không có nhiều hoạ tiết, chỉ có vài ba chiếc lá trên sợi thường Xuân. Nhưng chỉ có thế thôi cũng đã làm một người lần đầu thấy như Nagi ngạc nhiên.

Ditme!! Quên mất!!!

Theo phản xạ Mao định kéo ống quần xuống che đi. Nhưng khi lọt vào tầm mắt là gương mặt ngây ra của Nagi, Mao chỉ biết cười khổ, đành từ bỏ luôn việc giấu diếm.

Cô nhặt chai nước lên đóng nắp cẩn thận, khẽ hỏi lại.

"Nhìn lạ lắm sao?"

Hai màu nâu và xám va vào nhau. Cứ như một lưỡi gươm bạc bị chôn vùi vào trong đất. Nagi hơi ngẩn ra. Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu. Giọng điệu như đang nói một điều hiển nhiên

"Không lạ"

Nói thật Nagi đã từng thấy rất nhiều nhân vật game có những bộ hình xăm kín cả người. Nhưng được tận mắt ngoài đời thế này thì là lần đầu tiên. Lại là một người cùng tuổi mình.

So với người khác, cậu không biết tế bào cảm thụ nghệ thuật của mình có tốt hơn hay không. Nhưng cậu chắc chắn một điều, khi thấy dải dây leo quấn quanh chân cô gái, Nagi thừa nhận. Nó rất "cuốn".

Mao xăm cũng không nhiều. Có lẽ vì là để tiện che giấu khi đến trường. Nhưng so với vẻ ngoài phóng khoáng và khí chất bùng nổ của Mao, một mảng màu sắc dịu mắt như thế cũng đã đủ để tạo cảm giác khiến người ta cảm thấy nhu hòa đi nhiều.

Một khoảng lặng giữa khung cảnh tưng bừng khói lửa.

Một suy nghĩ lóe qua bộ não chậm rì của Nagi.

Mao không lên tiếng phá hỏng dòng suy tư của cậu. Trong lòng cũng có chút hồi hộp.

Bên Việt Nam cũng không có ít ý kiến khó chịu với mấy việc như "vẽ " lên người. Vậy thì với Nagi, một dân Nhật bản địa chính hiệu thì sẽ nghĩ thế nào về chuyện này ?

"Cái này có đau không?"

Hả?

Bất thình lình Nagi khẽ lầm bầm hỏi. Trong ấn tượng của cậu, xăm hình rất đau. Vì nó được thực hiện bởi mấy cây kim nhọn hoắt trông sợ muốn chết.

"Chắc là..."Mao hơi ngơ ngác, sau khẽ cười mỉm "...tui không biết diễn tả sao. Nhưng chắc là cũng đau đó"

Mao cũng không nhớ tại sao mình lại xăm hình. Cái này cô chịu. Kí ức vào trong suốt 2 tháng nghỉ hè bất đắc dĩ ở Đức của cô đơn giản lắm. Chỉ có mỗi nụ cười gạ gẫm của tên cầu thủ khó ưa nào đó mà cô xui xẻo gặp phải thôi.

...Nhớ tới là thấy cọc !!!

Khi Mao vác cái hình xăm này từ Đức về thì mặt mẹ cô đã mặt nặng mày nhẹ rồi. Đã vậy trước lúc bay sang Nhật học cấp 3, mái tóc đen óng mượt đặc trưng của người Việt Nam đã bị con bé này biến thành nguyên quả đào không thương tiếc.

Má mì:"..."

Nói thật thì, lúc đó Mao cảm thấy khả năng diễn thuyết của mình phải đỉnh đến mức nào mới không bị má đuổi ra khỏi nhà nhỉ?

Cũng may là nhờ có dì Hạnh nói đỡ cho. Không thì có khi bây giờ tên của cô đã bị gạch khỏi hộ khẩu gia đình luôn rồi.

Nhưng để nói cho chính xác thì, Mao biết mẹ mình có tư tưởng khá thoáng so với người Châu Á còn gì. Như việc cho cô chạy lông bông ra nước ngoài khi chỉ mới cấp 2 này. Thỉnh thoảng gặp vài thanh niên hay cô gái nhuộm tóc xăm hình còn xuýt xoa khen bảo là có gu thẩm mỹ nữa.

Nhưng sao tới lượt cô thì nó lạ thế ???

Má ơi, con lớn rồi mà!!!

"Nagi không thấy sợ sao?"

Mao đung đưa chân hỏi. Và cậu cũng trả lời.

"Tại sao?" Ngón tay bấm liên tục trên màn hình, Nagi nhún vai"Mao đâu có ăn thịt tôi. Với lại việc ghét hay sợ ai đó phiền phức lắm "

Nagi thấy lạ. Và hết. Cậu không có nhu cầu tìm hiểu tại sao Mao xăm hình. Và cô ấy làm bằng cách nào khi chưa đủ tuổi. Nhưng tất cả những điều đó đều không liên quan đến cậu.

Cậu chỉ biết, Mao là người tốt.

Wow!

Nếu ai cũng như cậu ấy thì cuộc sống này đã dễ hơn mức dễ rồi!

Bàn tay đưa lên mân mê lỗ bấm khuyên tai được giấu sau lớp tóc rũ xuống, cô chu môi bất mãn.

Bên Việt Nam đâu có cấm học sinh đeo bông tai hay trang sức. Mao khịt mũi. Miễn là biết giữ với không lố lăng thì đều ok hết. Thế nên khi sang Nhật học bị má mì nhắc về vụ này thì cô mới nhớ .

Cả chiếc bông tai mà cô hay đeo từ nhỏ đến lớn cũng phải tháo ra để ở nhà. Không vui chút nào.

Nhuộm tóc. Bấm khuyên tai. Lại còn xăm hình.

Tệ nạn vcl !!

Mao bỗng hít lạnh một hơi. Duma, mình có phải mấy tên yankee từ trong manga chui ra không?

Cô nàng xoa xoa khuôn miệng. Không nhịn được mà khoanh tay thở ra một hơi. Khuôn mặt mang nét phương Đông khẽ thả lỏng.

Tự nhiên lại đi lo lắng mấy chuyện này? Phí sức vcl!!

"Ủa?"

Từ từ...

Đôi nhãn cầu nâu bất thình lình trừng to. Đột nhiên thiếu nữ bật dậy làm Nagi thoáng giật mình. Chưa kịp định hình thì cô đã lao thẳng về phía trước, thoáng ngày càng nhỏ dần trong mắt cậu trai.

Một chân đạp xuống đất nhảy lên cao, Mao lập tức mở rộng bàn tay. Chỉ một giây sau, một vật thể không xác định từ tán cây cao rơi thẳng vào lòng cô.

Vẻ mặt bừng sáng đến rạng rỡ. Mao khụy chân đáp đất. Cả chiếc áo sơ mi trắng của cô nàng cũng dính đầy đất cát và củi khô. Nhưng trông cô vẫn chẳng quan tâm đến điều đó.

"Một cái tổ chim..."

Có khoảng 4, 5 chú chim non cố rướn cổ lên kêu những tiếng chíp chíp nhỏ xíu. Mao nheo mày. Còn chưa mọc lông vũ bên ngoài. Chắc kèo là mới sinh. Mà nhìn hình dạng thế này thì cô đoán là chim sẻ.

"Ở trên kia hả ta?"

Mao ngửa mặt lên cao. Xong lại đảo mắt sang cái cây bên cạnh.

"Ok!"

Cô thở phù ra một hơi, tay áo được vén gọn gàng. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng, chảy xuống môi cô. Vị mằn mặn. Mao giẫm chân trên thân cây, một tay đỡ lấy chiếc tổ chim, tay còn lại vươn lên cao ý định tóm lấy một cái cành nào đó chắc chắn một chút.

Cậu ta... tính trèo lên à?

Nagi ở phía ghế đằng sau âm thầm quan sát. Ánh mắt từ bao giờ đã không còn chú ý đến màn hình game trước mặt. Ánh nắng mặt trời càng làm cho phần lưng điện thoại của cậu nóng ran. Ngứa ngáy không chịu được.

Tại sao trên đời lại có những người sẵn sàng làm những chuyện rắc rối rắc rối như thế nhỉ?

Hành động của Mao không khỏi làm cậu trai khó hiểu thật sự. Vừa tốn sức, tốn thời gian. Sơ sẩy một cái là ngã dập mặt chứ chẳng đùa.

Sao ấy nhỉ? Bộ người Việt Nam nào cũng như thế à?

[YOU LOST!]

Nhìn vào chiếc màn hình đỏ lòm, Nagi thở ra một hơi cất vào túi. Xong dáng người cao lớn đứng dậy, đi từng bước đến chỗ cái cây kia.

"Mao, ở yên nhé. Đừng quậy "

Chợt sau lưng vang lên một giọng nói với ngữ điệu lười biếng quen thuộc, Mao ngạc nhiên há mồm, còn chưa kịp quay lại thì đã có hai bàn tay nào đó đặt xuống dưới nách cô nhấc cả người lên cao.

"Uwaa!!"

Đột nhiên hai chân chơi vơi giữa không trung làm Mao hết hồn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.

"Đặt nó lên cây nhanh lên đi Mao. Tôi không giữ được lâu đâu " Nagi khép mắt, miệng hóa thành chữ X làu bàu

Cái đuôi tóc màu hồng đào đung đưa qua lại, mấy lần quẹt trúng mặt cậu trai. Mùi bưởi của chai dầu gội hôm qua cô sử dụng vẫn còn khá mới. Nhưng ngoài ý muốn lại không gây gắt mũi. Khác hẳn với mùi nước hoa mà cậu thường ngửi thấy khi đi ngang qua một cô gái nào đó trên đường.

Ngọt ngọt. Như trái cây vậy.

Nhịn lại thắc mắc về hành động bất ngờ của Nagi, Mao nhanh chóng với người lên cao đặt chiếc tổ ngay ngắn vào trong phần cành trông có vẽ vững chắc nhất. Sau khi thấy nó đã không còn khả năng nào có thể rơi xuống lần nữa, cô mới vỗ nhẹ vào bàn tay đang đỡ lấy mình.

Thả tui ra được rồi bạn ơi ~~

Nagi cũng nhanh chóng bắt sóng, chầm chậm đặt Mao xuống đất.

"Cảm ơn cậu nha"

"Không có gì " Nagi đảo mắt sang chỗ khác, tay đưa lên xoa xoa gáy trả lời.

Nhớ lại khoảnh khắc khi nãy đỡ bên dưới hai cánh tay của Mao, cậu thấp giọng lẩm nhẩm

"Nặng thật..."

Mao:"..."!!!!!

Duma!!

Tiểu kịch trường

Một tương lai hơi xa...

Mao:"Để sắp tới đi xăm thêm một hình nữa mới được ~"

Nagi:"Làm cái đó đau lắm. Sao cậu ham hố thế?"

Mao:"Tại tui thấy đẹp mà. Lâu lâu nhìn một cái là vui liền "

Nagi:"..."

Mao:"Sao á?"

Nagi:"...vậy Mao muốn hình gì?"

Mao:"Hả?"

Nagi:"Nếu tôi là người xăm thì Mao cũng ngắm được mà đúng không?"

Mao:"Hả???"

——————————————————

Tiểu kịch trường: mọi người thi giữa kì xong chưa? Ổn chứ?

Đáng lẽ nên ném con bé này sang TR thay cho Manami mới đúng. Đúng chất "Giang hồ " luôn!

Có ai có mong ước hay đã nhuộm tóc hay xăm hình giống Mao chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com