Truyen30h.Com

[ Boboiboy Fanfiction ] Những câu chuyện vu vơ của cặp song sinh cùng họ

#41: Bất tử

YakumaDema




Con người có tuổi họ khá ngắn làm cho họ khao khát sự bất tử chỉ để thoát khỏi cửa tử, nhưng họ nào biết được bất tử vốn dĩ là một lời nguyền một thứ làm cho kẻ bị phải chịu nhiều đau khổ hơn phải chịu đựng sự đơn độc vĩnh viễn. Chỉ có kẻ phải chịu mới hiểu được bất tử là một lời nguyền không có hồi kết, nó là nỗi ám ảnh suốt cả kiếp mà kẻ đó phải chịu



Muốn chết cũng chẳng chết được điều này càng dày vò kẻ đó hơn, bị nhiều nhà khoa học nhắm vào để thí nghiệm lên cái cơ thể bất tử đó cố tìm ra cách bất tử điều này làm kẻ bất tử trở nên máu lạnh hơn. Không những thế kẻ đó đã phải chứng kiến gia đình người thân của mình ra đi mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn, kẻ đó cũng không thể yêu ai được









Reverse là kẻ xui xẻo đó, từ khi sinh ra cậu đã mang sự bất tử rồi và cậu nhận thức được điều đó rất sớm. Nên trong quá trình lớn lên cậu luôn tỏa ra lập dị để không ai biết điều này, cậu ghét cay ghét đắng sự bất tử đó nó luôn làm cho cậu lo sợ một ngày nào đó sẽ phải chứng kiến cái chết của anh trai mình





Cậu cảm thấy các Elemental và các Reverse Elemental may mắn hơn cậu khi họ có sự bất tử nhưng họ vẫn có thể "chết", còn với cậu thì cái quyền lực chọn cái chết đã vĩnh viễn mất đi. Reverse luôn muốn bản thân mau chết đi vì cậu căm ghét chính bản thân mình, căm ghét cái thế giới này nên tìm mọi cách để chết. Cậu tự biến bản thân thành một con quỷ mang sức mạnh chỉ để tự giết bản thân nhưng cũng chẳng thành, tất cả đối với cậu thật vô nghĩa khi cậu dễ dàng có được thứ mình muốn điều đó chẳng đáng trân trọng gì cả chứ không giống với một con người bình thường






Điều khiến cậu rơi vào tuyệt vọng nhất đó là Boboiboy có thể chết bất cứ lúc nào càng khiến Reverse lo sợ hơn, nhưng cậu cũng cảm thấy may mắn khi anh trai cậu không phải là người chịu đựng cái lời nguyền khốn khổ này. Sự tuyệt vọng đó luôn bám lấy cậu mỗi phút giây cậu tồn tại nó khiến cậu trở nên máu lạnh khi ra tay giết sạch những con người vô tội hay có tội gì đó







Mọi thứ cứ tiếp tục như thể nó là địa ngục tạo ra dành riêng cho cậu vậy, cho đến khi cậu biết đến họ. Những kẻ bị ruồng bỏ được ghi trong cấm thư của một hành tinh nào đó sắp bị cậu phá hủy, cảm giác quen thuộc khi cậu nhìn thấy những dòng chữ miêu tả về những kẻ ấy đã khiến cậu dấy lên một suy nghĩ nhất định phải tìm được họ vì cậu nghĩ họ sẽ biết gì về sự bất tử







Nhưng giờ cậu nghĩ lại rồi, chúng chẳng biết gì về sự bất tử cả nhưng cậu không cảm thấy hối hận khi họ đã mang lại cho cậu rất nhiều cảm xúc khác nhau trước kia cậu không cảm nhận được. Họ cũng cho cậu thấy thứ gọi là tình yêu mà cậu xem là rác rưởi, mọi thứ xung quanh cậu thay đổi đi rất nhiều mà cậu chẳng nhận ra. Mà cái gì không có hai mặt chứ, Lunar Reve đã chết khiến cho cậu nhận ra mọi thứ chẳng tốt đẹp mãi dù họ có sự bất tử nhưng đâu có nghĩa họ không chết điều này khiến cậu càng cẩn thận hơn trong tất cả mọi chuyện








Từng cơn ác mộng bắt đầu xuất hiện khi Lunar Reve ra đi, khiến ngày nào cậu cũng thấy những điều mà cậu lo sợ diễn ra trước mắt. Mọi thứ rất trân thực càng làm cho cảm xúc của cậu trở nên khó kiểm soát hơn cùng với đó là sức mạnh mà cậu đang có như muốn chiếm đoạt lấy cơ thể cậu, nhưng mưa dầm thấm lâu cậu cũng quen với những cơn ác mộng cùng với việc làm loạn từ sức mạnh hắc ám bên trong cậu








[°°°]









Reverse mệt mỏi khi bản thân đã thức trắng 3 ngày nay rồi, cậu không muốn khi nhắm mắt lại là từng cơn ác mộng kéo dài về những điều mà cậu làm hay một cái chết của một ai đó. Thở dài đầy khó chịu cậu tiếp tục làm việc của mình thì bỗng nhiên lại có một giọng nói vang lên


[| Có vẻ ngươi vẫn chịu sự dày vò của ta nhỉ ?! Fufu, thật đáng thương làm sao đấy !|]



Lại nữa rồi, cậu ghét cái giọng nói khó nghe này vừa khó nghe vừa là lời sỉ nhục. Cậu chỉ muốn chém cái kẻ trong đầu cậu

[| Lại không trả lời ta sao ? Ngươi lơ ta như thế không sợ ta chiếm được quyền kiểm soát cơ thể ngươi rồi làm hại chúng sao ?! |]





- ..... Dù nói thế có bao giờ ngươi làm được sao ? Xem ra kẻ đáng thương là ngươi mới phải !" Cậu thờ ơ nói thành công làm giọng nói ấy tức giận, dù sao đây không phải lần đầu cậu nói chuyện với hắn lúc đầu hắn đã khiến cậu lo sợ nhưng càng về sau cậu lại học được cách khóa miệng của hắn lại




[| Đừng có mà đắc ý Reverse, chúng sẽ có ngày bị ta giết thôi !!! |]


- Ta e là ngươi chẳng thể làm được rồi, ngươi đừng quên anh trai ta vẫn luôn ở đây đấy ! Ngươi cũng biết anh ấy từng là ai cơ mà " Cậu vẫn lạnh lùng nói tay cầm lọ thuốc xem xét, còn hắn trực tiếp câm lặng lại







Thấy hắn đã im cậu mới thở phào hơi khi không cần phải nghe cái giọng khó nghe đó, bỏ lọ thuốc trong tay xuống cậu tính quay trở về phòng nhưng lại bất gặp Boboiboy đang đi về phía cậu



- Revi nè, tối nay em ngủ với anh đi tối qua anh mơ thấy ác mộng đó !" Boboiboy nói khiến cậu chú ý đến khuôn mặt hơi xanh xao của anh mình liền biết cơn ác mộng đã khiến Boboiboy ám ảnh


- Được.... " Reverse nhẹ giọng nói cố giấu đi vẻ mệt mỏi của mình

- Tuyệt, mau đi thôi !" Boboiboy vui vẻ kéo cậu về phòng




Reverse mím môi khi thấy được vẻ trưởng thành của anh trai mình và Boboiboy đã cao hơn trước rồi, dù cố gắng lơ đi việc Boboiboy đang trưởng thành theo thời gian nhưng điều đó càng khiến cậu lo sợ hơn. Các Elemental cũng đang có một nỗi sợ như cậu, càng không muốn thừa nhận thì hiện thực lại càng chứng minh cho việc Boboiboy có thể đi bất cứ lúc nào





- Aniki, anh sẽ không bỏ em chứ ?

- Đương nhiên là anh sẽ không bỏ em rồi, anh sẽ không bỏ bất cứ ai đâu !










[°°°]

















- Anh với họ bỏ lại em rồi !" Reverse quỳ trước một bia mộ đã mòn theo năm tháng, không biết cái bia mộ này đã nằm nay bao nhiêu năm


Vẫn là khuôn mặt ấy chẳng có thay đổi gì cả, mọi thứ về cậu của 300 năm trước chẳng thay đổi gì. Không lão hóa, không trưởng thành cơ thể mãi mãi dừng lại ở độ tuổi 15 ấy luôn như thế

Nỗi sợ mà Reverse không muốn diễn ra thì cuối cùng nó cũng sẽ thành hiện thực thôi, tất cả... chẳng còn một ai ở lại với cậu.... tất cả điều đi rồi.... bỏ lại một kẻ bất tử như cậu


- Ha.... tất cả rồi cũng sẽ đi.... ta đang mong chờ điều gì chứ ?" Cậu đau đớn khi cứ bị dày vò bởi sự đơn độc này, cảm giác bị bỏ lại càng làm cậu thêm khốn khổ






Bất tử vốn dĩ là lời nguyền, mà đã là lời nguyền thì nó sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho kẻ nắm giữ lời nguyền. Nếu có thì nó cũng chỉ là nhất thời thôi, những kẻ ngu ngốc chỉ mong muốn bản thân bất tử nhưng chúng chẳng hiểu gì về những thứ mà chúng phải chịu khi cứ sống mãi như thế. Tất cả cũng chỉ là những ngu muội mà thôi













🜲🜲🜲🜲🜲🜲🜲🜲🜲🜲🜲🜲🜲



Tối hảo nha mọi người 🥰🥰🥰🥰





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com