Truyen30h.Com

BoBoiBoy Short story about a couple(chuyện ngắn)

HaliTau/nhớ

kyandangyeuno

Ảnh đã nói lên nội dung của chương này lưu ý trước khi đọc!!!

------------------------
"Tỉnh dậy đi"

"Hả? Cậu là ai?" Taufan nhìn chiếc bóng mờ ấy rồi nhìn kĩ cơ thể thì thấy nó đang bị thương rất nặng

"Cậu đang bị thương kìa để tớ giúp cậu"

Taufan chạy lại gần nhưng Chiếc bóng càng mờ nhạt đi không một lý do. Taufan cố gắng đi theo nhưng vô ích nó cứ trôi đi. Người đó là ai? Cái giọng nó đó rất quen thuộc, nhưng rốt cuộc là ai? Cậu không nhớ.

"Taufan! Taufan"

Cậu từ từ mở mắt khi nghe tiếng gọi một ánh sáng chiếu vào mắt cậu. Taufan dùng tay che đi phần ánh sáng đó cố gắng mở mắt nhìn. Đó là Gempa và Blaze sao

"Taufan cuối cùng cậu cũng tỉnh" Blaze lo lắng nói

"Blaze đã có chuyện gì xảy ra với tớ hả?"

Giọng Taufan khàn khàn nói. Cậu cảm thấy cổ họng đau rát như là cậu đã hét rất nhiều vậy

"Cậu thật sự không nhớ gì?" Gempa càng lo lắng hơn

"Không! Có chuyện gì hả?" Taufan ngơ ngác nhìn hai người họ

"Cậu thử kể tên các thành viên trong gia đình này đi"

"Ừm có cậu, Blaze, tớ, Thorn, Solar, Ice"

"Vậy cảm thấy thiếu gì không" Gempa đang cố kìm lại lời khi nói

"Không, chẳng phải chúng ta chỉ như thế thôi sao"

"Vậy còn các mối quan hệ thì sao?"

"Sao cậu lại hỏi tớ mấy câu đó ? Nó đã rất rõ ràng rồi sao? Cậu với Fang sắp cưới, Blaze với Ice là người yêu, Thorn và Solar cũng vậy!"

"Còn cậu thì sao?" Blaze nhìn Taufan mà hỏi

"Tớ á........tớ không nhớ"

Bỗng nhiên một cơn đau đầu ập đến, các dòng chảy kí ức đang chạy qua trong tâm trí cậu một cách hỗn loạn. Cậu có thể nhìn thấy một người có bóng dáng cao đội mũ đỏ đen. Cậu ôm đầu cô gắng khiến cơn đau này chấm dứt, Blaze và Gempa thấy vậy vội gọi bác sĩ. Một lần nữa cậu lại bất tỉnh, trong tiềm thức của cậu là một không gian tối đen như mực, cậu ngước nhìn xung quanh rồi dừng mắt lại tại một điểm đó là một căn phòng? Cậu tiến lại căn phòng đó, khi gần đến cậu lại nhìn thấy bóng dáng ấy và cậu? Hai người rất thân, cậu cười rất vui vẻ với bóng dáng mờ nhạt đó, cậu bất giác sờ lên mặt mình nó ướt, nước mắt cậu đang tuôn trào ra nhưng tại sao một lần nữa giọng nói đó

"Tỉnh dậy đi!"

Cậu giật mình tỉnh dậy và thấy bác sĩ đang ở cạnh mình ,cậu nhìn xung quanh theo bản tính lần này cậu không thấy Gempa và Blaze nữa mà thay vào đó là Ice. Cậu chàng vẫn còn đang ngủ ở ngay bên giường cạnh. Ice đang cầm một vật gì đó màu đỏ khiến Taufan nhìn vào lại nhớ giọng nói và bóng dáng ấy. Cậu định lên tiếng thì bác sĩ lại bảo cậu im lặng vì nếu gọi bây giờ cậu sẽ lại bất tỉnh một lần nữa. Cậu cũng đành nghe theo sau khi cậu được tiêm thuốc gì đó vào cơ thể bác sĩ mới đi. Thật sự là cậu rất sợ tiêm nhưng hiện tại trong đầu cậu cứ xuất hiện hình bóng ấy đầu óc cậu cứ ong ong như mất hết cảm giác. Taufan cố gắng dậy khỏi giường khi cậu vừa bước xuống thì đã bị ngã nhưng may mắn sao Ice đã đỡ cậu

"Sao cậu lại tự ý xuống giường khi cơ thể bị thương như vậy" Ice đỡ Taufan lại giường

"Tớ muốn gọi cậu nhưng vì sợ cậu không nghe tiếng nên mới định lại gần hơn" Taufan miệng cười nói

"Lần sau chỉ cần ở đây gọi là được rồi, vậy cậu gọi tớ để làm gì?" Ice thở dài nói

"Tớ muốn hỏi cái vật đỏ cậu cầm trên tay"

"Ừm cái này" Ice đưa cho Taufan xem, nó là một chiếc vòng cổ kí hiệu nguyên tố sấm sét màu đỏ trông rất nổi và bí ẩn nó khiến cậu mê mẩn điều gì đó?

"Taufan, cậu đang khóc "

"Hả?"

Cậu đưa tay lên mặt, đúng là nó đang ướt thật lại một lần nữa cậu lại khóc không lý do nó trào ra một cách vô lý mặc dù cậu đang không có chút tâm trạng nào đau lòng hay buồn cả.

"Ice này, cái này của cậu hả?"

"Không, là của mặt th.. À không nó là của cậu đấy" Ice đưa chiếc vòng cho Taufan

"Của tớ, cảm ơn cậu đã dữ hộ tớ. Thật sự tớ còn không nhớ tại sao mình lại ở trong viện nữa" Taufan cầm lấy chiếc vòng

Ice định lên tiếng nói gì đó thì Thorn và Solar bước vào phòng với một túi hoa quả. Thorn khi nhìn thấy người bạn thân của mình đã tỉnh cậu lao vào ôm lấy Taufan

" Taufan cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, tớ nhớ cậu lắm đấy" Thorn ôm chặt lấy Taufan

"tớ đã bất tỉnh lâu vậy sao?" Taufan mỉm cười nói

"Cụ thể là hơn 2 tuần" Solar ngồi xuống và bắt đầu gọt hoa quả

"Hả? Tớ đã bất tỉnh lâu như vậy, đã có chuyện gì xảy ra với tớ vậy? Tớ không nhớ gì cả đặc biệt là mối quan hệ của tớ,cả chiếc vòng này nữa tớ không nhớ bất cứ kỉ niệm nào về nó cả?"

Bỗng nhiên cả phòng im lặng hầu như không ai muốn về cái 'chuyện ấy' cả. Cậu thắc mắc nhìn mọi người những nét ấy đang tươi vui bỗng ủ rũ lại

"Vậy chiếc bóng ở trong giấc mơ của tớ liệu có phải có mối quan hệ gì với tớ đúng không" Taufan liên tục hỏi

"Taufan này, tất cả chỉ là tưởng tượng thôi nên cậu cứ nghỉ ngơi đi ha. Đừng nghĩ nhiều" Solar đưa cậu một miếng táo rồi mỉm cười

Taufan tuy khó hiểu nhưng cậu cũng đành nghe theo.

2 ngày sau cậu được xuất viện và trở về nhà. Khi về đến nhà căn nhà có vẻ rất mới, và thiếu cái gì đó cậu lên tầng tìm căn phòng của mình. Khi đến căn phòng có kí hiệu nguyên tố của mình , cậu bước vào bên trong vẫn là một màu xanh dịu nhẹ ấy và không thể quên chiếc ván bay đã để đó cũng khá lâu. Taufan đặt chiếc ván bay xuống cậu bước lên và lướt qua để khởi động lại nó. Nó vẫn còn tốt như lần đầu vậy, thôi dù sao cũng về nhà rồi nên ngủ một giấc , Taufan nhảy lên chiếc giường yêu quý của mình. Thoải mái thật lâu lắm mới cậu mới có cảm giác này, khi cậu đang lim dim buồn ngủ thì cậu cảm thấy có ai đang ôm mình nó ấm áp lắm, cậu quay sang thì không có ai cả. Nhưng cậu lại chẳng nghĩ nhiều nghĩ đó là mình tưởng tượng giống Solar nói nên kệ. Bỗng nhiên cánh cửa phòng cậu bật mở, Taufan giật mình tỉnh giấc hóa ra là Thorn và Blaze

"Taufan đi chơi nào" Blaze kéo tay Thorn vào

"Hả?" Cậu mơ màng nhìn họ

"Blaze cậu ấy đang buồn ngủ mà, thôi ra vườn chăm sóc cây với tớ đi" Thorn nhanh chóng kéo Blaze ngược ra khỏi phòng

"Cậu ấy tỉnh táo mà, phải không Taufan" Blaze nhìn Taufan bằng ánh mắt cầu cứu, Blaze không muốn ngồi cả buổi nghe Thorn nói về mấy cái cây đâu. Taufan nhìn ánh mắt ấy liền hiểu luôn

"À đúng rồi chúng ta đi chơi thôi"

"Đúng vậy đi thôi"

Thế là cả ba cùng nhau đi chơi, họ cùng nhau xuống sân đằng sau nhà. Đầu tiên là có hơi chán vì họ biết chơi gì cả nhưng Blaze lôi ra vợt cầu lông với những quả cầu, dù không biết Blaze lấy ở đâu nhưng kệ đi miễn là có cái chơi. Có 4 cái vợt lận mà chỉ có 3 người nếu như thế việc chia đội sẽ mất công bằng vậy nên cả đám vào nhà tìm thêm người cuối cùng họ cũng lôi kéo thêm được Gempa yêu quý của họ mặc dù Fang đã cố gắng níu dữ lại nhưng bất thành với ánh mắt đáng yêu của Thorn.

"Nhưng các cậu tớ không biết chơi" Gempa cười trừ nói

"Mama yên tâm dễ lắm chỉ cần đánh quả cầu sang thôi" Blaze tự tin nói khi đánh thử cho Gempa xem

Sau một hồi chơi với nhau Gempa đã hiểu ra luật chơi

"Ừm đúng nó cũng dễ" Gempa mỉm cười

Nụ cười ấy là nụ cười của kẻ chiến thắng khi một mình Gempa thắng cả ba người họ, đến Blaze còn sốc cậu cứ nghĩ cậu là người chơi giỏi nhất rồi cơ chứ. Trong lúc Blaze đang cố gắng đánh thắng lại Gempa thì Taufan với Thorn đi sang ngắm những cây hoa mới nở của Thorn. Cậu dạo lướt một vòng bỗng dừng mắt tại một bụi hoa, là hoa oải hương. Cậu ngắm nghía nó màu tím mơ mộng ấy làm cậu nhớ về ai đó ,cái gì đó, lần nào đó

"Đẹp không?"

"Nó rất đẹp, tớ muốn có khu vườn hoa riêng như này để tớ có thể thư giãn cùng cậu ở đây" Taufan trả lời trong vô thức

Khi cậu nhận thức được thì quay lại không có ai cả, tại sao lúc nãy cậu lại trả lời. Không lẽ lại do cậu tưởng tượng nhưng nó đã rất thực.

"Taufan, Thorn vào nhà thôi trời sắp mưa rồi" Gempa vui vẻ nói

Lúc này Thorn và Taufan cùng vào nhà. Khi đi Taufan có nhìn ra chỗ cái bóng cây cậu vừa ngắm hoa lại thấy hình bóng ấy, bóng cao với chiếc mũ và bộ quần áo đỏ đen ấy và nó đang mỉm cười với cậu, Taufan giật mình nhanh chóng vào nhà

Chẳng mấy chốc trời đã tối cậu như thường xuyên chơi ván game với Blaze đến 12h đêm rồi về phòng ngủ ,đấy là như mọi khi nhưng hôm nay mọi người đều đi xem phim theo cặp chỉ có mình cậu ở nhà thôi. Kệ vậy cậu ngồi xem phim một mình cũng được đang xem vui vẻ thì ti vi và đèn nó cứ chớp chớp nháy nháy khiến Taufan rất hoảng. Không lẽ là ma

"Ma này đừng trêu ta nữa ta không có cái gì đâu, dừng lại đi mà"

Taufan khẽ rít lên cậu run lắm nước mắt rưng rưng không dám làm gì, cậu là con người rất sợ ma.

"Ngoan, đừng sợ, tôi không làm gì em cả, nín đi"

"Ahh anh là ai?" Taufan càng sợ hơn

"Tôi không thể nói được em bắt buộc phải tự nhớ" anh chạm nhẹ vào má cậu

"Lạnh! Anh là ai, tại sao tôi phải nhớ cơ chứ?" Cậu vẫn còn hoảng mà nói nhưng trong cái sự lạnh giá ấy cậu cảm nhận thứ gì đó khác nó chân thành và ấm áp

"Xin lỗi vì làm em sợ, chỉ là tôi không có cách khác để xuất hiện " anh từ từ mới bước ra khỏi bóng tối

Lúc này cậu nhìn rõ anh người con trai có đôi mắt đỏ ruby với bộ quần áo đỏ đen cùng với kí hiệu nguyên tố sấm sét, cùng với chiếc vòng của cậu lúc này cậu mới nhận ra anh chính là chiếc bóng trong giấc mơ của mình

"Kí hiệu đó, và chiếc vòng này" cậu lấy chiếc vòng ra

"Em vẫn còn dữ nó à? Liệu nhìn vào nó em có nhớ đến tôi không?"

"Không, không nhớ bất cứ điều gì về chiếc vòng cả"

"Phải khiến em nhớ ra mới được nếu không tôi với em sẽ gặp chuyện lớn đấy" Halilintar nắm lấy tay Taufan mà nói

"Chuyện gì cơ?" Taufan hoang mang hỏi

"Em biết đấy tôi là hồn ma, tôi rất muốn ở cạnh em nhưng nếu cứ như vậy em sẽ chết vì mất hết dương khí và tôi cũng chẳng thể nào siêu thoát được" Halilinatar nắm chặt tay Taufan

"Ưm.... nhưng tôi phải làm sao?" Taufan ngập ngừng nói

"Tôi sẽ cố gắng giúp em! Nhưng khi em nhớ ra em đừng khóc nhé" anh nhìn cậu

Ánh nhìn ấy đắm đuối lắm khiến cậu cũng khó có thể dứt, cậu đang nói chuyện với một hồn ma thứ mà cậu vốn sợ nhưng vì sao? Vì sao cậu lại tha thiết thế? Muốn ngắm nhìn ánh mắt ấy lâu hơn lại lần nữa cậu lại khóc rồi

"Đừng khóc, không lẽ em vẫn còn sợ tôi à?" Anh lúng túng hỏi

"Không, tôi cũng không biết vì sao tôi khóc, nó như thể là điều tôi nên làm mặc dù tôi không nhớ gì cả"

"Được rồi, tôi cũng không còn nhiều thời gian với em vì mọi người sắp về rồi. Tôi không thể để cho họ biết tôi vẫn ở với em và bảo vệ em được"

"Tại sao họ không được biết? Không nhẽ anh định làm gì họ sao"

"Em nghĩ gì vậy, tôi không làm thế đâu chỉ là họ sẽ sốc thôi. Nhưng quan trọng bây giờ là em cần nhớ" Halilintar nghiêm túc nói

" Hiện tại nơi em sống không phải nhà chúng ta đã từng sống với nhau đây là căn nhà mới nên em không nhớ đến tôi"

"Vậy căn nhà cũ đó ở đây?"

"Sáng mai tôi dẫn em đi, nhưng chỉ là em hãy ở một mình được chứ tôi không muốn ảnh hưởng đến mọi người "

"Ừm" Taufan gật đầu

"Yêu em, giờ tôi phải đi rồi"

Anh hôn cậu một nụ hôn thoáng qua trên môi như một cơn gió nhưng đủ để làm cậu xao xuyến nhớ mãi. Khi anh vừa đi thì đúng là Gempa và Fang đã về. Những điều kì lạ vừa rồi cậu nên kể với Gempa không nhưng nghĩ lại những điều mà cái người ấy vừa nói thì cậu không nói chỉ lẳng lặng lên phòng của mình, cậu thở dài nằm xuống giường nhìn lên trần nhà mà tự hỏi, tại sao cậu lại không nhớ gì? người đó rốt cuộc là ai cơ chứ? Cậu đã tha thiết gì với người đó hả? Mà cái chuyện lớn là gì nhỉ? Đang suy nghĩ bỗng nhiên cậu lại cảm giác ai xoa đầu mình

"Ngủ đi, đừng nghĩ nữa" anh thì thầm

"Nhưng tôi không ngủ được" Taufan thở dài

"Em nhớ cái ôm của tôi nên không ngủ được đúng không?" Halilintar cười nhẹ

"Hả? Gì cơ chứ tôi còn không nhớ anh là ai mà anh bảo tôi nhớ cái ôm của anh" Taufan quay mặt nhìn vào Halilintar và vô tình thấy nụ cười ấy, nó thật đẹp thật khiến người ta mê muội

"Bây giờ nhìn tôi đắm đuối như thế này không nhớ tôi thì là gì" tay anh chạm nhẹ môi cậu

"Hứ đi ngủ" cậu giật mình quay mặt đi,mặt cậu hiện đang đỏ bừng

"Nhìn em giận đáng yêu lắm, em ngủ ngon nhé tôi đi đây"

"Ôm tớ một cái trước khi đi được không?" Taufan bất giác hỏi, cậu không hiểu tại sao mình lại nói nữa. Ngại chết mất

"Ừm ngủ ngon" anh ôm cậu vào lòng rồi lại bỏ đi

Khi vừa cảm nhận được cái ôm cảm giác an toàn bình yên bao chùm lên cậu khiến cậu chìm vào giấc ngủ nhanh chóng nhưng cũng hụt hẫng thật đấy nó chỉ là một cái ôm nhẹ mà thoáng qua cậu muốn nó lâu hơn hoặc có thể là đến khi trời sáng mặc dù cậu chẳng nhớ bất cứ thứ gì về con người ấy nhưng Taufan biết rằng cậu và con người ấy có một mối quan hệ chặt chẽ.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với tâm trạng mơ màng , mệt mỏi. Cậu lại nhớ lại về những điều đã xảy ra hôm qua thật li kì mà. Cậu bước những bước đi nặng nề vào nhà vệ sinh, khi nhìn lên tấm gương cậu thấy đầu tóc cậu bù xù đôi mắt vẫn có thâm cuồng như kiểu một đêm không ngủ vậy, cậu với lấy chiếc bàn chải của mình rồi đánh răng bỗng lại có cảm giác ai ôm sau lưng khiến cậu ớn lạnh giật mình

"Chào buổi sáng" anh thì thầm vào tai cậu

"Khuôn mặt em có vẻ hơi thiếu ngủ nhỉ? Lần sau không có tôi nhắc em thì chắc em sẽ sớm thành gấu trúc mất"

Cậu giật mình khi nghe giọng nói đó liền quay lại nhìn , vẫn là người con trai ấy đang ôm cậu từ phía sau. Taufan không phản ứng gì chỉ hoàn thành công việc của mình. Sau khi cậu đã đánh răng xong cậu từ từ gỡ bàn tay lạnh lẽo của anh ra khỏi bụng mình điều này khiến anh khá hụt hẫng

"Em đi ăn sáng đi tôi đợi em ở ngoài cửa" Anh nói với cậu rồi bỏ đi

"Khoan...."cậu nắm tay anh lại

"Em muốn hỏi gì à?"

"Chỉ là tôi muốn một cái xoa đầu" cậu đỏ mặt quay đi

"Đúng như một thói quen nhỉ" anh nhẹ xoa đầu

Cậu đỏ mặt quay đi trong lòng cảm giác ấm áp vui sướng lạ thường, cái xoa đầu ấy kết thúc cậu xuống nhà với tâm trạng vui vẻ hơn khi ngồi bàn ăn cậu thấy gia đình mình có vẻ rất hạnh phúc và như kiểu đang che giấu cậu cái gì đó vậy. Cậu nhanh chóng ăn xong bữa sáng của mình rồi đi ra ngoài. Khi ra ngoài cậu thấy anh ở một bóng cây gần đó chiếc mũ che đi hết phần mặt của anh trông thật bí ẩn nhưng cũng thật đẹp. Cậu nhanh chóng sang bên đó

"Chúng ta đi thôi" Taufan nói khi chuẩn bị chiếc ván bay của mình

"Đi thôi , nhưng em hãy nhớ tôi là hồn ma mọi người không thể thấy tôi vậy nên cứ đi theo tôi và đừng hỏi nơi đông người được chứ"

Cậu gật đầu đồng ý rồi đi theo anh trên đường đi cậu cứ ngắm nhìn anh mãi

"Em ngắm tôi như vậy liệu em có nhớ ra được gì không?"

"Hả ai ngắm anh cơ chứ? Tôi chỉ nhìn đường thôi" cậu đỏ mặt nói

Anh cười , cười trước sự đáng yêu của cậu rồi anh tiếp tục dẫn cậu đi, chẳng mấy chốc đã đến nơi

Trước mặt Taufan bây giờ là một ngôi nhà giống y hệt ngôi nhà cậu đang sống nó chỉ là hơi cũ thôi. Cậu bước vào sân nhà nhìn xung quanh cảm giác thật quen thuộc như cậu đã ở đây rất lâu rồi vậy, rồi bước đến cửa chính cầm tay nắm cửa mà vặn nhưng nó bị khóa rồi. Cậu quay sang nhìn con người đang ngắm bụi hoa oải hướng

"Cửa khóa rồi, làm sao để vào" Cậu hỏi

"Chìa khóa ở dưới thảm em đang đứng đấy" anh chỉ tay

Cậu cúi xuống lật một góc chiếc thảm đúng là có một chiếc chìa khóa nhỏ cậu nhặt lên rồi mở cửa bước vào trong, ở bên trong rất sạch sẽ như kiểu được dọn dẹp thường xuyên vậy cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh vẫn đứng đấy , thế anh không định vào cùng cậu à ,thôi kệ vậy, cậu tiếp tục đi sâu hơn vào bếp. Nhìn căn bếp trong đầu Taufan hiện lên dòng kí ức lại là anh và cậu cùng nhau nấu ăn với nhau trông thật hạnh phúc và vui vẻ, khi nhớ lại được một chút gì đó, đôi mắt xanh Shappire lại ngước nhìn ra ngoài để tìm kiếm anh như thể không để anh đi vậy. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết anh vẫn ở đó, tiếp tục cậu bước lên tầng vừa lên căn phòng đầu tiên cậu thấy là của Ice bên cạnh đó là Blaze khi bước sang phải thì là phòng của Thorn và Solar. Cậu sang bên trái là phòng của cậu và Halilintar

"Halilintar?!"

Cậu nhìn căn phòng có bảng tên và kí hiệu nguyên tố sấm sét lại lần nữa kí ức lại trở về khiến cậu đã đau đầu giờ còn đau hơn, cậu nhớ ra được rồi căn phòng này cậu rất hay sang ngủ cùng với anh nhưng cụ thể anh với cậu là gì mà lại thân thiết như vậy? Trong đầu cậu chỉ nghĩ được một thứ thôi là yêu. Cậu nhanh chóng bước vào căn phòng bên trong là không gian sạch sẽ gọn gàng cậu bước lại gần chiếc giường nằm lên trên đó như một thói quen Taufan vùi mặt vào gối ngửi thấy một mùi hương thật quen thuộc, cậu yêu cái mùi hương này. Khi nhìn sang chiếc bàn ở gần đó là hai cuốn nhật kí. Cậu nhanh chóng ngồi dậy cầm hai cuốn nhật kí lên một cái tên của cậu một cái là của người kia. Cậu dở cuốn nhật kí của mình ra mà đọc

Ngày 12/03/****

Hôm nay vui thật đó mình với cậu ấy lại đánh bại được một kẻ xấu nữa rồi. Thật sự rất vui khi mình cùng cậu ấy đã kết hợp sức mạnh như vậy trông rất ngầu

Ngày 15/03/****

Ahhh hôm nay cậu ấy cười rồi, nụ cười thật khiến người ta mê chết đi được. Không ngờ mình lại có thể thuyết phục con người lạnh lùng như cậu ấy cười được

Ngày 30/4/****

Cũng khá lâu mình không viết nhật kí rồi nhỉ. Hôm nay là sự là một ngày buồn với mình cậu ấy lại bị thương rồi. Mình thật sự đã khuyên cậu ấy rồi mà tại sao cậu ấy vẫn đỡ cho mình cơ chứ, vết thương nặng như vậy mình biết phải làm sao với cậu ấy đây

Taufan ngồi lật từng trang nhật kí

Ngày 26/5/****

Thật tuyệt vời! Ice đã xác nhận là yêu Blaze, khi nghe về chuyện tình của họ buồn cười thật đấy Blaze đã tỏ tình Ice rất nhiều lần nhưng chỉ vì Ice ngủ quên nên không biết gì. Họ đã yêu nhau từ 16/1 rồi mà bây giờ mới công khai. Ban đầu nghe xong mình có hơi bất ngờ vì hai người suốt ngày đánh nhau nhưng chắc từ lúc họ lên cấp 2 thì họ đã có tình cảm. Mình mong Hali và mình cũng có thể trở nên như vậy

Ngày 28/6/****

Hôm nay chắc có lẽ là ngày hạnh phúc nhất với mình , Halilintar đã tỏ tình mình ôi trời như trong mơ vậy, khi mình viết đến đây cũng là mình chuẩn bị sang phòng Hali ngủ rồi. Hẹn gặp lại nhật kí sau

Ngày 19/8/****

Lâu lắm mới quay lại nhật kí, tại vì khi mình yêu Hali thì tất cả mọi chuyện mình đều kể cho cậu ấy nên nhật kí như bị lãng quên vậy một phần vì mình sợ khi cho Blaze hay Thorn vào chơi mà các cậu ấy thấy cuốn này mà tò mò đọc nó mất. Hôm nay viết nhật kí vì không ai ngồi nghe mình hết Hali đi làm nhiệm vụ mất rồi cậu ấy bảo 2 ngày mới về:( nên buổi đêm do thiếu Hali nên khó ngủ quá đi!

Ngày 20/8/****

Ahh vắng bóng cậu ấy mình không muốn làm gì cả chỉ muốn cuộn tròn trong phòng của cậu để thoa hồ ngửi mùi hương của cậu ấy nó cũng phần nào vơi bớt nỗi buồn. Mặc dù cậu ấy nhắc mình không được quá quậy phá phòng của cậu ấy nhưng mình sẽ không bao giờ nghe đâu hehe:3

Ngày 21/08/****

Tại sao cậu ấy vẫn chưa về nhỉ? Đã hơn hai ngày rồi, mong cậu ấy ổn nhưng mà cậu ấy sẽ ổn thôi cậu ấy rất mạnh mà

Ngày 26/8/****

Cậu ấy vẫn chưa về!

Ngày 27/8/****

Gempa và mình là hai người đang rất lo lắng!

Ngày 28/8/****

Bọn mình được thông báo cậu ấy đã chết rồi! Halilintar đã mất trong trận chiến với một kẻ xấu và đang yêu cầu thêm tiếp viện

Taufan đọc đến đây hơi thở như đứt quãng, cậu nhớ ra rồi hàng loạt những kí ức ấy

Lúc đó khi vừa nghe tin Taufan như không tin vào tai mình đòi đi bằng được cậu muốn đây chỉ là trò đùa thôi. Nhưng nó là sự thật...... Cậu sững người khi đứng trước thân thể đầy những vết thương từ nặng đến nhẹ, quỳ xuống trước Halilintar nắm chặt tay anh bàn tay ấy lạnh quá, không ấm áp nữa cậu cầm nó thật chặt mong rằng sẽ có phép màu xảy ra. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng hão huyền mà thôi. Nước mắt cậu tuôn trào từng đợt

"Hali, Hali làm ơn tỉnh dậy đi mà"

"Tớ không muốn thấy cậu ngủ mãi thế này đâu"

"Chẳng nhẽ cậu lại ngủ nhiều hơn cả Ice"

"Halilintar tớ xin cậu tỉnh lại đi mà!"

Tiếng gọi của Taufan khiến những người đứng ngoài như Gempa cũng không kìm nổi nước mắt từng lời nói đấy đau đến xé lòng. Taufan nhìn người con trai ấy chạm nhẹ mái tóc rồi hơi nhún người lên hôn nhẹ người con trai ấy máu trên môi của anh dính vào môi cậu

Cậu nắm chặt hai tay với nhau quyển nhật kí giờ đã ướt đẫm do những giọt nước mắt của cậu. Taufan giật mình khi vẫn nhớ anh vẫn ở dưới nhà, cậu nhanh chóng chạy xuống nhà. Anh vẫn ở đó đang ngồi trên trước sofa mà đọc sách

" Hali....Hali"

Giọng cậu ấp úng khàn khàn , cậu lao đến ôm chầm lấy anh rụi vào ngực anh mà òa khóc

"Hali tớ nhớ ra rồi! Hali tớ nhớ cậu lắm"

"Ừm tớ cũng nhớ Taufan nhiều lắm"

"Cậu đúng là đồ nói dối lừa đảo" Taufan vừa khóc vừa nắm chặt anh í không muốn anh rời đi

"Cậu bảo chỉ hai ngày cậu xa tớ mà bây giờ cậu lại xa tớ mãi mãi, đồ lừa đảo"

"Xin lỗi Taufan của tớ, tớ xin lỗi vì đã lừa cậu nhưng có lẽ tớ phải đi thật rồi" Halilintar ôm chặt Taufan

"Không đừng đi , làm ơn mà!" Taufan ôm anh

"Ước nguyện cuối cùng của tớ là giúp cậu nhớ lại mọi chuyện, giờ đây tớ đã hoàn thành rồi tớ nghĩ tớ phải đi trước rồi"

"Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy, sao cậu không để tớ quên như vậy để cậu có thể ở bên tớ"

"Tớ là hồn ma, không được sống quá lâu với người trần, xin lỗi cậu rất nhiều" Halilintar lau đi nước mắt của Taufan

"Ưm Hali tớ không muốn cậu đi! Làm ơn phải có cách nào đó chứ!" nước mắt của cậu không ngừng tuôn rơi khiến ướt hết vùng áo anh

"Chúng ta sẽ gặp nhau kiếp khác, sợi chỉ đỏ đã gắn liền chúng ta từ lúc cậu hôn tớ vậy nên nếu thật sự có kiếp sau tớ hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Taufan của tớ, không nói dối cậu nữa."

"Hali"

"Mà nếu không có tớ nhớ ngủ sớm nhé nếu cậu cảm thấy cô đơn cần được ôm hay xoa đầu thì tớ có viết ở trong nhật kí một số thứ nếu cậu cần hãy đọc nó, còn bây giờ tớ nghĩ là hết thời gian" anh nhìn sang một hướng khác

"Ngủ ngon nhé Taufan, yêu Taufan của tớ"

Anh xoa đầu cậu, rồi hôn cậu một cái thật sâu đôi môi mềm mại của anh chạm với môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp mà cậu không bao giờ quên nụ hôn ấy như chứa tất cả tình yêu anh dành cho cậu nó nhiều đến nỗi mà cậu muốn nó mỗi ngày. Bừng tỉnh giấc cậu nhìn xung quanh vẫn là căn phòng của mình cậu xuống giường mở cửa ra thấy Thorn tình cờ đi qua.

"Thorn"

"Taufan nay cậu dậy sớm vậy" Thorn ngơ ngác nhìn Taufan

"Cậu thấy Hali đâu không?"

"Cậu ấy ở dưới nhà? Có chuyện gì sao nhìn mặt cậu có vẻ đang rất sợ hãi"

"Không có gì đâu, dù sao cũng cảm ơn cậu"

Taufan nhanh chóng chạy xuống nhà trước sự khó hiểu của Thorn. Khi xuống khỏi bậc thang cậu ngước nhìn sang phòng khách. Là bóng dáng quen thuộc ấy. Anh còn đang ngồi uống cà phê nữa, cậu lao đến ôm lấy anh trước sự ngỡ ngàng của Halilintar

"Hali cậu đây rồi! Cậu không bỏ tớ mà phải không?"

"Hả? Cậu nói gì vậy Taufan?" Halilintar khó hiểu nhìn Taufan đang ôm mình

"Tất cả chỉ là mơ thôi! Cậu ở đây rồi, không bỏ tớ nữa" Taufan vui vẻ mà rít lên

"Tớ có bỏ cậu bao giờ đâu?"

"Đừng hỏi nữa Hali, cậu hãy để tớ tận hưởng đi"

Hôm qua cậu vừa giận anh xong, hôm nay lại ôm, rồi nói như vậy khiến anh hoang mang vô cùng nhưng kệ đi, Taufan là vậy mà. Anh ôm cậu rồi tiếp tục thưởng thức cà phê của mình.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com