Truyen30h.Com

(BounPrem) Bán thân

Chương 19

yeubounprem

Nick cái tên mà hắn đã lãng quên hôm nay lại tìm đến cậu lúc cậu đang đi mua sắm cùng con ở trung tâm thương mại. Sau chưa đầy một tuần hai người họ đã từ nhà ông bà trở về vì không chịu nổi cảnh nhớ con

Cậu nhìn người yêu cũ xém tý thì không nhận ra, anh không còn là cậu thiếu niên tràn ngập sức sống như mấy năm trước nữa. Hôm nay anh gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tiều tụy rõ thấy, anh cũng đang cùng người giúp việc đi mua sắm cho con thì vô tình bắt gặp cậu

Ban đầu cậu chỉ định chào hỏi anh qua loa mấy câu rồi tránh đi vì sợ người nào đó đang ở công ty biết được sẽ không thích. Nhưng Nick xem như không thấy hành động né tránh của cậu, giữ tay cậu lại cầu xin cậu nói chuyện với mình vài phút

"Anh nói đi"

"Prem hiện tại anh sắp phải rời Thái Lan, lần này anh đi không biết bao giờ mới có thể trở về nên trước khi đi anh muốn giải thích với em một chuyện. Chuyện anh đã phản bội em và cưới chị của em không phải là do anh muốn, anh bị chị của em lừa đưa vào thế khó nên buộc anh phải cưới cô ấy. Anh chưa từng có ý định phản bội em, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy"

Cậu nghe xong hơi suy sụp, không ngờ chuyện như thế này mà chị cậu vẫn có thể làm ra, không ngờ chuyện tình cảm của cậu cứ như một trò chơi mà chị cậu chính là người điều khiển, không ngờ bao nhiêu lâu nay cậu đã hiểu lầm anh, hiểu lầm và nghi ngờ tình cảm của anh

Nick nhìn Prem như sắp khóc đến nơi muốn tiến đến vỗ về nhưng cậu đã nhanh chóng lùi lại phía sau. Cậu nhắm mắt hít thở sâu vài lần lấy lại được giọng nói lúc bình thường nói với anh

"P'Nick em cảm ơn tình cảm mà anh đã giành cho em, cảm ơn đoạn tình cảm mấy năm đẹp đẽ đó. Nhưng anh à chúng ta là quá khứ của nhau rồi, hiện tại của anh là chị em, hiện tại của em là P'Boun và tương lai cũng thế. Anh hãy quên em đi như cách em đã làm với anh"

"Prem..." Anh không thể, không bao giờ anh quên được em

Vế sau là những điều anh đã đè nén trong lòng, anh biết giờ có nói ra những lời này thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu mãi mãi sẽ không rung động với anh lần nữa

"Nếu không còn gì nữa em xin phép đi trước, tạm biệt anh"

Nói rồi cậu bỏ đi, để lại anh cứ đứng như trời trồng nhìn theo bóng cậu đang ngày càng xa dần xa dần giống như khoảng cách giữa anh và cậu vậy. Cậu lên xe đi thẳng đến công ty của hắn, tâm trạng cậu đang hỗn độn quá hiện tại có lẽ chỉ có hắn mới khiến cậu bình tĩnh trở lại

"Chào phu nhân"

"Chào phu nhân"

Hai nhân viên lễ tân thấy cậu liền cuối đầu chào, cậu niềm nỡ chào lại họ

"Chào mọi người, chủ tịch có đang bận không, tôi muốn gặp anh ấy"

"Dạ, chủ tịch đang hợp rồi ạ. Nhưng ngài ấy nói nếu là phu nhân đến thì cứ để cậu lên phòng của ngài ấy"

"Mời đi hướng này"

Cậu theo lời chỉ dẫn của nhân viên lễ tân đến được phòng hắn. Nhìn xung quanh căn phòng cậu liền cảm thấy rất vui vẻ, ở đây treo rất nhiều ảnh của cậu giống như hắn đang mang ảnh cậu đi triển lãm vậy

"Con trai con xem ba lớn của con có phải là đi quá lâu hay không? Chúng ta đã ngồi đây gần cả tiếng đồng hồ rồi"

Chonlate đang nghịch nghịch cái bút pu pa lại vài tiếng như đang trả lời cậu

"Noppanut phu nhân em nhân lúc không có anh ở đây nói xấu anh với con à?"

Hắn từ bên ngoài đi vào, giọng nói trầm ấm cất lên

"Em...em không có"

"Rõ ràng là thế"

Hắn đi lại sofa ngồi xuống bên cậu, lấy tay hai tay ôm mặt cậu hôn tới tấp mấy cái liền lên mặt, tiếng chụt chụt phát ra thành công thủ hút được sự chú ý của con trai, cậu bé giương cặp mắt to tròn nhìn về hai người họ. Cậu nhất thời không biết nên làm gì, đối diện với con trai như thế nào thì nhóc lại chỉ tay lên mặt mình cất tiếng nói rõ ràng một câu

"Hôn con...nữa"

Hắn liền mĩm cười hôn lên má nhóc nhưng nhóc vội lắc đầu

"Muốn ba nhỏ cơ"

Sắc mặt hắn trở nên tối sầm lại

"Không được, ba nhỏ của con chỉ được phép hôn ba lớn thôi nhé!"

"Ba nhỏ...ba nhỏ hôn..."

"Không cho, ba lớn không cho đâu"

Đứa nhỏ liền mếu máo bám lấy người cậu. Cậu quay sang lườm hắn một cái khét lẹt rồi cuối xuống hôn lên hai cái má tròn của nhóc mỗi bên một cái. Hắn phụng phịu tỏ ra vẻ như mình đang bị tổn thương

"Em hôn người đàn ông khác"

"Boun đây là con của anh và em, chẳng lẽ em không được hôn sao?"

"Không cho, em nhìn vẻ mặt đắt thắng của nó kìa, đây chính là đang trêu chọc anh. Anh tổn thương, anh muốn được bù đắp"

Hắn chỉ chỉ tay lên má mình, cậu mĩm cười lắc đầu bất lực với lão chồng nhà mình. Cậu xoay mặt con vào ngực mình, chồm lên phía trước hôn vào môi hắn. Hắn cũng ngơ ra vài giây, sau đó gian manh nhìn cậu

"Em câu dẫn anh"

"Phải"

"Bảo bối mấy hôm nay có lẽ anh không dạy dỗ em nên sinh hư rồi đúng không. Để anh cho em xem hôm nay anh...."

"Có con trai ở đây, em xem anh làm gì được em"

Cậu đắt ý

Hắn vẻ mặt cũng không thua kém, ôm lấy con mang ra gửi nhân viên lễ tân rồi đi ngược lại vào phòng ôm cậu vào phòng nghỉ của hắn. Đây đúng là chuyện mà cậu không ngờ đến được, nằm dưới thân hắn cậu như cá nằm trong rọ có vùng vẫy cũng vô ích

Động tác hắn thoăng thắc nhuần nhuyễn cởi sạch quần áo trên người cậu xuống. Cơ thể xinh đẹp đã bày ra trước mắt, dưới thân đã có phản ứng cương. Hắn dùng cà vạt để trói tay cậu lại, không biết từ bao giờ trong ngăn kéo lại có những thứ để hỗ trợ cho việc làm tình như bao cao su và gel bôi trơn

Cậu choáng ngợp trước nụ hôn dồn dập của hắn, bờ mông căng tròn bị hắn bóp đến đỏ ửng. Hắn di chuyển nụ hôn xuống cổ, để lại những vết hôn đỏ đỏ tím tím xen lẫn nhau trên cả cổ và ngực. Chiếc lưỡi tinh nghịch lại vươn ra trêu đùa nhũ hoa hồng hồng trước ngực

"Ưm... P'Boun đừng...đùng mút ah..."

"Sao thế bảo bối chẳng phải em đang rất tận hưởng sao?"

Bàn tay to lớn nắm lấy vật nhỏ nhỏ của người bên dưới lên xuống không ngừng. Cậu không thể chóng đỡ, không thể đẩy hắn ra vì đôi tay đã bị trói chặt. Chỉ có thể nằm đó tiếp nhận những khoái cảm mà hắn mang lại

*Cốc cốc*

"Oa oa ba ba huhuhuuu"

"Boun ah...dừng lại hình như...hình như con đang khóc đó"

"Boun...hức..."

Hắn thở dài cởi chiếc cà vạt ra, xem ra là mất hết cả hứng rồi. Cậu nghe con mình khóc nháo lên như thế trong lòng liền sốt ruột chạy ra bế con. Cũng không thể trách thằng bé được vì nó cũng là trẻ con có thông minh, lanh lợi như thế nào thì cũng không thể thiếu hơi cha hơi mẹ

"Huhu ba nhỏ tay con đau nè"

Nhóc con đưa ngón tay bị trầy một đường về phía cậu, người nhân viên lễ tân đưa nhóc lên đây nhận thấy thì tái xanh mặt

"Xin lỗi thành thật xin lỗi vì đã không trông coi thiếu gia thật tốt"

"Không sao đâu, chị đi làm việc đi"

Hắn lúc này mới từ trong phòng đi ra mặt hầm hầm sát khí ngồi vào bàn làm việc. Cậu dù có muốn cũng không dám đến gần vì cậu sợ hắn sẽ quát lớn làm Chonlate giật mình. Cuối cùng chỉ đành đi về trước, đợi đến chiều hắn về sẽ tìm cách dỗ ngọt sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com