Truyen30h.Com

[Boy Love/Hoàn] Hẹn Mai Nhé

Chương 11

FuwaYume0902

Chương 11!

Sáng ngày hôm sau, anh tới buổi họp lớp theo ý cậu. Rin còn chuẩn bị cho anh một bộ âu phục lịch lãm, chải tóc gọn gàng cho anh và xỏ giày đắt tiền vào chân anh. Cậu mặc 1 bộ quần áo bình thường, khoác chiếc túi chéo dành cho nam.

Đi theo bản đồ trên thiệp mời tới Nakagawa, nơi dừng chân là 1 nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố. Cậu xuống tàu điện ngầm, kéo anh đến nhà hàng Kira.

Lên đến tầng 30 theo giấy mời ghi, cậu mở cửa bước vào phòng. Mọi người trầm trồ nhìn anh, lúc này anh không khác gì bạch mã hoàng tử ở đời thực. Chiếc khuyên tai anh đeo phản ánh sáng rực rỡ cho gương mặt, bộ âu phục gọn gàng, anh điềm tĩnh bước vào cùng cậu như thế đấy.

Hanako Kana bước đến với bộ váy đoan trang, gương mặt đậm lớp phấn trang điểm. Cô dịu dàng gọi tên anh, làm cậu suýt phá lên cười.

- Jun -kun? Em là Hanako đây, thật vui vì anh đã tới bữa tiệc.

-Ừ, chào em.

- Anh khoẻ chứ?

-Tôi khoẻ.

Nghe Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, cậu phát ngán. Anh ậm ừ nói qua loa, rồi đến màn giới thiệu người đứng bên cạnh.

-À đây là Rin, bạn đời của anh.

-Cái gì, anh có bạn đời ư?

Đằng sau, các gã đàn ông xôn xao.

-Ơ chẳng phải đó là Rin Yoko, cháu trai của Gen Yoko sao?

Một người phụ nữ cũng nói xen vào.

-Ôi nghe nói cậu ta được thừa kế chức chủ tịch tập đoàn Yoko, thật là vinh hạnh khi được gặp.

-Này, phải tôn trọng cậu ấy nhá Hanako!

Cả đám tự dưng nay lại ăn ý nói đồng thanh, Hanako tức điên.

-Chủ tập đoàn Y là cái thá gì? Tôi là con gái chủ tịch tập đoàn dệt vải này, hầu như có chi nhánh ở mọi nơi. 1 cái tập đoàn Y bé tí là gì?

Cậu cười đắc ý. Nào ai đã đả động gì mà ả đã giận dữ thế rồi, còn chẳng phải ả ghen tức sao? Cậu đắc ý vuốt vai anh, kiễng chân hôn vào má.

-Sao chị lại giận thế?

-Vì trước đến giờ mày luôn cướp người đàn ông của tao.

-Ơ, anh ấy đâu phải của chị?

-Tao muốn thì phải được.

Anh nghe cuộc đối thoại này là đã muốn bỏ về ngay lập tức. Hanako vẫn chứng nào tật nấy, hễ nổi giận là sẽ không coi ai ra gì. Mà chuyện mấy năm rồi còn lôi ra, thật không biết làm sao.

-Rin, mình về đăng ký kết hôn thôi!

Cậu nheo mắt cười sảng khoái, vẫy vẫy tay với Hanako.

-Tưởng thế nào chứ chị cũng chỉ là hạng hèn mọn, anh ấy vốn đã thuộc về tôi, chị có gan cứ cướp.

Nhìn mặt anh có vẻ khó chịu, cô ta cứ nghĩ cậu sẽ bị mắng vì dám trả treo, nhưng hoá ra anh đứng về phía cậu.

-Hanako, nể tình Kaori mời tôi mới tới, nhưng chuyện ngày hôm nay thật không thể nào chấp nhận được. Tôi không thích nghe người khác nói xấu Rin.

-Anh không thấy mình quá đáng à? Đáng lẽ anh phải biết rõ em đang cho anh cơ hội sửa sai, cơ hội về bên em. Cớ gì anh dẫn cậu ta tới, xáo trộn mọi thứ?

-Sửa sai cái con khỉ, tôi chẳng làm gì sai cả. Cô làm ơn thôi diễn trò, à còn may hôm nay Rin mong tôi tới đây, nói rõ cho cô biết là tôi đếch quan tâm đến cô nữa. Đừng gọi điện tôi liên tục để tôi phải thay số hoài, cũng đừng có theo dõi tôi nữa.

Anh ôm eo cậu, trông thân mật vô cùng. Cả đám ở đằng sau đều im re xem cãi nhau, không ai dám xen vào.

-Do em yêu anh, mới theo dõi anh và gọi điện cho anh suốt mấy năm nay. Anh không nể tình em được, mà là con Kaori đó à?

Ả bắt đầu dở nước mắt, khóc nức nở trước đám đông. Tiếc là không ai thèm đến đòi lại công bằng cho ả, như ả thiết tha. Giờ cậu mới biết nguyên do anh trầm tư và nghĩ suy nhiều thế khi nghe đến tên ả.

Cậu lên tiếng.

-Khoan đã nào, chị biết chuyện anh ấy bị mù chưa?

Ả kinh ngạc nhìn lên, giống như sắp điên đến nơi.

-Chưa, tôi chưa nghe.

-Vậy, nói chị nghe luôn. Jun không thể thấy gì cả, hàng ngày tôi đều ở cạnh chăm sóc anh ấy. Jun phải bỏ dạy, bỏ làm thầy giáo, lúc ấy chị đang ở đâu? Chị nói yêu Jun, nên mới liên tục gọi điện gây rối và làm phiền, nhưng chị quên mất phải ở cạnh chăm sóc trong lúc anh ấy cần.

-Cái gì?

Nước mắt vương vãi khắp mặt ả, lớp phấn trôi gần hết còn lại gương mặt mộc thảm hại.

-Lần tới, nếu có thấy chị làm phiền anh ấy, tôi sẽ báo cảnh sát. Và Chắc hẳn bây giờ biết anh ấy bị mù, chị sẽ bêu xấu anh ấy chứ gì? Nếu thế, tôi sẽ nhờ công an tống chị vào tù.

Nói dứt câu, cậu nắm tay anh kéo đi. Để lại tất cả ánh mắt tò mò của mọi người, cả Hanako vẫn đang ngơ ngác.

Lúc đang ở trong thang máy xuống từng, anh thở đều đều nói.

-Rin liều lĩnh quá! Trước kia, em đâu có như vậy?

-Còn chẳng phải là lúc trước em lừa anh sao?

Cậu cười tủm tỉm, để anh đan vào, xiết chặt tay mình.

-Em lừa anh cái gì thế?

-Nói ra anh có giận không?

Cậu nhìn số tầng ở thang máy.

-Không, anh không giận gì đâu.

Cậu nắm tay anh đung đưa, đung đưa, miệng cười gian xảo.

-Vậy em nói này. Thật ra... em không có nhút nhát và ngoan hiền chút nào, chỉ là nghe nói anh thích người như vậy, nên mới giả bộ yếu đuối như con gái.

-Thế em không ngoan à?

Cậu kiễng chân lên hôn vào môi anh, đưa tay anh chạm vào trong áo. Anh nhoẻn miệng cười, ôm lại cậu và đẩy lưỡi vào trong khoang miệng người yêu. Vài giọt nước dãi rơi chầm chậm xuống cổ, cậu được anh hôn 1 cách say đắm.

Khẽ thì thầm vào tai anh những lời khiếm nhã.

-Em hư với anh thôi!

-Anh nghe mọi người khen anh đẹp trai, không biết em đã biến anh thành ai rồi?

Cậu hôn cổ anh thân mật, rồi cắn một cái.

-Biến anh thành 1 quý ông.

-Vậy à? Mà dù gì cũng mất công đến Nakagawa rồi, chúng ta đi đâu đó chơi đi.

-Dạ.

Cậu nheo mắt, miệng nở nụ cười.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com