Truyen30h.Com

Butterfly Effect (Chansoo)

Chương 2

PandaSakata

Jongin đã có một thời gian dài thao túng cả cơ thể và tâm trí Kyungsoo. Kyungsoo từng nói, quãng thời gian ở đại học là thứ cậu không muốn nhớ lại nhất vì khi đó Jongin còn là bạn trai cậu. Những hành vi kiểm soát độc đoán của gã luôn luôn làm Kyungsoo cảm thấy bị giam hãm. Lúc nào cậu cũng phải nhận những hành vi bất công từ gã. Cậu vẫn còn run rẩy khi nhớ lại đêm hôm kia, đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài Jongin mới lại chạm vào cậu.

Kyungsoo ngồi trên chiếc ghế dài màu xám và nhìn ra cửa sổ. Tay cậu khuấy nhẹ chiếc thìa trong tách trà bằng sứ, trộn lẫn những hương vị ngọt ngào với đắng ngắt. Cậu đang ở một mình, cuộn tròn trong tấm chăn thổ cẩm dày và ấm. Hôm qua Chanyeol ở lại, nhưng hôm nay Kyungsoo kiên quyết muốn anh đi làm bởi anh đâu chỉ là một giảng viên thôi đâu.

Bàn tay còn lại của cậu đang viết lên một cuốn sổ giấy sần màu nâu nhạt. Cuốn sổ cũ kĩ được ông bà truyền lại cho cậu, bà nội đã lưu giữ nó cẩn thận từ lúc cậu chưa sinh ra, như thể bà biết trước cậu sẽ mang chất nghệ sĩ trong mình vậy. Đôi khi Kyungsoo thích viết lách. Cậu thích ghi lại những suy nghĩ, những ưu tư và cả những ác mộng của mình, trong nhiều năm trời cậu coi đó như là một cách để trốn khỏi thực tại. Cậu viết xuống vài dòng nữa về những suy nghĩ rối ren trong lòng mình rồi đóng quyển sách lại, để lộ bìa sách với tiêu đề bằng mực ánh vàng Memories of Moi.

Kể từ hôm đó Jongin không nhắn tin hay xuất hiện trước mặt Kyungsoo nữa. Có thể lời đe dọa của Chanyeol đã làm gã sợ. Nhưng không hiểu sao một thứ gì đó hắc ám mơ hồ vẫn đeo bám tâm trí cậu. Hoặc có thể chỉ là Kyungsoo lo lắng thái quá mà thôi. Cậu nhìn lướt qua vết bầm màu tím đã hơi mờ trên cổ tay, cảm thấy uất nghẹn trong tuyệt vọng.

Tại sao Kyungsoo vẫn để Jongin lởn vởn quanh mình? Bởi vì cậu nghĩ gã đã thay đổi. Nhưng mấy tuần vừa rồi gã liên tục bám đuôi và quấy nhiễu cậu. Kyungsoo giữ bí mật này không để Chanyeol biết vì cậu không muốn anh lo lắng. Chanyeol đã có đủ thứ để lo rồi, đổ thêm gánh nặng cho anh sẽ chỉ đem đến cay đắng và buồn đau mà thôi.

Kyungsoo chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Thoạt tiên nó khiến cậu giật mình. Cậu mặc kệ nó, lòng thầm cầu mong người ngoài kia sẽ bỏ đi. Nhưng âm thanh ồn ào kia càng lúc càng lớn hơn. Cậu co mình lại trong chiếc chăn len, nhắm mắt run rẩy và cầu mong bản thân được biến mất. Ý nghĩ Jongin quay lại khiến cậu hoảng hốt. Cậu vừa định đưa tay lên bịt tai thì thoáng nghe thấy giữa những tiếng gõ một giọng nói ngắt quãng đang gọi tên mình. Đó không phải là Jongin, cũng không phải Chanyeol. Nhưng cậu rất quen thuộc với giọng nói trầm khàn đó.

Cậu bò xuống khỏi ghế và nhón chân đi tới cánh cửa đơn sắc. Nhòm qua mắt mèo trên cửa, cậu thấy bên ngoài là một người đàn ông cao và mảnh khảnh. Chỉ cần nhìn cặp chân mày kia cậu cũng biết đó là ai. Cậu vẫn hay đùa rằng dường như cặp chân mày của hắn tự có ý thức riêng vậy.

Thấy đã an toàn, cậu mở khóa cửa ra. "Vào đi," Kyungsoo nói và xoay người nhường đường. Người kia bước vào và cánh cửa tự đóng lại sau lưng hắn. Kyungsoo lập tức khóa tất cả các ổ khóa trên cửa lại. "Có trà đấy, nếu em muốn uống."

"Không cần đâu hyung." Hắn ngại ngùng đáp.

Kyungsoo quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt sắc nhọn. "Được rồi, Sehun, em muốn gì? Sao tự dưng em bày đặt ngại ngùng vậy? Làm như em chưa gặp anh bao giờ ấy? Em không quen anh sao?" Kyungsoo thấy hơi bồn chồn. Cậu thường có xu hướng kích động khi bị căng thẳng. Cậu ngồi lên chiếc ghế gỗ cao màu xám ở quầy bếp, hơi thở trở nên dồn dập.

Sehun cố gắng an ủi cậu. Hắn biết chuyện gì đã xảy ra, và cũng biết chuyện xảy ra đã ảnh hưởng tới Kyungsoo như thế nào. "Giờ anh ổn không?" Những ngón tay hắn mới chạm đến Kyungsoo, cậu đã giật nảy mình. Cậu đứng dậy và đi vào phòng khách cách đó không xa.

"Không, anh đếch ổn chút nào! Nó quay lại để hủy hoại anh. Anh đang yên ổn thì nó quay lại để tra tấn anh." Kyungsoo đi qua đi lại trong phòng khách. Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh của cái đêm kinh hoàng đó. Và rồi chúng trộn lẫn với những gì đã xảy ra trong quá khứ của họ. Như hiệu ứng cầu tuyết, chúng làm cậu tê liệt. Máu chảy rần rật bên tai cùng với nhịp tim hoảng loạn. Mắt cậu như bị thiêu đốt, tầm nhìn của cậu nhòa đi.

Sehun cố gắng dỗ cho Kyungsoo bình tĩnh lại. Hắn nhìn Kyungsoo run rẩy và biết tại sao Kyungsoo lại điên cuồng như vậy. "Hyung, nhắm mắt lại và đếm đến mười." Ánh mắt Sehun bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Kyungsoo. Cậu nghe lời hắn.

"M-một... h-hai...ba," cậu cắn môi bắt đầu đếm. Cậu đếm và cố gắng nghĩ sang chuyện khác, bất cứ chuyện gì cũng được. Đầu tiên cậu vẫn tưởng tượng ra ánh mắt sắc nhọn của Jongin. Nếu ánh mắt mà giết được người thì hẳn Kyungsoo đã chết lâu rồi. Cậu tiếp tục đếm, ngập ngừng nhưng đều đặn. Hơi thở gấp gáp đã bắt đầu chậm lại khi cậu dần đếm đến mười. "Sáu...bảy," cậu ổn định lại nhịp thở, cơ thể nhỏ bé bắt đầu bình tĩnh lại.

Sehun đến gần Kyungsoo sau khi cậu đếm đến mười. Kyungsoo mở mắt ra và đi về phía cửa sổ, dõi theo những khách hàng đang vui vẻ mua sắm ở những hàng quán địa phương. "Cảm ơn em, Sehun."

"Không có gì... em lo lắng cho anh mà." Hắn ngồi lên chiếc sofa xám, rút một điếu thuốc đưa lên miệng và lôi bật lửa ra. Kyungsoo quay lại nhìn đốm lửa vàng cam bùng lên, cảm thán trước thứ vừa nhỏ bé vừa có sức tàn phá khủng khiếp đó.

"Luật số một, không hút thuốc trong căn hộ của anh," Kyungsoo nói.

"Phải, phải, luật số một," giọng khàn khàn của hắn truyền đến tai cậu.

"Em biết hút thuốc không tốt cho sức khỏe của em mà." Kyungsoo vừa nghịch tấm màn vô sắc vừa nói. Căn hộ của Kyungsoo hầu hết được bao phủ bởi màu xám và đen, đôi chỗ điểm thêm một chút trắng. Cậu quay lại ngồi xuống chiếc ghế song song với Sehun.

"Em biết." Hắn ngồi thụt sâu vào ghế, hai chân dài bắt chéo.

"Vậy, em cũng biết là em đang cắt ngắn cuộc đời của mình mười đến hai mươi năm chứ," Kyungsoo hơi châm chọc và nhấp một ngụm trà trong tách. Hương vani cuộn lên nơi đầu lưỡi. Người ta thường đánh đồng hương vani với sự nhàm chán, nhưng với Kyungsoo, vani có thể kết hợp hài hòa với mọi hương vị khác.

"Thứ nhất, anh khiếm nhã vãi. Thứ hai, anh đã nói với anh Chanyeol chưa?" Sehun bỗng thay đổi chủ đề.

"Không, chưa... anh sẽ đợi một thời gian nữa." Cậu dụi đôi mắt đang nóng như bị lửa đốt. Không phải vì muốn khóc, chỉ là cậu hơi đờ đẫn thôi. Đã mấy ngày rồi cậu không được ngủ tử tế. Cảm giác như chỉ nhắm mắt lại thôi, bởi những âm thanh và chuyển động ngoài kia vẫn vây quanh cậu.

"Em không biết nữa. Nghe có vẻ không an toàn. Nhất là khi cảnh sát vẫn chưa làm gì cả." Sehun nói đúng. Kyungsoo đã báo cảnh sát vài lần về Jongin nhưng không lần nào đủ bằng chứng - chả hiểu đủ bằng chứng thì cần phải như thế nào nữa. Nhưng cậu vẫn chưa nói với Chanyeol. Mặc dù báo cảnh sát cũng vô dụng.

"Cậu ấy sẽ biết sớm thôi. Anh sẽ đợi tới khi cậu ấy đỡ bận."

"Càng sớm càng tốt." Và rồi hai người ngồi đó trong im lặng, kề bên khung cửa sổ nơi những tia nắng khó khăn lắm mới lọt qua.

---

Kyungsoo quyết định vẽ để giữ tinh thần tỉnh táo. Cậu trộn các màu sắc rực rỡ lại với nhau và dội lên tấm toan trắng. Nghệ thuật thực sự làm Kyungsoo thích thú. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng cảm giác được tạo nên thứ gì đó của riêng mình khiến cậu mê đắm. Cái cách mà những màu sắc tan chảy vào nhau... cái cách mà màu trắng trống rỗng hóa thành thứ gì đó khác biệt khiến cậu có khao khát được vẽ mỗi ngày.

Cậu phủ thêm những lớp sơn đa sắc, thêm màu đen để tạo chiều sâu và màu trắng cho điểm sáng - một chút thôi. "Nếu có thể vẽ cuộc đời mình, mình sẽ dùng thật nhiều màu xanh lam và trắng," cậu tự nói và nhúng cọ vào chai nước đục.

Rồi cậu nhìn qua bức tranh vẽ Chanyeol. Màu hồng trên các đường nét biến thành nhiều sắc thái để cuối cùng tạo nên những đường nét của Chanyeol. Kyungsoo cười yếu ớt. Cậu quay lại bức tranh dang dở. "Nhưng có vẻ cuộc đời mình chỉ toàn một màu xám thôi."

---

Cậu đến chỗ Chanyeol, đương nhiên là đã báo trước. Chanyeol có thói quen tạt qua nhà Kyungsoo mà chẳng nói năng gì. Và xét đến tình hình gần đây thì báo trước sẽ giúp anh khỏi hoang mang.

Cậu đốt lò sưởi lên, để những làn khói tràn ngập bầu không khí u sầu bằng mùi hương hạt dẻ, ngắm nhìn ngọn lửa cuộn xoáy nhảy múa nuốt dần đống củi trong lò. Cậu nằm trên chiếc ghế dài bọc da nâu của Chanyeol, quấn chặt quanh mình một chiếc chăn dày. Cậu ngáp một cái, lắc lư cái đầu, cố gắng hết sức giữ cho mình tỉnh táo. Sáng nay cậu đã dậy từ năm giờ và hiện tại đã gần năm giờ chiều rồi.

Tiếng chìa khóa leng keng và tiếng mở cửa cuốn cậu khỏi cơn mơ ngủ. Cậu ngồi dậy nhìn người đàn ông vừa bước vào. Khóe môi cong lên khi nhìn con người tai to, mắt to và trái tim ấm áp kia. "Mừng cậu về nhà, Loey."

Chanyeol mỉm cười và thả chùm chìa khóa lên chiếc bàn hình khối màu đen cạnh cửa. Rồi anh mau lẹ tiến tới ngồi cạnh Kyungsoo bên lò sưởi. "Cậu ăn tối chưa?" Anh chỉnh lại tấm chăn đang quấn quanh Kyungsoo.

Kyungsoo có vẻ hơi bối rối vì cậu ăn rồi. Nhưng đó không thực sự là một bữa ăn tử tế. "Tớ dùng trà và bánh quy rồi."

Chanyeol quay phắt sang, có vẻ hơi nhanh quá. Thậm chí cổ anh còn phát ra một tiếng rắc nhỏ. Anh gẩy mấy sợi tóc ra sau nhưng nó lại quay về vị trí cũ. "Đó đâu phải là bữa tối hẳn hoi đâu. Cậu cần phải ăn thêm, Kyungsoo à. Tớ làm cho cậu chút gì đó nhé?"

Mắt Kyungsoo mở to trước lời đề nghị của Chanyeol. Cậu nhăn mặt. "Cậu nấu? Cậu chắc chứ? Tớ vẫn có thể làm đồ ăn cho cả hai mà," cậu đề nghị và chậm chạp đứng dậy. "Ít nhất là tớ làm thì còn ăn được," Kyungsoo lẩm bẩm nhưng Chanyeol vẫn nghe được.

"Không sao. Cậu sẽ ngạc nhiên vì Gordon Ramsay tiềm ẩn trong tớ sẽ khiến cậu nài nỉ được ăn thêm đấy." Cách diễn đạt của Chanyeol còn khiến Kyungsoo lo lắng hơn. Cậu vươn tay ra nhưng Chanyeol đã rời khỏi tầm với của cậu rồi. Cậu buông xuôi, thả tay xuống đùi. Theo một cách nào đó, cảm giác ấy thật đau đớn.

Kyungsoo cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sau quãng thời gian dài đầu óc bị bào mòn. Bỗng nhiên mũi cậu ngửi thấy một mùi gia vị thơm nồng. Cậu từ từ mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ là một dáng người đang đi đi lại lại từ nhà bếp đến bàn ăn. Cậu chậm chạp nhấc cơ thể mình lên. "Đang làm gì đấy Loey?"

Chanyeol dừng lại. Anh quay về phía Kyungsoo trong chiếc tạp dề màu xanh navy và một nụ cười lớn. "Chà, vừa đúng lúc, đến giờ ăn tối rồi," anh hào hứng nói và hoàn thành nốt những bước cuối cùng. Lúc anh đặt đồ uống lên bàn cũng là lúc Kyungsoo bước vào.

Trước sự ngạc nhiên của cậu, trông bàn thức ăn không tệ chút nào. Kyungsoo ngồi xuống bàn với Chanyeol ngay bên cạnh. Cậu cũng không kỳ vọng quá nhiều. Kyungsoo vẫn ngồi nhìn và đợi Chanyeol ăn trước. Nhưng Chanyeol đã nhận ra. Anh biết rằng Kyungsoo sẽ không động đũa trừ khi Chanyeol ăn trước vì Kyungsoo không tự mình làm ra bàn đồ ăn này.

"Ăn đi mà, tớ hứa là không tệ đâu. Tớ lấy tính mạng ra thề luôn." Chanyeol khẳng định.

"Cậu chắc chứ? Tớ không muốn cậu chết đâu."

"Tin tớ đi mà."

Kyungsoo cầm thìa lên múc một miếng thịt bò trông có vẻ thơm ngon vào bát cơm trắng rồi ngập ngừng nếm một miếng. Ngay lập tức mắt cậu sáng lên nhìn Chanyeol đang vui vẻ ăn bên cạnh, tự hỏi rằng anh đã học tay nghề vào bếp như này ở đâu? Không phải là hoàn hảo nhưng lại tốt ngoài mong đợi. Khả năng nấu nướng của Chanyeol đã được cải thiện tại tương lai, bởi vì ở đó anh thường xuyên phải tự nấu ăn cho mình.

"Ngon đúng không?"

"Ừ. Cậu học nấu món này ở đâu vậy? Mới tuần trước cậu còn bỏ quá nhiều muối và quá nhiều nước vào cơm cơ mà. Thế mà cơm của cậu hôm nay lại suýt hoàn hảo như thế này."

Chanyeol nuốt ực một cốc nước. "Tớ đã bảo mà, Gordon Ramsay trong tớ-"

"Thôi đi Chanyeol"

Chanyeol không để tâm đến lời bình luận của Kyungsoo. Nhìn Kyungsoo ăn đồ mình làm lần đầu tiên trong đời khiến Chanyeol thấy hơi nhột. Anh chưa từng có cơ hội nấu ăn cho cậu trong quá khứ. Giờ đây khi cậu đã lại sống bên cạnh anh, anh muốn thử.

---

Sau bữa tối, hai người ôm nhau nằm trong tấm chăn len tại phòng khách, bên cạnh ngọn lửa lò sưởi đang tỏa hơi ấm như là ánh nắng nhỏ bé giữa đêm khuya. Ánh sáng hắt bóng của hai cơ thể lên tấm thảm màu ô liu. Họ cùng nhau ngắm nhìn những ngọn lửa nhảy múa trong im lặng.

"Ngày mai là sinh nhật cậu," Chanyeol lên tiếng. Anh ôm Kyungsoo gần hơn, môi anh lướt trên gáy Kyungsoo. Anh ghé sát tai cậu, "Cậu muốn làm gì?"

Kyungsoo không chắc lắm. Sắp đến sinh nhật lần thứ 25 của cậu rồi. Đối với cậu nó cũng giống như mọi lần sinh nhật khác thôi. Cậu gãi mặt, đầu ngón tay di chuyển từ quai hàm đến thái dương rồi dừng lại trong mái tóc. "Tớ không biết nữa."

"Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì cậu thích," anh nắm lấy tay Kyungsoo; những ngón tay đan xen vào nhau vừa khít. Trong dòng thời gian mới này, Kyungsoo được đón sinh nhật lần thứ 25 chứ không còn phải chịu cái chết thương tâm trước đó mấy đêm nữa.

Cách mà cậu ra đi, Chanyeol vẫn còn nhớ rõ. Đó là một đêm mùa đông băng giá, khi chỉ còn vài phút nữa là ngày mới bắt đầu. Anh nhớ họ đã ăn tối cùng nhau, làm tình, và sau đó Kyungsoo rời đi. Anh đã gắng thuyết phục cậu ở lại, nhưng có lẽ khi đó anh nên kiên quyết hơn nữa. Nếu là vậy, nhiều khả năng anh đã có thể được gặp lại cậu, như bây giờ.

Anh nhận được một cuộc gọi từ mẹ của Kyungsoo. Anh không hề biết rằng cuộc gọi đó sẽ làm tai anh ù đặc. Lần đầu tiên trong đời, âm thanh khiến anh thấy kinh khiếp đến vậy. Anh nhớ lại khoảnh khắc bản thân ngã vật trên tấm đệm lạnh lẽo trống trơn và cảm thấy hoàn toàn tan rã khi nghe cái tin khủng khiếp đó.

Tin tức nổ ra khắp nơi. "Họa sĩ bí ẩn 'Artist K', được gia đình và bạn bè gọi với cái tên Do Kyungsoo, đã qua đời", chị gái của Chanyeol đang đưa tin trên truyền hình quốc gia. Đôi mắt chị sáng rõ trong khi đọc bài báo cáo. Như thể chị đang nói chuyện với linh hồn anh dù cho cách một màn hình tivi.. "Thứ Hai, ngày 8 tháng Giêng, năm 2018... Nguyên nhân cái chết... Do tai nạn xe hơi."

Không ai biết lý do tại sao Kyungsoo đâm xe vào một bức tường gạch. Không ai biết lý do tại sao toàn thân cậu xây xát nhưng đôi tay lại hoàn toàn lành lặn và không hề hấn gì, thậm chí không một vết trầy.

Thần chết lởn vởn chế giễu, ghé qua những giấc mơ của anh, nhắc nhở anh về thảm kịch đó. Y ngâm nga những giai điệu mà ngay cả Chanyeol cũng không thể giải mã được.

Nhưng dòng thời gian đó đã mất rồi, Kyungsoo vẫn còn sống, và những ký ức chỉ còn là kí ức mà thôi.

"Được rồi, ngày mai tớ sẽ nói cho cậu biết." Ngọn lửa lò sưởi vẫn chiếu sáng cho họ khi bóng tối trùm xuống và ru họ vào giấc ngủ.

---

Ngày 12/01/2018 đã đến. Kyungsoo đã 25 tuổi. Cậu thức giấc trên chiếc giường trong phòng ngủ của Chanyeol nhưng không thấy Chanyeol đâu cả. Cậu cuộn trong tấm chăn len màu xanh ngọc lam, cố gắng níu giữ hơi ấm còn sót lại. Cậu nhớ nhiệt độ của Chanyeol, thà đắm chìm trong đó còn hơn là một chiếc chăn trống trơn.

Cậu chậm chạp mở mắt ra nhưng hầu như không nhìn thấy gì cả. Thị giác chỉ mơ hồ phân biệt được các hình thù xung quanh. Khi tầm nhìn đã rõ ràng, cậu trông thấy một tờ giấy note vàng trên tấm gương trong phòng. Cậu nhìn chăm chú chữ viết bằng mực đen trên đó, "Chào buổi sáng, Kyungsoo. Bữa sáng đã sẵn sàng đợi cậu. - Loey".

Cậu nhăn mặt trước sự ngốc nghếch của Chanyeol. "Chanyeol, đồ lãng mạn vô phương cứu chữa." Nói là vậy nhưng đôi mắt nâu của cậu vẫn sáng bừng và khóe miệng thì nhoẻn cười.

Cậu đi vào bếp và ngửi thấy một mùi hương thơm nức. Trong bếp đã bày sẵn một bàn gồm salad hải sản cay, cơm kèm giá, cá hầm cay và vài món nữa. Các món ăn đều thông thường thôi, nhưng đối với Kyungsoo, chúng vẫn đặc biệt theo một cách nào đó.

Cậu lại thấy những tờ note vàng viết cùng bằng một loại mực đen trên mỗi món ăn, có ghi:

"Tớ đã dậy sớm để làm những món này, hy vọng chúng không quá tệ. Tớ cho rằng trình độ nấu ăn của tớ đã cải thiện đáng kể đó. Xin hãy ăn hết nhé."

"Nhớ lại lần đầu tiên cậu thử đồ tớ làm, hồi đó tớ nấu tệ hết biết. Vậy mà cậu đã không hề dối lòng mà nói nó ngon. Ít nhất thì tớ có thể tin tưởng sự chân thành của cậu rồi." Từ "chân thành" làm Kyungsoo nghẹn một chút. Cậu tiếp tục đọc từng dòng ghi chú và cảm nhận tình yêu của Chanyeol. Cậu nhìn lại tờ note thứ hai. "Loey thật sự có thể tin tưởng tớ chứ?" cậu lẩm bẩm với chính mình.

---

Đúng lúc Kyungsoo sắp ăn xong miếng cuối cùng, một bóng người xuất hiện nơi khóe mắt cậu. Cậu quay qua và bắt gặp một đôi mắt to đi kèm một đôi tai vểnh. "Vậy là cậu đã ăn hết rồi." anh cười toét miệng.

"Tớ đâu còn cách nào khác." Kyungsoo bình luận và ăn nốt miếng cuối cùng. Rồi cậu đặt chiếc dĩa xuống.

"Sao lúc nào cậu cũng phải thế?" Chanyeol mè nheo trong một điệu bộ hài hước. Anh bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, bưng mấy chiếc bát bỏ vào bồn rửa.

"Cảm ơn," Kyungsoo nói và kết thúc bữa ăn bằng một ngụm trà vani. Môi Chanyeol cong lên thành một nụ cười dịu dàng, lúm đồng tiền hiện lên trên má.

"Cậu đã quyết định muốn làm gì hôm nay chưa?"

"Tớ không biết nữa." cậu chống cằm đáp. Với cậu, hôm nay vẫn như bao ngày. Với Chanyeol thì khác. Kyungsoo hầu như gặp Chanyeol mỗi ngày, còn Chanyeol thì đã xa Kyungsoo hơn một năm rồi. Tâm trí họ ở hai dòng thời gian khác nhau, hai không gian khác nhau.

"Ý cậu là sao? Người ta có câu bạn chỉ hai mốt tuổi một lần trong đời, nhưng thực ra ai cũng chỉ hai lăm tuổi một lần trong đời mà thôi - được rồi, đồng ý là mỗi tuổi chỉ diễn ra một lần trong đời, nhưng ý tớ là," anh quàng tay qua cổ Kyungsoo . "Cậu phải làm gì đó chứ."

Kyungsoo nghĩ ngợi. Cậu trề môi khuấy ly trà. "Có lẽ là tớ muốn làm một số chuyện đấy."

"Như là chuyện gì?"

"Chúng ta phải quay lại nhà tớ đã."

"Được."

Chanyeol đi rửa chén bát trong lúc Kyungsoo chìm vào suy tư. Cậu gõ tay lên bàn và ngâm nga theo nhịp điệu. Yên lặng, lần đầu tiên, chia cách hai người một chút. Có lẽ bởi Kyungsoo đang lạc trong suy nghĩ của chính mình. Mạch suy nghĩ bỗng bị cắt ngang bởi giọng nói trầm, "Cậu ổn không?"

"Ừ," giọng nói của cậu tan vào không khí, như thể không khí đã hấp thụ hết âm thanh của cậu.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Tớ để ý thấy cậu thích hồi tưởng lại quá khứ. Lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra," Kyungsoo nói mà không hề biết rằng Chanyeol đã sống một cuộc đời không có cậu. "Nhớ lúc chúng mình làm nhạc cùng nhau không? Những âm thanh, những giai điệu, những suy nghĩ, thời gian, và nỗ lực - cậu thật sự rất tài năng. Tớ đã từng nói điều này rồi, nhưng tớ thực lòng mong ước cậu tiếp tục đấy. Cũng có lẽ, tớ yêu một 'Loey nguyên bản'."

"Một Loey nguyên bản?"

"Phải - cậu biết đấy, cậu có một khả năng đặc biệt như vậy," Kyungsoo chơi đùa với những ngón tay mình, hơi nghiêng đầu và lùa tay chải mái tóc nâu. Rồi cậu nhắm mắt lại và hát, "Sương mù phủ kín trái tim, bí mật nằm trong ánh mắt, niềm say đắm không bao giờ được ló mặt." Dù cho lời bài hát thật non nớt, nhưng giọng hát êm dịu của Kyungsoo đã khiến chúng trở nên thật tinh tế.

Chanyeol ngân nga theo giọng hát của Kyungsoo. Anh bị cuốn theo và trôi bồng bềnh trong một giây mà không quan tâm tới chuyện gì khác.

Họ chụp ảnh lưu lại buổi sáng đặc biệt này và viết những dòng kỉ niệm lên mặt sau bức hình bằng bút gel đen. Rồi họ đi sang nhà Kyungsoo, và cậu nói chuyện với anh, và anh đem tới những bất ngờ cho cậu. Họ lại yêu nhau một lần nữa, và mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng, hoàn hảo chỉ là một con chữ hết sức phóng đại. Bởi mỗi giây, mỗi phút, những bức tường đều có tai lắng nghe. Nhưng dù vậy, ở cuối câu chuyện ngọt ngào xen lẫn đắng cay của họ, Chanyeol vẫn là những nốt nhạc và Kyungsoo sẽ luôn là giai điệu của anh.

---

Kyungsoo ngồi trên ghế đẩu trước một khung tranh trống trơn, màu vẽ và cọ trong tay cùng một cốc nước sạch. Chanyeol ngồi đối diện cậu trên tấm drap trắng quen thuộc, khỏa thân. Một tấm vải trắng khác che hờ thân dưới của anh.

"Không thể tin nổi cậu lại muốn vẽ tớ nữa."

"Nghệ thuật đích thực đến từ mọi nơi, một ai đó đã không nói thế." Kyungsoo lẩm bẩm nhưng vẫn rất tập trung, chăm chú tới mức có thể lầm tưởng rằng cậu đang tức giận.

"Thôi thì ít nhất tớ cũng có thể là nghệ thuật đích thực của cậu." Cuối cùng Chanyeol bị cuốn theo. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy những giọt nước nhỏ xíu bắt đầu rơi xuống từ nền trời xanh thẫm. "Thật khôi hài, mỗi thứ trên thế giới này, thậm chí là có thể trong cả vũ trụ, đều cần một thứ gì đó để sống sót. Ví dụ như, cây cối cần mưa, cho dù là mưa chỉ đến khi nào nó thích. Không có mưa, cây cối sẽ héo úa và lụi tàn. Thà chết còn hơn." Anh liếc nhìn Kyungsoo đang tập trung tới mức không để ý gì xung quanh. Kyungsoo chú tâm tới vẻ ngoài của Chanyeol hơn là những lời nói của anh, bởi vì, đối với cậu, Chanyeol là người đẹp nhất cậu từng gặp trong đời.

"Kyungsoo..."

"Ừ?"

"Cậu thường hay mơ gì? Không phải những giấc mơ cậu trốn vào đâu. Mà là giấc mơ mà cậu muốn nó trở thành hiện thực ấy."

"Mơ? Tớ không tin vào mơ mộng nữa. Tớ tin vào hiện thực và những thứ tồn tại hơn. Nói 'chuyện này sẽ xảy ra' thì hay hơn là 'tôi ước chuyện này sẽ xảy ra' chứ. Mơ ước chỉ là vô nghĩa nếu nó không trở thành sự thật." Cậu trộn một ít màu xanh và trắng với nhau và vẩy lên tấm toan.

"Tớ đoán tớ vẫn là một kẻ mơ mộng rồi." Anh lẩm bẩm.

"Làm một kẻ mơ mộng không có gì xấu. Cũng tốt nếu người ta lạc quan và hy vọng vào một điều gì đó sẽ xảy ra, đặc biệt là khi người ta không chắc chắn liệu nó có xảy ra hay không."

Chanyeol vừa nghe cậu nói vừa nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bầu trời mùa đông là một bầu trời buồn thảm. Anh nhìn bầu trời khóc than dưới màn nước xám xịt. Những đám mây chậm rãi hạ thấp trên nền trời tối dần.

Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua Kyungsoo cũng hoàn thành bức tranh. Chanyeol háo hức muốn xem kiệt tác nhưng Kyungsoo đã phẩy tay anh ra. "Cậu chưa được xem."

"Thôi nào, bức trước tớ đã chưa được nhìn rồi," Anh mè nheo và thò tay đến chỗ bức tranh hoàn chỉnh, nhưng chưa kịp làm gì thì Kyungsoo đã kéo nó ra khỏi tầm với của anh.

"Điều tốt lành sẽ đến với những ai biết chờ đợi."

"Ừ thì có lẽ vậy."

Họ ở lại trong phòng tranh, căn phòng tràn ngập màu sắc và cảm xúc, lắng nghe tiếng mưa nhẹ nhàng tí tách. Đầu Kyungsoo vùi trên cổ Chanyeol, nghỉ ngơi trên bờ vai gầy của anh. Hai bàn tay, những ngón tay, những đôi chân đan vào nhau, khóa lấy nhau thật chặt.

Kyungsoo vẫn nghĩ về những lời Chanyeol viết, rằng anh trân trọng sự chân thật của cậu. Cậu nghĩ mình nên kể cho Chanyeol nghe về Jongin. Cậu biết Chanyeol sẽ kích động lên và làm gì đó, nhưng đó chính là điều cậu sợ. Và cậu còn sợ Chanyeol cuối cùng sẽ chịu tổn thương. "Chan-" Chanyeol bỗng nhiên thả tay cậu ra. Anh nhích tới trước mặt cậu, khóa chặt ánh mắt cậu. "-yeol?"

"Đã một lần tớ nói rằng tớ có những giấc mơ tồi tệ tới mức khiến tớ mất ngủ. Những giấc mơ đó... những giấc mơ tăm tối và trống rỗng đó khiến tớ muốn tách mình hoàn toàn khỏi thế giới này. Những giấc mơ đó.. chúng khiến tớ không sao ngủ được, đồng thời nhấn chìm tớ." Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ẩm ướt của cậu, cảm nhận một cơn kinh ngạc dấy lên trong cậu. "Đó là những giấc mơ khi tớ không có cậu ở bên, trong cuộc đời tớ. Theo một cách nào đó, tớ đã trải qua một dòng thời gian mà không có cậu, và nó rất tệ."

Cổ họng Kyungsoo khô đi một chút. Dạ dày cậu như lộn nhào. Một cảm xúc bừng bừng hình thành trong mắt cậu khi cậu nhìn sâu vào mắt Chanyeol. Lời nói của Chanyeol bỗng nhiên làm cậu ngớ ra, quên mất điều mà mình định nói.

Chanyeol thò tay vào túi lấy ra chiếc nhẫn vàng đính một viên kim cương nhỏ. Mắt Kyungsoo mở to, không thể nhận thức rõ ràng giờ phút này. Nhưng cùng lúc cậu cũng mong sao cho giây phút này dừng trôi qua. Chanyeol tiếp tục, "Tớ là một kẻ mơ mộng vô vọng, nhưng tớ muốn chúng mình có thể cùng nhau mơ về cuộc sống của hai ta."

Kyungsoo, vẫn đang bất động, không thể thốt lên một lời nào. Cậu chỉ biết nhìn Chanyeol và lạc trong những lời nói của anh.

"Cậu sẽ kết hôn với tớ chứ?"

Đôi mắt Kyungsoo long lanh, những câu chữ nhảy múa trong đầu cậu. "Cậu có chắc muốn kết hôn với tớ không? Tớ khó tính. Tớ cũng mang rất nhiều ám ảnh."

Những ngón tay Chanyeol đan vào tay cậu. "Tớ sẽ chiến đấu với hàng ngàn con quỷ dữ để có thể ở bên cạnh cậu." Và hai người tựa vào nhau.

Kyungsoo ngả vào vòng tay Chanyeol, một lần nữa rung động vì con người này như thuở ban đầu. Đôi môi họ cọ vào nhau và hòa làm một như tuyết núi tan dưới ánh mặt trời mùa hè. Môi Chanyeol nhẹ như cánh chuồn chuồn nhưng lại mạnh mẽ khó tả. Kyungsoo càng rúc sâu vào lòng anh. Môi họ tách ra trong một khoảnh khắc, và Kyungsoo nói, "Tớ đồng ý, tớ sẽ kết hôn với cậu."

Họ lại ngã vào vòng tay nhau, thưởng thức nhau. Những nụ hôn trở nên lộn xộn. Chanyeol nhẹ nhàng nâng Kyungsoo lên và nằm xuống đất, để cậu phủ lên mình. Tấm vải trắng che thân của anh nhăn nhúm và sắp tuột. Môi anh hôn dọc xuống cổ Kyungsoo làm cậu rên lên nhè nhẹ. Cùng lúc đó, tay anh cởi khóa quần của cậu ra, luồn tay vào tới quần lót. Những ngón tay Chanyeol nắm lấy cậu nhỏ của cậu mà vuốt ve cho tới khi nó cứng lên nhoi nhói. Kyungsoo run rẩy cắn môi.

Đôi môi ẩm ướt của Chanyeol lại du hành xuống tiếp, liếm lên khuôn ngực, cơ bụng và cuối cùng bao bọc quanh cậu nhỏ đang đứng thẳng của cậu. Anh mút mát đầu nấm, cố tình trêu chọc Kyungsoo. Môi anh rà dọc chiều dài cho tới khi ngậm cả cây thịt vào miệng. Anh đẩy đầu tới lui, hít thở vào tất cả của Kyungsoo.

Đôi mắt Kyungsoo đảo lên và đầu cậu ưỡn ra sau. Lưng cậu cong lên, một dòng điện như chạy dọc thân mình cậu. Kyungsoo rên siết trong cơn khoái cảm sôi sục bên trong. Những ngón tay cậu lần tới mái tóc của Chanyeol. Nhưng trước khi cậu bắn ra, Chanyeol đã dừng lại.

Chanyeol ngẩng lên và chiếm lấy đôi môi cậu. Những nụ hôn trở nên lộn xộn hơn nữa nhưng không hề cẩu thả chút nào. Lưỡi họ xoắn bện lại với nhau, chia sẻ hơi thở với nhau nhưng cùng lúc dường như cũng chẳng hít thở nổi. Chanyeol ôm gương mặt Kyungsoo trong tay, nhẹ nhàng giữ lấy cổ cậu. Kyungsoo ghì chặt lưng anh không buông. Chanyeol gặm nhấm tai Kyungsoo, trượt xuống cổ cậu và mút mạnh.

Vừa vuốt ve cậu nhỏ của Kyungsoo, Chanyeol vừa hôn lên khắp cơ thể cậu. Anh ngã xuống, cơ thể song song với Kyungsoo. Kyungsoo nhìn mông anh tiếp đất và tấm vải trắng hoàn toàn rơi sang bên cạnh. Cậu nhìn Chanyeol và nhìn môi anh chuyển động cùng với âm thanh mà nó phát ra. "Mút nó đi."

Kyungsoo trèo lên người anh và bao phủ lên chiều dài của người kia bằng đôi môi trái tim của mình. Chanyeol gầm gừ nhẹ khi Kyungsoo di chuyển lên xuống, đầu và lưỡi xoay tròn. Tâm trí Chanyeol bại trận hoàn toàn trong vòm miệng nhỏ nhắn đang vuốt ve thằng nhỏ của anh kia. Đôi môi mềm mại của cậu áp sát hai viên bi rồi lại lướt đi ngay tức khắc, lặp đi lặp lại.

Vào lúc Chanyeol cảm thấy mình sắp bắn, anh lùi ra và lật người lên. Họ lại hôn nhau say đắm và tan chảy vào nhau như muôn vàn màu sắc hòa vào tấm canvas.

Kyungsoo cong người khi bàn tay Chanyeol ôm lấy mông và cổ mình, nhẹ nhàng ghim mình xuống. Chanyeol phủ lên những ngón tay mình bằng nước bọt, hiểu rõ rằng không thể lãng phí giây phút tuyệt vời này để đi tìm chai bôi trơn được. Anh trượt một ngón tay vào, khiến Kyungsoo hơi nhăn mặt vì đau. Anh đợi một phút cho Kyungsoo làm quen với cảm giác đó rồi mới tiếp tục. Rồi, anh cho vào ngón tay thứ hai, nhóm lên một ngọn lửa trong cậu, ngọn lửavbập bùng cháy cho tới khi tàn lụi dần chỉ còn lại hơi ấm khi Chanyeol đặt những nụ hôn rải dọc sống lưng cậu. Anh thêm một ngón tay nữa lúc môi anh chạm lên vai Kyungsoo. Rồi Chanyeol thay những ngón tay bằng dương vật dày dặn của anh và đẩy tới trước làm cậu bật ra một tiếng thét nhỏ. Anh vừa hôn lên bả vai cậu vừa thúc vào sâu hơn. Từng trận khoái cảm bùng nổ hòa trộn với cơn đau, nhưng khoái cảm đã chiến thắng tất cả. "Chanyeol," một tiếng kêu nhỏ phát ra từ miệng cậu. Giữa những cú đẩy hông quyến rũ và hai cơ thể bóng loáng, những tiếng gầm gừ và rên rỉ, và tên nhau vang lên trong không khí bỏng rộp.

Với họ, chẳng có gì còn ý nghĩa cả, chẳng có gì tồn tại nữa. Chỉ có hai người họ mà thôi.

Chanyeol đâm vào mạnh hơn, nhanh hơn, và sâu hơn, Kyungsoo chỉ biết bật ra những tiếng rên siết. Hơi thở trở nên gấp gáp, cơ thể co rúm. Kyungsoo bắn ra dòng chất lỏng trắng sữa lên bụng, nhỏ giọt xuống sàn. Chanyeol thì bắn trong cậu, không để rớt một giọt nào. Họ thở hắt ra và ngã vào nhau.

Họ nằm cạnh nhau, vai kề vai, thở hổn hển và nhìn chằm chằm lên trần nhà vô sắc.

"Những ám ảnh mà cậu nhắc tới... cùng chia sẻ với nhau nhé," Chanyeol nói sau khi lấy lại hơi thở.

Kyungsoo phải nói với anh thôi. Cậu phải nói ra những lời cần nói, rằng Jongin đang đeo bám cậu. Dù vậy, cậu vẫn chưa gom đủ can đảm để làm điều đó. Thế là cậu nói, "Chúng ta có thời gian vô tận cùng nhau mà."

Nhìn vào Kyungsoo, Chanyeol cảm thấy lòng ngập tràn hạnh phúc. Anh đã chẳng có cơ hội để cầu hôn Kyungsoo. Ở một dòng thời gian khác, chiếc nhẫn trên ngón tay Kyungsoo lúc này đã được chôn cùng cậu. Dù vậy sự hiện diện của Kyungsoo không biến mất cùng thân xác cậu. Cậu luôn phảng phất bên cạnh Chanyeol bất cứ nơi nào anh đi.

"Loey," Kyungsoo chợt thốt lên, "Chúng mình đi du lịch Nhật Bản đi."

"Nhật Bản á? Tại sao?"

"Tớ muốn đi tới nơi nào đó xa xôi và đầy những điều không biết trước. Chỉ là tớ muốn đi thật xa thôi. Thật xa...cùng cậu."

"Cậu muốn đi lúc nào?"

"Trước bình minh."

Họ lại nhìn lên trần nhà. Nó ở đó, nguyên vẹn, giống như một tấm vải trống rỗng. Họ tận hưởng sự tĩnh lặng cho tới khi mọi thứ chìm dần vào bóng tối.

---

Mây lơ lửng như những tấm rèm vô sắc sờn rách, phủ lên bầu trời màu mực chàm đang được soi tỏ bởi một quả cầu tròn rực sáng. Gió thì thầm qua những những kẽ lá bằng hơi thở băng giá.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, Chanyeol quay về nhà để lấy đồ đạc. Trong lúc đó, Kyungsoo cũng dọn đồ của mình. Hai người muốn tiết kiệm thời gian nhiều nhất có thể, cho nên họ đã thống nhất rằng mỗi người tự đóng gói hành lí của mình và Chanyeol sẽ gặp Kyungsoo sau một tiếng nữa.

Kyungsoo nhanh nhẹn hơn một chút nên còn dư mười lăm phút mới tới giờ hẹn. Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được một chút bình yên. Vấn đề của cậu đã được giải quyết vào chính ngày sinh nhật cậu. Chanyeol đã đúng. Bạn chỉ có duy nhất một cơ hội trải qua tuổi hai lăm mà thôi, và Kyungsoo muốn tận hưởng tuổi hai lăm của mình theo cách trọn vẹn nhất. Cậu ngồi trong phòng khách ngó bầu trời tối mịt, cuối cùng lại thành ra ngây người nhìn đăm đăm vào ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa kính. Cậu không thấy rõ lắm, ngoài bản thân ra, mọi thứ khác đều là những hình khối lờ mờ. Cậu ngồi yên lặng và kiên nhẫn chờ đợi. Mọi chuyện đã qua rồi. Ở tuổi hai mươi lăm này, cậu sẽ đuổi hết quỷ dữ đi, chúng không được phép ám ảnh cậu nữa.

Cậu ngồi thảnh thơi trên băng ghế xám và chơi đùa với tấm rèm cửa sổ trong lúc chờ thời gian trôi đi. Cậu đã có tất cả những gì mình cần - vali hành lý, balo đeo lưng, áo khoác ấm áp.

Đột nhiên cậu nghe tiếng chìa khóa và tiếng then cửa lạch cạch, liền sau đó là âm thanh cánh cửa mở ra. Cậu đoán là Chanyeol vì cậu chỉ tin tưởng trao chìa khóa nhà mình cho Chanyeol thôi. Kyungsoo mỉm cười, sẵn sàng đi cùng Chanyeol. Cậu hân hoan quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh. Nhưng khi ánh mắt đáp lên thân hình vừa tiến vào, nụ cười vui sướng của cậu hóa thành méo mó và đôi mắt ánh lên vẻ kinh hoàng.

Cậu lao về phía chiếc điện thoại, nhưng gã đàn ông kia đã vung tay hất nó văng ra xa. Kyungsoo lùi lại, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Cậu kinh hãi nhìn gã lôi ra một con dao sắc nhọn.

"Làm ơn," Kyungsoo van xin và run rẩy khi nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng gã.

Âm thanh mỗi bước chân của gã vang lên dội mạnh vào tai Kyungsoo. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước ác quỷ đang tiến về phía mình.

"Anh nghĩ em thích nghe những thứ đó à."

"Jo-" Bàn tay gã vả vào mặt Kyungsoo . Má cậu nóng rát lên. Cậu bàng hoàng và sợ hãi. "Jongin, tại sao?"

Mỗi lời mà Kyungsoo thốt ra là một lần Jongin xuống tay với cậu.

Gã túm lấy Kyungsoo và ném cậu xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Gã vung chân đá vào bụng cậu, vào xương sườn cậu. Kyungsoo hộc lên trong đau đớn và kinh hoàng, bàn tay siết lại thành nắm đấm, run rẩy không kiềm chế được. Cơn run rẩy đâm xuyên cơ thể. Jongin lại giáng từng cú đá xuống người cậu.

Kyungsoo không muốn chấp nhận đây là kết thúc của mình. Thời gian dường như trôi qua đặc biệt vội vã trong khi mọi thứ của cậu thì đang chậm lại. Cậu cố giữ bàn chân Jongin lại nhưng không được. Chân Jongin nhắm tới mặt cậu, và mặt cậu đau nhói. Mũi cậu tóe máu và cậu bật khóc. Cậu nằm vật xuống trong cảm giác bại trận. Cậu chỉ muốn chạy khỏi mọi rắc rối, nhưng một trong số chúng đã tìm được cậu trước cả khi cậu có cơ hội để chạy.

Kyungsoo cảm giác cơ thể bị nhấc lên khỏi mặt đất. Hai cánh tay lủng lẳng như một con rối vô tri dưới sợi dây điều khiển của chủ nhân. Cậu không muốn bị Jongin đưa đi. Đầu óc bảo cậu nhảy xuống và chạy ngay, nhưng cơ thể cậu chẳng thể nhúc nhích.

---

Cuối cùng Chanyeol cũng dọn đồ xong. Anh ném vali và túi xách vào băng ghế sau của chiếc Mercedes đen. Nhưng anh không tìm thấy chìa khóa dự phòng của nhà Kyungsoo. Có thể mình để quên chỗ nào đó, anh nghĩ vậy. Nhưng anh biết chắc Kyungsoo sẽ mở cửa cho mình nên không hề lo lắng. Anh mau chóng lên xe và khởi động bằng những ngón tay lạnh cóng rồi chờ một chút cho chiếc xe ấm lên. Trong khi chờ đợi, anh cân nhắc. Anh vẫn chưa quên rằng bản thân đã vượt thời gian để tới đây. Điều đó vẫn quanh quẩn gõ nhịp trong đầu anh như một lời nhắc nhở lạnh lẽo chết chóc.

"Mình có thể xóa những dòng thời gian khác không nhỉ?" Anh xoa hai tay vào nhau rồi kẹp giữa đùi. Anh muốn tin vào khả năng mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng thực tế là anh đang hết dần thời gian mà vẫn quay cuồng giữa một chuỗi những câu hỏi "nếu-thì".

Anh nắm lấy vô lăng bọc da và bắt đầu lái đi.

Chanyeol tới nơi sớm năm phút so với đã hẹn. Anh gọi điện thoại cho Kyungsoo nhưng cuộc gọi lập tức chuyển sang hòm tin nhắn tự động. Dù có thử lại thì vẫn vậy. Anh thấy hơi lạ khi Kyungsoo không bắt máy, bởi cậu thường trả lời ngay chứ hiếm khi nào như thế này.

Chanyeol quyết định ra khỏi xe và đi tìm cậu. Anh vào thang máy và nhấn nút tầng ba. Bốn bức vách thang máy đỏ thẫm cùng màu với tường hành lang nhưng được trang trí thêm bằng họa tiết hoa tối giản. Trước khi cánh cửa kim loại màu vàng đóng lại, một người nữa đã bước vào.

Khi cánh cửa khép lại, họ bắt gặp ánh mắt nhau và trao đổi một nụ cười xã giao nhỏ, không hơn.

Khoảng im lặng khiến thời gian thang máy di chuyển trở nên siêu dài, Chanyeol như thể bị ù tai. Nhưng giọng nói của người lạ kia vẫn thuận lợi truyền tới tai anh. "Tôi hay thấy cậu xuất hiện ở đây..."

"Thật sao? Tôi à?" Chanyeol mở to mắt chỉ vào mình, hơi quay sang nhìn người kia.

Người lạ gật đầu. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm xốp của anh ta nhìn như thể được chải chuốt tỉ mỉ, hơi gợn sóng. Đôi mắt anh ta sâu thẳm như thể một dòng suối chảy trên núi và những đường nét gương mặt tinh tế tôn lên lẫn nhau. "Phải, tôi hay bắt gặp cậu, và lúc nào trông cậu cũng vui vẻ. Cậu sống ở đây à?"

"Không, tôi tới đây gặp... hôn phu của tôi." Chanyeol cảm thấy ấm áp trong lòng. Được gọi Kyungsoo là hôn phu của mình khiến gương mặt anh bừng lên một nụ cười rặng rỡ. Cuối cùng anh cũng đã đạt được hạnh phúc mà mình mong muốn.

"Ôi chao, chúc mừng cậu." Anh ta chìa tay ra với Chanyeol và Chanyeol vui vẻ bắt tay anh ta. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, họ đã đến tầng ba.

Chanyeol thở phào. Anh vừa bước ra vừa hỏi, "Anh tên gì?"

"Kim Junmyeon."

Cánh cửa dần khép lại, và khi hai tấm thép sắp đóng lại, người đàn ông tên Junmyeon mới nghe được câu trả lời, "Tên tôi là Park Chanyeol."

Chanyeol nhìn cánh cửa đang đóng, không chắc người đàn ông kia có nghe thấy mình không. Nhưng anh nhanh chóng gạt mọi suy nghĩ và quay gót hướng về căn hộ số Sáu. Càng tới gần, anh càng cảm thấy không khí thật lạnh lẽo. Mắt anh lướt qua từng cánh cửa, trước khi dừng lại ở cánh cửa số sáu. Hơi thở anh nghẹn lại, trái tim chùng xuống. Anh nhìn thấy cánh cửa đang mở.

Anh thò đầu vào trong và trông thấy mấy chiếc ghế đẩu chân cao bị lật tung, và tấm rèm bị kéo toạc khỏi thanh treo kim loại. Anh bấm số của Kyungsoo lần nữa và chờ đợi. Đột nhiên, anh nghe thấy giai điệu quen thuộc cách nơi đang đứng không xa. Anh lần theo âm thanh đó và một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh. Anh tìm thấy điện thoại của Kyungsoo, nhưng cậu không có ở đó. "Kyungsoo ơi?" Không lời đáp. Anh hét tên cậu to hơn nữa, nhưng vẫn không có gì đáp lại.

Anh bực bội vò tóc. Trong lúc quay cuồng tìm kiếm xung quanh, anh nhìn thấy vài giọt máu. Mắt anh dán chặt vào đó và di chuyển theo dấu vết máu mờ nhạt.

Bản năng khiến anh vội vàng lần theo vệt máu hướng về phía hành lang, tới tận chiếc cầu thang bộ dẫn xuống cửa sau. Càng đến gần cánh cửa chắn cầu thang, những giọt máu càng mờ nhạt dần. Anh kéo cánh cửa màu đen ra và tìm thấy vài giọt nữa cách đó vài bước, nhưng cuối cùng nó cũng dừng lại.

Chanyeol lao vọt xuống cầu thang và mở tung cánh cửa sau. Đầu óc anh giờ chẳng còn gì ngoài Kyungsoo cả. Anh không thể để mất cậu lần nữa được. Mắt anh lùng sục khắp xung quanh tìm kiếm.

May mắn thay, anh nhìn thấy bóng ai đó đang mang theo một cái gì đó hình người. Chanyeol chạy nước rút đến cái bóng kia. Càng đến gần, hình ảnh càng rõ nét. Anh nhìn thấy một tấm lưng quen thuộc, một đôi vai rộng mảnh khảnh quen thuộc. Anh thấy kẻ đó đang bế một người đeo chiếc nhẫn rất đỗi thân quen.

Chanyeol chạy nhanh tới mức cơ bắp như bị nghiền nát, nhưng đối với anh điều đó chẳng quan trọng. Anh đã thành công giành được Kyungsoo khỏi tay kẻ đó và xoay xở tung một cú đá vào hạ bộ gã.

Anh đi tới một góc gần đó và ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt cơ thể nhỏ bé của Kyungsoo lên bãi cỏ bên cạnh nền xi măng xám.

Mắt và môi Kyungsoo vẫn nhắm nghiền. Đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ của cậu dính một chút máu đỏ chảy xuống từ mũi. Anh nhìn cảnh đó mà cơ thể vừa thả lỏng vừa co rúm. Anh hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống.

Kyungsoo còn sống. Cậu đã bị thương, nhưng cậu vẫn còn sống, điều đó làm Chanyeol nhẹ nhõm. Qua khóe mắt anh thấy Jongin đứng dậy được ngay, hình ảnh này khiến anh nổi giận.

Anh bước thình thịch tới chỗ gã, cơn thịnh nộ đỏ rực trong mắt. Anh túm chặt lấy cổ áo sơ mi trắng của Jongin, đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch của anh gần như biến thành cùng màu với nó. Jongin nắm tay anh cố gỡ ra nhưng không được. Thay vào đó, gã hứng trọn một cơn đau nhói ở quai hàm khi nắm đấm của Chanyeol vung tới. Cơ thể Jongin văng xuống đất dưới sức mạnh của Chanyeol.

"Tao đã bảo mày tránh xa Kyungsoo ra," Chanyeol cuối cùng cũng lấy lại hơi thở sau những bước chạy hoảng hốt. "Tao đã nói là không bao giờ muốn nhìn thấy mặt mày một lần nào nữa cơ mà!"

Jongin nhếch miệng và nhìn lại anh bằng ánh mắt sắc nhọn quỷ quái. Rồi gã phá ra cười man rợ, tiếng cười ngân vang trong không trung hoang vắng. Gã chậm rãi đứng dậy với một bàn tay vẫn giấu trong túi áo. "Tao biết," Chanyeol đã để ý thấy tay hắn và hơi lo lắng. Jongin tiếp tục, "Nhưng mày nghĩ tao sẽ nghe lời mày sao? Đồ thảm hại, mày không xứng với anh ấy. Tao thì khác, tao có anh ấy trước." Gã nhổ ra một bãi nước bọt hòa lẫn máu và lại nổ ra một tràng cười độc địa nữa. Rồi gã rút ra từ trong túi một con dao cán ngà cỡ mười lăm phân với lưỡi thép sắc lạnh.

Chanyeol hơi lùi lại trước mũi dao đang chĩa về phía mình. "Bình tĩnh, mày không muốn phải -"

"Mày thì biết tao muốn gì chứ?! Mày đã cướp mọi thứ của tao! Tao đã tưởng chúng ta là bạn, nhưng mày cứ ở đó mà cướp tất cả của tao." Jongin xoay con dao giữa mấy ngón tay. Nhìn gã trở nên mất trí, Chanyeol không dám nhúc nhích mà chỉ đứng nghe, sợ rằng bất kì hành động nào của mình cũng sẽ đánh động gã. Jongin nói tiếp, "Mày không yêu Kyungsoo nhiều bằng tao. Anh ấy là tất cả của tao!" Trong lúc Jongin nói, những ngón tay gã trượt đi và con dao bay lên không trung.

Chanyeol nhìn thấy Jongin cố gắng đuổi theo con dao, nên anh đuổi theo gã. Anh bắt được Jongin và vật gã xuống đất. Jongin vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Chanyeol đã dùng cả thân mình đè gã lại.

Chanyeol nhìn vào gương mặt không chút nào tương xứng với nội tâm của gã. Gã là đồ điên, đồ đáng ghê tởm. Câu nói đổ lỗi cho Chanyeol của gã làm Chanyeol điên tiết. Chanyeol đấm vào mặt gã. "Nghe đây, tao không lấy của mày cái gì hết." Anh lại giáng một cú đấm nữa. "Điều mày đang làm không phải là tình yêu. Chính vì hành động như thế mà cậu ấy rời bỏ mày đấy!" Lại một cú đấm nữa rơi xuống mặt gã, và lần này không chỉ dừng lại ở một. Anh cứ liên tiếp vung nắm đấm lên gương mặt gã đàn ông kia cho tới khi gã không động đậy gì nữa.

Chanyeol thở ra một hơi dài. Anh cứ nghĩ Kyungsoo sẽ lại chết một lần nữa. Những thứ cậu trải qua khiến anh run rẩy tới tận cùng sống lưng, khiến ruột gan anh cồn cào phát bệnh. Anh rời khỏi người Jongin, gã vẫn không có dấu hiệu sẽ đứng dậy. Anh không quan tâm liệu mình có giết chết gã không, anh chỉ muốn Kyungsoo được an toàn.

Một cơn đau nhói lên bên mắt cá chân, có thể do lúc anh lao xuống cầu thang khi nãy. Qua khóe mắt, anh trông thấy Kyungsoo bắt đầu động đậy. Chanyeol mỉm cười yên tâm khi nhìn đôi mắt to tròn của cậu chớp mở. Anh khập khiễng đứng dậy, lòng tràn đầy hạnh phúc, cảm giác như mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc.

Anh bước loạng choạng về phía cậu và mỉm cười yếu ớt. Nhưng ở bên kia, vẻ mặt của Kyungsoo bỗng trở nên hoảng hốt. Chanyeol nhìn đôi môi cậu chuyển động và nghe âm thanh phát ra. Kyungsoo gào lên, "Chanyeol, coi chừng! Đằng sau cậ-"

Đột nhiên một lực mạnh giáng thẳng lên đầu Chanyeol. Cú chấn động bất thình lình khiến anh không cảm nhận được gì hết. Những thớ cơ trên quai hàm cứng lại, anh từ từ khuỵu xuống và đổ gục, quằn quại trong đau đớn ngay trước mắt Kyungsoo. Jongin đang đứng sừng sững phía sau anh. Gã thả rơi cục đá và ngồi lên bụng Chanyeol, đè chặt anh xuống. Gã dùng hai tay bấu lấy hai bên đầu Chanyeol. "Đây là quà sinh nhật cho chúng ta, anh à." Ánh mắt gã xoáy thẳng vào đôi mắt Kyungsoo, rồi gã nâng đầu Chanyeol lên và dộng thẳng xuống nền xi măng khô khốc vô sắc.

Kyungsoo gào lên khi nhìn thấy đầu Chanyeol nảy lên trên nền đất. Jongin lặp lại động tác đó một lần nữa, mắt Chanyeol trợn trắng. Kyungsoo đau đớn dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để đứng dậy. Cậu vấp váp chạy về phía Jongin mong có thể đẩy gã ra. Nhưng cậu biết sức mạnh của Jongin, cậu không tin mình có thể ngăn gã lại. Trên đường lao về phía gã, cậu nhìn thấy con dao lưỡi thép đang nằm trên nền đất và vội vã quơ lấy nó.

Kyungsoo lao tới đẩy Jongin ra khỏi Chanyeol. Jongin chỉ cười vào gương mặt đầy nước mắt của cậu. Gã cất tiếng nói, "Chúc mừng sinh nhật anh và -"

Nhưng lời nói của Jongin đã bị cắt ngang bởi con dao mà Kyungsoo thọc sâu vào lồng ngực gã. Jongin hộc lên khi cơn đau xâm chiếm khắp cơ thể. Gã ngã xuống bất động, chỉ thốt lên được một tiếng cuối cùng. "- em."

Kyungsoo run rẩy khóc, những ngón tay vẫn không buông cán dao ra, "Tại sao?" Cậu hỏi, nhưng Jongin không nói lời nào được nữa.

Kyungsoo nhìn cơ thể bất động của Chanyeol dường như đang đóng băng vào mặt đất. Cậu lao về phía anh, trông thấy máu thấm đẫm nền xi măng, một vũng màu đỏ loang rộng bên dưới đầu anh, ngấm vào nền đất.

Kyungsoo nức nở không thể kiềm chế được. Nước mắt là thứ duy nhất giữ cho cậu sống qua cơn đau dữ dội này. Cậu thọc vào túi áo Chanyeol lấy chiếc điện thoại của anh ra, cố gắng bấm số nhưng những ngón tay đã đông cứng tới mức tê liệt. Sau khi nhấn đến số cuối cùng, cậu áp điện thoại lên tai.

Chuông đổ vài giây, "Xin chào, đây là tổng đài 119, bạn gặp tình huống khẩn cấp gì?"

"Xin chào? Tên tôi là Do- Park Kyungsoo. Chồng tôi đang bất tỉnh và mất rất nhiều máu," Đôi môi cậu run rẩy còn nước mắt thì không ngừng tuôn trào trên gò má tái nhợt. Nỗi đau co thắt trong trái tim, trong linh hồn cậu.

"Bạn đang ở đâu?"

"Phía sau căn hộ của tôi. 106-16 Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul."

Cậu cúp máy và ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Chanyeol. Cậu khóc không ngừng và chỉ biết cầu nguyện cho điều tốt nhất sẽ xảy ra. Môi cậu nhẹ nhàng chạm vào thái dương Chanyeol, trán cậu kề sát gương mặt anh, ôm anh thật chặt trong lòng.

Thời gian đang dần dần giết chết họ. Thời gian - thứ mà người ta dành lấy và cho đi, tiết kiệm và lãng phí, và cuối cùng sẽ đánh mất. Âm thanh những nhánh cây cọ lên nền xi măng hóa thành một bản nhạc nhức nhối. Gió thổi qua như những lưỡi dao găm cắm vào thân thể họ. Họ ngồi đó, chờ đợi hy vọng sẽ đến và mang họ tới nơi mà sẽ không ai biết.

---

Âm thanh những tiếng còi hú hỗn tạp khuấy đảo không khí. Sóng âm đập vào màng nhĩ Kyungsoo làm cậu đau đầu choáng váng. Cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao chuyện này lại xảy ra. Nếu có thể vặn lại thời gian, cậu sẽ không ngần ngại mà thế chỗ Chanyeol. Nhưng không thể, hiện thực vẫn là Chanyeol đang rỉ máu. Cậu gắt gao theo dõi khi các nhân viên y tế đang vội vàng cố gắng hết sức để giữ cho anh sống sót. Trong suốt chuyến xe đến bệnh viện, Kyungsoo cảm thấy buồn nôn. Cơn run rẩy hoảng sợ bắt giữ cậu. Trên đường đi họ cũng đã chăm sóc cho vết thương của Kyungsoo. Chúng không nghiêm trọng lắm, may là thế.

Xe cấp cứu bỗng nhiên dừng lại và mở tung cánh cửa. Họ chuyển cơ thể của Chanyeol ra và đẩy vào trong. Kyungsoo đi theo anh sát gót cho tới khi các bác sĩ ngăn lại. Cậu phải đợi ở ngoài khi Chanyeol phẫu thuật bên trong.

Cả Jongin và Chanyeol đều ở cùng một bệnh viện. Cả hai đều trong tình trạng nguy kịch. Một là kẻ tra tấn, một là người yêu thương của Kyungsoo. Kyungsoo ngừng đi theo họ; những ngón tay cậu run rẩy. Chanyeol đã mất quá nhiều máu; các bác sĩ đang cố gắng hết sức theo mọi cách có thể. Kyungsoo chỉ có thể nhìn cơ thể bất tỉnh của anh mà hy vọng vào một phép màu sẽ tới. Cơn đau không ngừng nhói lên trong tim cậu khi trông theo Chanyeol biến mất dần khỏi tầm mắt.

Kyungsoo ở lại, chờ đợi hàng giờ dài đằng đẵng. Thời gian chưa bao giờ đáng sợ như bây giờ. Nếu như cậu nói cho Chanyeol biết về Jongin sớm hơn, liệu mọi chuyện có khác đi không? Có thể chuyện sẽ không đi xa tới mức này chăng? Thế thì việc gì sẽ xảy ra? Những câu hỏi không có hồi đáp cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

Đôi mắt nặng trĩu của Kyungsoo liếc nhìn quanh bệnh viện. Đã một giờ trôi qua, xe cứu thương liên tục ra vào với nhiều ca cấp cứu hơn nữa. Các bác sĩ hối hả di chuyển các bệnh nhân như thể bầy ong lăng xăng quanh ong chúa. Giống như là một vòng tuần hoàn vô tận. Nỗi đau và cơn thống khổ sẽ không bao giờ kết thúc.

Cậu không muốn về nhà bởi trở về một căn hộ vắng tanh sẽ chỉ khiến cậu thấy tệ hơn. Một giọt nước mắt chực tràn, và những giọt nước mắt bắt đầu rơi, cậu cắn môi. Cảm giác như chỉ cần thốt ra một từ ngữ thôi thì cậu sẽ mất trí vậy. Cho nên cậu chỉ ngồi trên chiếc ghế nhựa lạnh lẽo và chờ đợi một tia sáng sẽ đến với cả hai.

Một giờ nữa trôi qua, và Kyungsoo thấy mình đang đi qua đi lại. Không có gì thay đổi hết. Cậu vẫn nhìn thấy những cơ thể lay lắt trên giường cấp cứu bị vội vã đẩy qua cánh cửa đôi dẫn đến một thế giới mà Kyungsoo không hay biết.

Cậu ngồi đó, chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Đột nhiên dòng suy tư bị cắt ngang bởi một giọng nói nghiêm túc. "Anh Park Kyungsoo?"

Cậu vụt ngẩng đầu và nhìn thấy một y tá đang cầm tập hồ sơ trên tay. Cậu nhanh chóng đi đến chỗ cô. Tim cậu đập thình thịch còn lòng bàn tay thì đẫm mồ hôi. "Vâng? Tôi là Park Kyungsoo."

"À, ca phẫu thuật của chồng anh đã thành công. Họ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức tích cực rồi. Bây giờ anh có thể đi gặp bệnh nhân. Các bác sĩ sẽ thông báo cho anh về tình trạng của bệnh nhân."

"Được, cảm ơn chị."

Kyungsoo đi tới phòng hồi sức trong cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời cậu cũng thấy hơi sợ sệt. Nếu các bác sĩ thông báo kết quả xấu thì sao? Nếu - không, Chanyeol sẽ ổn thôi, cậu tự nhủ. Kyungsoo không thuộc tuýp người hay mơ mộng; chỉ là cậu biết mọi thứ sẽ ổn thôi. Sau những chuyện ngổn ngang xảy ra ngày hôm nay, Kyungsoo phát hiện ra mình có một nỗi sợ khác. Đó là mất đi Park Chanyeol.

---

Chanyeol đã hôn mê nhiều ngày liền. Kyungsoo ở bên anh gần như mỗi phút mỗi giây. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đánh thức Kyungsoo mỗi sáng trong khi cơn đau tột cùng ru cậu ngủ mỗi đêm. Chanyeol vẫn nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa, vô tri vô giác. Các bác sĩ nói với cậu rằng mặc dù ca phẫu thuật thành công nhưng nó không hồi phục được những thương tổn đã gây ra cho anh. Anh có thể sẽ thức dậy, cũng có thể sẽ không tỉnh lại nữa. Anh có thể sống, cũng có thể chết. Vậy là Kyungsoo thậm chí còn không biết liệu Chanyeol có tỉnh dậy hay không. Dù vậy Kyungsoo vẫn tin, từ tận sâu thẳm trong trái tim mình, rằng Chanyeol sẽ ổn thôi.

Căn phòng luôn trong trạng thái yên tĩnh, ngoại trừ những lúc bác sĩ hay y tá tới kiểm tra Chanyeol hoặc khi Kyungsoo nói chuyện với cơ thể im lặng của anh. Thỉnh thoảng, Kyungsoo sẽ cùng anh chìm sâu vào miền ký ức.

Ngày đầu tiên là thứ Tư, 14/01. Kyungsoo trò chuyện về sinh nhật lần thứ 21 của Chanyeol. Chanyeol luôn hài lòng với những điều nhỏ nhặt. Thông thường, vào hầu hết các ngày sinh nhật anh sẽ chỉ có một mình. Chà, cũng có một lần chị gái anh có trách nhiệm hơn chút. Khi Kyungsoo mới quen Chanyeol, anh đã từ chối tổ chức sinh nhật cho chính mình, muốn để nó trôi qua bình thường như những ngày khác. Kyungsoo nhớ mình đã nói với Chanyeol rằng anh sẽ chỉ bước sang tuổi 21 một lần trong đời mà thôi, vì vậy anh nên ăn mừng điều đó. Cuối cùng Chanyeol cũng nghe theo. Họ đã có một ngày tuyệt vời. Kể từ đó, Chanyeol luôn dành ra thì giờ để ước một điều ước vào mỗi dịp sinh nhật mình.

Vào thứ Năm, Kyungsoo nói về những ngày tháng đam mê âm nhạc khi còn non trẻ của họ. Chanyeol sáng tác cho Kyungsoo hát. Cụ thể thì, cậu ôn lại cái cách hai người hoàn hảo và đồng bộ với nhau như thế nào. Giai điệu du dương và âm vang của Chanyeol hòa cùng giọng hát êm ái của Kyungsoo. Họ hài hòa theo cách mà không ai khác làm được. Họ luôn nói về việc cùng nhau lập một nhóm song ca cho vui, nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra. Họ sẽ cùng viết, cùng hát và cười bên nhau. Kyungsoo nhớ rất nhiều những khoảng thời gian vui buồn đan xen ấy.

Vào thứ Sáu, Kyungsoo nói về một vết sẹo trong cuộc đời của Chanyeol. Khi cha mẹ Chanyeol nói với anh rằng họ sẽ ly hôn. Chanyeol tự cô lập mình với tất cả mọi người, kể cả Kyungsoo. Kyungsoo nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh lụi tàn dần qua mỗi ngày. Thế là Kyungsoo đã làm phiền anh không biết mệt, cho đến khi Chanyeol phải nói ra. Đêm đó, Chanyeol tan vỡ theo cách mà anh chưa từng thể hiện trước đây. Anh giải phóng cho tất cả những cảm xúc sôi sục trong lòng. Lần đầu tiên anh mở lòng với một người khác, và người đó là Kyungsoo.

Kyungsoo dành mỗi ngày để hồi tưởng lại quá khứ của họ với hy vọng Chanyeol sẽ nghe thấy cậu. Họ trải qua mười ngày như thế. Hôm nay là ngày 26/01.

Thời gian dường như luôn trôi qua thật nhanh, nhưng đây là lần đầu tiên Kyungsoo cảm thấy cuộc sống như thể đang chậm lại. Cậu chưa bao giờ quý trọng cách thời gian vận hành như thế, cho đến bây giờ. Đôi khi, cậu ước nó có thể tạm dừng và tua lại, để cậu lại một lần nữa trải qua những kí ức yên vui.

Kyungsoo ước sao mắt anh sẽ mở ra, và họ sẽ trò chuyện, sẽ đi thật xa khỏi nơi này và không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng, tất nhiên, Kyungsoo chưa bao giờ đạt được điều mình mong muốn. Khi mặt trời chạm tới đường chân trời phía xa, âm thanh chói tai vô cảm lấp đầy căn phòng. Âm thanh mà Kyungsoo không bao giờ muốn nghe.

Cậu nhìn thấy trên màn hình điện não đồ hiển thị một đường thẳng lạnh băng, xanh leo lét. Cổ họng cậu khô khốc trước một hàng bác sĩ bước vào phòng. Họ tiến hành các thủ tục để cố gắng hồi sinh Chanyeol. Nhưng, không ích gì hết.

"Park Chanyeol, thời gian tử vong 5:36, ngày 26/01/2018."

Những âm thanh nhẹ nhàng dịu ngọt từ cây guitar acoustic ngừng lại, chỉ còn tiếng gõ lên ô cửa sổ của những giọt nước trong veo.

---

Từ ngày Chanyeol ra đi, cuộc sống của Kyungsoo đã trở thành một mớ hỗn độn. Tất cả mọi thứ đều gợi nhắc tới anh. Trong đám tang, Kyungsoo đã chôn cùng anh cuốn nhật kí bọc vải bố chứa đựng những phần sâu thẳm nhất của cậu, những phần mà chỉ Chanyeol được phép khám phá. Cậu cài tấm ảnh hai người chụp tại buổi sáng sinh nhật Kyungsoo vào trong. Mặt sau tấm ảnh ghi, "12/01/2018: Chúc mừng sinh nhật Kyungsoo. Bữa sáng ở nhà Chanyeol, nấu bởi Chanyeol."

Cậu đang ngồi trong quán cà phê đối diện căn hộ của mình. Một quán cà phê bài trí theo phong cách tối giản với những bức tường màu be, một quầy phục vụ bằng đá cẩm thạch nâu, những chiếc bàn gỗ cũng màu nâu và một vài chậu cây cùng những bức tranh vẽ nằm rải rác. Gần phòng vệ sinh bày một giá sách nhỏ. Khi bước vào quán, mùi hương của cà phê thoang thoảng sẽ chào đón bạn. Kyungsoo quyết định ghé qua thưởng thức một cốc trà hương vani cuối cùng ở đây trước khi sang Nhật. Có một người cậu quen làm ở quán cà phê này. Từ mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ cho tới đôi mắt trong veo sáng ngời và những đường nét gương mặt tinh tế, anh toát ra hơi thở của sự hoàn hảo. Anh là hàng xóm của cậu, Jyunmyeon.

"Vậy em sẽ tới Nhật Bản à?"

"Phải, Junmyeon ạ," Kyungsoo đặt tiền tip lên quầy. "Em chỉ muốn đi xa khỏi nơi này."

Junmyeon lau mặt quầy và cầm tiền lên. Kyungsoo đã sẵn sàng rời đi và không bao giờ muốn quay đầu lại nữa. Trước khi cậu bước ra khỏi tiệm, Junmyeon lên tiếng, "Park Chanyeol... lần anh gặp cậu ấy... cậu ấy là người tử tế. Anh không hề biết rằng cậu ấy là Chanyeol mà em luôn nói tới. Nếu anh mà biết thì - "

"Không sao đâu, không phải lỗi của anh."

"Anh xin lỗi."

"Anh không có lỗi gì hết mà." Và rồi Kyungsoo biến mất sau làn gió đông rét buốt, đi tới nơi mà ngay cả Thần Chết cũng không thể tìm thấy được.

---

Khi đôi mắt chầm chậm mở ra, Chanyeol phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Đầu anh đau như búa bổ. Anh đờ đẫn mở to hai mắt. Ngón tay ngay lập tức với chiếc điện thoại nằm trên tủ đầu giường. Anh mở ra nhìn ngày tháng trên đó: 02/05/2019.

Anh gõ tìm kiếm trên mạng và đọc tiêu đề bài báo ra vào tháng Một. "Hôm nay là sinh nhật của nghệ sĩ Do Kyungsoo quá cố, từng được biết đến với nghệ danh Artist K." Chẳng có gì thay đổi hết. Anh thở dài trong tuyệt vọng, cảm giác trái tim mình tan nát một lần nữa. Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ. Dù vậy cảm giác như mọi thứ vẫn hết sức chân thực.

Chanyeol ngồi dậy và bắt đầu buổi sáng như thường lệ: uống hồng trà bằng một chiếc chén sứ, nhìn những con người hân hoan ngoài kia hưởng thụ tiết trời ấm áp hoặc mát mẻ, và ngắm những cơn gió khẽ lay lá xanh mơn mởn trên cành. Rồi anh quay mặt đi và cầm cuốn sách bìa vải thô màu nâu lên, cố gắng đọc một lần nữa.

Khi mở cuốn sách ra, anh sững sờ cầm lên một bức hình chụp của bản thân và Kyungsoo. Anh vẫn nhớ lúc mặc bộ đồ này và chụp bức hình này. Nhưng anh không tài nào xác định được liệu chuyện đó có thực sự xảy ra hay không. Lật tấm ảnh lại, anh tìm thấy một dòng chữ được viết bằng mực gel đen: "12/01/2018: Chúc mừng sinh nhật Kyungsoo. Bữa sáng ở nhà Chanyeol, nấu bởi Chanyeol."

Tiếng gảy đàn ghita mộc mạc hòa cùng giọng hát du dương chậm rãi tan vào không trung, biến thành cơn gió thoảng qua.






Dịch fic này thật có lỗi với Gấu =v= Nhưng tui quá ấn tượng với đoạn cuối Gấu said 'Happy birthday to you and me' cho nên là... oh well coi như Gấu đang là diễn viên đóng vai phản diện đi ( ̄︶ ̄)↗ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com