Truyen30h.Com

Capitaine Jeon

18

Aurura1609

Con người phải biết học cách chấp nhận và buông bỏ những thứ không thuộc về mình.

Trách ai bây giờ? Anh hay Em? Chúng ta chẳng ai sai cả. Chỉ là vốn dĩ từ ban đầu ta đã không thuộc về nhau.

Park Ami chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi đem lòng thương anh, ngược lại cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp gỡ anh, người khiến cho cô nhận ra mùi vị trong tình yêu không chỉ có ngọt ngào mà còn có cả vị đắng

Sự lạnh lùng và im lặng của anh đã khiến con tim em dần trở nên khô héo, nhìn vào trong đôi mắt em, anh thấy được những gì?

Tuyết rơi nhiều quá, hôm nay có một trái tim lạnh lẽo, đống băng cả bầu trời. Ước gì trong tim có một nhóm lửa, cứ để nó cháy rực rỡ ,thiêu rụi con tim thành đống tro tàn


.......

Không biết bằng cách nào, Ami và Jungkook lại đến được cô nhi viện. Suốt quảng đường dài đó hai người họ rốt cuộc đã cố gắng vượt qua cảm xúc của chính mình như thế nào?

Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhiệt độ xuống tận-10 độ C, tay chân của Ami lạnh cóng như sắp đông thành đá. Vì đến quá đột ngột không báo trước cho các mục sư trong cô nhi viện, nên khi hai người vừa tới, phòng số 9 đã có người dân địa phương đến và đang cầu nguyện bên trong nhà thờ.

Họ đến rất đông vậy nên các phòng nghỉ dành cho khách cũng không còn phòng nào trống hết

Mục sư đem ra hai tấm chăn, dặn dò Jungkook hãy đắp để giữ ấm cơ thể và nhớ đưa cho người con gái đang quay lưng về phía hai người họ, anh cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy chăn, mục sư cũng gật đầu đáp lại và bước vào trong, để lại hai con người lặng im đứng nhìn bông tuyết rơi xuống.

Thật ra chẳng ai có tội tình gì, hay bị ai bắt ép đứng. bàn ghế có đủ vậy mà cô lại không chọn ngồi xuống để nghỉ ngơi, cứ đứng thẩn thờ như người mất hồn, mất vía. Né né, tránh tránh nhau như gặp phải ma quỷ.

Trên đời này, không một ai mong muốn yêu thương mình trao mà chẳng ai đón chào cả. Park Ami đủ tỉnh táo và hiểu được, mình cần phải làm gì cho đúng.

Qua hôm nay thôi, chỉ cần lấy xong bằng chứng quan trọng, hai người họ sẽ lặp tức đi ra con đường lớn để bắt xe quay về Seoul và giao nộp bằng chứng cho toà án.Và rồi, Jungkook và Ami cũng sẽ quay trở về với cuộc sống trước kia của hai người

Nghĩ theo hướng tích cực cái đã, rồi tính gì tính. Chuyện quan trọng trước mắt vẫn là lấy bằng chứng quay trở về Seoul cho thật an toàn không ai phải bỏ mạng ở đây. Bọn người thuộc tổ chức Satan cũng đang có mặt tại Gugan ,nguy hiểm còn đang cận kề

Mặt đỏ ửng hết cả lên vì lạnh, đôi môi đỏ hồng ngày nào giờ đã thành khô ráp, nứt nẻ.Ami định chịu trận cho đến khi lạnh chết mới chịu à?

Nhìn xem, trên người mặc chỉ có áo thun với quần ống rộng, thời tiết thì lạnh biết bao? Cứ đứng đơ ở đó không chịu xích đích vào bên trong một miếng, ngồi vào ghế có sẵn trước mặt bộ cô chết cái đùng hay gì?

Đúng là, mắt thà đui mù có còn hơn, Jungkook hết cách anh tiến lại gần Ami, tay phải chìa ra đưa chăn tầm ngang ngực, anh không nói lời nào chỉ đưa ra

Ai đó thấy được thì lấy đắp vào người dùm anh một cái đi, không thôi một hồi anh tài lanh anh giành luôn phần đó đắp lên dùm

Ami lúc đầu chẳng để ý anh đang đứng kế bên ,phải một lúc lâu khi thấy mảng màu hồng nhạt xuất hiện mới giật mình, mở to mắt nhìn kỹ mới nhận ra là một cái chăn có màu hồng nhạt

Ờ, nhưng mà ai đem ra cho cô?? quay qua một phát thì... ừm là Jungkook. Bắt gặp phải ánh mắt của anh Ami liền không chịu nổi, không ngoài dự đoán chưa đầy 2 giây cô lặp tức cúi đầu xuống nhìn vào cái chăn màu hồng trên tay anh

Anh quan tâm cô làm gì? Cứ mặc kệ cô giá rét giữa trời đông cô đơn đi

"Cảm ơn"

Tự nhiên giờ nói ra một câu cảm ơn cũng thấy mình giống i như cái lúc 12 tháng tuổi mới tập tành nói, trời ạ! cái cảm giác gì mà bức rức khó chịu

Nhận lấy chăn Park Ami nhanh chóng quay đầu sang hướng khác để giấu đi sự yếu đuối trong ánh mắt của mình. Cô sợ lắm..sợ anh sẽ nhìn ra được cô vẫn còn thích anh rất nhiều

Không thể khóc mới là cảm giác khó chịu nhất, anh biết không?

Có chăn trong tay Ami tất nhiên liền trùm chăn lên người giữ ấm cho cơ thể lạnh cóng, cảm giác ấm áp bao phủ lấy, chà thật dễ chịu

Anh đi đem chăn cho người ta vậy mà lại không đắp chăn cho chính mình. Đàn ông luôn khó hiểu như vậy sao? Lời nói và hành động đều trái ngược nhau hoàn toàn

Jungkook không phản ứng gì hết, kiểu như đóng băng tại chỗ.

Hai người đứng kế bên nhau, bộ không thấy khó xử một chút nào hết à?

Rốt cuộc, hai người vẫn chọn cách im lặng, không ai nói gì với ai. Có thể nói gì với nhau à? Nếu kêu Ami giả vờ như không có gì, nói chuyện bình thường với anh như ban đầu, thì xin lỗi cô chẳng thể làm được

Đang tự chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình. Bỗng, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai

"Có ghét tôi thì cũng đừng để cho bản thân phải chịu đựng thiệt thòi. Em vào bên trong ngồi đi"

Jungkook vẫn luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp đó khi nói chuyện với Ami

Im lặng là ghét anh à? Cô không ghét anh, chỉ đau lòng.Thà anh không nói gì còn hơn, bỏ mặc cô đứng một mình đi, sao cứ phải đối xử tốt với nhau làm gì?

Tiếp xúc gần với anh, cái hương thơm dễ chịu ấy, khiến tim cô lại thêm một lần đập loạn nhịp

"Tôi không ghét chú, chỉ là...chỉ là..."

Hiện tại tôi có thể làm gì ngoài việc giữ im lặng, giữ khoảng cách với người tôi thương đây? Hả chú?.

Thật sự muốn nói hết những câu văn ở trên. Tuy nhiên Ami không muốn nói, bởi vì nói ra lại khiến anh thêm khó xử

Jungkook lặng lẽ quan sát biểu cảm của Ami. Anh không ngờ bên trái lồng ngực lại dâng lên một chút nhói đau, ánh mắt si tình của người con gái trước mặt thật lòng đã khiến anh lệch hẳn 1 nhịp đập trong tim

"Và ngày nào đó, sẽ có lúc em nhận ra rằng. Em không thích tôi nhiều như em đã nghĩ đâu"

Chú đang khuyên ngăn tôi nên dừng thích chú lại à?
Nếu như vậy, chú thà tìm đại một cái nào đó để đánh thẳng vào con tim tôi đây này.

Không lẽ Park Ami không biết rõ cảm xúc, tình cảm của mình hay sao?

Jungkook rõ ràng xem Ami là con nít mới tập tành yêu đương đây mà?

"Jeon Jungkook chú nói sai rồi! Tôi thích chú, còn hơn những gì chú đang nghĩ đấy"

Ami quả thật gan to bằng trời, dám gọi thẳng cả tên họ anh ra. Đưa mắt nhìn qua hướng khác Jungkook thở ra một hơi đầy sự bất lực ở trong đó, anh thật sự không biết mình nên tiếp tục nói cái gì với Ami nữa đây?

Một thời mộng mơ, một thời của tuổi trẻ. Cái tuổi 18, đẹp nhất của một đời người khi họ sắp bước vào giai đoạn trưởng thành. Thời học sinh anh đã từng suy nghĩ rất nhiều về người yêu tương lai của mình, anh cũng giống với bao nhiêu người con trai mới lớn khác thôi

Không giấu gì, năm anh 17-18 tuổi, anh cũng đã từng hẹn hò với một bạn nữ, cô gái ấy là hoa khôi của trường, họ bắt đầu với nhau bởi từ " thích" và kết thúc cuộc tình bởi từ "chán"

Mình thích cậu là bởi vì cậu đẹp trai, cậu học giỏi, nhà cậu lại giàu có, nhiều bạn nữ trong trường đều rất muốn hẹn hò cùng với cậu, vì vậy tớ cũng muốn có được cậu và trở thành người yêu của cậu. Nghe có vẻ thật là vô lý và nực cười đúng không? Nhưng xin thưa rằng: nó là thực tế của cuộc đời đấy

Còn anh thì sao? Anh không tự nhận, bản thân mình tốt đẹp hơn người yêu cũ. Tuy nhiên...khi quyết định bước vào một mối quan hệ tình cảm, anh sẽ không chỉ dừng lại ở từ "thích",anh còn muốn tiến xa hơn để đến với từ "yêu"

Jungkook đã từng ở độ tuổi của Ami.Và, anh biết cái từ " thích" của cô, chính là thích những gì anh đang sỡ hữu.

Thái độ của Jungkook rõ ràng như ban ngày,  Ami biết rõ, cho dù giờ mình có nói những lời hoa mỹ tới đâu, thật lòng tới đâu. Thì anh cũng sẽ không bao giờ vì những lời nói ấy mà một lần quay đầu nhìn về phía cô.

Cái gì cần nói cũng đã nói. Bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi, kể từ nay về sau Park Ami sẽ không bao giờ bày tỏ tâm tư của mình trước mặt Jeon Jungkook nửa đâu.

Anh chẳng biết gì cả? Trong mắt anh, cô vẫn chỉ là một đứa nhóc 18 tuổi chẳng hiểu về tình yêu, còn quá non nớt chỉ mới tập tành yêu đương. Số anh thật xui, cô vơ thế nào lại vơ trúng phải đối tượng là anh

Im lặng và giữ khoảng cách chính lựa chọn tốt nhất cho hai người, thà không nói với nhau một câu nào còn hơn.

Ami lướt qua anh như một con gió, đi vào bên trong, bỏ ai đó một mình đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng của cô

Cần bao nhiêu lâu để quên được anh?? 1 tháng, 1 năm hay vài năm? Chẳng ai biết chính xác là bao nhiêu lâu? Nhưng chắc chắn, thời gian sẽ giúp ta chữa lành những vết thương trong tình cảm, chỉ cần cho Park Ami một chút thời gian, cô nhất định sẽ quên được anh


...........

Tầm 9h tối, Jungkook và Ami cuối cùng cũng vào bên trong phòng số 9. Thấy được tượng chúa giêsu  Ami liền nhanh chân chạy đến dời tượng sang một bên. Quả thật, sau lưng nó có một cái tủ nhỏ làm bằng gỗ.

Hai người đều nôn nóng muốn nhanh chóng mở tủ ra. Và, thế là ta chạm phải tay nhau...

Đoán xem ai là người rút tay ra trước? Vâng, chính là Ami, cô cái gì cũng nhanh nhẹn, nội thôi khi nghe mục sư bảo phòng số 9 hiện tại đã trống cô liền đi nhanh như bay, bỏ lại Jungkook đằng sau đuổi theo không kịp

Thấy Ami có phản ứng nhanh như vậy, đáy mắt Jungkook lóe lên một chút ngạc nhiên.

Chịu buông bỏ anh rồi à? Vừa mới bảo thích anh rất nhiều, còn chưa qua hết một ngày đã thay đổi nhanh như chớp. Hiện tại lại không muốn chạm vào anh.

Ừm, vậy cũng tốt Park Ami em đang làm tốt lắm

Anh vừa mở tủ ra không nhanh không chậm hai người liền ngẩng đầu lên nhìn vào nhau chằm chằm, Jungkook và Ami đều có chung một phản ứng, hết sức bất ngờ và vô cùng hoang mang.

Cái nhìn họ trao nhau, giống như họ muốn hỏi với đối phương rằng: Tại sao bên trong tủ lại trống rỗng, không có gì hết???

Ami cố gắng nhìn hết mọi ngõ ngách, tuy nhiên vẫn không thấy tập tài liệu hay bất kì giấy tờ nào. Trò đùa à? Cô như sắp gục ngã tới nơi, cảm giác lo lắng bất an đang càng ngày càng dồn dập ở trong lòng

Tài liệu không nằm ở đây vậy thì hiện tại nó đang nằm ở đâu? Không lẽ...đã sớm có người đến và lấy được chúng? Làm ơn, nếu bằng chứng lọt vào tay bọn người Satan chắc cô cắn lưỡi chết mất thôi!!

Không dễ dàng gì đến được Gugan ,vì thế Ami nhất định phải lấy được bằng chứng trở về Seoul. Tự trấn an trong lòng mình rằng : chắc có lẽ ông Park giấu chúng ở xung quanh, đi tìm thì sẽ thấy

"Tôi sẽ tìm bên này, chú qua bên đó tìm giúp tôi nhé"

Ami dứt lời, định quay người đi thì tay cô đã bị ai đó nắm giữ lại, không cho tiến thêm một bước.

Quay dầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Chú ấy bị sao vậy? Không lo đi tìm kiếm bằng chứng, nắm tay nắm chân nhau làm cái gì?

"Mau đi thôi!"

What? Cô có nghe lầm không vậy? Anh muốn đi đâu? Jungkook anh có biết hiện giờ chúng ta chỉ còn cái thân xác trống rỗng này hay không? Bằng chứng thì chưa tìm ra, hiện tại nó còn đang mất tích.

Anh thì bình tĩnh như không có chuyện gì, còn thong thả kêu cô mau đi khỏi đây, Ami chấm hỏi cực mạnh ??? Anh rốt cuộc bên phe nào?

"Chú đang nói gì vậy? Chúng ta vẫn chưa tìm thấy bằng chứng, sao có thể rời khỏi đây được?"

Tiếng âm thanh đổ vỡ vang lên kèm theo nhiều tiếng la hét, khiến Ami đang nói cũng làm cho giật mình một phát, nghiêng đầu nhìn theo hướng, nơi phát ra những âm thanh ồn ào đó

"Mấy người là ai?.....Tại sao lại xông vào đây? Mấy người muốn gì?"

Không phải đấy chứ? Có cần phải đúng lúc, như vậy không trời? Bọn người Satan vốn là âm hồn không tan ám theo không bao giờ buông

Rời khỏi tay anh, Ami nhìn vào cái tủ nhỏ làm bằng gỗ ở trước mặt, rồi lên tiếng

"Tôi không đi! Khi nào tìm được bằng chứng tôi mới có thể rời khỏi nơi này"

Ánh mắt cô có sự quyết tâm rất nhiều, giờ anh có nói như thế nào nhất quyết cũng không thay đổi

"Không đi? Em muốn chết có phải không?"
Giọng anh khi nói ra, có chút thiếu kiên nhẫn ở trong đó

"Nếu không lấy được bằng chứng, thì tôi thà chết còn hơn"

Nói xong câu vừa rồi, Ami liền làm lơ Jungkook và đi đến chỗ tượng chúa Giêsu. Hầu như tất cả ngõ ngách đều đã được cô lục sót hết

Không biết cô muốn kiếm cho đến khi nào?Đập nát hết chỗ này lên, mới chịu cùng anh rời khỏi à???

Jeon Jungkook tức chết với người con gái cứng đầu tên Park Ami này! Cô muốn tìm cho được bằng chứng có đúng không? Oke, Park Ami thích thì Jeon Jungkook anh đây chiều tất

Jungkook đi đến chỗ đặt bàn ghế, anh chọn một cái ghế cứng cáp làm bằng sắt, sau đó không có một chút chằng chừng dơ ghế lên cao qua đầu, một phát dùng lực ở cánh tay phải thật mạnh, chiếc ghế đáp thẳng xuống cái tủ nhỏ đằng sau tượng chúa giêsu khiến nó biến dạng đến mốp méo một bên, âm thanh tất nhiên phát ra không hề nhỏ

Ami kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía anh đang đứng. Những mảnh gỗ có lớn, có nhỏ rơi rớt xuống nền gạch dưới chân cô

Jeon Jungkook chú điên rồi!

Không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu, đội trưởng Jeon của chúng ta còn dùng ghế đập nát nhiều nơi, Ami muốn tìm thì anh giúp cô tìm cho ra nhanh

Cô chửi anh điên? Đúng, anh sắp bị tính cứng đầu của ai đó làm cho phát điên mất rồi!  Lần đầu tiên, Jungkook mất bình tĩnh đến như vậy, tại sao cô không bao giờ chịu nghe lời anh thế?

"Chú dừng lại đi!"

Tình hình có vẻ không ổn, Ami ngửi được mùi máu tanh từ trên người Jungkook nếu cứ để anh đập hết nơi này, sợ chưa chết vì trúng đạn mà đã chết vì mất máu

" Tôi sẽ đi với chú.... Tôi đi.."

Park Ami chịu thua, lúc nào anh cũng thắng cô hết. Cô thuaa hoàn toàn, nhìn thấy tay anh đang chảy máu, chẳng thể cầm lòng nổi, cứng đầu đến cỡ nào cũng chào thua với trái tim của chính mình


—————-

Mọi người ơi hãy ủng hộ truyện cũng nhưng ủng hộ tác giả có thêm động lực viết hăng say nè, cho tớ một fl nhoa 💜 hãy bấm theo dõi hành trình của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com