Truyen30h.Com

Cậu có tin tớ không? | Sunghoon X You |

|31| bất ngờ

loveyourlove2000

đăng vội cho mọi người chương này, tui đi tập huấn không được mang điện thoại hẹn gặp lại 11 ngày nữa nhó. huhu T^T

______________________________
khi changmin dậy ngủ em khẽ cự quậy rồi nằm vào lòng tôi mà thủ thỉ.

"mẹ ơi, bố của changmin đâu? bố là ai thế?"

đây là lần đầu tiên thằng bé hỏi câu này trong suốt mấy năm qua.

"sao con lại hỏi thế?" tôi véo nhẹ chiếc má nhỏ của em.

"hôm qua ở lớp con thấy các bạn có bố đến đón mà con không có" thằng bé ngẩng mặt nhìn tôi.

nghe xong câu này tôi xót con không? rất xót, làm sao có thể nói với một đứa trẻ mới gần 3 tuổi rằng là bố của con đã có vợ mới được chứ.

"changmin của mẹ nghe này,..." tôi ngập ngừng không biết có nên nói cho em nghe không. nhưng em là người hiểu chuyện nên chắc không buồn nhiều đâu.

"dạ, con nghe"

"khi mà con còn ở trong bụng mẹ ấy, con còn nhỏ xíu xiu luôn. mẹ đã đến gặp bà nội của con, bà đã không chấp thuận cho mẹ và bố con cưới nhau thế nên..." tôi kể

"mà không sao bây giờ changmin ở cùng mẹ và bà ngoại cũng vui mà, phải không?"

"vâng, rất vui và hạnh phúc luôn, hihi" em đáp.

"vậy bố con là người như thế nào?" em lại hỏi

"bố con hả? bố con cao lắm, bố rất giỏi chơi thể thao. con thấy người ta trượt băng đấy không? bố của con cũng chơi môn đó"

"vậy bố có huy chương không?"

"bố của con năm 17 tuổi được đại diện hàn quốc cầm cờ, rồi còn dành được huy chương vàng olympic nữa"

"oa! thế sao bố không thuyết phục bà để cưới mẹ?" thằng bé đang vui bỗng mặt buồn thiu.

"vì khi ấy còn có nhiều tác động khác, vả lại bà là người rất nghiêm khắc nên không thể lung lay. thôi được rồi con dậy ngủ đi, cũng đã hơn 2 giờ rưỡi chiều rồi. mau đi mua sắm, tuần sau chúng ta về hàn quốc" 

"về hàn ấy ạ? yeah!!!" changmin nghe xong vui thôi rồi cứ từ sáng tới tối hớn hở mong ngày đấy mau đến. còn xếp vali sớm nữa chứ, yêu lắm!

đúng như rằng thời gian trôi nhanh vô cùng, thoáng cái đã là ngày về hàn quốc. changmin đang líu lo cùng seojun ở ngoài nhà, còn tôi thì mang theo vali khá lỉnh kỉnh.

"đi thôi! chúng ta ra sân bay" khi chị jinsa vừa dứt tiếng hai đứa trẻ con đã háo hức mà mở cửa chạy ra ngoài.

từ nhà tôi ra đến sân bay cũng mất khoảng 15-20 phút, khi đến đó cũng vừa hay chuẩn bị đến giờ. lúc kiểm vé, rồi lên máy bay ngắm mây, ngắm bầu trời em vui lắm nhưng chỉ một lúc sau là lăn quay ra ngủ lì bì à.

"mẹ! con ngủ tí, chút nữa đến nơi mẹ gọi con"

"ừ" tôi cười tay lại lướt qua sàn chứng khoán một chút rồi lại quay qua đọc báo.

bây giờ trong giới kinh doanh không ai không biết park sunghoon và shin hara đã kết hôn, cổ phiếu của cả hai bên gia đình luôn tăng ùn ùn, thêm cả việc anh tham gia olympic cũng đã tăng lên biết bao. đúng là làm theo lời mẹ của sunghoon tương lai của anh xán lạn thật.

suốt hơn 16 tiếng chỉ có chờ, ăn và ngủ trên máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, tôi mau chóng gọi em dậy.

"changmin, đến hàn quốc rồi con mau dậy đi" tôi lay người, em dụi mắt xong rồi nhìn ra cửa kính - nơi mà sẽ đón chờ em trong tương lai.

khi xuống máy bay thư ký cũng đã đến, tất cả cùng được đưa về nhà cũ. changmin háo hức chạy khắp nơi rồi đòi bà dẫn đi xem. aigo, chóng hết cả mặt.

"mau đi ăn thôi!" tôi vẫy tay hai đứa nhỏ ra xe.

"anh seojun, ở hàn quốc có món gì ngon không?" changmin hỏi

"có rất nhiều luôn, em muốn ăn cái gì cũng có" seojun đáp

"vậy hôm nay chúng ta đi ăn ở nhà hàng truyền thống nhé!" chị jinsa xoay vô lăng rồi nói.

"nhất trí!" cả 4 người còn lại đồng thanh nói rồi cười tít mắt.

dừng xe trước nhà hàng truyến thống tất cả không khỏi phấn khích kể cả seojun quanh năm sống ở hàn quốc.

"mọi người vào đặt bàn, con đi đậu xe" chị jinsa nói rồi cũng lái xe đến bãi đậu.

vậy là chúng tôi đi vào đặt bàn trước. quán quá giờ trưa nên khá vắng khách, gia đình tôi thoả thích lựa chọn bàn.

"agio, chị kim đó hả? lâu lắm rồi mới gặp" chủ cửa hàng đeo chiếc tạp dề nâu đỏ đi đến nói, chính là bác choi.

"gia đình tôi cũng mới về hàn thôi. dạo này làm ăn phát đạt chứ?" mẹ tôi đáp lời.

"làm ăn rất phát đạt, cảm ơn chị ngày đó đã giúp đỡ gia đình em" cô choi thủ thỉ cảm ơn.

"ôi dào" mẹ tôi cười

"vậy giá đình mình muốn ăn gì nhỉ?" cô hỏi

"nhà có món nào thuần hàn và ăn hết ạ" tôi đáp

"y/n đã lớn thế này rồi, đợi cô một chút nhé" cô hớn hở.

bỗng từ cửa cũng có tiếng người bước vào. khi những người họ bước vào tôi cũng hoàn toàn bất ngờ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com