Truyen30h.Com

CHAELISA - Go Back In Time (Real Life)

Prologue: Lalisa, của mười năm sau

uppercase97


Note: in nghiêng là quá khứ

Lisa's POV

.....

"Lisa à, bầu trời ở đây thật đẹp"

"Cậu nhìn nè, màu xanh trong vắt"

"Tớ đã đến L.A, còn cậu, ở  Pháp thế nào rồi? Hôm nay, tớ đã một mình đi dạo trên bờ biển. Tại đây, có rất nhiều chim mòng biển. Nhìn tụi nó bay lượn, tớ thấy, bọn nó thật tự do"

"Ừm, Lisa, cậu còn nhớ không? Ngày trước, cái hồi mà mình còn làm thực tập sinh, chúng ta đã thật tự do"

"Tớ biết cậu đang rất bận, nhưng mà lâu lâu cũng nên trả lời tớ, nhé!"

Tiếng tin nhắn điện thoại đột ngột đánh thức tôi dậy. Ngoài kia trời đã nhập nhoạng tối. Nửa nằm nửa ngồi trên giường, tôi lại thấy mình bải hoải. Thoáng chốc, kí ức từ những ngày xưa cũ như những gợn sóng, đột ngột nhấn chìm tôi

Lisa à, sao cậu cứ không kéo rèm lại thế? Này, biết đâu có kẻ biến thái nào đó đang dùng ống nhòm theo dõi cậu thì sao?

Lisa à, dậy đi cái con vịt vàng kia! Cậu định ngủ luôn mà không ăn tối à?

Lisa à, tớ nhớ cậu

Lisa à, ôm tớ đi

Tôi khẽ dụi mắt để lấy lại tỉnh táo. Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Từ bao giờ tôi lại có thói quen ngủ một giấc dài thế này, ngủ từ trưa rồi tỉnh dậy khi trời đã sập tối, rồi cứ thế mà thấy lòng mình mỏi mệt? Nếu không có lịch trình bận rộn, tôi chỉ muốn ở nhà một mình, làm vài chuyện lặt vặt, chơi với đám mèo, đôi khi sẽ vào phòng rửa phim để xem lại những tấm ảnh mình đã chụp.

Đôi khi sẽ nhớ cậu ấy. Đôi khi sẽ cố gắng ngăn mình không được nhớ cậu ấy.

Đôi khi sẽ ngủ quên trong tiếng mưa đều đều. Đôi khi sẽ tỉnh giấc, rồi bật khóc thật to.

...

"Lisa à, Chaeyoung hẹn hò rồi đấy"

"Ừ, em biết. Chaeyoung vừa kể với em hôm qua"

"Hay là em cũng thử tìm hiểu ai xem?"

"Jisoo unnie, em ổn, thật đấy. Em có thể độc thân và vui vẻ mà!"

"Lisa à, chị xin lỗi"

"Tại sao unnie lại xin lỗi em? Unnie có làm gì sai đâu?"

"Vì Blackpink, vì chúng ta, xin lỗi em"

....

Tôi đứng dậy, mở toang cửa sổ. Mùi gió lạnh xộc thẳng lên mũi, tôi dùng hai tay ôm lấy cơ thể mình. Bên dưới lòng đường, dòng người qua lại tấp nập. Những đại lộ xung quanh lấp lánh ánh sáng. Paris là vậy, vẫn là một thành phố hào nhoáng và nhộn nhịp. Mọi người đều bận rộn với cuộc sống của mình. Mà lúc này, nếu có ai đó nhìn lên thấy tôi, sẽ nghĩ rằng, ắt hẳn cô gái ấy phải cô đơn lắm....

Cô gái ấy từng là Lisa của Blackpink mà, cô ấy đang là Lalisa Manobal huyền thoại của giới thời trang mà, cô ấy còn điều hành cả tá công ty giải trí và trường đạo tạo âm nhạc nữa, tại sao cô ấy lại có thể cô đơn được chứ?

Tôi bật cười với suy nghĩ của chính mình. Ừ, tôi Lalisa Manobal mà, sao lại có thể không hạnh phúc được chứ?

....

Jisoo unnie đã từng hỏi tôi, cuối cùng thì chúng ta có hạnh phúc không?

Jennie unnie đã từng hỏi tôi, tại sao mình phải đánh mất bản thân mình đến thế này?

Chaeyoung đã từng hỏi tôi, giữa việc mất đi thứ mình từng có và chưa bao giờ có được cái mình muốn, điều gì đau lòng hơn?

Chúng tôi đã đi cùng nhau qua những tháng năm thật dài, đã cố gắng bằng máu và cả nước mắt, đã thất vọng cùng nhau, vui vẻ cùng nhau, khóc cười cùng nhau. Còn nhớ ngày còn làm thực tập sinh, chúng tôi đã chuyện trò đến sáng về ước mơ của mình. Còn nhớ ngày mới debut, chúng tôi nguyện cầu cho sự thành công của Blackpink. Để rồi giờ đây, khi dường như đã có tất cả, tại sao đôi lúc tôi lại thấy trống rỗng thế này?

...

"Chào mọi người, chúng mình là Blackpink

Mình là Jisoo

Mình là Jennie

Mình là Rosé

Và mình là Lisa.

Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương bọn mình"

Buổi trình diễn năm ấy tại Coachella kết thúc thành công vang dội, chúng tôi bước vào hậu trường trong tiếng vỗ tay chúc mừng của cả ekip. Tối hôm ấy, trong buổi after party, tôi đã uống rất nhiều, tất cả mọi người cũng đã uống rất nhiều. Mọi người cứ hô vang Black Pink in your area, rồi kéo theo đó là tiếng khui champaign, tiếng ly cụng vào nhau. Chỉ sau một tiếng đồng hồ, vài chiếc bàn xung quanh đã lấp đầy vỏ lon bia, chai rượu rỗng, vài người say quá cũng đã đổ sụp xuống. Tôi ngồi cùng chị quản lý và Jennie unnie, thoáng chốc tôi lại đưa mắt tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc.

Chaeyoung kia rồi, cậu ấy đang vui vẻ chuyện trò với nhóm vũ công. Đôi lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, rồi tôi sẽ nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, hoặc cậu sẽ nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, hoặc chúng tôi sẽ cùng nhau mỉm cười, rất nhanh thôi, như hai người bạn thân.

Kết thúc buổi party, chúng tôi lên xe ra về. Khi chiếc xe của tôi dừng lại trước khách sạn, tôi thấy bóng dáng của Chaeyoung. Cũng như tôi, cậu ấy có lẽ đã say rồi, dáng đứng trông loạng choạng nhưng vẫn tỏ vẻ tỉnh táo. Tôi lại khẽ bật cười. Trợ lý vừa mở cửa xe, Chaeyoung thấy tôi liền chạy nhanh đến, rồi cậu ấy mỉm cười như một đứa trẻ, và hỏi tôi có muốn cùng cậu ấy đi về phòng không.

Chaeyoung nắm tay tôi thật chặt lúc bọn tôi đi vào thang máy, lúc bọn tôi đi qua đoạn hành lang dài, lúc tôi lảo đảo cho thẻ từ lên để mở khóa, lúc chúng tôi vào phòng, lúc cửa phòng đóng sập lại. Như những ngày xưa cũ, cậu ấy lúc nào cũng sẽ nắm chặt tay tôi, lấp đầy khoảng trống giữa những ngón tay của tôi bằng những ngón tay của cậu ấy. 10 năm rồi, tôi đã quen với việc khoảng trống của mình được lấp đầy bằng sự ấm áp của cậu ấy.

- Lisa à, ôm tớ một chút được không?

Tôi kéo cậu ấy vào lòng. Chaeyoung à, từ bao giờ mà đến việc ôm nhau, cậu cũng phải hỏi tớ vậy?

- Một chút thôi, chẳng có ai thấy cả. Lisa à, tớ say rồi, cậu cũng say rồi. Rồi cậu chắc sẽ không nhớ, và tớ thì sẽ cố quên

Tôi im lặng, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu ấy, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu mùi nước hoa của cậu ấy.

- Lisa à,...

Chaeyoung định nói gì đó, rồi lại thôi. Cậu ấy vùi mặt lên vai tôi, kéo cái ôm của hai đứa chặt hơn, rồi giữ nguyên như vậy thật lâu.

- Cậu có muốn ngủ cùng tớ tối nay không Chaeyoung?

Cậu ấy khẽ gật đầu. Chúng tôi nhanh chóng tẩy trang, thay quần áo rồi leo lên giường, như thể cả hai không muốn phí phạm một giây phút nào trong đêm hôm đó cả.

Chaeyoung dùng cả thân thể ấm áp của mình mà ôm trọn lấy tôi. Tôi nép sát vào người cậu ấy, giấu thật nhanh giọt nước mắt của mình. Cũng lâu rồi chúng tôi chưa ôm nhau ngủ thế này.

Kể từ lúc cậu ấy hẹn hò với người khác.

....

Kí ức như một màn sương mù bao phủ lấy tôi vào những đêm mưa. Hôm nay tôi nhớ lại bộ phim chúng tôi cùng xem, Call me by your name. Dạo ấy, dạo mà mọi chuyện vẫn còn vui vẻ và tốt đẹp hơn bây giờ, Chaeyoung và tôi cứ hay dùng câu tagline của phim này mà nói với nhau.

"Lisa ah, call me by your name"

"Lalisa, Lalisa, Lalisa"

"Chaeyoung ah, call me by your name"

"Park Chaeyoung, Park Chaeyoung, Park Chaeyoung"

"Call me by your name and I'll call you by mine"

"Lalisa Manobal"

"Park Chaeyoung"

Tớ yêu cậu

Cuối cùng thì tôi vẫn không biết, giữa việc mất đi thứ mình từng có và chưa bao giờ có được cái mình muốn, điều gì đau lòng hơn. Tôi cũng không biết Chaeyoung đã có được câu trả lời chưa, nếu có, tôi muốn hỏi cậu ấy. Tôi muốn nhìn vào đôi mắt thẳm sâu của cậu ấy, nhìn thật lâu đến độ cảm thấy mình chìm hẳn, rồi nếu được, tôi ước gì mình có thể cứ như vậy mà biến mất vào bên trong cậu ấy.

- Chaeyoung ah, call me by your name

Tôi nói thật khẽ, mà lúc này, cũng chẳng có ai đáp lời.

.....

Mười năm rồi, nếu tính cả thời gian từ lúc gặp Park Chaeyoung lần đầu tiên, là hai mươi năm. Hai mươi năm qua, tôi biết rất rõ tôi yêu cậu ấy như thế nào. Yêu đến gần như có thể buông bỏ tất cả, ừ, gần như thôi vì tôi không có đủ can đảm. Danh tiếng, tiền bạc, quyền lực, sau này tôi mới nhận ra, có tất cả rồi, tôi lại trống rỗng đến thế này. Gì nhỉ, có tất cả, nhưng không có chúng ta. Tôi nhớ lại một câu trong bộ phim cũ, rồi mỉm cười chua chát.

Chaeyoung đã kết hôn rồi, từ năm năm trước. Hôn lễ của cậu ấy, tôi đã không có mặt. Không phải là tôi bận, chỉ là tôi không thể có mặt. Đợt đó báo chí làm rùm beng lên, đồn đoán về mối bất đồng giữa tôi và Chaeyoung. Ừ, tất nhiên rồi, nhiệm vụ của đám nhà báo là phải tạo nên những câu chuyện như vậy mà.

Tôi đã soạn một tin nhắn rất dài, cuối cùng cũng không có can đảm để gửi đi. Để làm gì chứ, thổ lộ tình cảm của mình và phá hoại hạnh phúc ngay trong lễ cưới của cậu ấy à? Nếu trong những năm qua, tôi đã không chọn cách thổ lộ, thì tôi cho mình cái quyền gì để thổ lộ vào lúc đấy? Đợt ấy, Jisoo unnie kể lại, Chaeyoung khóc ngay trong lễ cưới khi biết tin tôi không đến, rồi sau đấy, cậu buồn trong một thời gian dài. Tôi chỉ biết nhắn tin, tớ xin lỗi.

Rồi Chaeyoung cũng bỏ qua cho tôi, hệt như cách cậu ấy đã từng dễ dàng bỏ qua những lần tôi làm cậu ấy giận. Rồi những lần liên lạc thưa dần, đa phần cậu ấy là người chủ động, còn tôi, chỉ là một kẻ yếu đuối tìm mọi cách để trốn tránh.

....

"Lisa à, nếu như được quay lại quá khứ, được sống trong quá khứ thêm một lần nữa, cậu có thay đổi điều gì không?"

"Tớ chưa nghĩ đến. Cậu thì sao?"

"Tớ muốn nghe Lili nói trước"

"Ừm... nếu được, tớ muốn tớ sống thật hơn với bản thân mình"

"Là sao Lili?"

"Sống thật hơn, thành thật hơn với chính mình và với hạnh phúc của mình"

"Cậu không hạnh phúc à Lili?"

"Có lẽ"

"Tại sao?"

"Không có gì, tớ chỉ nghĩ nhiều quá thôi"

"Cậu luôn có thể nói với tớ mà Lili"

"Không có gì đâu, Chaeyoung à..."

...

Nếu như tôi có thể quay lại, có thể một lần nữa sống trong quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com