Truyen30h.Com

Chi Con 6 Thang De Song

Trong lớp học, cả lớp đang ngồi yên tĩnh làm bài thì bỗng nhiên tim tôi chợt co thắt lại khiến tôi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lại ngất đi. Trước khi nhắm mắt tôi nhìn thấy mọi người xung quanh ai cũng có cùng 1 vẻ mặt hoảng hốt còn cô giáo thì nhanh tay gọi câp cứu cho tôi. Không biết qua bao lâu tôi tỉnh dậy trên giường nhìn xung quanh nhưng  không có ai , tôi tự mình ngồi dậy có chút hơi đau ở ngực trái nhưng tôi vẫn cố gắng gượng dậy

*Cạch

- Ồ cháu tỉnh rồi sao?

- Bố mẹ cháu đang đi làm thủ tục với đi ăn cháo rồi

- Dạ , mà bác cho cháu hỏi là cháu bị bệnh gì ạ?

- Ừm....

- Bác cứ nói đi ạ

Bác sĩ nhìn tôi rồi hít 1 hơi thật sâu nói

- Cháu được chuẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh do phát hiện muộn nên rất khó chữa , chỉ còn lại 6 tháng để sống có thể điều trị được nhưng nó sẽ rất đau và còn khả năng không thành công cao. Bây giờ cháu có thể uống thuốc do bác sĩ kê để duy trì sự sống nhưng nó sẽ không giúp cháu khỏi bệnh 

- Thật sao ạ, sao trước giờ cháu không biết

Nói thật tôi cũng không biết mình bị bệnh tim nên tôi có hơi bất ngờ

- Cái có thể do bố mẹ cháu không quan tâm đến nhưng hỏi bố mẹ cháu thì họ lại nói:" sao cơ, con của tôi không thể nào bị như vậy chứ con bé vẫn rất khỏe mạnh kia mà."

- Có vẻ như bố mẹ cháu cũng không biết, nhưng bác cho cháu lựa chọn cách duy trì sự sống và hãy nhớ nếu uống thuốc thì cháu vẫn được ra ngoài thế giới,  được tiếp xúc và còn được sống hạnh phúc bên người thân của mình trước những ngày tháng còn lại. Nếu cháu sống lạc quan và vui vẻ thì cũng có thể kéo dài thời gian hơn 1 chút 

- Hãy suy nghĩ kĩ đi nhé

Bác sĩ nói xong quay người lại đi thẳng về phía cửa

Trong đầu tôi lúc này hiện lên những lời nói của bác ấy và trầm ngầm 1 hồi lâu , tôi quyết định làm theo những lời bác ấy nói thà sống vui vẻ còn hơn là ở trong viện nhưng không có kết quả

Bố mẹ cùng với chị của tôi vào thăm , trên tay học còn cầm đồ ăn và 1 chút hoa quả, mẹ tôi là người lên tiếng đầu tiên

- Chaeyoung à ,con có sao không 

- Bố mẹ và chị đã nghe hết rồi 

Mẹ nói đến đây nước mắt bà đã rơi rồi , tôi ngước lên lau nước mắt cho mẹ rồi ôm bà vào lòng nói

- Con không sao 

Bố và chị tôi cũng bước đến ôm tôi vào lòng , sau 1 hồi tôi nói

- Cả nhà con có thể uống thuốc được không ạ , con không muốn ở trong bệnh viện mãi đâu

- Mẹ cũng đã nghe bác sĩ nói rồi , mẹ tôn trọng quyết định của con 

- Vậy bao giờ con được xuất viện ạ ?

- Bác sĩ nói 2 ngày tới sẽ được về nhà 

- Con có muốn đi học nữa không?

Bỗng nhiên bố tôi hỏi, tôi cũng suy nghĩ kĩ rồi nên tôi nói ra hết suy nghĩ của mình

- Bố , mẹ con vẫn muốn đi học nhưng nghỉ học thêm được không ạ ?, dù sao thì ở nhà cũng chán nên con muốn đi học cùng với bạn bè cho vui ạ

- Được được , suy nghĩ của con rất tốt

- Nhưng hãy cho con học nốt tuần này nhé để con có thời gian tạm biệt họ

- Được được

Trong 2 ngày sau , nhiều người đến thăm tôi nhưng có điều tôi không ngờ tới đó là tiền bối Suzy đã đến thăm tôi cùng các bạn trong lớp học thêm , chị ấy là người hỏi thăm tôi đầu tiên và tay chị liên tục xoa tay tôi khiến tim tôi không còn cảm giác đau như lần trước nữa và tôi cũng luôn giấu bệnh tình của mình 

Ngày tôi được xuất viện , sau đó tôi quay lại trường học nhưng không nói ra bệnh của mình cho ai biết .Cô giáo bước vào lớp và nói 

- Bạn Chaeyoung đang bị bệnh và bạn cũng chỉ còn 6 tháng để sống nên các bạn trong lớp hãy giúp bạn vui vẻ mỗi ngày nhé

Sau câu nói ấy ai ai cũng lộ ra vẻ mặt hoảng hốt nhìn tôi , tôi nhìn cô thấy nước mắt cô đang lưng tròng nhìn tôi với ánh mắt thương xót không thôi . Tôi nhìn về phía hội bạn của mình ai cũng có 1 lớp nước mắt , Mina thì không biết đã khóc từ khi nào còn tôi thì bước về phía chỗ ngồi của mình mà không nói gì , Mina ôm chầm lấy tôi khiến tôi bất dộng hồi lâu rồi xoa lưng cậu ấy 

- Tớ không sao , cậu đừng khóc

 Sau khi tan học , tôi cùng hội bạn đi về nhà của Jihyo-" cậu ấy là người bạn thân của tôi ,cậu ấy thẳng thắn không ngại nói ra bất cứ thứ gì dù cho có thể khiến người khác tổn thương . Cậu ấy xinh đẹp và cũng rất tốt bụng , luôn giảng bài lại cho tôi .Chúng tôi có cùng sở thích nên đôi khi rất hợp nhau về tính cách"

- Chaeyoung , sao cậu lại bị bệnh này? cậu còn rất khỏe kia mà

- Tớ... tớ cũng không biết nữa

- Haizz, Jihyo à cậu đừng hỏi nhiều quá

- Thế giờ chúng ta phải làm sao hả , Miyeon

"Miyeon- là người cùng có sở thích với tôi ,tính cách có phần hơi vô tri và học lực của cậu ấy cũng bằng tôi .Nên vì vậy chúng tôi có rất nhiều chủ đề để nói"

- Thì bệnh của cậu ấy là bẩm sinh, chúng ta cũng chẳng làm gì được

- Các cậu dừng lại đi , việc bây giờ phải giúp cậu ấy vui vẻ mỗi ngày đi 

Mina bất ngờ lên tiếng , cô ấy hiểu rõ về tôi nhất 

----------------------------------------------------------THE END----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com