Truyen30h.Com

Chinh Quoc Luc Nhan Cuu Vi

Ở qua đêm nhà anh vậy đủ rồi, không phải anh đang theo học tại một trường đại học sao? Để anh chờ mình suốt hơn 3 năm như thế cũng thật quá đáng với con tim si tình mà ngài Min đang có. Cậu sẽ gặp anh, với thân phận Jeon Jungkook- thiếu chủ gia tộc Jeon. Sẽ không còn là Kookie nhu nhược ngốc nghếch dễ bị bắt nạt hay khinh thường nữa. Mấy năm trước là anh bảo vệ cậu, thì tới lần này cậu sẽ bảo vệ anh!

Bắt tạm một chiếc taxi về nhà, khi đi tới nhà lớn của Jeon thì Jungkook bắt gặp thấy 4 gương mặt xinh đẹp đang không vui. Tứ đại thần thú của chúng ta lo cho cậu ngược xuôi nhưng không biết cậu ở nơi nào bởi mọi thứ liên quan tới cậu đều bị chặn, nói cách khác là Jeon Jungkook cấm họ can thiệp vào mọi thứ bản thân làm tại thế giới này đây. Chỉ khi thấy cậu bình yêu sau một đêm dài bên ngoài bây giờ mới về nhà thì thở dài yên tâm.

"Cậu chủ rốt cuộc đã đi đâu vậy chứ? Có biết chúng tôi ở nhà lo lắm không?"

Gương mặt lạnh tanh của Go Aera nhìn cậu tra hỏi, Jeon Jungkook cũng lười trả lời 4 người họ. Một mạch đi tới thang máy rồi di chuyển về tầng 3, nhà rộng cao lớn đi thang bộ quá mất thời gian, căn dinh thự nào của Jeon nhỏ nhất cũng đều có lắp thang máy cho chủ nhân dễ đi lại.

Cả 4 cô nương nhìn nhau không hiểu, sao tiểu điện hạ lại có thái độ như vậy kia chứ? Do họ quá xen vào cuộc sống riêng tu của cậu sao? Đúng là với khả năng của thiếu gia, Jeon Jungkook có thể tự lo cho mình nhưng trách nhiệm của các cô được tổ tiên nhắc nhở họ không thể không để tâm. Càng muốn để mắt tới cậu hơn bởi khi mới tới đây đã chạm mặt những người đó, suy cho cùng là họ quá lo cho cậu thôi mà.

"Thiếu chủ giận họ sao?" Quản gia đứng một bên nhìn cậu hỏi

Ông ấy thấy hết những chuyện ban nãy ngoài cửa kia, tuy không phục vụ cậu lâu nhưng bản thân lão cũng là yêu. Danh tiếng vương yêu tương lai không phải chúng yêu chưa từng nghe qua, vị thiếu chủ Jeon đây sẽ không vô duyên vô cớ giận ai đó nếu người đó không làm gì mình hết.

Jeon jungkook không đáp, bản thân cũng biết họ lo cho mình nhưng họ lại quá xen vào đời sống riêng tư của cậu hay quản quá nhiều chuyện. Điều đó khiến Jungkook cảm thấy bị trói buộc. Thay cho bản thân lấy một bộ đồ đàng hoàng

 Jeon Jungkook nhìn quản gia cất lời: "Hôm nay tôi sẽ không về nhà nên ông không cần chờ, nói với họ như vậy đi. Lát nữa tôi sẽ tới công ty anh ba một chuyến."

Ông ấy nhận lệnh, cũng nhanh rời đi chuẩn bị xe cho cậu để đi gặp người kia. Jeon Jungkook khoác ngoài một chiếc áo da bóng đắt tiền xong liền bị 4 cô nương kia chặn đường. Cậu còn chưa kịp nói hay trách móc gì thì họ ngay tức khắc quỳ xuống. Bản thân có lỗi nên cùng nhau tới trước mặt cậu tạ tội đây.

Jeon Jungkook lúng túng: "Các cô làm gì vậy? Tôi có kêu mấy ngươi quỳ sao? Người ngoài không biết lại tưởng ta đang bắt nạt các người."

Ánh mắt Oh Da-eun nhanh chóng nhìn lên cậu thay cả 4 đáp: "Nếu có kẻ nói bóc mẽ sau lưng điện hạ, chúng thần nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Sở dĩ quỳ ở đây trước mặt người là vì chúng thần muốn tạ tội."

"Tội trạng gì đứng lên rồi nhận, không cần quỳ trước mặt tôi xong xưng hô vậy khi còn đang ở nhân gian đâu."

Bọn họ nhìn nhau, cùng một cái gật đầu liền nhanh chóng đứng lên. Nếu để cậu giận thêm e rằng không hay đâu, nhưng có đứng lên rồi cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu chủ của mình. Jeon Jungkook chưa biết hỏi từ đâu, cậu đi thẳng tới phòng khách ngồi xuống mấy người ở sau lần lượt đi theo.

"Mấy người cần gì, nói nhanh đi. Tôi không có thời gian."

"Thiếu chủ, chuyện chúng tôi quá phận là do chúng tôi sai-..."

Còn chưa kịp để Woo Eui nói xong, Jeon Jungkook liền kênh kiệu gắt lời: "Tất nhiên là các ngươi sai rồi, không lẽ là ta ư?"

Ho Byeol nhanh chóng bào chữa: "C-chúng tôi không có ý đó, cũng chỉ là lo cho cậu quá thôi nên mới không muốn cậu ra ngoài một mình, chưa kể tôi có dự cảm không lành về những tên ở siêu thị kia"

Jeon Jungkook hiểu những gì họ đang làm, gặp những người đó trước sau gì cũng gặp, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cậu sẽ bỏ qua chuyện này nhưng sẽ không dễ dàng vậy đâu!

"Chuẩn bị đồ cho các công việc sắp tới, tôi sẽ báo việc này với Jong-Ae hyung. Không phải mấy cô muốn chuộc lỗi sao? Vậy thì đừng làm tôi thất vọng, mấy hôm nay có thể tôi sẽ không về nhà, không cần lo lắng. Tiểu điện hạ ta có thể lo cho mình được."

Dứt lời cậu cũng nhanh chóng rời đi, bọn họ không chút phản kháng gì chỉ có thể nhận mệnh làm theo. Tiểu điện hạ đó khó có ai khiến mình ngoan ngoãn nghe lời lắm, họ sẽ tin vào khả năng cho cậu nhưng không có nghĩa mặc cho cậu lộng hành ở nhân gian.

Được tài xế đưa đi trên con xe đắt đỏ bắt mắt, mỗi chiếc xe của Jeon tộc đều có kí hiệu riêng, những người biết nhìn rất nhanh sẽ nhận ra nó thôi. Cậu háo hức tới gặp người anh ba kia của mình lắm, không biết là đã bao lâu chưa thấy mặt thì thật sự có chút nhớ, người anh này nghe Jong-Ae hyung kể đang làm đạo diễn. Bước vào giới giải trí không biết có gì vui nhỉ?

Két! Tiếng phanh xe gấp gáp khiến tiêng kêu khó nghe vang lên một tiếng kéo dài, cậu chẳng chút phòng bị càng không ngờ tài xế sẽ lái xe như thế mà mất đà ngã bật ngửa về sau. Tài xế định thần lại, quay xuống nhìn cậu đày lo lắng

"Thiếu chủ, cậu có sao không? T-tôi xin lỗi, cậu vẫn ổn chứ?"

Jeon Jungkook lắc đầu ý bảo mình còn ổn, tay cậu đỡ lấy đầu mình mặt không mấy vui mừng nhìn về phía trước hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao thắng gấp như thế?"

"Chiếc xe phía trước đang đi bỗng chốc dừng đột ngột, tôi cũng không ngờ là như vậy. Để tôi ra bên ngoài giải quyết với họ, thiếu chủ cứ yên tâm ngồi đây chờ tôi một chút"

Cậu gật đầu, vì cú tai nạn bất ngờ này mà đầu Jeon Jungkook có phần hơi choáng. Chờ cho bản thân ổn định lại, khi ngước mắt nhìn thì thấy hai bên có phần xô xát nhau. Tiếng điện thoại cậu réo lên liên tục, một chiếc anh ba si mê em trai gọi tới. Cũng thật đúng lúc, cậu chính là đang muốn anh giúp mình giải quyết việc này. Bản thân cậu không muốn dính vô mấy cái rắc rối kia đâu.

"Các anh thông cảm, chúng tôi không muốn làm lớn chuyện"

người kia chẳng nghe tài xế nhà cậu bao biện, anh ta đang nổi cáu mà lại bị chiếc xe phía sau đâm vào nên càng tức giận hơn. Cái đít xe bị hư hại khá nặng, con xe yêu thích của anh ta cứ vậy mà tan tành. Nhưng người Jeon tộc vốn không hiền, vốn là chiếc xe đi trước sai nhưng bọn họ đang vô cớ làm to chuyện. 

"Đây vốn là đường đang giao thông ổn định, xe của anh đột ngột dừng nên mới ảnh hưởng tới người đi sau. Đâu phải tôi cố tình, các người đừng có được nước làm tới. Các người có biết thiếu chủ nhà tôi vì các người dừng đột ngột nên đang khó chịu không hả?"

"Thiếu chủ nhà mày thì sao? Có gan bảo cậu ta ra đây đánh tay đôi với tao này"

Dần dần có rất nhiều người bao quanh xem bọn họ cãi nhau, Jungkook ngồi trong xe bận rộn trình bày mọi việc lại cho người anh mình biết. Gã nghe xong ngay lập tức bỏ hết công việc mà chạy tơi bên cậu, bên ngoài càng nổi sóng gió hơn. Cái tên ngông cuồng đó còn tính ra tay vơi tài xế của cậu, Jungkook hoảng hốt sợ có gì chẳng hay liền nhanh chóng ra khỏi xe. Còn nếu không phải có người ngăn cản tên khùng đó thì đã có một trận đánh nhau giữa đường rồi.

Cậu chỉ mới kịp ra ngoài, trước mắt là một thiếu niên nhỏ nhắn đầu nấm chạy ra từ đám đông đi tới đá vào mông gã, hắn còn chưa kịp đánh tên tài xế thì đã ngã uỳnh ra đất trở thành trò cười cho mọi người xung quanh rồi. Hắn ôm lấy chiếc mông đáng thương bị đạp của mình quay ra nhìn kẻ đầu xỏ

"Cậu làm cái trò gì vậy hả?"

"Này cái anh kia đừng có ngang ngược, rõ ràng là anh đi xe rồi dừng đột ngột khiến cho mấy chiếc xe phía sau suýt thì gặp tai nạn còn ở đó mà làm càn sao? Tôi có bằng chứng đây, anh muốn gặp nhau trên tòa không hả?"

Jungkook nhìn cậu thiếu niên kia tới ngơ ngắc, cái người cậu vay tiền tối qua nè. Không ngờ lại có duyên gặp nhau như thế, lúc ấy Jeon Jungkook chưa vội ra mặt, người này vừa hay cậu muốn kết thân nhưng để có thể như thế thì phải xem cậu ta có may mắn không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com