Truyen30h.Com

CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|

17: Ủn có bạn

2stupidcrab

"Cậu Ủn ơi!"

Minh Kỳ gọi, vừa dứt lời là đã thấy cậu Ủn lạch bạch chạy ra, tròn xoe mắt nhìn anh.

"Anh Tĩn kêu Ủn hả?"

Trời trời, ăn cái chi lớn mà thấy cưng dữ vậy đa?

"Cậu Ủn dắt Văn Linh đi chơi giùm tui với, nghen?"

"Nhưng mà, nhưng mà Ủn chơi với anh Tĩn cơ..."

Ủn con bĩu môi, bàn tay bé xíu níu lấy ống quần anh Tĩn. Người ta thích chơi với mỗi mình anh Tĩn thôi à.

Minh Kỳ thấy thế, anh ngồi xổm xuống, vỗ vỗ cặp má bầu bĩnh của Ủn, dỗ dành:

"Cậu thương, cậu giúp giùm tui mà, tui bận quá nè, hổng có ai đưa Văn Linh đi chơi hết, nhìn thằng nhỏ ngồi một mình thấy thương quá kìa?"

Văn Linh đang chơi xếp hình, vẫn chưa biết mình bị gán mác "đáng thương" lên đầu, chỉ là ngẩn tò te ra khi thấy anh họ với thằng đáng ghét kia nhìn mình chăm chú.

Hả? Kêu gì tui đó?

Ủn nghĩ ngợi lúc lâu, rồi xìu mặt, gật đầu. Nể tình anh Tĩn thôi nghen.

Minh Kỳ thấy vậy thì cười hiền, đưa tay vuốt tóc nó, đẩy đẩy nó sang chỗ Văn Linh.

"Ê."

"Hả?"

"Đi bắt dế không?"

Văn Linh tròn mắt, hết dòm Ủn thì lại nghía qua chỗ anh họ. Thấy anh gật đầu thì mới ậm ừ đáp lại:

"Đi."

____________

"Ê ê, có cái lỗ nè."

"Cái đó là lỗ kiến, hang dế bên này nè."

Ủn quỳ sụp dưới đất, đưa tay vào lôi mấy con dế ra. Văn Linh cũng ngồi xổm kế bên, ngó xem có bắt được con dế nào không. Lúc cậu Ủn bắt ra một con dế cơm to, mặt hếch lên trời khoe chiến tích. Văn Linh mở lớn mắt, ngưỡng mộ vô cùng.

Cậu Ủn thả con Dế vào tay bạn mới, một cái áo tấc, một bộ Tây phục, người hai cậu nhỏ lấm lem hết đất bùn, nhưng lại cười thật tươi. Lần đầu tiên Văn Linh nghịch bẩn, lần đầu tiên cậu Ủn không nghịch bẩn một mình.

"Anh Kỳ! Anh Kỳ! Hôm nay em bắt được ba con dế."

"Anh Tĩn ơi! Ủn bắt cào cào cho anh Tĩn nè!"

Minh Kỳ nhìn mấy bàn tay bé xíu đang đưa côn trùng lên trước mặt anh, rồi lại nhìn hai đứa nhỏ đang đòi được khen, anh cười khổ:

"Giỏi quá, đưa cho Na với Mận đem chiên giòn đi."

Hai đứa sững người, lặng lẽ rụt dế với cào cào lại, sau đó hét ầm lên chạy mất. Minh Kỳ ngồi lại cười nắc nẻ, đúng là hai đứa nhóc con.

_______________________________

"Ê."

"Gì?"

"Sao bạn tên Ủn vậy?"

"Tui tên Long, chỉ có người thân thiết mới kêu tui là Ủn."

"Vậy, vậy tui có được kêu bạn là Ủn không."

"Hừm, chấp nhận, tui đặc cách cho bạn kêu tui là Ủn, nhưng bạn phải làm bạn tui."

"Chấp nhận!"

Hai đứa nhỏ bật cười khanh khách, chạy đi giấu mấy con côn trùng vào cái gáo dừa rồi mới đi về, dù là bị anh Tĩn tét cho mỗi đứa một cái vào mông tội về trễ, nhưng mà hổng có hối hận luôn!

"Anh Kỳ ơi, cho Ủn ăn cơm ở đây với Linh nha!"

"Phải hỏi ý của Ủn đã."

"Ủn cũng muốn ăn cơm với Văn Linh nữa!"

Ủn bên trái, Linh bên phải, hai đứa ôm xà nẹo xà nẹo chân anh Tĩn, bám chặt không buông.

"Ừ, hai đứa đi rửa tay đi rồi ăn cơm."

Thấy anh đồng ý, hai đứa nhỏ thiếu điều muốn hét bể cái nhà. Minh Kỳ cười hiền, cưng chiều nhìn hai cục nhỏ lăng xăng chạy khắp nơi.

Anh mừng vì Văn Linh đã bớt khép kín, cũng mừng vì cậu Ủn có thêm một người bạn để chơi.

Chỉ mong là cả cuộc đời sẽ trôi qua đầm đầm như vậy.

__________________

Sông tắm rửa cho cậu, lúc bế cậu đứng lên ghế đẩu lau người thì bỗng cất tiếng:

"Cậu ơi."

"Gì?"

"Con tính..."

Ủn thấy Sông ngập ngừng, cáu lên nạt nộ một câu:

"Ngập ngừng thì khỏi nói l-"

"Con tính xin cậu cho con chuộc giấy bán thân."

Sông nhắm mắt nói đại, rồi cài cái cúc áo cuối cùng vào cho cậu. Lệch hết một hàng.

Người ta vĩnh viễn sẽ không biết nút áo bị cài sai, cho đến khi cài tới cái cuối cùng.

Ủn ngẩn ra, chuộc giấy nợ...

Sông với Suối sống ở nhà nó, chăm sóc nó từ lúc nó bắt đầu biết nhớ, biết đau. Nó cũng quên đi rằng, một ngày nào đó, họ cũng sẽ đi mất.

"Con... Con góp đủ tiền rồi."

Sông cúi đầu, ậm ừ. Nó không nỡ xa cậu, nhưng nó muốn sống cuộc sống của nó, nó muốn tự do.

Không phải là được làm điều mình thích.

Mà là được từ chối những điều mình không thích.

Dù gì năm nay nó chỉ mới 16 tuổi, ở mãi một xó cô quạnh là điều nó không chấp nhận nổi.
__________

Thằng Suối cầm giấy bán thân, xé cho rách bươm. Sau đó cười một tràng thật dài như muốn bóp chết cái quá khứ tàn tệ nó từng trải qua. Chưa một lần nhìn về cậu Ủn.

Sông thì khác, nó nhìn cậu cả không rời mắt, nhìn cậu không chút cảm xúc đưa giấy nợ cho tụi nó, nhìn ông quản gia cầm lấy từng miếng bạc vụn nó tích góp để lên khay.

"Cậu ơi... Con..."

"Không đợi hết sanh nhật tao hả?"

Còn một tháng nữa thôi mà...

Rồi đi, cũng được mà...

"Đợi gì mà đợi? Tụi này muốn đi từ cái ngày đầu tiên theo hầu cậu rồi!"

Thằng Suối kích động lên tiếng, đôi mắt hằn học tia oán thù. Cậu Long là người khiến nó chịu ách nô bộc, có thể đi, tại sao lại không đi? Hở ra là đòn roi, mạt sát, không phải lỗi của nó, nhưng đòn roi thì cứ trút xuống nặng nề.

"Ừ, đi nhanh kẻo lỡ đò."

Ủn khựng người một chập, sau đó hoàn hồn, chớp mắt, cậu vươn tay gạt đổ mâm bạc trên tay quản gia xuống đất. Ánh mắt của Ủn con khẽ liếc về đứa hầu xa lạ trong góc tường, chùng xuống, cậu bỏ đi.

Thằng Suối vội vã nhặt hết bạc bỏ vào trong túi vải, không thấy được anh nó đang đỏ cả hai mắt.

Đi ra bờ sông, anh nó mới hoàn hồn lại trước hành động của nó:

"Đi thôi hai, haha, nhiều tiền quá, giàu rồi, giàu rồi, haha, đi hai, kẻo lỡ đ-"

CHÁT

"Mày làm gì vậy Suối?"

Bạc rơi đã nhặt.

Người về đâu?

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com