Truyen30h.Com

Chuyen Ver Ongniel Mot Doi La Mot Kiep Hoan

Trẻ mồ côi là những đứa trẻ đáng thương, đó là những đứa trẻ chưa từng một lần được hưởng hơi ấm của gia đình, chưa từng được nâng niu trong vòng tay cha mẹ , chưa từng biết gì là tình cảm gia đình.

   

Người ta không thể chọn cách mình sinh ra nhưng có quyền chọn cho mình một cuộc sống của tương lai.

                
Chúng có thể sẽ trở thành những người ở trên đỉnh cao sáng chói , nổi bật hơn người,cũng có thể đơn giản gây dựng một gia đình nhỏ thuộc về bản thân ,để con mình có thể hưởng những gì mà chúng không có.

Và cậu cũng thế .

                 

Cậu là một đứa bé bị bỏ rơi .

                 

Cậu được các sơ trong nhà thờ cứu giúp, được đưa đến cô nhi viện , ở đó cậu gặp được các mẹ hiền và cũng gặp được một người .

                 

Là giấc mộng , là ác mộng , là thiên sứ , là ác ma , là người cậu hận nhất , cũng là người cậu yêu nhất .

                 

Hắn là kẻ có tất cả những gì mà cậu không có.

                 

Hắn có một người cha yêu thương hết mực, một người mẹ dịu hiền nuông chiều ,một đứa em trai đáng yêu.

                 

Hắn đích thị là một thiếu gia con nhà giàu có .

                 

Trong vẻ kiêu ngạo có vẻ bá đạo mà cố chấp, trong vẻ ngông cuồng có vẻ si tình mà đáng thương .

                 

Cuộc chơi này là do hắn bẫy cậu, lỡ sa chân vào là không thể rút ra .

                 

Trò chơi này do hắn bày ra, một phút lỡ làng là không thể quay đầu .

                 

" Nếu cuộc đời tôi là chiều dài không giới hạn vậy thì...... em hãy trở thành điểm giới hạn của tôi. "

                 

Cậu gặp hắn vào một ngày nắng nhẹ .

                 

Hắn cùng người mẹ xinh đẹp của mình đến cô nhi viện để phân phát quà bánh cho bọn trẻ .

                 

Cậu nhút nhát đứng phía sau thân cây lấp ló nhìn họ, ao ước cùng thèm khát.

                 

Trong mắt đứa trẻ năm tuổi , khi đứng giữa một đám nhóc mặc trên người những bộ quần áo cũ thì hắn chính là một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích : quần áo sạch sẽ , trắng tinh thẳng thớm . Bên cạnh hắn còn có một đứa bé nhỏ hơn, cậu bé ấy giống như cục bột nhỏ được bao trong cái khăn choàng màu đỏ đáng yêu vô cùng .

                 

Cậu nhân lúc hắn đi theo mẹ, lập tức chạy đến mở to mắt quan sát cục bột nhỏ đáng yêu kia .

                 

Đứa bé đó thật sự rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, được mặc chiếc áo lông màu trắng, cái khăn choàng màu đỏ che cả miệng.

                 

Cậu thật sự muốn véo má của nó một chút.

                 

Trẻ con nghĩ gì sẽ làm nấy, cậu thật sự vươn tay nựng nhẹ lên hai má mũm mĩm của bé .

                 

-Mày làm gì vậy hả ? - Từ đằng xa, tên nhóc mặt lạnh đó lại chạy đến đẩy cậu ngã xuống đất, ôm lấy em trai mà lau lau cho bé .

                 

-Em......em chỉ muốn sờ...sờ......một chút - Cậu rụt chân lại, lo sợ nhìn gương mặt lạnh lùng của tên nhóc đó.

                 

-Bàn tay dơ bẩn của mày không được đụng vào em trai tao - Hắn khinh thường nhìn đứa bé dưới đất.

                 

Bộ dạng bẩn hề hề, quần áo cũ rích, trên mặt dính đầy bùn đất, chỉ có đôi mắt to tròn là trông được nhất .

                 

- Jaehwan, nó có làm gì em không ? - Hắn đem em trai mũm mĩm của mình xem xét thật kỹ từ trên xuống dưới.

                 

Cậu nhìn hình ảnh trước mặt mà thèm, mà ao ước. Cậu cũng muốn có một anh trai như vậy, được bảo bọc như thế, để khi trời lạnh sẽ được mẹ bọc trong áo ấm, để khi bị bọn thằng Mập ăn hiếp sẽ có anh trai bảo vệ mình.

                 

-Nha......anh......nho.̉ - Bé con không nói rõ thành lời, chỉ thấy anh trai của mình đang xoay xoay mình nên dùng bàn tay mập mạp của bé chụp lên miệng anh trai mình .

                 

-Sao vậy hả ? - Mẹ của hắn đi đến chỗ hai đứa con mình, đồng thời đỡ cậu bé dưới đất đứng lên.

                 

-Mẹ...sao này không được để Jaehwan đến đây nữa, ở đây toàn lũ trẻ dơ bẩn. - Hắn tuy còn rất nhỏ nhưng khí chất bề trên lại hiện hữu ra rất rõ ràng. Đem em trai của mình giấu thật kỹ trong lòng, ghét bỏ mà nhìn cậu .

                 

- Daniel , con không được nói như vậy. - Bà cau mày nhìn con trai lớn của mình. Bà xuất thân là một tiểu thư danh giá, lấy được người chồng yêu thương mình trở thành một thiếu phu nhân cao quý, được giáo dưỡng vô cùng tốt nên bà không cho phép con mình hành xử thô lỗ như vậy .

                 

-Anh không được xúc phạm chỗ này của bọn tôi. - Cậu từ dưới đất quệt miệng đẩy hắn ra rồi chạy mất .

                 

-Nhóc chết tiệt. - Hắn phủi thật nhanh bộ quần áo đắc tiền trên người, bộ dạng cực kỳ ghét bỏ .

                 

-Bà Bae, thật xin lỗi, bọn trẻ nghịch ngơm quá ! - Viện trưởng cô nhi viện đi đến rối rích xin lỗi bà .

               
- Viện trưởng Kim̃, không sao , bọn trẻ rất đáng yêu mà. - Bà nở nụ cười hiền từ hướng viện trưởng tỏ vẽ không sao.

                 

Sau đó bà cùng hai đứa con trai ra về mà không nhìn thấy một đứa bé đang nấp sau gốc cây nhìn hướng bọn họ đi khỏi, trong đôi mắt trong sáng ấy hiện vẻ mong muốn, vẻ ganh tị, vẻ khát
khao , bao nhiêu cảm xúc của một đứa bé được hiện rõ trong đôi mắt ấy.

*13'30*

* 29-8-2018 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com