Truyen30h.Com

Chuyen Ver Ongniel Mot Doi La Mot Kiep Hoan

Đến lúc cậu gặp được hắn là chuyện của vài ngày sau đó .

                     

Căn biệt thự lớn như vậy cậu cũng đã thăm thú hết mọi nơi, còn quen biết thêm vị quản gia du học từ Anh về, bác trai làm vườn vui tính cùng bác đầu bếp nhà hàng điêu luyện .

                     

Cậu nghĩ có lẽ hắn đặc biệt mời người này về dạy cậu cách làm bếp để giúp vui cho hắn.

                     

Cậu đã bắt đầu cảm thấy cuộc sống được bao dưỡng thật sự quá sung sướng.

                     

-Ưm...Kang thiếu.......nhẹ....nhẹ....ơm~~

                     

Trưa nay hắn vừa đến đã đè cậu lên sopha, bày ra đủ loại tư thế tiến công.

                     

Hắn để cậu nằm sấp trên ghế, từ đằng sau mạnh mẽ đâm vào, nâng cổ cậu lên cùng cậu hôn môi.

                     

-Ưm....ưm....ưm...

                     

Kỳ thật cậu muốn né khỏi nụ hôn điên cuồng của hắn, cậu có thể lên giường với rất nhiều người nhưng cậu chỉ muốn cùng một người hôn môi.

                     

Cậu khó khăn lắm mới tránh khỏi môi hắn thì lại bị tập kích từ phía sau.

                     

Hắn nhấn vai cậu xuống, từ sau đâm thật sâu vào như muốn đem cậu vào cơ thể mình.

                     

Hắn cố tình đâm sâu vào điểm nhạy cảm nhô ra của cậu, khiến cả cơ thể cậu tê liệt vì khoái cảm.

                     

Hắn lật người cậu lại đối diện với mình, vén mái tóc vì mồ hôi mà dính bệt trên trán của cậu sang một bên để lộ gương mặt vì dục vọng mà đỏ ửng, trên người dính nhớp nháp nào là mồ hôi nào là tinh dịch, nơi nơi còn đầy dấu vết tím xanh.

                     

Cậu nhìn người đàn ông đang ra sức đưa đẩy trong cơ thể mình mà cảm thán ông trời thật bất công.

                     

Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậy nhưng những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống cơ thể đã chứng minh cho sự điên cuồng của hắn. Đôi mắt hắn đã không còn sự lạnh lẽo của ngày thường mà thay vào đó là một ngọn lửa đang thiêu cháy cậu, mái tóc đỏ đã rối tung cả lên nhưng lại khiến hắn thêm quyến rũ.

                     

-A....a....sâu....sâu.....đừng....dừng lại.

                     

-Đã nằm dưới thân tôi mà còn dám thất thần sao. Hửm!

                     

Hắn càng ra sức đâm vào bên trong cái nơi ấm nóng đó, cái miệng nhỏ nhắn bao bọc lấy hắn khiến hắn muốn dục tiên dục tử.

                     

-Không có.....không....mà...ân................    nannannânnnn......nhẹ.....ưm...A- Cậu hét lên một tiếng rồi lần thứ ba phóng thích.

                     

-Kẹp thật chặc.- Hắn nhíu mi một cái rồi đưa đẩy bắn vào trong.

                     

Sau khi bắn xong, hắn thoát lực nằm xuống người cậu mà thở dốc.

                     

Cậu vẫn còn đang mê man trong khoái cảm vừa trải qua , thật sự quá mãnh liệt rồi.

                     

Ột....ột....ột

                     

Cái bụng không ngoan của cậu rất không phối hợp mà kêu lên vài tiếng .

                     

-Em vẫn chưa ăn cơm trưa .

                     

Cậu đáng thương nhìn hắn, đôi mắt vẫn phủ chút sương mù, gương mặt vẫn ửng hồng , đôi môi vẫn còn dính chút nước .

                     

Hắn có xúc động muốn hôn lên đôi môi đầy nước đó, nhưng chưa kịp gì cả đã bị cậu đẩy ra chạy mất.

                     

Hắn nhìn người đang vịn lưng mà chạy vào phòng tắm không khỏi cảm thấy buồn cười.

                     

Nuôi tình nhân cũng có cái lợi.

                     

Trong khi hắn đang cảm thán về quyết định của mình thì cậu đang vật vả giải quyết cái mớ con cháu mà hắn cho cậu.

                     

Đến lúc cậu ra khỏi nhà vệ sinh thì hắn đã chỉnh tề ngồi trên bàn cơm, trước mặt hắn là một bữa ăn năm sao.

                     

Cậu nhíu mày nhìn bàn đồ ăn sắc, hương ,vị đầy đủ kia.

                     

Thật lãng phí a~~

                     

-Ăn đi .- Hắn nhướng mày nhìn cậu sau đó tiếp tục thong thả gắp miếng sườn xào chua xọt lên ăn.

                     

Hắn ăn thật sự rất có phong thái quý tộc, cho dù là nâng tay hay hạ đũa hắn cũng làm đến vô cùng hoàn mỹ.

                     

Cậu thật sự thắc mắc hắn không mệt sao ?

                     

-Kang thiếu, em có chuyện muốn hỏi .- Cậu dè dặt nhìn mặt hắn.

                     

-Ăn không mở miệng. - Hắn nhàn nhạt nhìn cậu rồi tiếp tục ăn.

                     

Cậu ngậm miệng lại gấp miếng đồ xào lên ăn.

                     

Cậu cố nén đến lúc hết bữa cơm, rồi dọn dẹp sau đó mới đi tìm hắn.

                     

-Nói.- Hắn nâng mắt lên nhìn cậu rồi tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.

                     

-Về chuyện anh bao dưỡng em. Em muốn hỏi số nợ của Sắc thì sao ?

                     

-Em nghĩ tôi là ai.- Hắn cả đầu cũng không nâng , khinh thường hừ một tiếng.

                     

Anh có tiền anh có quyền. Hừ hừ hừ !!

                     

-Còn việc ? - Hắn đem gọng kính vàng tháo xuống để lộ đôi mắt lạnh lùng đối diện cậu.

                     

-Ách...còn còn một việc...đó là khi nào em mới có thể trả hết nợ cho Kang thiếu - Đây mới là điều cậu quan tâm, cậu làm ở Sắc có thể trả hết nợ trong mười năm, bây giờ được bao dưỡng có lẽ nhanh hơn nhỉ.

                     

-Vội vã thật. - Hắn dựa lưng vào ghế hứng thú nhìn cậu, đến khi cậu nghĩ hắn sẽ không trả lời thì âm thanh lạnh lùng của hắn lại vang lên- Đến khi nào tôi lấy vợ.

                     

Ách, vậy khi nào anh lấy vợ nhưng cậu lại không có cơ hội mở miệng.

                     

-Về phòng đi. - Hắn tiếp tục lật tài liệu không muốn nói thêm với cậu.

                     

Cậu rời khỏi thư phòng, cánh cửa gỗ ngăn cách suy nghĩ của hai con người.

*17:41*

*23-9-2018*

Ngại ngần gì mà không vote cho Linh 😘😘😘

Follow Linh điiiiii🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com