Truyen30h.Com

Chuyen Ver Ongniel Mot Doi La Mot Kiep Hoan

Hắn cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu.

                     

Đến bây giờ hắn mới phát hiện cậu thật sự rất gầy.

                     

Làn da trắng đến tái nhợt, ngay cả trên mặt cũng chẳng động lại bao nhiêu thịt.

                     

Đôi mắt luôn có chút quầng thăm, chỉ là bị phấn mắt của cậu lấp đi mà thôi.

                     

Hắn đi đến ngồi bên cạnh, đưa tay thăm dò trán cậu, sau đó vuốt nhẹ tóc cậu , dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên mi tâm của cậu.

                     

-Ongie,em đã trải qua việc gì, tôi chờ em kể cho tôi nghe.

                     

Ánh mắt của hắn, hành động hắn, lời nói của hắn đều tràn đầy dịu dàng mà hắn cũng không biết.

                     

Park Woojin đứng ngoài cửa sửng sốt nhìn thiếu gia nhà mình.

                     

Ngoài Tiểu Kim nhị thiếu ra, đây là lần đầu đại thiếu gia dịu dàng như vậy với người khác.

                     

Cậu cảm thấy cơ thể thật khó chịu, đầu đau đến không chịu được.

                     

Cậu cảm giác như cậu lại trải qua chuyện đó một lần nữa, nó khiến cậu sợ hãi.

                     

Cậu mơ mơ màng màng cố mở đôi mắt đang nặng trĩu.

                     

Cậu nhìn thấy trần nhà màu vàng nhạt rất dễ chịu.

                     

-Tỉnh rồi sao ? Em có thấy không khỏe ở đâu không ?

                     

Hắn vừa mới tắm ra, trên người còn động hơi nước, cơ thể rắn chắc lõa lồ hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo.

                     

Cậu cảm thấy khát khô cả cổ họng.

                     

Cậu muốn há miệng ra nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời.

                     

-Uống chút nước.

                     

Hắn đỡ cậu ngồi dậy dựa vào ngực mình, dịu dàng móm cho cậu ít nước.

                     

Dòng nước mát chạy vào cổ họng khô khốc của cậu như nắng hạn gặp mưa rào.

                     

-Khụ khụ.

                     

-Từ từ, có ai tranh cùng em sao. - Hắn vỗ lưng giúp cậu thuận khí, lời nói trách cứ nhưng không có dấu hiệu tức giận mà là chứa đầy lo lắng.

                     

-Tôi.....tôi bị làm sao thê.́ - Cậu ngập ngừng nhìn hắn, rất sợ hắn biết chuyện của cậu.

                     

-Tôi đi công tác về lại thấy em bất tỉnh ở chân cầu thang . Em ngay cả bản thân cũng không thể chăm sóc thì làm sao có thể sống đến bây giờ hả ? - Hắn biết, bí mật chỉ có thể đợi cậu nói cho hắn biết.

                     

Cậu cảm thấy trong lòng như bị nhéo một cái, cơ thể bất giác run lên.

                     

"Em a~ suốt ngày không thương chỗ này lại trầy chỗ nọ, không biết làm sao em có thể sống đến bây giờ a "

                     

Lúc người đó nói những lời này, gương mặt lại tràn đầy lo lắng cho cậu, đôi mắt không giấu được sự đau lòng.

                     

Người đó mang đến đến ánh sáng mới cho sinh mệnh của cậu.

                     

Người đó dạy cậu cách chung sống cùng một người.

                     

Người đó dạy cậu cách đối mặt với cuộc đời tàn nhẫn.

                     

Người đó dạy cậu cách trở thành một tên trai bao bẩn thỉu.

                     

Người đó là ánh sáng cũng là bóng tối trong đời cậu.

                     

-Em có muốn ăn gì không ?

                     

Hắn nhìn thấy được cảm xúc tiêu cực đang xâm chiếm lấy cậu, đôi mắt to đang dần mất đi ánh sáng.

                     

Cậu bị hắn gọi đến thức tỉnh khỏi chuyện xưa, hít sâu một hơi để khôi phục trạng thái của mình.

                     

- Kang thiếu, xin lỗi, em khiến anh mệt mỏi rồi, để em bồi thường cho anh.

                     

Cậu thuận thế hôn lên cầm hắn, bàn tay vẽ loạn ngực hắn, rồi lại lần mò đi vào bên trong khăn tắm.

                     

Trước khi cậu có thể nắm được cậu bé đang ngủ say của hắn thì hắn đã nắm được tay cậu, đẩy cậu ra khỏi người .

                     

Cậu ngạc nhiên nhìn trân trân hắn.

                     

-Em đang bệnh, có ý thức chút đi.

                     

Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, hơi thở lạnh lẽo lần nữa bao trùm lấy hắn, hắn lướt qua cậu đi xuống lầu.

                     

Cậu thoát lực ngã xuống giường, dùng tay che lại đôi mắt, khóe miệng nhẹ câu lên đầy chua xót.

                     

-Cháo nấu xong chưa ? - Hắn một thân dục bào đi xuống phòng khách tiếp nhận hồ sơ từ tay Hàn Kiêu, thuận miệng hỏi tên đầu bếp vừa mới thuê.

                     

-Dạ, nấu xong rồi ạ! - Đầu bếp cung kính cúi đầu với hắn.

                     

-Đem lên cho cậu ấy đi. - Hắn nhàn nhạt mở miệng.

                     

Trong lòng còn ẩn ẩn chút khó chịu với hành vi vừa rồi của cậu.

                     

Hắn biết mình đang bao dưỡng là tình nhân, và tình nhân chỉ đang cố lấy lòng hắn, vậy tại sao hắn lại tức giận ?

                     

Hắn không muốn một người giả tạo như vậy.

                     

Hắn muốn cậu chân thành mà cười với hắn.

                     

Hắn muốn biểu hiện ngượng ngùng của cậu vào hôm kia.

                     

Hắn muốn cậu chơi guitar cho hắn nghe.

                     

Hắn muốn......muốn một Ong Seongwoo.

                     

-Để đó tôi đem đi. - Hắn nhìn qua mâm thức ăn mà thuộc hạ muốn đem lên cho cậu.

                     

Hắn cảm thấy vẫn là để hắn đem đồ ăn lên cho cậu là tốt nhất.

                     

Tên đầu bếp này tuổi cũng chỉ ngoài ba mươi, quá nguy hiểm. Lỡ cậu bị tên này câu dẫn mất thì sao.

                     

Hắn nghĩ nếu cậu nói chuyện với ai ngoài hắn sẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu.

                     

  ***********

*4:43*

*9-10-2018*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com