Truyen30h.Com

Chuyen Ver Ongniel Mot Doi La Mot Kiep Hoan

Hắn. ̃ đem cậu đặt lên ghế phụ lái , thắt lại dây an toàn cho cậu, rồi lên xe nổ máy chạy về nhà mình.

                     

Hắn. biết lý do vì sao mình lại giận như vậy, hắn biết tim mình đang đập nhanh vì điều gì ......

                     

Hắn biết, đêm nay hắn đánh cược một ván, cược tình cảm hơn mười năm của hắn,cược cả tình anh em mỏng manh này.

                     

Cậu ngồi bên cạnh nhìn bàn tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch của hắn mà sợ hãi.

                     

Đêm nay Minhyun ca của cậu rất lạ.

                     

Minhyun ca chưa bao giờ quát cậu.

                     

Minhyun ca chưa bao giờ nổi giận với cậu.

                     

Minhyun ca luôn ôn nhu, luôn dịu dàng, luôn tươi cười với cậu.

                     

Thế mà hôm nay lại quát cậu, đánh mông cậu, nổi giận với cậu.

                     

-Huhu....em muốn về nhà, em muốn gặp anh hai. - Hắn vừa thả cậu xuống giường, cậu lập tức khóc rống lên.

                     

-Hừ ! Em muốn về nhà ? Không phải lúc nãy thiếu gia ngài còn muốn đi khách sạn phóng túng sao ? Sao lại đòi về rồi. -Hắn nhìn cậu trong lời nói đầy châm biếm, nhưng trong ánh mắt đầy lo lắng, Jaehwan của hắnđang khóc, nhưng bây giờ hắn không dạy dỗ là không được.

                     

-Em đi khách sạn thì liên quan gì anh ? Em cũng lớn rồi chứ bộ, anh trai em còn không quản em, anh quản gì chư?́ - Cậu chu môi cãi lại, trừng to đôi mắt ngập nước nhìn hắn.

                     

Hiện tại nói chuyện là cách không cần thiết nhất, cần thiết nhất là......

                     

Hắn đẩy ngã cậu xuống giường, đem hai tay cậu kéo lên cao, đem chân kẹp chặt chân cậu, người khóa trên người cậu, cúi đầu cắn lên đôi môi mà hắn hằng ao ước.

                     

Từ cắn nhẹ đến dụ dỗ cậu mở miệng, đem đầu lưỡi thăm dò đi vào mút lấy đầu lưỡi nhỏ của cậu, dịu dàng đùa giỡn, hắn hôn sâu hơn một phút đến khi cậu ô ô kêu lên mới buông ra.

                     

Cậu bị hôn đến hít thở không thông, đôi môi bị cắn đến sưng đỏ, đôi mắt phủ một tầng sương mù, gương mặt ửng đỏ khả ái.

                     

-Em cùng thằng đó làm bao nhiêu lần rồi ? Hử ?- Hắn nhìn cậu gằn từng tiếng.

                     

Cậu không muốn nhìn hắñ, cảm thấy tay chân không động được nên trực tiếp xoay mặt sang chỗ khác giận dỗi.

                     

Hắn nắm cằm cậu ép cậu nhìn vào mắt mình - Nói

                     

Hai mắt cậu lập tức ầng ật nước, ở nhà chưa ai lớn tiếng với cậu như thế đâu, dù có lớn thì cậu cũng chính là được nuôi như một đứa con nít không chịu được một chút ủy khuất .

                     

-Oa......huhu.....em không muốn nhìn thấy anh.....anh tránh ra....em không thích Minhyun ca nữa....hu.......hu....

                     

Cậu bật khóc, nức nở từng tiếng, vươn cổ cắn thật mạnh lên cổ hắn.

                     

Hừm ! Hắn chỉ thở mạnh một tiếng rồi để yên cho cậu cắn để phát tiết, trong mắt gã đầy sự bất đắc dĩ cùng cưng chiều, dung túng để mặc cậu cắn.

                     

-Jaehwan ngoan, anh không phải cố ý hung dữ với em, chỉ là anh không kiềm được giận dữ thôi.

                     

Cảm nhận được sức cắn của cậu giảm lại, hắn mới nhẹ giọng giải thích, để mặc cho cậu gặm gặm cắn cắn cổ hắn.

                     

Cậu nhã cổ hắn ra, cựa quậy tay muốn tránh ra.

                     

-Jaehwan, lúc nãy em thật sự muốn đi khách sạn với thằng đó sao? - Hắn buông tay cậu ra, dùng tay chống hai bên đầu cậu giam cậu trong phạm vi của mình.

                     

Cậu mở to mắt gật gật đầu.

                     

Ngọn lửa vừa giảm xuống của hắn lại lập tức bùng lên.

                     

Hắn úi xuống hàm trụ đôi môi buông những lời mà hắn không muốn nghe lại, vừa gặm vừa cắn lại ôn nhu liếm láp đến khi bị cậu phản kháng mới buông ra.

                     

-Jaehwan, anh không thích em đi với người khác ngoài anh, anh không thích em không chịu gặp anh, anh càng không thích em có hành động quá thân mật với người khác.

                     

-Ba mẹ và anh trai còn không quản em như thê.́ - Cậu bĩu môi liếc hắn một cái, gân cổ lên cãi. - Anh cũng có ôm người ta, hôn người ta, còn đi khách sạn nữa, tại sao em lại không được.

                     

-Anh......- Hắn giống như vừa muốn làm gương lại phát hiện ra mình là một tấm gương xấu, xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu.

                     

-Được, Jaehwan anh hứa với em, sau này sẽ không ôm người khác, không hôn người khác, em cũng như vậy có được không ?

                     

-Không được, em còn phải có bạn trai đương nhiên em phải ôm bạn trai, hôn bạn trai...ưm

                     

Cậu chưa nói hết câu đã bị bịch kín miệng.

                     

Hôn nay Minhyun ca của cậu lại hôn cậu nhiều như vậy, a a xấu hổ chết mất.

                     

-Vậy để anh làm bạn trai em có được không ?

                     

Hắn thật sự không dám tưởng đến ngày mà hành động này của hắn sẽ bị thay thế bởi một người đàn ông khác, hắn nhất định sẽ điên mất.

                     

Cậu đỏ mặt ánh mắt hướng sang chỗ khác không muốn nhìn gã nữa.

                     

-Em không biết.

                     

-Được, vậy từ mai, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em, bảo bối của anh.

                     

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi kéo cậu lên giường, trùm chăn......ngủ(L:😑😑)


===========°



*5:22*

*12-11-2018*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com