Truyen30h.Com

Chuyen Ver Ongniel Mot Doi La Mot Kiep Hoan

Dạo gần đây cậu rất thích dính lấy hắn.

                     

Hắn ở nhà thì cậu sẽ lẻo đẻo theo sau hắn.

                     

Hắn ở phòng sách thì cậu lại leo vào lòng hắn ngồi để cùng hắn xem báo cáo.

                     

-Bảo bối, xem có hiểu không ?

                     

Hắn đem cằm gác lên đầu cậu dụi dụi một chút.

                     

Bàn tay có quy luật vuốt ve cái bụng nhẵn bên trong áo T-shirt của cậu.

                     

-Ưm...- Cậu lắc đầu, ngẫng đầu nhìn hắn mà chu môi.

                     

Hắn cười lên thật to, cúi đầu bắt lấy đôi môi đầy thịt của cậu mà hôn lên.

                     

Hôn đến khi cậu không chịu được mới buông ra.

                     

Rồi lại chỉnh lại vị trí cho cậu ngồi thoải mái trong lòng hắn, hắn tiếp tục đọc tài liệu.

                     

Đến khi nhớ được phải cho cậu đi ngủ thì cậu lại ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn mà ngủ say.

                     

Hắn cười cưng chiều hôn lên má cậu, ôm lấy cậu vào lòng.

                     

-Bảo bối, anh đưa em đi ngủ.

                     

Ánh trăng bên ngoài thư phòng dịu dàng hắt lên bóng lưng cao rộng của hắn

                     

Dịu dàng mà mãnh liệt

                     

             ○○○○○○○○○○○○○○○○

                     

-Em không muốn ăn ........

                     

Cậu che miệng lại, hai má phồng lên quay sang chỗ khác.

                     

Hắn nhìn muỗng canh còn lơ lửng trong không trung mà bất đắc dĩ.

                     

- Ongie ....

                     

Cậu không phản ứng.

                     

- Ongie .....

                     

Cậu lại ngó lơ không thèm nghe.

                     

- Seongwoo

                     

Giọng hắn khó chịu hơn, nhưng cậu vẫn ngang bướng.

                     

-Ong Seongwoo

                     

Hắn trầm giọng gọi một tiếng, nhìn thấy cơ thể cậu căng lên rồi từ từ hạ xuống dần dần run rẩy, hắn lập tức mềm lòng.
                     

Hắn cứng rắn xoay mặt cậu qua, nhìn thấy vành mắt ửng đỏ của cậu thì không khỏi đau lòng.

                     

Cấp độ làm nũng ngày càng thăng cấp.

                     

Dùng hai tay to lớn của hắn nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, đặt nhẹ lên môi một nụ hôn, xoa má cậu, dịu giọng lại hỏi.

                     

-Tại sao lại không uống canh. Hửm ?

                     

Cậu dụi dụi vào tay hắn, trề môi, cụp hai mắt không nhìn hắn.

                     

-Được, ngày mai anh kêu đầu bếp làm món lẩu được không ? Hôm nay ngoan ngoãn uống hết chén canh này, được không ?

                     

Hắn không tự giác được rằng trước mặt cậu hắn không thể cứng rắn như ở ngoài.
                     

Cậu trề môi, không nhìn hắn thì hắn lại không nhịn được mà dỗ dành

                     

Hai mắt cậu sáng rực nhìn hắn, ôm lấy cổ hắn chủ động dâng đôi môi lên.

                     

Đợi sau khi hắn đút hết canh cho cậu, thì cậu lại hưng phấn kéo hắn ra vườn hoa.

                     

- Daniel,  anh ngồi ở đây. - Cậu nhấn hắn xuống ghế sau đó chạy vào nhà một lát rồi lại chạy ra.

                     

Hắn nhìn cây đàn guitar trên tay cậu mà hai mắt thoáng trầm xuống rồi nhanh chóng tan biến.

                     

- Daniel,  em mới học được một bàn hát trên mạng, ca sĩ đó rất dễ thương, tên lại giống em nữa, chỉ khác có một chữ thôi, tên là Ong Sung Woon để em đàn cho anh nghe.

                     

Đàn cho hắn nghe ?

                     

Thật sự là đàn vì hắn ?

                     

Cuối cùng, cậu cũng vì hắn mà đàn.

                     

Đôi mắt của hắn mang đầy ý cười, kéo cậu vào ngực hôn một chút mới buông ra.

                     

-Xấu xa ......

                     

Cậu xấu hổ trừng to mắt nhìn hắn, rồi dịch ra ngoài một chút, nghiêm túc nghiêng đầu chỉnh dây đàn, chân trái bắt lên chân phải, đàn để dựa vào vai trái, sau đó ngẩng mặt lên nhìn hắn mà cười.

                     

Hắn nhìn đáp lại cậu.

                     

Trong mắt đầy một mảng cưng chiều

                     

Tiếng guitar từ từ vang lên, từ một âm thanh đơn điệu đến một nhịp đàn hòa hòa, từ một ca từ đơn giản thành một bài hát hoàn chỉnh.

                     

Cậu vừa đàn vừa hát.

                     

Hắn vừa nghe vừa nhìn.

                     

Hắn nghe âm thanh của thiên sứ.

                     

Hắn nhìn thân ảnh của thiên thần.

                     

Ánh trăng tròn chiếu lên cậu khiến cậu càng thêm sáng, khiến cậu như tỏa ánh hào quang.

                     

Nụ cười cậu rất đẹp.

                     

Giọng hát cậu rất hay.

                     

Tiếng đàn cậu rất êm.

                     

Ánh mắt cậu chỉ nhìn thấy hắn.

                     

Âm thanh của cậu chỉ có hắn nghe.

                     

- Daniel, có hay không ?- Cậu dừng tiếng đàn ngẩng đầu nhìn hắn.

                     

Trong mắt cậu có chút tự tin, có chút nôn nóng lại có chút ngượng ngùng.

                     

Hắn không thể đợi được tiến đến hôn lên môi cậu, một nụ hôn dịu dàng mà mãnh liệt, đơn thuần mà sâu sắc, nụ hôn không chứa dục vọng của hắn mà chỉ đơn thuần là hôn.

                     

-Em đẹp lắm!

                     

Hắn kề trán vào trán cậu, mũi chạm mũi cậu, môi sát môi cậu, trong mắt cậu chỉ có hắn, trong ánh nhìn hắn chỉ phản chiếu bóng hình cậu.

                     

- Daniel,  em thích anh.

                     

Cậu ngượng ngùng mở lời, lấy hết can đảm mà hôn lên môi hắn, cậu nhắm chặt hàng mi run rẩy mà hôn.

                     

Cậu không nhìn thấy được ánh mắt ngạc nhiên, vui sướng rồi hóa thành kiên định của hắn.

                     

Hắn vòng tay ôm lấy cậu làm sâu thêm nụ hôn.

                     

"Ong Seongwoo,  đời này em không thể rời khỏi anh "
            

                     

                         :::::::::::::::::::::::

                     
*10:15*

*20-11-2018*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com