Truyen30h.Com

Chuyen Ver Ongniel Mot Doi La Mot Kiep Hoan

Dạo gần đây, cậu thấy được hắn thật sự rất bận rộn.

                     

Tối khi cậu ngủ ở phòng cậu thì hắn vẫn chưa về, đến sáng cậu thức dậy ở phòng của hắn thì người đã không thấy.

                     

Cậu vươn vai một cái, đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài.

                     

Chân cậu đã khỏe nhưng đi lại vẫn có chút khó khăn.

                     

Bên ngoài là một mảng mưa trắng trời.

                     

Cậu nhớ một đêm mưa nào đó, hắn đã đem cậu đặt ngay cửa sổ làm đến mức cậu luôn miệng xin tha.

                     

Bây giờ nghĩ đến cậu bỗng chốc đỏ mặt.

                     

-Em không muốn về.....không về....

                     

Dưới nhà có tiếng ồn ào.

                     

Cậu nhíu mày đi xem, cậu biết là hắn rất thích yên tĩnh, sẽ không để trong nhà của mình có quá nhiều người ồn ào.

                     

Kim Jaehwan đang ôm tay trước ngực, ngồi xếp bằng trên ghế sopha, phùng má mà cãi.

                     

Còn hắn thì lại ngồi ở ghế đối diện, bắt chéo chân nâng mắt cưng chiều nhìn em trai.

                     

-Hôm nay em phải gặp được Ongie,  nếu không.....nếu không.....

                     

-Nếu không em thế nào ? - Hắn hứng thú đổi kiểu ngồi nhìn vào gương mặt tức giận đến đỏ bừng của cậu nhóc.

                     

-Em sẽ.....sẽ....không nói chuyện với anh nữa ......đúng...không nói nữa. - Cậu chu môi, quay mặt sang chỗ khác

                     

-Tiểu thiếu gia lại ngang bướng ? - Cậu từ trên lầu đi xuống, cậu cũng muốn cưng chiều đứa em trai này nhiều một chút

                     

Dù cậu không có cái gọi là tư cách đó nhưng cho phép cậu tham lam một lần

                     

-A....Ongie ...- Cậu nhóc hưng phấn từ ghế sopha nhảy cẩng lên, nhào đến ôm lấy cổ cậu dụi dụi.

                     

Cậu đứng không vững lùi lại vài bước, với cái thân gầy cồm cùng cái chân què vừa mới lành, cậu thật sự đỡ không nổi cậu bé học võ này.

                     

-Không được hồ nháo. - Hắn nhanh tay lẹ mắt đỡ được cậu, quát lên một tiếng , rồi lại nhẹ giọng hỏi cậu có làm sao không

                     

-Tôi không sao, anh đừng lớn tiếng như vậy với em trai.

                     

Cậu vỗ nhẹ lên tay hắn rồi đi đến chỗ Jaehwan đang ngồi.

                     

-Anh hai không thương em nữa, Ongie  em.........em không muốn ở đây nữa, anh đi với em đi. - Jaehwan có gương mặt rất sáng , đôi mắt bồ câu to tròn đen láy nhìn đến mức cậu mũi lòng.

                     

-Được.

                     

-Không được.

                     

Cậu và hắn cùng lúc lên tiếng.

                     

Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như muốn ăn thịt cậu.

                     

-Tại sao ?

                     

Lúc này lại là cậu và Jaehwan cùng lên tiếng, hai đôi mắt mà đời này hắn không thể chống lại lại đang cùng một lúc nhìn chằm chằm hắn.

                     

Hắn bất đắc dĩ đỡ trán, thở hắt ra một hơi lập tức kêu Park Woojin đi chuẩn bị xe.

                     

-Yeah, đi chơi.......cuối cùng em cũng được đi chơi riêng với Ongie rồi.

                     

Cậu nhóc lập tức tươi tỉnh hẳn, nắm lấy tay cậu kéo ra xe.

                     

Hắn cảm thấy vị chua tràn từ kẽ răng đến dạ dày.

                     

Em còn chưa đi chơi riêng với tôi như vậy đâu.

                     

Đây là lúc cậu và Jaehwan đang chơi xe điện đến hăng say.
                     

Hắn lạnh mặt đi theo, chua đến mức sắp ngất rồi.

                     

Em còn chưa có lau miệng cho tôi như vậy đâu.

                     

Đây là lúc cậu đang lau miệng cho Jaehwan , cậu nhóc ăn đến miệng dính đầy nước sốt.

                     

Hắn đã cảm thấy mình ngâm cả trong thùng giấm rồi.

                     

- Ongie, thấy bộ này đẹp không ?

                     

Cậu nhóc ướm thử một cái phông có hình thỏ trắng lên người, hưng phấn thử hết bộ này đến bộ kia.

                     

-Em vào phòng thay thử đi.

                     

Lúc nói xong, cậu vô tình nhìn sang thấy hắn đang nghe một cô nhân viên nói chuyện.

                     

Có cần dựa sát như vậy không.

                     

Có cần cạ cả bộ ngực như vậy không.

                     

Có cần cười ngọt như vậy không.

                     

Cậu càng nhìn sắc mặt càng đen, cuối cùng dứt khoát đi đến bên cạnh để nghe thử xem hắn đang nghe cái gì mà hăng say như vậy.

                     

-Thưa ông, đây là hàng mới của chúng tôi, đảm bảo vị kia thử một lần sẽ khó quên. - Cô nhân viên quả thật nói đến hăng say.

                     

Cậu càng nghe càng thấy không đúng, càng nghe gương mặt từ đen chuyển sang đỏ.

                     

Cậu quả thật là làm trai bao, đối với những chuyện này quả thật không biết xấu hổ từ lâu rồi nhưng mà.....

                     

Kang Daniel  lại dùng gương mặt lạnh lùng đó để bàn chuyện mua bao cao su cùng gel với cô nhân viên bán hàng.

                     

Cậu thật sự......

                     

Cậu vừa muốn quay đi, đã bị hắn nắm lấy kéo lại.

                     

-Ong, em xem em thích hương vị nào, ở đây có bạc hà, cam, dâu tây....ưm

                     

Cậu cố gắng dùng tay che cái miệng đang thao thao bất tuyệt của hắn.

                     

-Anh....anh.....

                     

Cậu bị hắn dùng lưỡi liếm nhẹ vào tay, xấu hổ đến mức lỗ tai cũng ửng đỏ, cậu đẩy hắn ra, chạy đến chỗ của Jaehwan đã thay xong quần áo.

                     

Hắn nhìn bóng lưng đang chạy trốn đó mà cảm thấy đáng yêu vô cùng.

                     

Hắn nhất định sẽ chiều chuộng người này đến mức vừa bướng bỉnh vừa bốc đồng như Jaehwan vậy, để ngoài trừ hắn ra cậu sẽ không tìm được ai chiều chuộng cậu như vậy.

                     

Cậu chỉ có một và chỉ một lựa chọn là ở cạnh hắn cả đời.

                     

        ====================
Sắp hết rồi đó mấy mọi người ơi 😊


*4:40*

*8-12-2018*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com