Truyen30h.Com

Chuyen Ver Ongniel Mot Doi La Mot Kiep Hoan

Hôm nay Kim Jaehwan  phải đi học thêm vào buổi tối nên không cùng đi chơi Hwang Minhyun.

                     

Hắn lại bị bỏ lại một mình cô đơn.

                     
Hắñ lại nghĩ đến một chuyện.

                     

Hắn một thân một mình thì phải làm gì đây.

                     

Đến Sắc ?

                     

Không được, cậu sẽ quậy ầm lên mất.

                     

Chỉ cần nghĩ đến tính tình thiếu gia của bảo bối nhà mình mà lại bộc phát, hắn thật sự không biết phải dỗ bao lâu.

                     

Tìm bạn đi chơi ?

                     

Tìm ai đây ? Tìm Kang Daniel.

                     

Nghĩ là làm, hắn lập tức gọi điện cho hắn.

                     

-Niel, cậu đang ở đâu ? Tôi đang chán, đi chơi.

                     

Hắn liếc mắt sang người đang ngồi đưa lưng về phía hắn, nhàn nhạt đáp.

                     

-Bận rồi .

                     

-Bận ? Tôi nghĩ giờ này cậu đang ở nhà với tình nhân nhỏ của cậu chứ ?

                     

Hắn hưng trí nhướng nhướng mày, nghe hắn nhanh nhẹn đáp lại một câu tức đến suýt chút nữa hộc máu.

                     

-Bận dỗ bạn trai.

                     

Hân đáp xong lập tức tắt máy, ném điện thoại sang một bên chạy đến chỗ Ong Seongwoo đang ngồi.

                     

-Bảo bối, đừng giận nữa, anh biết anh không nên phóng túng như thế.

                     

Hắn choàng tay muốn ôm lấy cái eo nhỏ của cậu mà sờ sờ rồi hôn hôn để dỗ dành nhưng mà cậu lại lập tức tránh khỏi tay hắn.

                     

Cậu đứng lên chạy đến cửa, đôi mắt hồng hồng nhìn lướt qua hắn rồi mở cửa chạy ra ngoài.

                     

Hắn chửi thề một câu rồi đứng lên đuổi theo.

                     

Lúc chiều hắn vừa về nhà, cậu đã ném một sấp hình vào mặt hắn.

                     

Hắn lạnh lùng lật coi từng tấm đến khi coi xong cậu đã chạy lên phòng.

                     

-Bảo bối, anh biết anh sai, anh không nên phóng túng như vậy, không nên không thủ thân như vậy , em muốn phạt anh thế nào.

                     

Cậu bị hắn ôm chặt vào lòng, lưng cậu dán chặt vào ngực hắn.

                     

Cậu ủy khuất cúi đầu, tỏ ý không muốn nghe hắn nói.

                     

-Bảo bối, bảo bối....anh xin lỗi mà....

                     

Hắn cúi đầu kề sát tai cậu thì thầm, còn khẽ liếm nhẹ lên vành tai cậu.

                     

-Em...em..rất tức giận.....rất khó chịu

                     

Cậu bĩu môi nhìn hắn, nói xong lại cúi đầu không muốn nhìn hắn.

                     

Hắn nhìn đĩnh đầu cậu thở dài một hơi, tình nhân nhỏ giận thật rồi.

                     

Hắn nhất định khiến cho kẻ đã gửi hình chịu cảm giác thế nào là sống không bằng chết.

-Được....anh sai....là anh không đúng....bảo bối....em muốn phạt thế nào cũng được....đừng giận nữa, được không ?

Hắn kề trán lên trán cậu, môi kề môi cậu nhìn sâu vào mắt cậu.

-Anh ngủ phòng khách.- Cậu trừng mắt nhìn hắn.

-Không được. - Hắn cũng trừng mắt nhìn cậu.

Đùa hả, hắn mà nói được, cậu sẽ lập tức chạy mất cho xem.

Cậu đẩy hắn ra, một bước chạy vào phòng, "rầm " một tiếng đem cửa đóng thật mạnh thể hiện sự tức giận của bản thân.

Hắn lại một lần nữa chạy theo vào.

Haiz, đóng cửa lại giải quyết một chút.

Bên này, sau khi bị tên bạn thân vô tình tống một đống thức ăn cho chó, Hwang Minhyun  cảm thấy cần phải gặp bạn trai nhỏ của hắn ngay để đòi bù đắp.

Hắn lái xe chạy đến chỗ Kim Jaehwan  học, lập tức bắt gặp một cảnh tượng khiến hắn bạo phát.

-Jaehwan, anh thích em, anh đồng ý quen anh đi.

Một tên thư sinh đem theo một bó hoa tỏ tình trước mặt cậu, tên đó còn lôi lôi kéo kéo khiến cổ áo của cậu bị lệch sang một bên.

Bốp.

-Mày dám lén phén coi, tao cắt đồ chơi của mày đó.

Hwang Minhyun đến đấm thật mạnh vào mặt của tên đó, kéo áo lại cho cậu, đem cậu nhét vào xe.

Mỗi lần gã giận đều có chung một hành động nhứt xe như thế.

-Em đó, em không có tự giác mình có bạn trai sao , đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi như vậy. Haiz, má nó, càng nghĩ càng tức mà.

Hắn đấm mạnh lên vô lăng, vừa vòng xe vừa nổi giận chửi mắng đùng đùng.

Cậu ngồi bên cạnh mím môi nhịn cười đến suýt không chịu được.

Cậu thích nhất là Hwang Minhyun  ghen vì cậu, chỉ khi như vậy cậu mới thấy được anh cưng chìu cậu như thế nào, khiến cậu hạnh phúc đến không thể diễn tả được.

-Em có mà, em nói là em có bạn trai.

Lúc này cơn bạo phát của hắn mới lắng nhẹ lại, nhưng hắn lại cắn răng mà nói tiếp.

-Thằng nào dám theo em nữa, em nói với nó nếu muốn làm thái giám thì cứ cua em đi, chết tiệc.....càng nghĩ càng tức, không được.....về nhà đánh dấu mới được.....hừ....

Hắn lầm bầm một hồi lại nhấn ga nhanh hơn chạy về nhà.

Bên cạnh gương mặt cậu đã đỏ bừng lên, đỏ đến cả hai tai, cúi đầu mím môi nén cười.

Về việc đánh dấu thế nào thì chỉ có gã biến thái đó mới biết .

             ==================

Sắp hoàn rồi nhe 😊😊😊

Buổi trưa tốt lành nha mọi người

Linh sắp thi rồi 😭😭😭😭😭

Chắc tuiiii học sinh trung bình quá mấy má mấy cha ơiiiii

Tất cả là do tiếng anh hết

Hận hận hận nó 😬

2 tuần nữa là thi xong luôn rồi ngày 29 là xong

Chắc mọi người cũng thi 1 ít môn rồi nhỉ????

Cậy thì coi mà học hành đàng hoàng đi á đừng lo đọc truyện nhiều nhen😒😒khỏi đọc truyện của Linh cũng được  😅 nói vậy thui chứ😚😚

Cố lên nha vì một tương lai tươi sáng 💪💪💪💪💪💪💪💪

Chúc mọi người có một mùa thi như ý muốn 😘😘😘😘

I LOVE ALL 💕💕💕💕💕

*10'55*

*16-12-2018*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com