Truyen30h.Com

Chuyen Ver Ongniel Mot Doi La Mot Kiep Hoan

Ting.....ting....ting .

                 

Điện thoại trên đầu giường run lên hai tiếng thì hắn lập tức tỉnh dậy .

                 

Đôi mắt lạnh lùng đảo qua bên cạnh , hắn lập tức nhíu mày.

                 

Cậu ta cứ để vậy ngủ sao ?

                 

Hắn thấy cậu mặc chiếc áo tắm màu đen, nghiêng người sang một bên, cuộn tròn cơ thể. Theo tâm lý học, đây là hành vi của người thiếu cảm giác an toàn .

                 

Hắn không nhìn thêm nữa, cầm lấy điện thoại để lên tai nghe .

                 

-Anh hai, Jaehwan sắp về rồi .

                 

Bên kia một giọng nói lanh lảnh vang lên đầy hào hứng .

                 

-Được, nói cho anh hai biết khi nào em về đến. - Giọng hắn trở nên dịu dàng hơn, cưng chiều hơn.

                 

-Em sẽ cho anh một bất ngờ nha .

                 

Cậu thanh niên kia bắt đầu làm nũng với hắn .

                 

-Ngoan, nói cho anh hai biết .

                 

Lúc hắn đang dịu dàng nói chuyện với điện thoại thì cậu đã tỉnh dậy, cậu thấy hắn thì trong lòng đầy kinh ngạc.

                 

Ai có thể tin được vị thái tử khát máu này có thể dịu dàng, ôn nhu như thế chứ, ngay cả nhìn thấy cậu cũng không dám tin đây .

                 

Nhưng đây đâu phải chuyện của cậu đâu .

                 

Cậu vừa ngáp vừa ngồi dậy đi vào phòng tắm, đem bản thân chuẩn bị sạch sẽ sau đó muốn rời đi .

                 

Lúc cậu ra, hắn đã buông điện thoại xuống, ngoắc ngón tay kêu cậu lại.

                 

- Kang thiếu......- Cậu như nước lẳng lơ nhìn hắn .

                 

Hắn cầm vài tờ màu đỏ đưa cho cậu .

                 

-Cảm ơn Kang thiếu, lần sau nhớ gọi em nha. Em tên là Ailen. - Cậu cầm tiền rồi tặng hắn một nụ hôn gió, sau đó vui vẻ ra khỏi cửa .

                 

Nên biết rằng, số tiền mà hắn cho cậu đó là tiền riêng, cậu có thể không cần nộp lại cho quản lý của Sắc .

                 

Gần mười ngàn này cậu có thể để vào sổ tiết kiệm rồi .

                 

Cậu trên đường về nhà, đem tiền mua một nồi lẩu thập cẩm về nhà chúc mừng .

                 

Đỉnh cao của sự cô đơn là khi vui , khi buồn, khi cười, khi khóc cũng chỉ có bốn bức tường .

                 

Cậu chuẩn bị một nồi lẩu sôi sùng sục, chuẩn bị ăn xong sẽ đi làm .

                 

Lúc này đã năm giờ chiều rồi .

                 

Ăn xong một bữa thịnh soạn, cậu vào trong thay đồ rồi đi đến Sắc .

                 

-Huýt......Ê, đĩ đực, một đêm bao nhiêu ......haha - Một tên răng ố vàng nhìn cậu đầy châm chọc.

                 

-Nhìn bộ dạng lẳng lơ của nó đi......

                 

Cậu thuê là dạng căn hộ chung cư, xung quanh có rất nhiều loại người , đương nhiên là những loại người thuộc tầng lớp như cậu, đáy cùng trong hệ thực vật .

                 

Lúc cậu bị chòng ghẹo thế này đã quá quen rồi.

                 

Lần đầu sẽ thấy bị tổn thương lòng tự trọng .

                 

Lần hai sẽ thấy đau lòng.

                 

Lần ba sẽ thấy hơi khó chịu .

                 

Lần năm, sáu, bảy......cảm giác rằng  không có cảm giác .

                 

Bị tổn thương đến mức không còn thấy đau.

                 

Đau đến mức gần như trở thành thói quen .

                 

Cậu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đi ra ngoài, không thèm đếm xỉa đến bọn du côn đó.

                 

Lúc cậu đến Sắc thì thành phố đã lên đèn, những con người đạo mạo đã đem bộ dạng giả tạo lột bỏ, chỉ để lại bản sắc của bản thân .

                 

-Ailen, hôm nay nhường tôi đi, tôi đang cần tiền . - Một cậu trai làm chung với cậu đi đến níu tay cậu , gương mặt khổ sở đến cực điểm .

                 

Cậu đang trên đường đến phòng 1313 của Kim thiếu thì bị người này chặn lại .

                 

Cậu ngẩng đầu nhìn căn phòng rồi khẽ ừ một tiếng rồi xoay lưng đi , cũng không muốn hỏi lý do .

                 

Tên đó sau khi cậu đi mất thì nhoẽn miệng cười bỉ ổi .

                 

-Chỉ tại mày ngu thôi ......!!!

                 

Cậu biết tên đó rất ghét cậu, nhưng đã ra làm ăn thì mặc kệ thôi , ai cũng như ai, chỉ là cậu rất không thích thủ đoạn dơ bẩn đó .

                 

Lúc cậu đi đến ngã rẽ thì đụng trúng một người .

                 

-Aida, cái mông của tui - Người đụng cậu ngã ngồi xuống đất, xoay xoa mông .

                 

-A, anh không sao chứ, để em đỡ anh - Cậu nào dám đắc tội với ai có mặt ở Sắc .

                 

Một người nhìn bình thường nhưng có lẽ lai lịch lại không đơn giản chút nào.

                 

-Không sao, là tôi đụng anh mà. - Cậu chàng đó nắm lấy tay cậu rồi đứng lên nở nụ cười ngây ngô.

                 

Nụ cười của cậu ta rất đẹp.Nụ cười đó rạng rỡ như ánh mặt trời, tuy vẫn mang theo sự mê hoặc nhưng khiến người ta cảm thấy dễ chịu .

                 

-Anh đến tìm phòng sao, để tôi dẫn anh đi. - Cậu nhìn cậu trai này có lẽ không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi .

                 

-A...tôi là lần đầu đến đây, là trốn đến a, đêm nay có lẽ không thể về nhà rồi. - Cậu ta bĩu môi đôi mắt long lanh nhìn cậu

                 

Ong Seongwoo như có một loại ảo giác, đây là em trai nhỏ trong nhà của mình, vừa nghịch ngợm vừa dễ thương .

                 

Cậu buông lỏng cảm giác đề phòng, lại đưa ra lời đề nghị khiến cậu không dám tin.

                 

-Vậy đến nhà tôi qua đêm đi .

                 

Vừa nói xong cậu lập tức ngạc nhiên, cậu trai kia cũng trợn tròn mắt .

                 

Cậu thật không hiểu bản thân, chỉ là một người lạ gặp chưa đầy năm phút, sao cậu lại có gan như vậy .

                 

Thế mà cậu trai kia lại lập tức đồng ý, kéo tay cậu muốn đi ngay.

                 

Lời đã nói ra không thể rút lại nên cậu đành dẫn cậu ta về nhà mình .

                 

Một cuộc kỳ ngộ, là phúc, là họa, đợi thời gian cho ta câu trả lời.


*19'55*

*1-9-2018*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com