Truyen30h.Com

Chuyển Ver || TaeKook // ABO || Mồm to hút sữa

Chương 10 : Gặp con gái ruột của mình

beitaekookie

Bánh Bao ngủ trong nôi đến tận khi ba mình về.

Nghe thấy động tĩnh, em bé còn ngái ngủ liền giơ tay xoa xoa đôi mắt mới tỉnh một chút. Bé rất thích ba, chỉ cần nhìn thấy Điền Chính Quốc thì kiểu gì cũng rúc vào lòng cậu, nắm cổ áo hoặc nắm tay ba một chút. Điền Chính Quốc rất yêu thương bé, vừa thấy con gái đã tươi cười dịu dàng rồi ôm em bé tròn ủm đó vào ngực.

Bánh Bao ngáp một cái, sau đó bắt đầu dán lấy ba mình ngửi ngửi y như cún con.

Sau này bé hẳn sẽ là Alpha hoặc Omega, người mang hai loại giới tính này từ nhỏ sẽ mẫn cảm với tin tức tố, dù sao thì Beta bình thường chẳng có khí vị gì rồi. Thực ra trên người Điền Chính Quốc đã không còn mùi vị gì của Kim Thái Hanh, nhưng dường như còn vương lại chút chút, khiến Bánh Bao nhỏ sáp lại ngửi.

"A?"

Bé dùng sức hít mũi, chóp mũi còn giật giật trên dưới, đáng yêu đến mức nhìn là muốn cười.

Điền Chính Quốc xoa đầu bé: "Vậy mà con cũng có thể ngửi được nha? Ba còn không thấy gì này."

Bánh Bao lại ê a hai câu tiếng trẻ con.

Trẻ con đôi khi giống hệt như động vật nhỏ, ví dụ như hiện tại, Điền Chính Quốc đã bị Bánh Bao ngửi một lượt, sau đó mới đói bụng mà nắm áo ba mình. Đương nhiên giờ Điền Chính Quốc không có sữa, còn đang định pha sữa bột dỗ con gái, ai ngờ hôm nay tay Bánh Bao còn cởi được cả cúc áo của cậu.

Không có miếng dán đầu nhũ, đầu vú cậu liền lõa lồ trong không khí.

Bánh Bao bản năng muốn mút lấy, nhưng hút mãi cũng chỉ có một chút sữa.

"A?"

Điền Chính Quốc đỏ mặt.

Bị con gái phát hiện rồi.

Bánh Bao còn chưa nghĩ được những chuyện phức tạp như vậy, chỉ buồn bực sao lại không có sữa. Bé đã loáng thoáng có khái niệm thời gian rồi, biết mỗi khi mình đói, hẳn là ba đều có sữa, nhưng hai ngày nay cứ luôn có gì đó là lạ. Bé lại cố gắng mút vài lần, bắt đầu tủi thân nhưng vẫn cố nhịn không khóc, chuyển sang bên kia pi pi.

Cũng không có.

Điền Chính Quốc luống cuống tay chân pha sữa bột, nhưng vẫn không dỗ được Bánh Bao trong lòng.

Bé con ăn sữa bột một lát rồi còn muốn tiếp tục mút đầu vú của ba mình mới an tâm.

Cũng may mà tạm thời không cần đến Kim thị đi làm, trợ lý Lâm đã hẹn cậu tuần sau bắt đầu rồi. Điền Chính Quốc vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cuối cùng mãi tận khi thoa phấn rôm cho Bánh Bao mới khiến bé buông lỏng miệng ra.

Thay tã giấy, lại dùng khăn lông mềm mại lau lên làn da mềm mại cho bé, sau đó lại thoa thêm một tầng kem dưỡng, một tầng phấn mỏng là một người ba Omega, cậu luôn tràn ngập yêu thương kiên nhẫn với con mình.

Cuối cùng Bánh Bao cũng thoải mái, bắt đầu ba ba ba nói chuyện với ba mình.

Hai ba con thân thiết ngồi trong phòng, Điền Chính Quốc cũng không nghĩ Bánh Bao còn nhỏ mà không dạy dỗ, còn nghiêm túc ngồi xem hoạt hình giáo dục cùng Bánh Bao, chỉ cho bé để bé quen dần với người và vật trong đó. Bé con trong ngực thơm mùi sữa, vừa mềm vừa ngoan, bản thân cậu cũng không cần lo lắng kế sinh nhai nữa.

Điền Chính Quốc không nhịn được lại một lần nữa cảm khái cuộc sống hạnh phúc.

Cậu không gửi CV ra ngoài nữa, buổi chiều lúc Bánh Bao ngủ, cậu còn liên lạc với trợ lý Lâm lần nữa, muốn hỏi thăm xem công việc cần làm những gì.

Trợ lý Lâm vẫn rất tận chức tận trách, cũng không vì cậu là người cung cấp tin tức tố cho Kim Thái Hanh mà e ngại, trực tiếp hướng dẫn tỉ mỉ cho cậu. Ngược lại, như vậy càng khiến Điền Chính Quốc an tâm hơn, cậu nghiêm túc nghe những nội dung đó.

Một tuần qua rất nhanh.

Tuy ở Kim gia chẳng thiếu thứ gì, nhưng dù sao cũng vẫn phải thêm chút đồ vật, cho nên Điền Chính Quốc lên Tinh Võng đặt không ít hàng. Vốn chỉ trang trí căn hộ chút thôi, nhưng trên cửa sổ cũng có thêm vài cây xanh khỏe mạnh. Bánh Bao là người được mua đồ nhiều nhất, đủ loại đồ chơi nhỏ nhét đầy hai vali. Điền Chính Quốc rất chiều con, đồ dùng cho trẻ em thay đổi liên tục.

Lúc Kim Thái Hanh biết thì không nhịn được cười.

Dù sao cũng phải đến Kim thị đi làm, công việc lại là trợ lý của Kim Thái Hanh, bởi vậy một tuần sau, Điền Chính Quốc liền trực tiếp bế Bánh Bao xuất phát cùng lúc với Kim tiên sinh.

Đó là lần đầu tiên Kim Thái Hanh nhìn thấy Bánh Bao.

Anh đã sớm biết Điền Chính Quốc có con rồi, bất luận là do điều tra trước đó hay do thời gian này nói chuyện; nhưng Điền Chính Quốc rất đúng giờ, lại tuyệt đối không mang con đi tới những nơi không nên tới, cứ thế cho nên Kim Thái Hanh cũng chưa từng chạm mặt Bánh Bao. Nếu không phải có công việc này, có lẽ anh sẽ chẳng sao giờ có cơ hội gặp em bé tên là "Bánh Bao" này.

"Bé bao lớn rồi?" Ánh mắt Kim Thái Hanh có chút không nhịn được nhìn bé tròn kia.

Bánh Bao cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, trong miệng còn mút mút núm vú cao su.

Điền Chính Quốc đã tự nhiên với Kim Thái Hanh hơn chút rồi, tuy mới chỉ gặp nhau có một tuần, nhưng ấn tượng của cậu với Kim Thái Hanh lại rất tốt, cho nên lúc này ngồi cùng nhau, cậu cũng không cảm thấy câu nệ, ngược lại còn giơ tay Bánh Bao làm tư thế chào hỏi: "Bé ư? Vừa được sáu tháng."

Sáng nay bé không được bú sữa của ba nên giờ đang mút núm vú cao su rất mạnh.

Nếu bé biết người tranh sữa với mình mỗi ngày chính là Kim Thái Hanh trước mặt, chắc chắn sẽ không cho anh sắc mặt tốt, nhưng tin tức tố phiêu tán quá nhanh, hơi thở Kim Thái Hanh lưu lại trên người Điền Chính Quốc đã biến mất hoàn toàn, mà giờ Kim Thái Hanh cũng đang dán miếng dán cách ly, chỉ có mùi mồ hôi loáng thoáng tỏa ra mùi hương Absinthe. Bánh Bao giật giật cái mũi nhỏ, tiếp tục nhìn ông chú trước mặt, vẫn thành thật ngồi trên đùi ba mình.

Kim Thái Hanh có hơi không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình.

Không thể nghi ngờ, anh đã mang lòng chiếm hữu đối với Điền Chính Quốc, từ ngày đầu tiên gặp mặt anh đã muốn đánh dấu Omega này. Nhưng Điền Chính Quốc lại là Omega đã có con nhỏ, bởi vậy có lẽ anh sẽ chẳng có bao nhiêu hảo cảm với đứa bé kia. Anh ghen ghét với Alpha đã làm Điền Chính Quốc mang thai, cho nên đương nhiên cũng chẳng ưa gì huyết mạch mà Alpha đó lưu lại. Nhưng thực tế, khi nhìn thấy Bánh Bao, phản ứng đầu tiên của anh lại là đứa nhỏ này thật sự rất giống một cái bánh bao.

Trắng trắng, mềm mềm.

"Sao bé lại có tên như vậy?"

Điền Chính Quốc cười, rất nhiều gặp Bánh Bao đều sẽ hỏi cái này: "Bởi vì lúc tôi sinh bé, đột nhiên rất muốn ăn bánh bao."

Kim Thái Hanh gật gật đầu, lại lần nữa nhìn Bánh Bao.

Bàn tay nhỏ múp thịt cuối cùng cũng vươn ra, đặt lên tây trang của Kim Thái Hanh.

Tay Bánh Bao nhỏ tí xíu, bình thường nắm tay Điền Chính Quốc cũng chỉ có thể nắm được một ngón tay cái, cho nên giờ Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy trên người có gì đó chạm vào nhưng chẳng hề có cảm xúc gì cả. Tay nhỏ nhéo nhéo, ước chừng là phát hiện không có gì chơi, Bánh Bao lại rụt tay về rồi dán mặt vào ngực Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc khẽ cười, xoa xoa đầu bé, dặn dò bé đừng tùy tiện quấy rầy những người khác.

Kim Thái Hanh vẫn đang nhìn bé.

Anh không nhịn được.

Lời tác giả:

Trứng màu tiếp chương trước~

Nội dung trứng màu:

Miếng dán cách ly hơi mỏng đột nhiên bị xé xuống.

Điền Chính Quốc nức nở một tiếng.

Cậu là một Omega, muốn dùng thể lực để thoát khỏi một Alpha hiển nhiên là tuyệt đối không thể. Tuy hoảng loạn khiến cậu bị người đàn ông này ngửi ngửi vài cái, sau gáy cũng hoàn toàn bị bại lộ, nhưng cậu vẫn cố gắng muốn lấy máy truyền tin để cầu cứu, muốn gọi Tống Hàm Thư tới cứu mình. Cậu nâng tay, ít nhất phải dùng một tay mới sử dụng máy truyền tin được, nhưng cậu còn chưa kịp đụng vào thì cánh tay đã bị Alpha kia đè trên vách tường.

"A...nh.... anh buông tôi ra!"

Điền Chính Quốc cố gắng bình tĩnh, gầm nhẹ với người kia: "Tôi sẽ báo nguy! Tôi sẽ báo nguy!"

Suy nghĩ của Kim Thái Hanh đã hoàn toàn đứt đoạn rồi.

Tin tức tố luồn vào xoang mũi anh, đại não anh cũng hỗn loạn vì sốt cao, chỉ còn lại bản năng đang kêu gọi anh chiếm hữu Omega này. Máu bắt đầu nóng lên, tuyến thể đã rất lâu không phân bố tin tức tố bắt đầu chậm chạp làm việc, nhưng hiển nhiên, dục vọng bình thường vẫn luôn không xuất hiện giờ đã tràn ngập. Lý trí đã rời đi, giờ phút này, anh chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất, một thứ bản năng ti tiện nhưng có thể giảm bớt khô nóng trong người anh. Anh biết Omega trước mặt đang kêu lên, hiển nhiên, tiếng kêu đối hắn như vậy sẽ rất bất lợi với anh.

Kim Thái Hanh bưng kín miệng Điền Chính Quốc.

Một Alpha cường thế muốn làm một Omega im miệng thực sự vô cùng dễ dàng.

Điền Chính Quốc đã khóc.

Cậu cố gắng hô hấp, nhưng Alpha này thậm chí còn bịt kín cả mũi cậu, khiến cậu chỉ có thể hấp thu một lượng dưỡng khí rất nhỏ, đến thở cũng khó chứ đừng nói là thét chói tai kêu cứu. Đây là một góc rất ít người tới, trừ cậu ra, chắc sẽ chẳng ai tới đây cả, thậm chí đèn ở đây cũng hỏng rồi. Cậu không biết vì sao một Alpha muốn quấy rối cậu lại xuất hiện ở nơi này!

"Đừng...." Tiếng nói ách như không tròn tiếng.

Nhưng người đàn ông này đã gặm sau gáy cậu.

Tuyến thể bị cắn, đau đớn trong nháy mắt khiến đại não Omega cũng trống rỗng.

Nước mắt chảy càng nhiều, Điền Chính Quốc đã bị đè ở trên mặt đất, còn với một tư thế không hề có chút thể diện. Cậu đã từng tưởng tượng đến việc mình sẽ gặp một Alpha, đối phương sẽ thân mật đánh dấu mình nhưng tuyệt đối không phải là hình ảnh này. Cậu khóc lớn, không tiếng động khóc lớn, thống khổ cùng tuyệt vọng làm cậu hận không thể chết ngay tại chỗ. Nhưng Alpha trên người chỉ bóp nát máy truyền tin của cậu, sau đó kéo cổ áo cậu ra.

"Đồ khốn kiếp này, cút ngay, đừng đụng vào tôi!"

Kim Thái Hanh chẳng nghe được gì hết.

Anh chỉ ngửi thấy mùi hương.

Vô cùng, vô cùng nồng nàn.

Đôi mắt Alpha như hỗn độn, tầm mắt cũng không rõ, cũng chẳng cách nào nhìn rõ dáng vẻ người trước mặt. Nhưng dù không có kinh nghiệm thì anh vẫn biết mình phải làm gì. Thân hình mềm mại hiển lộ trước mắt, thân thể tinh tế của một Omega sờ lên thật thích, khiến anh yêu thích không muốn buông tay. Nhưng quan trọng hơn là thứ to lớn dưới thân anh đã ngẩng đầu, sưng to đến mức hơi đau.

Quần áo Điền Chính Quốc bị kéo ra.

Quần bị kéo xuống, nhưng còn chưa cả kéo hết, chỉ lộ ra cái mông cùng cặp chân trắng nõn của Omega. Điền Chính Quốc khóc đến mức ngực run rẩy, tay vẫn cố gắng phản kháng, nhưng Alpha hoàn toàn không để cậu chống cự. Cậu hy vọng có ai đó đi ngang qua, dù chỉ là một đồng nghiệp Beta cũng được, ít nhất còn có thể đi gọi những người khác giúp cậu. Nhưng hôm nay sảnh khách sạn đang tiếp một vị khách vô cùng quan trọng, tất cả nhân viên đều đã bị điều ra sảnh trước hỗ trợ.

Thân thể bị mở ra, Omega run rẩy không ngừng.

"Đừng nhúc nhích." Alpha kia lần đầu tiên mở miệng nói chuyện.

Điền Chính Quốc còn đang giãy giụa.

Nhưng nghênh đón cậu chỉ là xâm phạm không chút lưu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com