Truyen30h.Com

Chuyển Ver || TaeKook // ABO || Mồm to hút sữa

Chương 29 : Couple phụ : Hiến tặng tin tức tố

beitaekookie

Tần Tử Hách bị mèo hoang cào một phát, còn ghét bỏ con mèo hoang kia không biết thưởng thức soái ca, nhưng ngày hôm sau hắn lại cố ý mang đồ ăn cho mèo đến dưới lầu nhà Tống Hàm Thư để hối lộ con mèo hoang đã tàn nhẫn ra tay với hắn kia.

"Này mày đừng có mà ăn không thế, ít nhất cũng phải nói cho tao biết Hàm Thư thích cái gì chứ." Một Alpha cao lớn, ăn mặc vô cùng thời thượng, còn kết hợp một chiếc áo khoác da ngầu lòi đang ngồi xổm trên mặt đất xem mèo ăn cái gì, ven đường còn đậu một chiếc xe thể thao cực kỳ quyến rũ. Sáng sớm, những người đi làm đều không nhịn được nhìn về phía cái Alpha này, lòng thầm nghĩ sao hắn lại ngồi xổm ở đây như thế. Vậy mà bản thân Tần Tử Hách đâu có cảm thấy gì, vẫn đang thì thầm với mèo hoàng.

"Ngày nào mày cũng ở dưới lầu nhà em ấy, chắc chắn phải biết hơn tao rồi."

Mèo hoang ăn no liếm liếm móng vuốt, đương nhiên sẽ không để ý tới cái tên nhân loại không tài nào hiểu được này. Nó thậm chí còn chớp chớp đôi mắt màu xanh biếc, nhìn Tần Tử Hách trong chốc lát, khiến Tần Tử Hách thật sự cho rằng còn mèo này có lời gì muốn nói. Ai ngờ giây tiếp theo con mèo kia giơ móng vuốt lên cào thẳng vào mặt hắn.

Cũng may mà nó không duỗi móng vuốt ra, chỉ có thịt lót.

Tần Tử Hách bị tấn công tới mức ngả người về phía sau, hắn ngã ngồi bệt xuống ven đường, miệng chửi "đm".

Cảnh tượng này hình như hơi quen thuộc.

Mèo đã uyển chuyển nhảy đi mất rồi mà Tần Tử Hách vẫn còn ở bên kia xоа mông.

"Đúng là cho ăn mà còn đánh người."

Hắn tới đón Tống Hàm Thư, trong khoảng thời gian này, vì muốn tận dụng thời gian ở bên đại mỹ nhân nên Tần Tử Hách chủ động ôm đồm việc đưa đón Tống Hàm Thư đi làm, lại còn lấy lý do là mình cũng phải đến phòng thí nghiệm học tập. Bình thường hắn chỉ biết ngủ, nhưng giờ muốn gặp Tống Hàm Thư nên sáng nào cũng dậy thật sớm, không những thế còn ăn bữa sáng cùng y nữa.

Bởi vì, Tống Hàm Thư thật sự rất đẹp!

Chính là đại đại đại mỹ nhân trong lòng hắn!

Tần Tử Hách ngồi xổm trên mặt đất, sau đó liền thấy cửa mở, Tống Hàm Thư xách túi đựng máy tính đi ra.

Alpha đột nhiên đứng thẳng, còn nghiêng người dựa vào xe thể thao của mình, cố tình tạo dáng vô cùng ngầu.

"Chào buổi sáng, hôm nay trời đẹp nhỉ."

Tống Hàm Thư xách túi, cũng không nói việc mình đã trông thấy Tần Tử Hách bị mèo cào, y chậm rãi mở miệng: "Dự báo thời tiết nói hai giờ nữa trời sẽ mưa."

"A mẹ nó, tôi không mang dù!"

Vẻ ngầu lòi của Tần Tử Hách lập tức nứt ra.

Bản chất tên này đúng kiểu ngu ngốc nên chỉ giả vờ ngầu được không quá ba giây. Tống Hàm Thư rũ mắt, che giấu ý cười của mình, sau đó kéo cửa xe ngồi lên. Đối với y, ngồi xe Tần Tử Hách đến phòng thí nghiệm cũng chỉ nhanh hơn có năm phút, Thủ Đô Tinh rất nhiều phương tiện giao thông công cộng, đi tàu điện ngầm cũng rất tiện.

Nhưng nếu tên ngốc này muốn đưa đón, còn mang thêm bữa sáng miễn phí thì sao y phải cự tuyệt chứ?

Tần Tử Hách lên xe, đưa bữa sáng tinh xảo đã chuẩn bị sẵn cho đại mỹ nhân, đằng trước xe thể thao còn tự động ngả bàn ăn xuống, nhìn giống như khoang thương gia trên máy bay vậy. Hắn đã quên phắt vụ không mang dù rồi, dù sao lát nữa đến cửa hàng tiện lợi mua là được: "Hôm nay Hàm Thư còn phải sắp xếp lại mấy thứ đồ kia không? Có đổi sang làm cái gì khác không?"

Tống Hàm Thư nhấp một ngụm sữa, nhìn sang cái tên Alpha ngốc nghếch, ấu trĩ, nhưng lại cường tráng vô cùng bên cạnh, an tĩnh suy tư một lát.

"Không làm thuốc thử." Ánh mắt y dừng lại ở tuyến thể sau gáy Tần Tử Hách, "Có lẽ sẽ phải làm phiền anh, anh có đồng ý không?"

Tần Tử Hách lập tức kích động: "Được chứ! Tôi chính là người luôn sẵn sàng hiến thân vì khoa học! Cần gì em cứ nói đi!"

Tống Hàm Thư hơi hơi mỉm cười.

Tần Tử Hách kích động chạy đến phòng thí nghiệm của ba ruột, vừa lượn lờ chút đã bị Tống Hàm Thư kéo đến phòng nhỏ bên cạnh. Tống Hàm Thư là một Beta cho nên không hề sợ tin tức tố trên người Alpha. Y cầm dụng cụ thu thập tin tức tố có đầu hút ra, bên trong còn đặt thuốc thử mấy hôm trước mới điều chế được.

"Chỉ vậy thôi sao?" Tần Tử Hách hơi thất vọng, còn tưởng thế nào chứ, thì ra chỉ muốn lấy chút tin tức tố của hắn thôi à?

"Có lẽ sẽ hơi khó chịu." Tống Hàm Thư đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống, tuyến thể của Alpha hoàn toàn lộ ra. Tần Tử Hách còn đang khoác lác nói chắc chắn không sao đâu, nhưng rồi tuyến thể bỗng nhiên bại lộ trong không khí hơi lạnh khiến hắn sửng sốt.

Không đúng.

Người đang thao tác trên tuyến thể của hắn là Tống Hàm Thư!

Lòng bàn tay mảnh khảnh dán trên da thịt màu đồng kia, Alpha rõ ràng đã run lên, không còn chút khí thế nào vừa rồi nữa.

Dù là Alpha thì tuyến thể cũng là nơi mẫn cảm.

Tống Hàm Thư không ngửi thấy tin tức tố thay đổi, nhưng y có thể quan sát được vẻ mặt Tần Tử Hách. Y bỗng tươi cười, là cười thực sung sướng, mang theo một chút cảm xúc đùa dai đồng thời lòng bàn tay làm bộ lơ đãng cọ lên tuyến thể của hắn lần nữa.

Tần Tử Hách đã cảm giác được thằng em của mình đứng lên.

Rất! Thẳng! Luôn!

A a a sao hắn lại có thể có loại phản ứng ti tiện này với đại mỹ nhân chứ!!!

Thực ra dù Tống Hàm Thư có tin hay không, nhưng Tần Tử Hách thật sự thích diện mạo và khí chất của y, thích kiểu thưởng thức trang trọng ấy, cho nên khi bỗng nhiên phát hiện bản thân cương cứng, hẳn xấu hổ tới mức chỉ muốn chui đầu xuống vũng bùn. Nhưng hẳn lại không khống chế được, ôi shit, người đang sờ tuyến thể của hắn là Tống Hàm Thư, là đại mỹ nhân thanh lãnh mà hắn thích nhất!

Lần đầu tiên Tần Tử Hách có suy nghĩ giải quyết dục vọng cho thằng em mình như những người khác.

Tống Hàm Thư còn đang nhẹ nhàng xoa nắn làn da bên ngoài tuyến thể, chờ đến khi nó đã sưng hẳn mới đưa dụng cụ thu thập lên.

Đây cũng là vì muốn kích thích tuyến thể tiết ra một ít tin tức tố.

Nhưng Tần Tử Hách lại bị y sờ đến suýt nữa muốn bắn.

Dụng cụ thu thập còn chưa đặt lên đã bắt đầu tự động hấp thụ, tuyến thể lập tức càng bị kích thích. Hắn là người luôn vâng theo phản ứng thân thể, hơi thở vô cùng thô nặng. Tống Hàm Thư vẫn đặt tay trên vai hắn, còn cố ý cười nhẹ hỏi:  "Có ổn không?"

Tần Tử Hách cứng cổ, vịt chết còn cứng miệng: "Ừm, vẫn ổn!"

Fuck, hắn thật sự muốn bắn!

Tuyến thể bị kích thích đến mức càng sưng to, Tống Hàm Thư vẫn luôn nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai hắn, càng kích thích Tần Tử Hách đến không được. Hắn là kẻ không có kinh nghiệm, đâu chịu nổi bị người ta xoa như vậy, chẳng kìm được bao lâu đã rên lên.

Tống Hàm Thư khẽ cười thành tiếng.

Trong nháy mắt, Tần Tử Hách sướng như muốn bay lên, sau đó lại suýt nữa chỉ muốn chui xuống đất.

Trời đất! Hắn thật sự, thật sự bắn ra rồi!

"Có cần nghỉ ngơi một chút không?" Tống Hàm Thư nheo mắt, gỡ dụng cụ đã thu đủ tin tức tố xuống, đồng thời mở thông gió trong phòng để tin tức tố Alpha nhanh chóng tán đi, "Khi cung cấp tin tức tố đều sẽ xuất hiện tình huống này, không sao đâu."

Tần Tử Hách còn đang thở gấp.

Đm! Xấu hổ muốn chết rồi!

"Đúng rồi, con mèo dưới lầu kia vừa mới sinh mèo con." Ước chừng là thấy Tần Tử Hách xấu hổ quá, ý cười của Tống Hàm Thư càng sâu, cuối cùng y cũng nói với hắn thêm mấy câu, "Mèo nuôi con đều cộc tính, anh đừng trêu chọc nó."

Tần Tử Hách hoãn lại được chút, hơi mất tự nhiên đứng lên, đũng quần cũng không ướt tận ra bên ngoài, nhưng chính hắn cũng có thể cảm nhận được cảm giác không thoải mái kia, cho nên cũng không làm dáng nữa: "À, ra vậy, thế tôi chẳng chấp nhặt với nó nữa. Mà khoan, em thấy hết rồi sao?!"

"Ừm." Tống Hàm Thư đối diện với hắn, gương mặt thanh lãnh khi tươi cười tựa như tuyết tan trên đỉnh núi, "Lúc tôi ra ngoài vừa vặn trông thấy."

Tần Tử Hách: Mất mặt không biên giới rồi.

Nhưng hắn cũng không phải người để ý mặt mũi, về nhà thay bộ quần áo, giữa trưa lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Tổng Hàm Thư, còn mời y chiều nay đi tản bộ. Tống Hàm Thư vừa mới lấy lô tin tức tố cần đo lường ra, y muốn quan sát tốc độ phiêu tán tin tức tố trong dịch chứa mới này cho nên đã lập tức liền cự tuyệt lời mời.

"Không được, bận rồi."

"Để mai lại làm thí nghiệm tiếp nhé." Trong lòng Tần Tử Hách ngứa ngáy: "Chúng ta đi uống rượu."

"Không đi, thí nghiệm này cần phải làm ngay, không thể kéo dài."

Tần Tử Hách không hiểu những thứ này, giọng hắn lại lớn, nên đương nhiên bị ba mình phát hiện đang quấy rầy nhân viên phòng thí nghiệm. Tô Trường Thanh kéo hắn vào văn phòng trò chuyện, tới khi đó, Alpha y như con cún lớn này mới thành thật một chút, hắn đi theo Tống Hàm Thư, vừa nhàm chán đến ngủ gà ngủ gật, vừa nhìn y mân mê vài thứ kia.

"Em làm thứ này để làm gì chứ? Tin tức tố không phải sẽ phiêu tán sao, phiêu tán rồi lại phóng thích không phải được rồi sao?"

Tống Hàm Thư rũ mắt, bàn tay đang ghi chép hơi dừng một chút: "Anh không hiểu."

Mũi Tần Tử Hách phun khí, thôi được, hẳn chẳng hiểu gì hết, tối nay hắn chỉ muốn đi uống rượu với đại mỹ nhân mà thôi.

------
Anh Tần mất hết liên sỉ vì Tống ròi kekeke 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com