Truyen30h.Com

Chuyển Ver || TaeKook // ABO || Mồm to hút sữa

Chương 44 : Vợ

beitaekookie

Mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng.

Thực ra cậu và Bánh Bao rất giống nhau, chỉ có điều giờ cậu đã thành niên, gương mặt không tròn vo như hồi nhỏ nữa. Nhưng da thịt vẫn trắng nõn như phấn, vui vẻ trong mắt cũng không sao giấu được: "Hàm Thư.... tớ cảm thấy như đang nằm mơ, nhưng lại là sự thật."

Tống Hàm Thư cũng sửng sốt.

Tần Tử Hách bên cạnh y dựng lỗ tai, nghe lén vô cùng chăm chú.

"Là tên họ Kim kia sao?" Ngữ khí Tống Hàm Thư không được tốt, nhưng đã bình tĩnh hơn trước nhiều rồi, "Hắn nói thế nào?"

"Anh ấy nói.... muốn cùng tớ, còn có Bánh Bao, tạo thành một gia đình ấy."

Giọng điệu Omega trời sinh mềm mại, như một chú mèo con mềm như bông vậy, không hề thanh lãnh như Beta Tống Hàm Thư này, nhưng họ quả thực là bạn tốt của nhau: "Anh ấy rất tốt với Bánh Bao, tốt đến mức tớ không sao từ chối nổi. Hàm Thư, làm sao bây giờ, tôi muốn ở bên Kim tiên sinh..."

Tai Tần Tử Hách run run.

Kim?

Là họ Kim đó phải không?

"Nhưng cậu không cảm thấy... tất cả những chuyện này, quá nhanh sao?" Tống Hàm Thư khẽ nhíu mày, y bình tĩnh hơn Điền Chính Quốc rất nhiều. Cho dù bây giờ y cũng đã có người mình thích, không thù hận tất cả Alpha như trước, nhưng trong mắt y, tuyệt đại đa số Alpha vẫn vừa giả dối vừa ích kỷ. Y cũng biết cái người tên Kim Thái Hanh kia, là một tỷ phú nổi tiếng, thân phận lẫn gia thất không phải là thứ mà những người bình thường như họ có thể với tới được. Y nhìn ra Tần Tử Hách là một tên ngốc bẩm sinh, nhưng có mấy ai ngốc như Tần Tử Hách đâu?

Chỉ vì tin tức tố phù hợp nhất thôi.

"Chẳng có một Alpha nào có thể tiếp nhận một đứa nhỏ không phải của mình mà không hề khúc mắc, Điền Chính Quốc dù hiện tại hắn rất thích Bánh Bao, nhưng cậu phải biết, không có gì đảm bảo là sau này hắn vẫn luôn như vậy."

Miệng Tần Tử Hách bên cạnh chậm rãi há hốc.

Đệt! Lại còn có con!

Sao càng lúc càng giống thế nhỉ?

Sẽ không thật sự là Kim Thái Hanh đó chứ?

Nụ cười của Điền Chính Quốc hơi khựng lại, cậu ôm con gái vào lòng, nhỏ giọng đáp lời: "Ừm... tớ biết, nhưng, nhưng anh ấy thực sự tốt lắm."

"Lúc anh ấy bế Bánh Bao, tớ cảm giác như... như anh ấy là ba ruột của Bánh Bao vậy đó, cậu biết không?" Con gái đang nghịch ngợm trong lòng mình, Điền Chính Quốc liền nắm cánh tay nhỏ của bé, rồi nhớ lại toàn bộ chuyện ngày hôm qua, "Tớ cũng hiểu ý cậu, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Kim tiên sinh, tớ lại chẳng nghĩ được gì cả."

"Hàm Thư, tớ cũng muốn cho Bánh Bao một gia đình hoàn chỉnh."

Một gia đình mà có cả ba Alpha và ba Omega.

Giờ Bánh Bao còn nhỏ, Điền Chính Quốc vẫn có thể cho bé những gì bé cân, nhưng khi Bánh Bao trưởng thành, cậu sẽ chẳng làm được gì nhiều nữa. Cậu chỉ là một người bình thường, quá lắm cũng chỉ dạy bé học đến hết tiểu học thôi, cũng không biết nhiều kiến thức xã hội.

Nhưng nếu sau này Bánh Bao cần thì sao?

Tống Hàm Thư cũng im lặng.

"Có thể thử một lần, dưới tình huống có thể đảm bảo bản thân không tổn thương." Y nhẹ giọng hơn, nhưng vẫn lý trí như cũ, "Nhưng đừng bỏ ra quá nhiều tình cảm biết không? Alpha chẳng có kẻ nào tốt đâu."

Tần Tử Hách bên cạnh y giật mình một cái, chỉ cảm thấy mình cũng vừa bị mắng.

Tắt cuộc gọi, bởi vì Điền Chính Quốc còn phải ăn sáng cùng Kim tiên sinh, rồi cung cấp tin tức tố, sau đó đi làm, không có thời gian nói chuyện phiếm. Cuối cùng Tống Hàm Thư cũng rảnh nhìn sang Alpha bên cạnh, ánh mắt thanh lãnh, hoàn toàn không giống như một người mà thân dưới vẫn đang bị xỏ xuyên. Tuy Tần Tử Hách rất muốn làm thêm lần nữa, nhưng nhìn vẻ mặt Hàm Thư lúc này, hắn cũng không dám, hắn cứ cảm thấy hình như tâm trạng Hàm Thư không được tốt. Trong lòng hắn bắt đầu bồn chồn, tên họ Kim kia rốt cuộc có phải anh em tốt của hắn không vậy? Cái chuyện mà thích một Omega đã có con này.

Hắn thật cẩn thận lui ra.

"Hàm Thư, anh, anh tốt." Tần Tử Hách giải thích, "Alpha khác không phải, nhưng anh phải, em tin anh nhé!"

Tống Hàm Thư nhìn hắn, vốn còn đang giận, nhưng nghe tên ngốc này nói xong hắn không tài nào giận nổi nữa.

"Ừm, dậy đi, em muốn tắm rửa."

Tần Tử Hách cúi đầu khom lưng, vội vàng chuẩn bị nước rồi lấy quần áo cho y.

Thân thể Tổng Hàm Thư bủn rủn, đương nhiên phải cẩn thận tắm một cái, cho nên Tần Tử Hách không những chà sạch bồn tắm, còn cho sữa tắm và rất nhiều cánh hoa vào cho y, bọt trong bồn tắm gần như sắp tràn ra. Tống Hàm Thư ngẩn ra, trước nay y chưa bao giờ tắm như vậy. Y chậm rãi đi vào nằm xuống, thân thể hoàn toàn được lớp bọt dày đặc bao lấy.

Tần Tử Hách bưng một ly sữa tới.

"Em ngâm đi, anh đi làm bữa sáng, lát nữa anh mang vào cho em ăn." Alpha ăn mặc rất lôi thôi, tóc cũng không chỉnh tề, "Em muốn ăn gì? Bò bít tết nhé?"

"Ai sáng sớm lại ăn bò bít tết." Tống Hàm Thư chịu thua, "Em muốn ăn cháo."

"Anh còn tưởng em cần phải bổ sung protein mà cháo hả, anh đi nấu, em ăn ngọt hay mặn?" Tần Tử Hách gật đầu như giã tỏi, "Muốn ăn gì nữa không? Anh mua một thể luôn."

Tống Hàm Thư cúi đầu nhấp một ngụm sữa: "Cháo mặn thứ khác thì, tùy anh."

Thì ra còn có thể vừa tắm vừa ăn.

Tần Tử Hách hấp tấp đi chuẩn bị, Tổng Hàm Thư vẫn phải mắng cho thì y mới xử lý mình sạch sẽ, sau đó thành thật thay quần áo rồi mới ra ngoài. Hắn lái xe, vừa lên xe, việc đầu tiên là nhắn tin cho bạn tốt

"Đệt, Kim Thái Hanh, cậu nói cho tôi nghe, có phải cậu tỏ tình với Omega kia rồi không?"

Tin nhắn rất nhanh đã được trả lời.

Kim Thái Hanh: "Ừm, có chuyện gì?"

Tần Tử Hách hô to đồ phá hoại.

"Người yêu Omega của cậu chính là bạn của vợ tôi! Đm sao thế giới nhỏ thế nhỉ?" Hắn không dám gọi điện thoại, chỉ nhắn tin, "Cậu vẫn còn lừa người ta à? Đứa bé kia không phải con ruột của cậu sao? Chưa nói à?"

Kim Thái Hanh hơi khựng lại.

Anh nhìn sang Điền Chính Quốc đang bế Bánh Bao trước mặt, cảm giác bất an từ sâu trong linh hồn lại tràn ra.

"Nói chuyện sau, đang ăn sáng."

Anh tạm dừng, không nói chuyện với Tần Tử Hách nữa.

Điền Chính Quốc còn đang tươi cười đút trứng gà cho con gái, hoàn toàn đắm chìm vào hạnh phúc giờ phút này.

Tần Tử Hách lái xe mà đau cả đầu.

Nếu hắn gặp phải chuyện này, chắc chắn hẳn cũng chẳng có cách gì tốt. Đệt, cũng may mà không phải, hắn chưa từng bắt nạt Tống Hàm Thư, hết thảy đều làm từng bước. Alpha lái xe tìm quán cháo, thấy mấy quán bán đồ ăn vặt nhỏ còn không vừa ý, cảm thấy đồ ăn bên trong không xứng với đại mỹ nhân nhà hắn. Cứ đi lung tung như thế, hắn đi thẳng vào trung tâm thành phố rồi đi qua một cửa hàng trang sức nổi tiếng.

Tần Tử Hách chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với trang sức.

Một đống trang sức nhiều màu đó chẳng qua chỉ là mấy viên đá mà thôi, đặc biệt là cái gọi là kim cương kia. Đúng rồi, vàng cũng chẳng có gì đặc biệt, màu nhìn quê bỏ mẹ, may ra còn có vàng thỏi có thể tích trữ đấy.

Hỏi sao hắn biết ấy hả? À, đương nhiên là vì hắn đã mua rất nhiều vàng thỏi ném trong két sắt ngân hàng rồi.

Tần Tử Hách đã đi qua rồi, nhưng đột nhiên lại quành về.

Đệt! Hắn muốn phát triển từng bước với Hàm Thư, nhưng hắn đã làm cái việc kia rồi, thế mà còn chưa cho Hàm Thư một thân phận đây!

Này sao mà được! Nếu không cho Hàm Thư một thân phận, thế thì hắn có khác gì mấy tên Alpha cặn bã kia đâu!

Tần Tử Hách lập tức quay đầu phi vào tiệm vàng.

Sáng sớm, tiệm vàng cũng chưa chính thức mở cửa, nhân viên bán hàng còn đang vừa ngáp vừa kiểm kê, bỗng trông thấy một Alpha đang hùng hổ lại đây, trông như ăn cướp vậy. Nhóm nhân viên lập tức cảnh giác, chuẩn bị báo cảnh sát, nhưng Tần Tử Hách lại nói:

"Lấy loại nhẫn tốt nhất trong tiệm ra đây cho tôi xem! Nhanh lên, tôi muốn hàng có sẵn!"

Hàm Thư nhà hắn còn đang chờ ăn sáng đây, hẳn không rảnh mà chọn.

Alpha cao to, dù còn chưa chính thức mở cửa thì nhân viên cửa hàng cũng không dám nhiều lời, thật sự lấy nhẫn ra, nam nữ đều có. Tần Tử Hách nhìn một lượt, cảm thấy mấy thứ hoa hoét loè loẹt đều rất không thú vị, nhưng nhẫn trơn lại cũng không có gì đặc biệt. Hắn đang muốn xác định quan hệ với Hàm Thư, giống như đính hôn ấy, cho nên cần phải lấy loại đắt, cần phải thể hiện rõ là hắn nghiêm túc với Hàm Thư!

"Cái này đi." Hắn chỉ chỉ một chiếc nhẫn vàng trắng nạm kim cương, "Cho tôi một đôi."

Nhân viên kinh ngạc, bởi vì đây là một trong những món đắt nhất trong cửa hàng: "Tiên sinh, hiện tại nếu mua hai chiếc nhẫn này thì sẽ được giảm giá còn 88% giá gốc, tính ra là..."

"Không cần giảm, tính giá gốc cho tôi!"

Tần Tử Hách hừ mũi, đệt, hắn mua đồ mà cần giảm giá á? Thế thì đúng là nhục nhã hắn mà! Hắn tuyệt đối sẽ không mua đồ giảm giá cho Hàm Thư đâu!

Nhân viên cửa hàng dại ra.

Mang nhẫn đi, Tần Tử Hách lại đi tìm quán cháo, cuối cùng tìm được một cửa hàng bán đồ ăn sáng ở trung tâm thành phố, hắn mua một đống về. Tống Hàm Thư nằm trong bồn tắm ấm áp, gần như đã ngủ gật. Y căn bản không rửa sạch thân thể, chỉ muốn nằm, lại nằm thôi. Cảm giác thả lỏng này quả thực mê người, khiến y gần như đã quên mất hôm nay vẫn là ngày làm việc.

Tần Tử Hách đã trở lại.

Alpha ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, kê một cái bàn nhỏ, sau đó bưng hết cháo và điểm tâm lên, để Hàm Thư vừa ngâm vừa ăn.

Tống Hàm Thư cũng đúng lúc hơi đói, y cầm thìa nhấp một ngụm, phát hiện là cháo trứng vịt Bắc Thảo thịt nạc, rất nhiều nhân.

"Ừm, cảm ơn anh.... Hả?"

Beta vừa ăn cháo vừa ngẩng đầu, trông thấy món đồ mà Tần Tử Hách đang giơ lên kia, khẽ sửng sốt.

Tần Tử Hách còn đang thấp thỏm bất an nâng hộp nhẫn: "Anh, anh còn mua cái này, Hàm Thư, em đeo lên nhé."

"Vì sao lại.... cho em cái này?" Tống Hàm Thư thật sự ngây ngẩn cả người, bởi vì đây là nhẫn, không phải thứ gì khác. Y có thể nhận đồ ăn Tần Tử Hách mua cho mình, bởi vì đồ ăn dù thế nào cũng chẳng đắt đỏ gì, nhưng nhẫn.

Lại còn là nhẫn nạm đầy kim cương.

"Thì, nên mua mà, quan hệ giữa chúng ta đã như vậy rồi...." Tần Tử Hách bình thường rất tục tằng, nhưng giờ lại ngượng ngùng, một Alpha ngồi xổm trên sàn phòng tắm, cách hắn không xa chính là bồn cầu, "Anh, anh cảm thấy, vốn dĩ là phải yêu đương trước, sau đó mới đính hôn, rồi mới làm. Nhưng chúng ta lại nhảy cóc, cho nên anh muốn bù lại."

Đôi mắt Tống Hàm Thư dần dần trợn to.

Y vốn không nghĩ tới chuyện xác định quan hệ với Tần Tử Hách.

Nhưng tên ngốc này....

"Hàm Thư, em đeo lên nhé?" Tần Tử Hách thật cẩn thận hỏi y, "Nếu em không thích cái này thì anh đi đổi cái khác nhé."

Tống Hàm Thư rũ mắt.

Dù sao.... y cũng không có tổn thất gì.

Bàn tay thon dài tinh tế nâng lên khỏi bồn tắm, còn đang dính bọt xà phòng. Trái tim Tần Tử Hách đập mạnh, chỉ cảm thấy đại mỹ nhân của hắn lập tức lại đẹp hơn rồi. Làn da trắng nõn cùng mái tóc đen như mực, đôi mắt dưới kính như sương sớm đọng trên cây tùng. Hắn cầm nhẫn, choáng váng đeo lên cho Tống Hàm Thư, cuối cùng còn nỉ non gọi một tiếng "bé yêu".

Tống Hàm Thư nhìn nhìn, kích cỡ rất vừa vặn, đeo lên tay cũng không hề tục khí.

"Ừm, em sẽ ăn, anh ra ngoài đi."

Y rất bình tĩnh, không hề giống như vừa nhận nhẫn chút nào.

Tần Tử Hách choáng váng, đương nhiên vợ nói gì cũng nghe, hắn xách túi nhựa đựng bữa sáng ra khỏi phòng tắm rồi mới nhớ là mình cũng phải đeo nhẫn lên.

A a a a! Hắn chính thức trở thành người có vợ rồi!!!

----------

Chuyện là mấy ngày tới tui đi thực nghiệm ý nên là tui sẽ pay màu trong vài ngày nên là tui sẽ cố gắng đăng truyện sớm nhất có thể và bù cho mí pà thật nhiều chương mới nhennn!!!!!🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com