Truyen30h.Com

Chuyen Ver Taekook Su Phu Cua Ta Bien Thanh Tho Con


Khi thỏ nhỏ ngủ say, Kim Thái Hanh đang đi tìm lại những bức vẽ Điền Chính Quốc trước đó rồi sửa sang lại một chỗ.

Trí nhớ của Thái Hanh đủ để hắn khắc ghi rõ rệt bộ dáng của sư tôn vào trong đầu, thậm chí ngay cả những chi tiết mà bản thân Chính Quốc không nhận ra, hắn cũng có thể nhớ rõ rành mạch.

Điền Chính Quốc là lần đầu tiên nuôi dưỡng trẻ con.

Nhóc Kim Thái Hanh hai tuổi tựa như một cái bánh gạo nếp nho nhỏ trong mắt của sư tôn. Khi bánh gạo nếp đi đường không cẩn thận vấp phải chính bản thân mình, té xuống mặt đất, Chính Quốc sẽ dời ánh mắt khỏi công việc, sau đó bước qua nhìn hắn, xem có bị trầy xước hay không.

Lúc đó, nhóc Thái Hanh sẽ như bình thường mà nghiêng nghiêng ngã ngã đứng lên, phủi tro bụi trên y phục của chính mình rồi tiếp tục tự mình tiêu khiển. Nhưng có khi, hắn sẽ ngồi dưới đất, nói bằng chất giọng còn hôi sữa: “Tiểu Hanh muốn sư phụ ôm!”.

Nếu Chính Quốc giả vờ không nghe, qua một hồi hắn sẽ tự mình đứng dậy, nhìn xung quanh một lát, làm như chưa xảy ra chuyện gì, bước chân nhỏ nhắn lại chạy đi bắt bướm trong viện.

Nếu lúc đó Chính Quốc nắm y phục sau gáy của hắn, rồi kéo hắn đứng dậy, hơi ghét bỏ mà thi thuật trừ trần sau đó ôm hắn vào lồng ngực. Bánh gạo nếp nhỏ sẽ vô cùng vui vẻ, hạnh phúc mà dựa vào cánh tay của sư phụ, nhìn y xử lí nội vụ tông môn.

Lúc Chính Quốc đắm chìm vào kiếm đạo, dốc lòng tu luyện, tới giờ cơm, Tiểu Thái Hanh sẽ ngoan ngoãn mà ngồi vào băng ghế nhỏ, đeo chiếc yếm bằng vải, tự mình dùng thìa ăn cháo.—

Ăn một thìa lại nhìn xem sư phụ của mình, tựa như có thể nhìn cái người y phục trắng toát toàn thân không nhiễm một hạt bụi, nhìn ra thành bông hoa nhỏ rực rỡ đầy màu sắc.

Điền Chính Quốc vốn tựa như một tảng đá, một thanh kiếm.

Tóm lại, y không giống một người sống.

Lòng bàn tay và hai má của y quanh năm đều lạnh như băng, không có độ ấm. Thế nên khi y đứng dưới trăng sáng, trên lưng như phủ một tầng ánh trăng, tựa như một thân đầy tuyết.

Vị sư phụ lạnh như băng này và một nhóc Thái Hanh chưa rành thế sự chung sống cùng nhau, giống như một bếp lửa để cạnh tảng băng, dưới sự la liếm của ngọn lửa, từng chút từng chút một, tảng băng bắt đầu tan chảy.

Đầu tiên y học được cười —

Bánh gạo nếp chớp đôi mắt to, tới gần hai má y, hôn một cái thật vang, sau đó cười đến mặt mày sáng sủa, trên gương mặt non nớt, còn có một lúm đồng tiền ngọt ngào.

Nhóc Thái Hanh nói: “Đây là cười, sư phụ, khi người ta vui vẻ, sẽ cười đó ~”

Sau đó học được giận--

Năm Thái Hanh bảy tuổi, có xảy ra tranh chấp với đệ tử nội môn, lúc đánh nhau đã chọc giận yêu thú trong cấm địa của môn phái, rớt xuống vách núi, không rõ sống chết.

Chính Quốc tìm được hai đứa trẻ trên cây tùng khô héo bên vách đá, một tay Thái Hanh bám vào cây tùng, một tên nắm chặt tên đệ tử nọ, năm ngón tay máu tươi đầm đìa, móng tay bị tróc cả ra.

Lúc hắn hôn mê, quanh thân Điền Chính Quốc bùng nổ kiếm khí, suýt nữa phá hủy cả một đình viện.

Khi Thái Hanh dùng cánh tay đầy thương tích giữ thăng bằng, quỳ trước mặt y, luồng kiếm khí sâu trong nội tâm Chính Quốc bỗng nhiên trỗi dậy, cảm xúc tàn bạo trong phút chốc càn quét nội tâm của y.

Thái Hanh nhỏ giọng nói: “Sư phụ, người phạt con đi.”

Y nâng tay, Thái Hanh nhìn y, mắt không chớp, vết thương trên mặt sưng tấy, còn có hơi phiếm hồng.

Chính Quốc rút tay về, im lặng một lúc, lấy bùa bình an từ nhiều năm trước, tiến hành gia cường lại.

— cuối cùng y phát hiện, đồ đệ này đã trở thành điểm yếu của y, cũng như gốc rễ của việc mất bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com