Truyen30h.Com

Cotton Candy Soobtae

Từng hạt từng hạt mưa bắt đầu rơi, không khí nóng vài phút trước trong phòng học không còn, gió đến mang hương cỏ hương hoa mát rượi.

Một giảng viên gương mẫu trong mọi việc hôm nay lại quên mang ô rồi.

Ngồi chờ đến hết tiết giảng, vừa mở cửa mưa đã ào ạt vào người, sách sổ gì hẳn là phải ướt. Vội chạy thật nhanh về nhà, vừa lạnh mà áo mưa cũng không có, bỗng từ xa chiếc ô quen thuộc cùng bóng dáng to lớn lọt vào tầm mắt khiến cậu giảng viên vui vẻ nở nụ cười.

Cả hai cùng nhau đi về, bỗng nhận ra sân bóng kỉ niệm năm ấy, dòng kí ức cứ như thước phim tua lại chậm chạp bồi hồi. Một cậu học sinh giỏi đá bóng cùng một anh chàng mang nhiều tâm tư, họ tìm thấy nhau đầy kì điệu.

Không hối hận vì đã bày tỏ, thật vui mừng vì tiếng lòng được lắng nghe.

.

Kang Taehyun.

Dạo này tôi khá là thích đá bóng. Sân tập gần nhà nên mỗi lúc học tôi đều ghé qua một chút, có khi là tụ tập cùng bạn, có khi là một mình tôi.

Tôi yêu thể thao và giỏi bơi lội, từ nhỏ đã thích ra ngoài nên tôi cũng thường xuyên chạy nhảy và thích điền kinh, sau đó một người bạn đã biểu diễn tài năng đỉnh cao của cậu ta cho tôi thấy và giờ đây tôi cũng muốn giỏi như thế.

Tôi cứ tưởng hay chơi thể thao, tập thể dục là sẽ cao lắm nhưng mà... tôi vẫn tự hào về chiều cao hiện tại của mình.

Trường HakDong tôi đang học đang nhận rất nhiều học sinh chuyển trường, hầu như mỗi ngày nơi đây sẽ nhập ít nhất là hai học sinh. Tôi muốn choáng với sự gia tăng đột ngột này, tôi quen những lúc can teen còn trống trải mỗi giờ giải lao.

Khá ổn là chiều nay đám bạn lại nhập hội cùng tôi, hai bên khá là cân tài cân sức. Không phải tôi tự cao chứ nếu tôi chơi hết sức đảm bảo không ai chơi lại, bằng chứng là ba trái vừa vào khung thành kia hai trái là của tôi, một trái là của đội bạn.

Nghỉ giữa hiệp tôi lại phải trốn, đám con gái ngoài kia thích gì ở tôi nhỉ? Gương mặt tôi cũng khá đẹp trai đấy nhưng đừng dùng lí do đó mà tới phiền tôi nữa.

Lúc giữa hiệp hai tôi có quan sát khán đài, vì cái mái tóc xanh kia gây chú ý tôi quá. Anh ta có một chiều tao tôi hằng mong, một gương mặt nhỏ và một đôi môi ừm...

Tôi khá mất tập trung vì anh ta nhưng cũng cố chẳng để đội kia ghi bàn. Nói thật thì... anh ta là hình mẫu lí tưởng của tôi.

Hết trận đội tôi thắng sát nút hai một, hai bên giống như dân chuyên nghiệp bắt tay nhau rồi cười, vốn dĩ cùng học chung với nhau cả, chỉ là làm màu cho cuộc sống tí thôi.

Tôi thấy mái đầu xanh vui mừng nhảy cẫng lên, đôi môi khá nhỏ nở một nụ cười xinh đẹp, chà tôi có dùng sai từ ngữ không? Mặc kệ đi vì xinh đẹp thật mà. Tôi cũng định đến làm quen nhưng nhận ra phải giữ giá lại cho bản thân, chỉ cố gắng hoà vào đám đông mà lại gần tóc xanh hơn một chút. Dường như đang tìm ai, tóc xanh đi ngược lại.

Mấy hôm sau đó bạn bè của tôi như cuồng lên, cứ rủ nhóm tôi chơi liền mạch. Tôi là kiểu người thích thì chiều, bung một nửa sức mạnh vui đùa cùng bọn nó. Thật ngạc nhiên tóc xanh vẫn đứng đó, như thật như đùa cổ vũ những lúc tôi dẫn bóng, không phải bịa nhưng thật sự lúc tôi cầm bóng mọi người hét rất to. Tôi thắng hai trận một trận thua, tóc xanh vui cùng nhóm tôi buồn cũng cùng nhóm tôi. Chỉ là tóc xanh không đến gần, biểu lộ tâm trạng như một người hâm mộ thực thụ.

Tôi lúc đó khá là thích tóc xanh.

Vừa kết thúc tôi túm Kai lại.

"Tóc xanh cao chót vót kia là ai vậy? Biểu cảm phong phú cổ vũ nhiệt tình ha :)"

"À mới chuyển về, ổng cao vậy mà lại đi xem đó. Mày thử mời ổng về đội xem nào, nhỡ được thì như hổ mọc thêm cánh."

"Đây đâu phải bóng rổ, hâm à?"

"Tao kêu mày mời vô đội bóng rổ mà? Vô trận ngắm riết lú rồi à?"

Hẳn là "lú vì tóc xanh". À ok tôi thừa nhận.

Nhưng mà...

"Khai tất tần tật thông tin của ổng ra đi."

"Sao không tự tìm?"

"Đoán xem?"

"Choi Soobin, lớp 12SA1 vừa chuyển về gần tuần nay. Khá có tiếng vì học giỏi, chỉ là thích đọc sách nên chả bạn bè gì. À biết vì sao ổng mấy nay ra đây không? Một tay tao pr đó ~"

"Pr cái gì?"

"Tao bảo mày chơi hay, ra xem đi không thất vọng đâu. Thế mà ra thật... Chắc là mê mấy pha của mày rồi haha"

Chà thật không? Thằng bạn này cũng có ích đấy chẳng đùa.

Choi Soobin à? Tên lạ mà đẹp thế. Mỗi tối tôi đều nghĩ mình muốn quen biết anh, muốn nhìn thấy anh.

Ôi những cọng giá có thể đem xào của tôi.

Sáng, tôi nổi hứng thức sớm, đạp xe chầm chậm ngắm nhìn hoa cỏ xung quanh. Bồ công anh nở rồi, cánh lan ở nhà hàng xóm cũng thật đẹp.

Tôi đang lượn vô tư, bỗng tóc xanh vượt lên chặn đầu xe tôi lại. Nếu như tôi lái dở thì cả hai đã đâm sầm vào nhau rồi, làm gì khó hiểu vậy?

"Chào em."

Anh chào tôi cùng một tông giọng còn khàn vừa mới thức, tôi không biết phải nói thế nào nhưng anh thật dễ thương.

"Chào anh."

Một bất ngờ thật to, người tôi muốn quen biết lại bắt chuyện với tôi trước.

Anh cười rồi nhìn tôi.

"Anh là Soobin, lớp 12 mới chuyển về. Rất vui được làm quen với em?"

Tôi bên ngoài vẫn bình thường lắm nhưng bên trong thì tim nhảy cẫng lên mất rồi, anh ấy có thể ngưng cười không?

"Kang Taehyun lớp 11. Rất vui được biết anh."

"Tụi mình mới quen nhưng mà... em quên gạc chân chống kìa".

Tôi hoảng quá quay ra đằng sau đá chân chống lên, anh nhìn tôi ngố thế (?) thì lại cười, tôi cũng vì sự ngơ ngơ của mình mà cười cùng anh. Nói chuyện với Soobin khá thoải mái, anh bảo đã biết tôi từ Huening Kai và thích cách dẫn bóng của tôi. Anh nghĩ nó điêu luyện và khiến tôi trông có sức hút.

Dân thể thao cũng có thể có sức hút à?

Tôi hỏi anh cuối giờ có muốn cùng chúng tôi chơi bóng không thì anh từ chối, anh không thích vận động nên sẽ ở ngoài cổ vũ tôi.

Tốt thôi, tôi sẽ thể hiện hết mình.

Tôi và anh nói đủ thứ chuyện trên đời, chia sẻ về sở thích sở ghét cùng nhau, lâu lâu lại đúng chủ đề mà hai đứa hợp cạ, nói đến chiều cũng không đủ.

Có mấy lần tôi lại quên gạt chân chống, anh luôn chặn đầu xe rồi khúc khích cười tôi. Anh bảo tôi đừng quên nữa, nhỡ lại té thì anh lo.

Tôi nhận ra sau khi quen nhau một thời gian, anh trở thành crush của tôi mất rồi. Một người ấm áp lúc nào cũng cạnh bên khiến tôi từ từ rung động. Tôi lại mong muốn được nói ra tất cả tâm tư của mình, dù câu trả lời có là gì đi nữa.

.

"Em sắp vào trận rồi."

"Hôm nay ba muốn em về sớm đấy."

"Cho em một tiếng đồng hồ thôi..."

"Ba không vui đâu."

Ba tôi hôm nay lại làm sao rồi, chị hẹn tôi một tiếng nữa sẽ lái xe đến đón, còn con xe đạp chắc phải nhờ bạn đem về giúp.

Cơ mà mọi chuyện để sau, tôi xoắn tay áo chuẩn bị chiến đây.

Đội bạn hôm nay chơi khá tốt, tôi muốn tìm gì đó khác biệt để mang chiến thắng về và reo hò cùng anh.

Cuối cùng cũng không như mong đợi, hai đội hoà nhau với tỉ số 2-2. Tôi cầm khăn đi ra ngoài tìm mái tóc xanh thì chị tới, chị mang loại nước ngọt mà tôi thích nên tôi tu một hơi là hết.

"Ba lại làm sao thế?"

Tôi mang cặp lên vai, khá tiếc vì phải về sớm như hôm nay vì đáng nhẽ tôi còn chơi được một trận nữa.

"Ba lâu mới làm cơm, lại "mời" con ông trời về ăn, con ông trời nên biết điều với ba một tí đi."

"Hazz, mà chị, hôm nay làm gì mà dễ thương thế? Hẹn bạn trai ấy à?"

Tôi xoa hai cái chỏm tóc nhỏ nhỏ bị bung ra trên đầu chị, người con gái hiền lành hiểu chuyện này luôn đỡ đần cho ba nuôi tôi từ tấm bé. Chị như người mẹ thứ hai của tôi, quan tâm lo lắng cho tôi nhiều lắm. Tôi biết ơn chị, cũng biết ơn ba. Hai người là gia đình, là những người mang lại cho tôi hạnh phúc.

"Đừng có sờ tùm lum, ờ đi hẹn hò mới về đó ~ Xinh phỏng?"

"Dạ xinh."

Tôi cười rồi bước lên xe, đầu còn ngoái lại muốn tìm mái tóc xanh nhưng chẳng thấy. Chắc là anh có việc nên phải về sớm rồi.

Lại như mọi ngày tôi đi sớm, dạo này tôi rất thích sương mai, không khí lành lạnh khiến tinh thần tôi thoải mái.

Kì lạ, hôm nay anh chạy thật nhanh qua tôi, tôi gọi anh nhưng anh chẳng đáp lời, lạnh lùng vụt nhẹ qua. Hôm qua đến chiều còn cổ vũ đội tôi cơ mà?

Hôm nào cũng cùng anh đi đã mấy tháng, hôm nay bị anh lơ đi thật khó chịu. Cảm giác nghĩ mình làm sai nhưng lại chẳng biết sai cái gì thật khó tả lắm.

Không ngờ chiếc chân chống hôm nay lại phản bội tôi rồi, một tiếng két của nó va chạm với mặt đường, chưa kịp làm gì tôi đã ngã lăn quay. Chân đau quá, tôi dùng sức nâng xe lên, một màu đỏ chảy ra từ mắt cá chân tôi ran rát.

.

Choi Soobin.

Tôi ghét chuyển trường. Không phải mới đây mà suy nghĩ này đã tồn tại trong tôi từ rất lâu, nó bắt đầu từ khi tôi chuyển lần đầu tiên và tồn tại đến bây giờ.

Một ngôi trường mới với bạn bè mới, tôi thật sự không quen.

Tôi thích đọc sách và lười vận động. Vốn kiểu sinh ra đã vậy nhưng tôi rất thích xem thể thao, cũng có thần tượng một vài người chơi thể thao giỏi. Chỉ là sách chiếm phần lớn trong tôi, đọc sách thêm kiến thức và đôi khi khiến tôi vui vẻ.

Không phải tôi rụt rè hay nhút nhát mà nói thẳng ra là do tôi lười. Lười tiếp xúc với xã hội, lười phải nghe những lời nói và lười với cả những mối quan hệ. Nói như thế không có nghĩa là tôi vô tâm hay chán ghét điều đó, mà là đối với tôi chúng có cũng được không cũng chẳng sao.

Thật thì tôi rất ít bạn bè, một phần vì tính sống nội tâm của tôi, một là vì tôi vừa chuyển đến, có quá nhiều thứ cần sắp xếp khiến tôi dường như quên đi mình đã lủi thủi một mình suốt cả tháng qua.

Trường cũng khá là mới và tôi thì như con thiêu thân cứ mỗi ngày mỗi tham quan như là khách. Đã có vài nhóm mời tôi tham gia mấy hoạt động văn nghệ và thể thao vì chiều cao của tôi, nhưng tôi vẫn chọn cách yên bình là từ chối. Vì tôi ghét vận động còn hơn là việc chuyển trường.

Tôi đâm sầm vào cậu bạn gần cao bằng mình sau khi bước ra khỏi thư viện, chồng sách rơi tứ tung còn bọn tôi thì ngã nhào. Người kia ban đầu nhìn thấy tôi thì dường như rất sốc, sau đó lại gom gọn sách cho tôi.

"Xin lỗi anh nhé, em đi hơi vội. Cơ mà em khá ngạc nhiên về chiều cao của anh đó."

Người kia cao xấp xỉ tôi, chỉ là thấp hơn tôi một chút. Tôi thuộc dạng quá quen với những câu nói này nên khá thoải mái.

"Không sao, anh cũng đi vội mà. Anh cảm ơn."

"Em là Huening Kai, cứ gọi em là Kai nhé!À mà anh cao như vậy có thích thể thao không? Ở trường rất nhiều hoạt động ngoài trời đó."

Người kia tự giới thiệu rồi lại mời mọc tôi như những người kia.

"Thôi anh... anh cảm thấy mình không giỏi lắm."

"Ôi trời, với chiều cao này anh đừng lo."

Lại là do chiều cao của tôi.

"Không phải, anh khá là dở việc vận động ấy mà."

"À... vậy anh xem đá bóng nhé? Bạn của em, Kang Taehyun ấy khá là giỏi thể thao, phải nói là điêu luyện lắm. Có thời gian anh hãy đến sân bóng xem nhé!"

"Được."

"Một lần nữa xin lỗi anh, em có việc cần phải làm rồi, hẹn gặp anh ở sân bóng."

Lần này thì khác, cậu bạn này giới thiệu một người khác với tôi.

Kai vẫy tay với tôi rồi rời đi. Tôi quyết định phải thư giãn một chút, đọc xong sách tôi lại lọ mọ ra sân bóng xem sao.

Tiếng hò reo thật sự rất lớn, lớn đến nỗi tôi chẳng nghe được còi bắt đầu của trọng tài đã thấy mái tóc nâu của Huening Kai đang dẫn bóng đầy thoải mái.

Cậu ấy chuyền bóng cho tóc đỏ, một tiền vệ thể hiện khá tốt từ nãy đến giờ. Kai bắt được ánh mắt của tôi, ở dưới sân bóng chỉ chỉ nơi tóc đỏ đang giằng co với bộ ba của đội kia.

Thật sự không khác với lời của Huening Kai là mấy, tóc đỏ, người mà Huening Kai gọi là Kang Taehyun thật sự chơi không tồi. Hai người trên sân bóng phối hợp thật ăn ý. Và tôi...ghen tị về tình bạn của họ.

Một người hướng nội, làm bạn với sách và các môn học, đã nhiều lần tôi lầm tưởng mình là một con robot vô tri nào đó.

Vì tôi, không có bạn.

Lần này tôi muốn là người bắt chuyện, muốn làm quen trước với cậu tiền vệ tóc  đỏ, Kang Taehyun.

Tôi tìm đến Kai sau một buổi chiều nọ, hỏi về đường đến trường của Taehyun và cả giờ mà em ấy đến trường. Trước đó Kai đã kể cho tôi nghe về tên và tuổi của Taehyun, chỉ là tôi chưa từng nói chuyện hay để em ấy thấy sự hiện diện của mình trên sân bóng.

Vì em ấy xuất sắc, em ấy nổi bật.

Sáng, hì hục đuổi theo tên nhóc nhỏ con mà chân thì nhanh thoăn thoắt kia một đoạn dài, tôi nhận ra em trai này khoẻ thật đấy!

Tôi quyết tâm phi lên trước để bắt chuyện, cũng không để tâm tim mình đang đập mạnh ra sao.

Em thân thiện cười cười giới thiệu bản thân dù tôi đã biết khá nhiều về em. Mái tóc em vì phi xe quá nhanh mà rối mù, cũng không bì thế mà mất đi vẻ đẹp trai, tay tôi động đậy rồi dằn xuống cái cơn muốn xoa đầu em lại.

Sau câu chào hỏi, tôi mới để ý chân chống của em còn chưa gạt lên. Hoảng hồn nhớ lại cảnh em chạy xe với tốc độ lúc nãy, thần ơi. Tôi vội nhắc nhở em gạt chống dù cả hai còn nhiều xấu hổ, vậy mà em cứ ngại ngại ngơ ngơ làm theo. Nhìn em vô tư cười ngốc nghe lời tôi như thế, tôi chỉ muốn đem về làm của riêng mình mà thôi.

"Anh đã biết em từ khi Huening Kai nói với anh rằng hãy đi xem em đá bóng thử một lần, và em biết không dù không am hiểu nhưng anh thích cách đá bóng của em."

"Em điêu luyện và... Trông có sức hút lắm."

"Em cảm ơn. À anh Soobin có muốn cùng chơi bóng với bọn em sau giờ học không ạ? Thú vị lắm."

"Chuyện này... Anh không giỏi lắm, hay là để anh ở khán đài cỗ vũ mà thôi."

"Vậy ạ? Thế thì em sẽ chơi thật tốt cho anh xem."

Sau hôm ấy hầu như hôm nào Taehyun đá bóng cũng có tôi ở khán đài cỗ vũ em ấy, Taehyun quả thật chơi tốt hơn rất nhiều. Và tôi phát hiện ra Taehyun thật sự rất hay quên gạt chân chống xe.

.

Cũng như bao ngày tôi cố tình chờ Taehyun ở trước nơi vào sân bóng của trường, tôi cứ đứng đó, em ấy sẽ đến bắt chuyện và chúng tôi sẽ vui vẻ nói về câu chuyện của cả hai.

Thế nhưng hôm nay.....

Taehyun thật đẹp trai trong bộ đồng phục của trường, đứng ở cửa ra vào lấy tay xoa đầu của một cô gái....

Tôi trống rỗng, bỗng đau lòng. Dù rằng bọn tôi là bạn, là một tình bạn không hơn nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn muốn Taehyun là của mình, là đối tượng tốt nhất.

Tôi quên rằng Taehyun cũng có sự lựa chọn riêng của mình, tình cảm của em ấy chắc chỉ dành cho con gái mà thôi.

Tôi thì chỉ có em ấy.

Tôi hụt hẫng bỏ về trước cả khi sân bóng kịp reo tên cầu thủ được ra sân trong hôm nay, dù sao tôi cũng không có tâm trạng xem bóng đá nữa.

Sau hôm ấy tôi không còn thân thiết với Taehyun nữa, là tôi tránh mặt không dám cùng đường. Hai là Taehyun có bạn gái rồi, tôi không thể cùng em ấy quá thân mật, không thì sẽ khiến tôi càng lún sâu vào thích em thì khổ.

Tôi luôn là người theo phía sau em để dễ cùng em trò chuyện, luôn lắng nghe em nói đủ thứ trên đời.  Dù đoạn đường ngắn hay gập ghềnh, tôi và em trước kia thật thân thiết.

Tiếc là chỉ mình tôi nghĩ vậy.

Mấy ngày này tôi thường vụt qua em, muốn tránh cái cảm giác buồn bã và hụt hẫng. Muốn không lại nghĩ về chuỗi ngày tươi đẹp trước kia mà quên đi rằng hiện giờ em đã có bạn gái, và cái tình cảm trái ngang của tôi dù có nói ra cũng chỉ khiến em khó xử mà thôi. Còn làm bạn với em... Tôi sẽ đau lòng lắm...

Hôm nay cũng vậy, tôi lại muốn tránh mặt em thật nhanh. Tiếc là thật xui xẻo, em lại quên gạc chân chống khiến em ngã một cái thật mạnh. Trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì thì chân em đã chảy máu thật nhiều, em ngất đi.

.

Đoán xem ai là người thổ lộ trước nào?

.

Taehyun tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, với cái đầu đau nhức kinh khủng và một cảm giác tê dại ở chân.

Căn phòng trống không không có một tiếng động gì này khiến cậu bất giác muốn thốt lên câu hỏi như trong phim.

"Đây là đâu?"

Nhưng khi nói xong câu này cậu cảm thấy như cổ họng không còn là của mình nữa rồi, đau rát kinh khủng. Taehyun không ngờ mình yếu ớt đến vậy, chỉ là ngã thôi mà...tại sao??

Chợt nhớ ra gì đó, cậu lại nhìn quanh tìm kiếm và rồi chợt mỉm cười khi cái bóng dáng cao lớn dưới lầu kia là của Soobin.

Taehyun đoán rằng anh là người đưa cậu vào đây, hộp cháo kia hẳn cũng là của cậu.

Nhưng làm ơn chị và ba khoan hãy biết chuyện này....

Nghe tiếng bước chân, Taehyun vội đắp chăn. Tiếng mở cửa rồi tiếng sột soạt đến gần, bàn tay âm ấm được đặt lên trán cậu như thăm dò, không biết vì sao mà tim của Taehyun đập càng lúc càng nhanh. Lại cũng không biết vì sao khi cậu mở mắt thì anh rụt tay nhanh đến vậy...

"Em khát quá."

Taehyun nói vội sau khi thấy sự hốt hoảng và ý định rời đi của anh, Soobin thật xa lạ. Anh nhìn cậu với đôi mắt hờ hững, vì chân của Taehyun bị đau nên anh đến rót cho cậu rồi lại định bước ra khỏi phòng.

"Anh..."

Taehyun gọi nhưng chần chờ, cậu cảm nhận rằng anh đang từng ngày từng ngày rời xa cậu, anh muốn thoát khỏi giai đoạn mập mờ không rõ ràng này. Hẳn nhiên cậu cũng rất sợ tình cảm của mình bị anh bài xích hay kì thị, nhưng nó đã do anh mà lớn lên nên khi anh muốn buông bỏ nó làm cậu đau lòng lắm.

"Thầy y tế bảo em hạn chế đi lại một chút, chân em đau nên thầy đã viết giấy xin phép nghỉ cho em rồi. Thầy đã gọi cho ba em nhưng dường như ông ấy đang bận, ông ấy nói sẽ gọi chị em đến để chăm sóc cho em."

"Còn anh?" Taehyun hỏi vội. Vì sao anh không thể ở đây? Vì sao anh không thể chăm sóc cậu? Và vì sao... Anh lạnh nhạt.

Taehyun mang nét mặt rất buồn. Cậu không hiểu mình đã làm gì sai trong mối quan hệ này, coi như anh xem đây là tình cảm anh em cũng được, nhưng nếu kết thúc cũng hãy để cậu biết lí do.

"Vì sao dạo này anh không còn đi cùng em vậy? Vì sao chúng ta không còn thân thiết nữa? Em làm gì sai sao?"

Soobin như khựng lại khi thấy những giọt nước mắt của Taehyun càng ngày càng nhiều qua từng câu hỏi, anh cảm thấy như mình đang rất đau nhưng chẳng biết là ở đâu. Cả hai cứ ở đó, Soobin dường như chẳng thể trả lời cậu được vì vốn dĩ Taehyun chẳng làm gì sai, cái sai là do giới tính của anh và cậu khác nhau (đây là do anh nghĩ) nên không thể nói được với nhau dù là một câu thổ lộ.

"Em không làm gì sai, anh vẫn là anh và em cũng vậy. Em có sự lựa chọn của mình và thật sự anh xin lỗi, lỗi là do anh, vì anh... Không thể làm bạn với em được!"

Soobin dù đã biết kết cục là phải xa em nhưng khi thấy những giọt nước mắt đó vẫn luống cuống dùng tay lau đi. Anh thật sự không đành lòng nói ra lời tổn thương em ấy, vì tất cả điều này kết thúc sẽ là do anh.

Taehyun dù được anh lau nước mắt vẫn quyết tâm khóc, khóc đến là thương tâm. Cậu lại hiểu sai rằng đến việc làm bạn với anh cậu cũng không thể, thì thứ tình cảm cậu dành cho anh chắc có lẽ sẽ bị chôn vùi. (Ôi mệch 2 ông trời nhỏ này ghê -_-)

Đang khóc thì nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần, cậu biết là chị đang đến. Nếu chị đến mà thấy cậu khóc thế này chắc là làm loạn lên mất.

Taehyun trên giừơng lau lấy lau để nước mắt, nhưng lỡ khóc nhiều quá mà tiếng thút thít vẫn chưa thể ngưng. Soobin mở cửa đập vào mắt đầu tiên là một bạn gái khá (lùn) xinh, điều thứ hai là anh biết người này là ai. Đây chính là người con gái mà Taehyun đã xoa đầu lần trước, bạn gái của Taehyun.

"Cho hỏi đây có phải phòng mà Kang Taehyun vừa mới đau chân vào chữa trị không ạ?"

Soobin đau khổ khi nghe giọng nói ngọt ngào của cô bạn này, có lẽ đây là lí do mà Taehyun yêu cô ấy vì vừa xinh và giọng nói lại trìu mến thế này.

"Đúng rồi."

Soobin gật đầu và nghiêng người né sang một bên để thân hình nhỏ nhắn kia có thể bước vào thăm bệnh. Quả thật họ yêu nhau lắm, chị gái ruột của cậu còn chưa đến, bạn gái đã tìm đến trước rồi. Soobin nghĩ anh không cần phải quay lại vào phòng nữa, định bước ra nhưng chưa kịp đã bị tiếng sét trong phòng làm giật bắn mình.

"Tyun à em làm sao đấy chân đau lắm phải không? Sao lại bất cẩn quá vậy hả trời ơi! Sao em khóc? Vì chân đau hả? Ơ cậu bạn kia đi mất rồi ủa sao em còn khóc nữa vậy? Thôi nín đi ba mà biết em thế này ba tét mông cả hai đứa đấy nín đi nào chị thương!!!"

Soobin xịt keo trước cửa phòng.

Anh bước chân trở lại và thấy Taehyun khóc càng hãi hùng hơn lúc nãy. Thấy anh quay về thì mừng rơn, cậu cố hét to hơn cả chị.

"Chị ơi là chị chị ngồi lên chân đau của em!!!!!!"

.

Taehyun được Soobin bế về kí túc để chăm sóc 2 tuần. Trong 2 tuần này ngoại lệ không phải chị mà Soobin là người trực chiến bên cậu, dù lịch học dày đặc nhưng cứ hễ hết tiết là anh lại chạy về phòng chăm cho em, khiến Taehyun cảm tưởng như thời gian bị trì trệ và khoảng thời gian này trở nên không chân thật.

Một ngày chủ nhật nọ khi cậu cảm thấy chân đã đỡ hơn, anh đang nấu một chút gì đó để ăn trưa thì Taehyun quyết định hỏi anh về việc hôm đó. Đợi khi Soobin đã đem món ăn lên và sau khi ăn xong thì cậu mới mở lời.

"Anh này, không phải là chúng ta không thể làm bạn sao?"

Soobin bắt đầu cảm thấy nhiệt điện chạy ngang sống lưng. Anh đã nghĩ rằng anh sẽ bù đắp cho cậu cho đến ngày chân cậu khỏi mới chia sẻ tâm tư nhưng dường như hôm nay đã phải nói rõ rồi.

"Em lắng nghe nhé?"

"Vâng". Taehyun ngoan ngoãn.

"Anh... Đã nhìn thấy em xoa đầu một bạn gái ở cổng trường".

"Ư.."

Taehyun định giải thích nhưng lại bị anh ra hiệu im lặng.

"Sau hôm đó thì là anh đã hiểu lầm em có bạn gái, anh cũng sợ rằng em sẽ không thoải mái nên đã nghĩ sẽ từ bỏ việc thân thiết với em. Anh đã phớt lờ em và không còn đi xem em đá bóng nữa. Nhưng khi thấy em bị té xe trước mặt mình, thấy chân em chảy máu, tim của anh giống như bị ai bóp chặt vậy, đau kinh khủng. Anh hoảng hốt đưa em đến phòng y tế, luôn cầu mong rằng chân em không sao, vì lỗi là do anh."

"May rằng em không sao, anh định im lặng mà rời đi nhưng khi nghe em hỏi và thấy em khóc anh lại mềm lòng không thể, anh định nói cho em biết rằng anh yêu em nhưng...em biết mà và rồi anh cố chống chế điều đó."

"Thật may rằng người đó không phải là bạn gái mà là chị của em, khi anh biết anh đã vui mừng lắm, chỉ muốn quay lại và nói rằng anh yêu em ngay lập tức mà thôi. Taehyun à anh xin lỗi, tất cả lỗi là do anh không tìm hiểu kĩ, nhưng anh mong em hiểu rằng từ trước đó anh đã phải lòng em".

Taehyun đủ kiểu ngạc nhiên rồi giận dữ rồi đến vui vẻ thay đổi khác nhau, cậu phì cười theo tiếng nhịp tim đập rồi lấy tay vuốt ve má của anh.

"Choi Soobin ngốc này! Anh có biết vì anh hiểu lầm như thế mà em suýt từ bỏ tình cảm với anh không hả?"

Soobin cũng ngạc nhiên.

"Vậy em cũng thích anh sao?"

"Đúng rồi, nhưng xém là bị anh gạt đi mất". Cậu vờ dỗi, đổi lại là một Soobin hoảng hốt hôn môi em, làm đủ thứ chuyện để thổ lộ tình cảm, cuống cuồng mà giải thích.

Taehyun hả dạ lắm, không buồn trêu nữa mà hôn lại anh, thì thầm nhỏ nhỏ.

"Em cũng iu anh nữa ~~"

Ènd

,___________________________,

Chương này tui viết cũng khoảng nửa năm trước rồi và vừa viết vừa bỏ vừa xóa vì có khi bị bí nma thật vui vì nó vẫn được hoàn thành. Thật ra vì chương này nên tôi chưa ra chương mới nên có vài bạn nghĩ chap trước là end fic nhưng mà hông phải đâu trời ơi tui xin nói fic này là vô hạn, vì nó chứa những short fic nhỏ mà, chỉ kết thúc khi Soobtae không còn là cái bè nhỏ nữa thui. Cũng cảm ơn bản thân tôi vì đã cố gắng hoàn thành dù đã định xóa nó n lần.

(Bật mí là chương này có đến 5000 từ lận đó!)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com