Truyen30h.Com

[ countryhumans] xuyên không phá nát cốt truyện gốc

chap : 33

NeyNace

Xin lỗi mọi người Ney bị bệnh lười mãn tính cấp độ x100000 nên ra chap mới hơi lâu ;-;

LƯU Ý : TRUYỆN KHÔNG MANG YẾU TỐ SÚC PHẠM MỘT CƯỜNG QUỐC HAY QUỐC GIA NÀO

-------------------------------------------------------------

Sau hơn 2 tuần ăn chơi phá phách lêu lổng, thì cuối cùng cũng đã tới ngày thi, trong khi nhà nhà đôn đốc nhau mà học, người người đi ra đường ôm khư khư quyển sách, học ngày học đêm để thi đậu và lấy thành tích tốt nhất có thể ... thì nhóm Nazi lại say "nô", đơn giản vì tụi nó vừa cá biệt mà vừa là học sinh giỏi nhất nhì cái trường này, đa phần toàn dạng thông minh nhìn phát làm đề thi cái vèo, nhiều người sẽ nói bọn họ khinh đề thi mà cũng có thể là như thế thật, đặc biệt là nhóm Axis Powers và Việt Nam, giỏi đủ thứ môn cái gì cũng giỏi ( I.E nó hơi tưng tửng, nhưng mà là dạng học giỏi chứ không phải đùa :)) ).

Sau một vài ngày làm đề thi (chơi) thì cuối cùng cả nhóm cũng đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất đó là "thi", trong khi mọi người chen chúc nhau xem điểm, người thì khóc cạn nước mắt vì thi trượt, người lại vui vẻ hớn hở mừng rỡ khi biết mình trên "trung bình", ấy thế mà nhóm Nazi nó lạ lắm :)), nhỏ Belarus thì khác trường nên không có trong danh sách điểm thi ở đây, nhưng nghe Ukraina hớn hở kể lại rằng cuối cùng lần đầu tiên trong đời nhỏ cũng chịu làm đề thi, chứ không đòi nhảy cửa sổ trường như mọi năm, đã thế còn được điểm rất cao, tậu luôn top 2 của cái trường đó, còn những người còn lại trừ Alva ra vì bã già rồi nên không thi, thì còn lại đều chung nhau một cái top 1 của trường, tất cả đều 10/10 toàn bộ các môn, đáng lý là người thường thì sẽ mừng rỡ hớn hở chạy đi khoe, thì bọn nó lại ra vẻ mặt như cái điểm số này còn quá thấp so với bài thi của chúng nó, chắc người vui đến nỗi 2 con mắt còn sáng hơn cả ngàn vì sao đêm chỉ có thể là I.E.

J.E : " I.E ... sao mặt ngươi vui thế, trúng số độc đắc hay gì :)) "

I.E : * nhìn J.E cười tươi roi rói * " ĐỒ ĂN *
J.E : " đồ ăn ... gì cơ " * chết rồi bome rồi, lỡ hứa với ẽm làm gì không biết *

I.E : * lay người J.E như điên * " đồ ăn, đồ ăn, ngươi hứa với ta rồi thì không được nuốt lời, nhanh giờ ta muốn ăn mỳ Spaghetti, Pizza, à phải rồi cả bánh Tiramisu và kem Galeto nhanh lên ta muốn ăn loại Pizza to như của bà Tân vlog cơ !! "

J.E : " sao nhắc đến đồ ăn là tay chân với não ngươi linh hoạt thế (╥ᆺ╥;) "

I.E : " đồ ăn thẳng tiến yeahh (✧▽✧) " * lôi J.E đi *

Nazi : " này 2 người các ngươi chờ ta với coi ... mấy cái đứa này "

Ussr : " đây ta cõng cho lẹ 😊 " * cõng Nazi chạy 1 mạch *

Việt Nam : " ơ kìa ... "

Ame : " á à thích đua chứ gì Rú đâu cõng tao (๑˃ᴗ˂)ﻭ "

Rus : " được rồi ... mà tao tên là Russia đell phải Rú ('A') " * cõng Ame *

Ame : " Rú, Rus gì kệ cmn nó đi :)) "

Việt Nam : " ơ hay, không chờ tớ hả :v "

China : " kệ bà chúng nó đi để tớ bế cậu luôn cho lẹ ಡ ͜ ʖ ಡ " * bế Việt Nam *

Việt Nam : " ơ kìa bỏ tớ xuống >< "

( ở bên chỗ khối 10 )

Alva : " thôi nào Ukraina, cho chị mượn Belarus một tí thui ಥ‿ಥ " * kéo tay Belarus *

Ukraina : " có cái quần què, bà chị tránh xa em gái tôi ra " * giữ khư khư Belarus *

Canada : " thôi nào Ukraina ... ( ;'Д`) "

Belarus : " anh hai ơi Belarus đói -__- "

Ukraina : " uh, đợi anh tí, ... bà chị già, bà bỏ em gái tôi ra được rồi đấy, nhanh tôi còn cho nó đi ăn, không nó chết đót bây giờ !!! "

Alva : " thôi mà cho chị mượn một tí thôi, có gì đâu mà căng thế :'(( "

Ukraina : " dell cho !! "

Alva : " á à đã vậy tao sẽ dùng chiêu cuối, ... tao sẽ gọi điện méc chú U.K còng đầu mày lại nè tin không, nói chứ nhà tao có quen biết với nhà Canada nên lần này mày chớt rồi con muhahahahahaha (`ε') " * móc điện thoại ra *

Ukraina : " djtme chơi gì ác vậy bà kia "

Alva : " 1. Là giao Belarus ra đây, còn 2. Thì ... "

Ukraina : " có cái cục cứk mà tôi giao em gái tôi ra cho bà !!! "

Alva : " alo chú U.K hả, con có cái này kể chú nè chuyện là ...... "

Ukraina : " ây ây được rồi, được rồi ... tôi đưa Belarus cho bà, thì bà không gọi cho ba v... à nhầm, ý tôi là bà sẽ không gọi cho chú U.K chứ gì "

Belarus : " em đi chơi với chị này sao, ... thế chị bế Belarus đi ..., Belarus lười đi lắm •-• "

Alva : " ỏh đương nhiên rồi ... " * bế Belarus cười đểu với Ukraina rồi chuồn mất *

Ukraina : " êy bà kia trả em gái tôi đây 💢💢💢!! "

Alva : " đell :))) " * chạy mất hút *

Canada : " thôi đừng lo, chị Alva tối lắm chị ấy sẽ chăm sóc tốt cho Belarus thôi ^^ "

Ukraina : " tớ buồn quá, hay cậu đi chơi với tớ đi :'(( " * giả đò tủi thân rồi quay qua bám áo Canada đòi đi chơi "

Canada : " uh uh được rồi == "

Ukraina : " yey :))✨"

( quay lại nhóm Nazi nào :Đ )

Chắc có lẽ không cần nói, ai cũng biết người đến khu mua sắm và đồ ăn nhanh nhất chỉ có thể là I.E và J.E, I.E vừa chạy hai mắt của cậu vừa ánh lên như đèn pha ô tô, J.E thì bị lôi đi không thương tiếc, đến nỗi khóc không thành tiếng, I.E chạy nhanh đến nỗi mấy ông chạy Exciter với mấy con mô tô đen độ bô ngầu ngầu, còn phải trầm trồ ngoái lại nhìn. Đến khi mọi người đến nơi thì chỉ thấy mỗi một I.E đang ăn sập tiệm người ta, ăn từ Pizza bay qua Hotdog rồi tới mấy tiệm mì chua cay gì đó ỗng cũng xơi, tuy I.E bình thường chủ yếu là ăn Pizza hoặc ăn đồ Ý, nhưng nay được chồng khao, nên món gì I.E nhà ta cũng chơi hết, đến mấy quả trứng vịt lộn mà 1 số người Việt Nam chúng ta còn sợ thì ỗng cũng xơi, nhìn lại J.E thì chỉ thấy hai dòng lệ tuôn rơi, ỗng chỉ biết vừa ăn dĩa sashimi cá hồi của mình vừa quay sang nhìn cái ví trống trơn không còn một xu mà khóc thét, ( ôi thôi chuyến này J.E ở lại rửa bát trả nợ cho người ta rồi :)) ).

Nazi : " sao bình thường ngươi làm nhiệm vụ không chạy nhanh như thế đi ^^💢 "

I.E : " ại ay ó ò ăn ứ ì ót " ( dịch : tại nay có đồ ăn chứ gì Boss :)) ) * mồm vừa ngai vừa nói *

Nazi : " dặn bao nhiêu lần rồi ăn hết đi rồi nói, ... haizz ngươi có phải trẻ lên ba nữa đâu >:v "

I.E : " hì hì ( ' ω ' ) " * vẫn nhai nốt đồ ăn *

Nazi : * nhìn J.E đang khóc rồi móc trong túi áo ra một chiếc thẻ đen * " nè cầm đi, ta không muốn một lúc nữa lại phải đi trả tiền dùm cho 2 vợ chồng các ngươi đâu, người ta nhìn nhục lắm, cầm lấy mà xài, hết thì nói ta -_- "

J.E : " ôi đội ơn ngài thưa boss đại nhân, boss đại đại nhân 😭🙏✨✨ "

Nazi : " ngươi nên xem lại vợ ngươi nó làm cái gì kìa, ... nó sắp nhai luôn cái quán của người ta rồi ra can nó lại đi, chứ ta đi mua chút đồ cái ಥ‿ಥ "

J.E : " chotto matte, ôi trời ơi ai cho em nhai luôn cái bát vậy !?? "

I.E : " ăng nhăng nhăng nhăng (・∀・) "

Việt Nam : * kéo Nazi đi * " đi thôi, chúng ta còn ít đồ cần mua mà nhỉ (• ▽ •;)💦 "

Nazi : " ừ ... ừ phải rồi " [ nhục chớt ta rồi, đám này thuộc hạ của ai, chứ éo phải thuộc hạ của ta nhé ]

Ussr : " cạn ngôn :))... "

China : * khều khều Việt Nam * " này chúng ta đi đâu đây "

Việt Nam : " dù sao đồ dùng và dụng cụ cho cuộc trinh thám tìm viên pha lê đen sì lì sì lí gì đó vẫn còn thiếu, thế nên chúng ta nên mua thêm nhỉ, ví dụ như : lều trại, thức ăn dự trữ, balo, quần áo ..., vẫn còn thiếu không ít chắc vẫn nên đi mua thêm thì hơn ^^ "

Ame : " yahoo mua sắm là nghề của tôi rồi còn gì (^ω^) "

Rus : " mày nhớ vụ năm ngoái đi cắm trại cùng lớp không Ame, hôm đó mày mang cả bao tải đồ, nhiều đến nỗi cầm không hết lại bắt tao cầm hộ, mua ít ít thôi, đi mấy ngày trong rừng cấm lận, tao không đủ hơi cầm hết đám đồ nhiều như núi cho mày đây ^q^ "

Ame : ừ ... biết rồi == " * phụng phịu, người ỉu xìu như cọng bún *

Rus : * vác Ame đi * " đi thôi bớt ỉu xìu vậy đi "

Ame : * bị vác đi * " bỏ tao ra !! "

Nazi : " này đợi bọn tôi coi "

( cả đám sau khi tới nơi )

Nazi và Việt Nam thì đang lựa đồ đạc và lều trại, những vật dụng cần thiết, bình xịt côn trùng cho Việt Nam ( tại Nam nhà ta sợ muỗi chít ), quần áo đầy đủ, và phải phù hợp cho việc leo trèo, di chuyển, ..., đang lúc chọn đồ thì Ussr lại bày ra vẻ mặt nũng nịu ôm đằng sau người Nazi.

Nazi : " làm sao, đang mệt, không nói nhiều đâu == "

Ussr : " mấy ngày nay ngươi chẳng quan tâm ta gì cả, toàn lô đi làm việc khác quên cả ta, bộ hết thương ta rồi à ;-; "

Nazi : " ...... haizz * xoa đầu Ussr * nín ngay không tao ném ngươi vào hố rác đấy !! "

Ussr : " hic hic ... không chịu đâu, bắt đền đấy 😭💦 "

Nazi : " hâm à, giờ ngươi muốn ta bắt đền cái quần què gì nữa đây ?!! "

Ussr : " đi với ta :)✨ " * kéo Nazi đi *

Nazi : " này bỏ ta ra cái coi ... !!! "

Ban đầu Nazi có chút khó chịu, nhưng sau 1 hồi thì hắn cũng phải bó tay với cái tính nũng nịu của Ussr, cứ thế Nazi mặc kệ cho ghệ mình thích kéo đi đâu thì đi, dù sao hắn cũng đã mua hết những món đồ cần thiết cho chuyến đi vào rừng cấm ngày mai, đang lúc hơi bực bội thì Nazi nhận ra Ussr đã đưa hắn đến một nơi khá lạ, nơi này cách trung tâm mua sắm ban nãy không xa, nhưng nó lại bị cấm vào và có rất ít người lui tới, khu vực này gần như là một lồng kính khá lớn, giống như các nhà kính để chăm sóc các loại cây đặc biệt vậy, nhưng kì lạ ở chỗ những mảng kính ở đây là kính chống nhìn trộm nhìn từ bên ngoài vào hoàn toàn là một màu xám xịt, Nazi có chút tò mò mà nhìn vào trong, nhưng dù có cố nhìn cỡ nào thì bên trong hắn vẫn chỉ thấy một mầu xám xịt, Ussr lúc này mới lấy từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa nhỏ, sau đó nhẹ nhàng lấy ra một chiếc chìa khóa sáng nhất trong số chúng, rồi mở cửa nhà kính đi vào, Nazi còn đang khó hiểu thì đã bị Ussr kéo tay vào trong.

Nazi nghĩ rằng Ussr sẽ đưa hắn đến một nào đó, nhưng cuối cùng đập vào mắt hắn lại là cảnh tượng cả vườn hoa, toàn là hoa hồng, hoa ly, hoa cúc vàng, hoa mẫu đơn ... và ti tỉ các loại hoa khác, đối với người khác có thể thấy cảnh tượng này xinh đẹp, chứ riêng Nazi, thì hắn chê thậm tệ, đơ giản hắn bị dị ứng với phấn hoa hồng và rất ghét mùi của hoa ly, không thích hoa có mùi nồng và các loài hoa quá lòe loẹt. ( my Au là vậy chứ mấy bác đừng tung tin rồi lại bảo " Nazi dị ứng với phấn hoa hồng và ghét mùi hoa ly " là chớt tui ;-; )

Nazi : " đưa ta ra khỏi đây được rồi đấy Ussr ... " * bịt mũi lại *

Ussr : " đừng lo đám hoa hồng này ta kêu người cắt hết nhị đi rồi, hoa ly ta cũng chọn loại không mùi nên yên tâm "

Nazi : " sao ... ngươi biết !?? "

Ussr : " làm sao ta lại không biết được cái tính của ngươi chứ, mục đích chính của ta làm cái này, là chỉ là đánh lừa mấy đứa hay tò mò vào đây thôi, chứ bên trong nơi này còn có món quà to bự khác ta dành tặng cho ngươi cơ, sao nào có muốn đi tiếp không ^^ "

Nazi : " huh ... sao cũng được, miễn là không phải mấy bông hoa dở dở ương ương này là được "

Ussr : " đi thôi ... " * nắm tay Nazi đi qua những bông hoa kiều diễm *

Nazi : " (//・-・//)"

Ussr cứ thế đưa Nazi đi tiếp, vòng qua những bông hoa ở đây, đang mông lung suy nghĩ không biết Ussr sẽ dẫn hắn đi đâu, thì Ussr đã dẫn Nazi qua một mê cung nhỏ nhưng lại nhìn rất phức tạp, nó như một bước tường ngăn cách những bông hoa bên ngoài với thứ gì đó bên trong, Nazi không thể tin nổi khi để ý cả mê cung và thứ họ đang đi đến lại được bao quanh trong nhà kính này hoàn toàn, sau vài phút tìm đường trong mê cung, thì cuối cùng Nazi và Ussr cũng đến nơi mà Ussr nói, thật sự khi nhìn thấy cảnh tượng Nazi gần như xúc động đến phát khóc.

Cũng lại là một vườn hoa, nhưng nó có quy mô lớn hơn gấp nhiều lần, nếu nói đúng hơn nó không khác gì một khu vườn chứa còn hoa Thanh Cúc, hoa Thanh Cúc ?..., phải rồi nó là loài hoa mà Nazi yêu thích duy nhất, hắn không thích hoa, nhưng với Thanh Cúc nói lại là 1 ngoại lệ, loài hoa này có một mùi hương dịu nhẹ, giúp xoa dịu tâm hồn và nỗi buồn mỗi khi hắn ở một mình, từ nhỏ hắn đã luôn ao ước có được sự tự do như mầu xanh của loài hoa này, nên đối với hắn loài hoa này là sự tích cực cho cuộc sống của hắn, hiểu được nỗi niềm của Nazi nên Ussr đã tạo ra khu vườn được mô phỏng lại theo kích cỡ gần giống với khu vườn Thanh Cúc trước đây của nhà Germany (o), Nazi cứ thế lao nhanh ra khoảng trống giữa các bông hoa, mà nằm bẹp ra đó rồi cười khúc khích tận hưởng ánh mặt trời và những bông Thanh Cúc tuyệt đẹp.

Ussr : * vui vẻ nhìn Nazi cười *

Nazi : " ngươi nhìn cái gì muốn trêu chọc ta chứ gì ... mà tại sao ngươi biết ta thích hoa Thanh Cúc ? "

Ussr : " biết ngươi từ nhỏ, vậy nên những chuyện cỏn con này đưng nhiên ta phải biết rồi, thế ngươi tưởng thiệp chúc mừng sinh nhật với hoa Thanh Cúc mọi năm ta tặng cho người hồi còn thế chiến, là của nhỏ nào tặng à "

Nazi : " hóa ra mọi năm đám đó là ngươi tặng cho ta hết sao, ta còn tưởng của con nào, nên ném hết thiệp chúc mừng rồi, còn hoa thì ta giữ lại thôi ^___^ "

Ussr : " ơ kìa sao người nói zị, biết ta bùn lắm không ;-; "

Nazi : " nói chung ... cảm ơn ngươi ha "

Ussr : " chưa mà, chưa gì cảm ơn ta vội thế :)) "

Nazi : " hả ??! "

Ussr : " đi ta cho ngươi coi tiếp " * nắm tay kéo Nazi đi tiếp *

Ussr cứ thế đưa Nazi tiến lại gần một cái cây cổ thụ rất lớn gần đó, cành cây to và có rất nhiều những tán lá xum xuê đan xen vào nhau, thân cây to và cao đến mức phải nhân đôi 2 đến 3 Nazi ra, thì may ra mới ôm đủ thân cây, trên tán cây với mầu xanh biếc kia là 1 ngôi nhà trên cây nhỏ, nói là "nhỏ" nhưng thật sự một người cao 2m như Ussr chui còn vừa chứ nói chi là Nazi, Nazi khá thích thú trước ngôi nhà bé bé xinh xinh nằm trên cây, ngôi nhà nhỏ với mầu gỗ sồi nhẹ nhàng, ngôi nhà được thiết kế với kiểu dáng gọn gàng nhưng không kém phần thơ mộng dễ chịu, Nazi cười tươi khi thấy giấc mơ khi còn nhỏ của mình, đã được Ussr thực hiện gần hết, hắn chèo nhẹ nhàng lên từng bặc thang rồi ngồi ngay ngắn trong ngôi nhà nhỏ, nội nhất trong đây hoàn toàn đầy đủ thậm chí còn có cả 1 chiếc giường nhỏ khá xinh xắn, Ussr cũng chèo lên ngồi chung với Nazi mà chỉ biết cười tươi nhìn biểu cảm của Nazi, Nazi nhìn hắn cười tươi.

Nazi : " cảm ơn ngươi búa liềm 😌 "

Ussr : " huh ... hahaha, ta tưởng ngươi hết gọi ta là búa liềm rồi chứ, ai dè vẫn không thay đổi :)) "

Nazi : " ahaha ... còn lâu nhá, khi nào ngươi ngủm đi rồi ta hết gọi ngươi là búa liềm (・∀・) "

Ussr : " chưa hết đâu, vậy ngươi thử nhìn ra ban công đi ^^ "

Nazi : " hả ban công ... ?? "

Nazi bước ra ngoài ban công và ngắm nhìn lại khung cảnh bên ngoài, những tia nắng ấm áp chói chang, khu vừa hoa Thanh Cúc xinh đẹp, ... vài những bông hoa Hướng Dương vàng óng, hắn bất ngờ khi có những bông hoa Hướng Dương ở đây, vì ban nãy khi Nazi ngó quanh khu vườn hoàn toàn không thấy những bông hoa này, hắn nheo mắt nhìn kĩ lại khi thấy những bông hoa Hướng Dương này xếp thành một dòng chữ gì đó, "Ich liebe Dich" cho những ai không biết thì "Ich liebe Dich" nghĩ là "I Love You" trong tiếng Đức, Nazi đỏ mặt ngượng ngùng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, còn Ussr kế bên thì cứ nhìn Nazi mà cười tươi roi rói.

Nazi : " ngươi ..., làm cái này khi nào vậy "

Ussr : " ngươi biết tại sao ngươi không nhìn thấy hoa Hướng Dương không, vì đây là loại hoa thân lùn, nên nếu để ghét từng cây thành chữ thì sẽ rất đẹp mà còn không quá cao, tiện thể đây có sẵn cái cây to này nên ta làm nhà cây cho ngươi luôn, ở original ta cũng có làm 1 cái vườn hoa như vầy tặng sinh nhật ngươi á, sẵn tiện thổ lộ luôn ..., mà ai dè xuyên không qua đây cmn luôn rồi, nên phải làm lại từ đầu, qua sinh nhật ngươi lâu rồi buồn ghê, thôi thì coi như đây là quà đặc biệt ta tặng cho ngươi đi ^^💕 "

Nazi ngại ngùng lại gần Ussr rồi khẽ kiễng chân lên hôn lên má gã, Ussr đang cười tươi bỗng nhiên khuôn mặt đơ lại, bị xịt keo cứng ngắc đứng im một chỗ.

Nazi : " ... Спасибо ( cảm ơn ) " * ngượng chín mặt "

Ussr : " ngươi ... vừa hôn ta đó hả !?? "

Nazi : " chứ hỗng lẽ ta đấm ngươi ?, tính hôn cái mà đớ đớ vầy thì dẹp mịa đi, mốt ta cóc thèm hôn nữa 💢💢 "

Ussr mặt đỏ ửng cười tít cả mắt, nói sao thì nói chứ được Nazi chủ động hôn như vầy thì gã rất chi là khoái :)), hiếm lắm Ú nhà ta mới được Na hôn như vậy nên Ussr bắt đầu bày trò làm nũng đòi hun nữa.

Ussr : " thôi mà đừng dỗi nữa, hun ta lại thêm 1 cái nữa đi mà (╥ᆺ╥;) "

Nazi : " dell, cút đi !! "

Ussr : " thôi mà đừng giận nữa mà ;-; " * vòng tay qua ôm eo Nazi *

Nazi : " đ*t cụ, ôm, ôm suốt ngày ôm, ăn cái lòn gì đòi ôm suốt ngày vậy " * vừa tức vừa ngại đến đỏ chót mặt *

Ussr : " hì hì (ㆁωㆁ) "

( quay lại chỗ trung tâm mua sắm nào :)) )

Rus chán nản khi thấy một Ame mua gần như cả thế giới, Ame ghét côn trùng, nên mua cả tấn lọ bình xịt côn trùng thì may ra còn tạm chấp nhận được, đây còn bánh mặt ong, chocolate, kẹo dẻo, Ame sắm không thiếu một cái gì, Rus cũng bó tay mà than thở không thôi.

Rus : " nè, mày ăn có hết đâu mà sắm ghê vậy, sức ăn của mày có như I.E đâu mà đòi mua chi cho lắm thế "

( I.E đã hắt xì và nhột nhột tại 1 quán ăn nào đó :)) )

Ame : " mua nhầm còn hơn bỏ sót mà ☺ "

Rus : " haizz,...... ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ "

Rus đang bất lực giờ đây chuyển sang bất ngờ không thôi, Ame lo xa đến nỗi tậu luôn hẳn 1 bộ đồ chuyên dùng cho việc cắm trại và leo núi và cắm trại, bộ đồ dài tay hơi bó sát vào cơ thể làm tôn lên vóc dáng mảnh mai của Ame, bình thường toàn thấy Ame mặc hoodie hoặc không thì cũng là quần đen dài áo khoác rộng, nay thấy Ame mặc đồ bó làm Rus chảy cả cam, mặt đỏ chót.

Ame : " ớ Rú mày làm sao thế, chảy máu cam nè, mặt đỏ quá vậy, sao á ?? Bộ ốm hả, có sao không ?? " * lo lắng đặt tay lên trán kiểm tra xem Rus có ốm không *

Rus : " t ... tao không có sao, ... ha ha ha trời nóng quá nên tao ... shock nhiệt ấy mà "

Ame : " lạ nhỉ trong trung tâm mua sắm có điều hòa mà, làm sao mà mày shock nhiệt được hay vậy :v " * lấy khăn giấy lau máu cam cho Rus *

Rus : " ờ ... không sao đâu tao ổn mà " [ éc éc đừng chạm vào người tao nữaaaa, duma sắp không kìm chế được rồi ಥ‿ಥ ]

Ame : " òh vậy tao chốt đơn bộ này với đám đồ đạc nhanh, rồi đưa mày ra ngoài cho thoáng nha ? "

Rus : " ừ mày đi tính tiền đi ... "

Ame : " okey đợi tao tí nha " * chạy nhanh qua chỗ quầy thu ngân *

Rus : " uh ... " lén đợi Ame quay đi, rồi lấy điện thoại ra chụp hình Ame lại đặt làm hình nền điện thoại "

( 1 lúc sau )

Ame : " tao tính tiền xong rồi, đi thôi~ ! " * kéo tay Rus đi *

Rus : " ừ " [ đôi khi ở cạnh nhau vài giây như vầy, cũng đủ làm tao vui rồi ... ]

( ở ngoài )

China : " cậu ... cậu mua gì lắm vậy Nam ơi ಥ‿ಥ "

Việt Nam : " phải mua nhiều chứ, coi nè đây là thịt đông lạnh, đồ ăn tự sôi với đồ ăn đóng hộp, kia là gia vị, có Nam Ngư nữa ✨ "

China : " thôi cậu mua ít ít thôi, ăn không hết đâu ;-; "

Việt Nam : " cậu nói cũng phải, à hay là giờ cậu ngồi đây phân loại đồ ăn với tớ nhá " * cười rạng rỡ *

China : " * con tim rung rinh mạnh * " uh ... ok miễn là Nam muốn tớ sẽ làm hết cho cậu "

Việt Nam : " từ từ thôi, cậu không cần làm nhanh vậy đâu ^^💦 "

( 1 góc nào đó )

J.E : " em ăn đủ chưa vậy vợ 😭💦 "

I.E : * nhai đồ ăn * " dạ chưa hehe :Đ "

-------------------------------------------------------------

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC HẾT CHAP 33 CỦA TUI CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY VUI VẺ (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com