Truyen30h.Com

Crush Chi De Y Den Toi Di Phanh Tho Tienvy

Chật vật đưa Ngọc Thảo lên xe, chị quay sang vỗ vỗ lên mặt con sâu rượu bên cạnh mình.
- Nhà em ở đâu ?
Ngọc Thảo càu nhàu đọc địa chỉ, cuối cùng lại nhắc nhở tài xế. - Ngoài hẻm được rồi. - Ngọc Thảo vẫn chưa thể cho chị biết nhà của em được.

Mê man hồi lâu, Ngọc Thảo mở to mắt, đối mặt với chị gọi một tiếng mềm mại :
- Phương Anh....
- Hửm ?
- Em rất yêu chị, chị....đừng quay lại với cô ấy. Nha ~~
Phương Anh nhìn em, đôi mắt em chân thành đến đáng sợ, em như đứa bé nhỏ đang khẩn cầu chị làm việc gì đó, nếu chị từ chối chắc sẽ khóc rống lên cho xem.

Phương Anh không trả lời, ậm ừ rồi ngồi chỉnh tề ở chỗ mình.
Ngọc Thảo càng ngày càng xáp đến gần chị hơn, nhũi nhũi mặt vào cổ chị, làm Phương Anh nhột nhạt có ý muốn tránh né, lại bị em bắt được cánh tay.
Em dán sát hai cơ thể lại, tay vô thức đặt lên đùi chị, sờ sờ, sau đó lại trườn lên cổ chị, vẽ một vòng ở xương quai xanh.

Phương Anh biết em có đồ xấu liền gạt tay em ra rồi nghiêm giọng răn đe :
- Nè, đừng làm loạn, tôi phải giữ trinh tiết.
- Ôi là trời, mấy cái thứ đó giữ chi cho mệt người vậy ? - Phương Anh nghiêng đầu, chỉ muốn đùa một chút thôi chứ em nào dám mạo phạm chị, ai ngờ con người cứng nhắc này lại cổ hủ tới vậy. Cái gì mà giữ trinh tiết chứ, nghe thật buồn nôn.

-"......." - Phương Anh căng cứng người, bàn tay Ngọc Thảo vừa rời đi, chị đã khẩn trương, cố giấu đi nhịp thở không ổn định của mình.
Từ nhỏ chị được gia đình dạy dỗ không được quá thân mật với người khác, cho dù là cùng giới, cho nên trong mắt Phương Anh, mấy hành động kia thật sự quá khó chấp nhận.

Nhưng chị phải thành thật với bản thân rằng, khi Ngọc Thảo chạm vào người chị, quả thật có một luồng điện chạy dọc sóng lưng rồi đánh mạnh vào não bộ chị.

Chị trấn tỉnh bản thân, tại sao lại có phản ứng ? Chị lắc lắc đầu, tập trung niệm kinh Phật trong miệng.

Dừng xe trước con hẻm, Ngọc Thảo loạng choạng mở cửa xe, nhưng chỉ một giây đã không đành lòng đi mà quay lại nhìn chị.
Em đứng bên ngoài, chỉ chỉ vào chị lèm bèm.

- Em về đây, chị....hức....nhớ lời em nói, chị..hức.... không có được quay lại với người đã từng làm tổn thương mình. Gương đã vỡ, có dán lại cũng sẽ có vết nứt.......

- Tôi.... - Phương Anh thật sự muốn mở lời nói rằng chị không có ý định quay lại với Kiều Loan, nhưng lời nói lại bị chị nuốt xuống, chị nhẫn nại nhìn Ngọc Thảo.

- Chị không yêu em cũng không sao, nhưng không bao giờ được quay lại với cô ấy. Rõ chưa ? - Ngọc Thảo hức hức mấy cái vì men rượu, giọng nói cũng trầm đục.

Phương Anh không trả lời, trực tiếp đóng cửa xe rồi cho tài xế lái đi.
Anh tài xế trẻ tuổi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy chị đang trầm ngâm liền mở lời :

- Cô hai, cô ấy thật sự rất thích cô, tôi quan sát, cô ấy theo cô mấy tháng nay.
- Ừ, đừng để cha tôi biết. - Phương Anh gật đầu, chống cằm nhìn ra bên ngoài.

Tình cảm của Ngọc Thảo chị hiểu, nhưng với tính khí của Ngọc Thảo, chị chỉ sợ em ấy nhất thời cao hứng mà yêu thích chị, chỉ một thời gian sẽ nhàm chán, nếu chị thật sự mở lòng, e là tới lúc đó muốn hối hận cũng không kịp. Cho nên vẫn cứ như vầy là tốt.
Ông trời đã có an bài, nếu thật sự là duyên, ắt sẽ không trốn tránh được.

- Dạ. - Anh tài xế gật đầu rồi tiếp tục lái xe.
..
Ngọc Thảo chân ngắn chân dài bước đi không vững, phải bám vào tường để đi.
Con hẻm cách biệt thự không quá xa, tới khi chỉ còn vài chục mét là tới nhà, bất ngờ một cánh tay chạm vào em.

Ngọc Thảo yếu ớt bị vật ra ngã trên mặt đường. Em mắt nhắm mắt mở nhìn người kia. Chẳng phải là tên đàn ông to béo gây sự ở nhà hàng hôm trước sao ?

Em lật đật chống tay đứng dậy.
- Mẹ mày, hôm trước là mày đánh tao ? - Anh ta hùng hổ nắm cổ áo Ngọc Thảo, hôm trước bọn họ quá đông làm anh ta nhất thời trở tay không kịp. Anh ta theo dõi Ngọc Thảo mấy ngày nay, biết được nhà em, may sao hôm nay em đi có một mình.

Ngọc Thảo cười lạnh, chỉ vào biệt thự đằng xa. - Ha, cũng thật biết chỗ kiếm chuyện. Đây là cổng Nguyễn gi.....
- Tao không quan tâm. - Anh ta hét lên, đẩy mạnh Ngọc Thảo vào tường, làm bả vai em đau đớn không ngừng. Nếu là bình thường, em sẽ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nhưng bây giờ em có phần say nên sức lực cũng không còn bao nhiêu, chỉ có thể nén đau.

- Má nó, tao ghét nhất là bị cướp lời, mày có lịch sự không hả ? Tao còn chưa nói xong.
- Mày vì con đầu bếp nấu ăn dở tệ đó mà đánh tao, hôm nay.....
* ộc " - Câu nói vừa bật ra, anh ta bị Ngọc Thảo đá một phát vào bụng, đau đến không thở nỗi.

- Ai cho mày chê Phương Anh của taooooo ?  - Ngọc Thảo vật anh ta xuống, bóp lấy cổ anh ta, chỉ cần nghe co người nhắc tới Phương Anh, em như con dã thú sẽ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Anh ta nằm phía dưới, bóp lấy cổ Ngọc Thảo làm em ho sặc sụa, sau đó lại bị anh ta đè xuống, một vài cái tát vào mặt em rồi nhấn đầu em xuống nền đá.

- Aaaa.. thằng khốn.....
Ngọc Thảo nén đau, khuôn mặt bị cà xuống mặt đường có chút đau rát.  Em dùng chân đạp vào hạ bộ làm anh ta đau điếng mà lăn qua một bên.

- A......con ranh này.

Anh ta gầm lên, móc trong túi ra con dao găm, nhanh như chớp nhào đến đâm cho em một cái vào bả vai, khiến Ngọc Thảo đau đớn hét lên một tiếng rồi gục xuống.
- Aaaa.
Cùng lúc đó, bọn Thuỳ Tiên đang từ biệt thự đi ra, nhìn thấy một cảnh tượng đó liền chạy tới. Anh ta hoảng hốt bỏ chạy.

- Chuyện gì, chị hai....
- Bắt lấy hắn. Thuỳ Tiên, bắt.... - Ngọc Thảo ôm lấy vai, cũng may vết thương không quá sâu, chỉ chảy một ít máu, rát cả thịt.

Đỗ Hà ôm lấy Ngọc Thảo, lấy khăn giấy trong túi ra lau máu trên mặt và vai cho em, mặt mũi trắng bệt.
Bảo Ngọc, Thuỳ Tiên và Thuỳ Linh ít lâu sau tóm được hắn, đem hắn ta tới trước mặt em.

Ngọc Thảo chán ghét, đạp cho vài cái rồi ôm lấy bả vai mình đứng dậy.
- Các cậu đem nó đến sở cảnh sát, cố ý gây thương tích.

- Á......ba nhẹ một chút, đây là thịt người, không phải bê tông. - Ngọc Thảo gầm gừ nhìn ba mình. Em rất ghét đến bệnh viện, nên chỉ có thể nhờ ba mình xử lí vết thương, xui xẻo dì Hân hôm nay có việc về sớm, nếu không cũng sẽ không thèm đưa cái thân này cho ông ta hành hạ như bây giờ.

- Con lại gây sự gì ? - ông đau lòng rửa vết thương trên mặt em, nhìn con gái mình đau đớn vật vã, ông tức giận, nhưng sức lực ở tay đã hạn chế rất nhiều.

- Thằng khốn đó hôm trước đến nhà hàng ăn quỵt, còn làm Phương Anh bị thương, tôi đập một trận.

- Sao không gọi bảo vệ ? - Ông thật không hiểu, Ngọc Thảo sao lại thích động tay động chân như thế, y như bọn côn đồ. Nhưng nhìn em rất giống mẹ em còn trẻ, ông vô thức hài lòng, mỉm cười.

- Chê Phương Anh của tôi, tôi phải đích thân đánh mới hả dạ. - Ngọc Thảo giơ tay lên hậm hực, nhưng lại bị cơn đau ở vai làm cho chân mày nhíu chặt.
- Rồi coi con ra cái bộ dạng gì ?

Ngọc Thảo rít lên. - Á, đau đó. Không cần nữa. Đưa đây. - Em cầm lấy bông băng rồi xách mông đi lên lầu.

***
- Ôi Ngọc Thảo yêu dấu, chị lại gây sự với ai nữa vậy ? - Tiểu Vy nhìn thấy trên mặt Ngọc Thảo là một vết trầy lớn, ở bả vai còn quấn băng trắng. Mới hôm qua còn tốt lành mà.

Phương Anh cũng nhíu mày, không phải hôm qua lúc chị đưa tới đầu hẻm vẫn còn đẹp đẽ lắm sao ? Không lẽ lúc đi vào nhà, say xỉn bị té ở chỗ nào rồi ?
Thuỳ Tiên nhớ tới liền thuật lại :
- Là tên khốn hôm trước đến gây sự, hôm qua chặn đường chị ấy, còn đâm chị ấy ở vai.

- Bỏ đi, không sao. - Ngọc Thảo lắc đầu, không muốn nhắc tới nữa.
Kiều Loan đứng trong bếp cạnh Phương Anh, nghe xong chu mỏ nói một câu chán ghét :
- Côn đồ.
- Không câm miệng thì tôi đánh cả cô. - Ngọc Thảo giơ nắm đấm lên rồi bỏ ra ngoài.

Kiều Loan hừ lạnh, nhìn thực đơn rồi ngó sang Phương Anh, chạm vào khuỷ tay chị :
- Đáng sợ thật, đúng không Phương Anh ?
Phương Anh né tránh đụng chạm, bắt đầu với món đầu tiên, nhàn nhạt trả lời. - Không. Em ấy vì chị mới bị đánh.

Kiều Loan nghe xong cũng chỉ im lặng, nàng ấy cảm thấy Phương Anh có lẽ đã triệt để đem Kiều Loan ra khỏi tâm trí, hồi trước chưa bao giờ chị bài xích Kiều Loan như vậy.

Nàng ấy thở dài, kiểm điểm bản thân.

Giờ ăn trưa, khi mọi người đang tìm chỗ ngã lưng, Phương Anh lại kéo Ngọc Thảo vào một căn phòng nhỏ, là phòng chứa nguyên liệu khô, chỗ này cũng rất ít ai lui tới.
Chị ném Ngọc Thảo ngồi xuống rồi lấy ra chai nước trắng đục.
Ngọc Thảo né tránh, rụt cổ. - Làm gì ?

- Ngồi yên, tôi rửa vết thương cho em. - Phương Anh bắt lấy cái đầu nhỏ của em ngồi ngay ngắn lại, sau đó mở nắp, đổ nước vào bông gòn rồi chấm lên miệng vết thương.

- Tự dưng chị tốt vậy ? - Dòng nước sát khuẩn làm em đau rát, nhưng em cố cắn chặt môi không cho mình phát ra âm thanh nào.

- Em vì tôi mà bị thương. - Phương Anh đơn giản trả lời. Sau đó nhìn mi tâm em đang nhíu chặt, cả người em cứng đờ liền ngưng động tác  - Đau lắm hả ?

Ngọc Thảo gật đầu, sau đó đưa mặt ra cho chị, trơ trẽn nói. - Thổi sẽ hết đau.

Phương Anh hết cách, liền chu cánh môi ra, nhẹ nhẹ thổi vào vết thương trên mặt em, cách gò má phúng phính sát bên mặt chị, với cự li gần như vậy, trái tim chị đột nhiên đập thình thịch không kiểm soát được, chị cuộn tay lại, nhưng phát hiện cơ thể đã run rẩy bất thường.

Ngọc Thảo mỉm cười, tự nhiên quay sang, chạm nhẹ vào môi chị, rất nhanh rất nhẹ, như chuồn chuồn đạp nước, sau đó liền thu lại bờ môi.

Phương Anh đơ ra, biết mình bị chiếm tiện nghi, liền chau mày lại. - Em......em.....em hôn tôi ?
Phương Anh sờ sờ cánh môi mình, Đây là lần đầu tiên chị cùng Ngọc Thảo chạm môi, cảm giác này ?
Chị cắn môi nhìn em.

Nhưng Ngọc Thảo ngược lại không thấy áy náy, mà còn trơ mắt ra bỡn cợt chị :
- Thật xin lỗi, nếu chị không thích có thể trả lại a....

- Vô sỉ. - Chị mắng một câu. Sau đó bỏ ra ngoài, nhưng môi vô thức lại liếm một cái, không rõ nguyên do.

Tới giờ giải lao vào lúc 3h chiều, Phương Anh đem đến cho Ngọc Thảo một miếng dưa hấu, hắng giọng :
- Nè, ăn không ?

Ngọc Thảo biết rõ chị tốt với mình chỉ vì cảm kích chuyện
mình đã từng cứu chị, hoàn toàn không có dụng ý gì khác nhưng mà trong lòng em vẫn thấy rất vui, em nhe răng cười

.- Ăn chớ, ăn dưa hấu để phấn đấu cưới chị.

- Tâm thần. - Phương Anh ngồi xuống bên cạnh Ngọc Thảo, an ổn ăn dưa, không biết từ khi nào chị là có cảm giác ở gần cô gái này thật là thú vị.

Ngọc Thảo như một màu sắc mới lạ cho cuộc sống vô vị của chị, chị nghĩ nếu không yêu, cùng cô gái này kết bạn cũng rất tốt. Chị cong cong khoé môi, nhưng miệng vẫn mắng.
- Tâm thần thật. Không biết kiếp trước mắc nợ gì em, kiếp sau nhất định không gặp em nữa.

- Kiếp trước chị cũng nói như vậy.

-"......" - Áaaa, Phương Anh bực mình, Nguyễn Lê Ngọc Thảo là đồ mặt dày aa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com