Truyen30h.Com

Cung Khuynh Phong Tinh Luc

Sai Nha Quỷ [nhào đến giật thư quyển trên tay Huyên] : Xin hỏi hai vị, đã bao giờ bị đối phương cưỡng hôn chưa ?

Huyên : Chẳng phải ngươi đi quyên sinh rồi sao ?

Sai Nha Quỷ [thái độ không màng].

Vũ Ca : Một lần

Minh Khê : Vô số.

Huyên [phá lên cười] : Tiểu Vũ Ca, ngươi ngang ngược a !

Vũ Ca : Chỉ nhi, dù ta cưỡng hôn, ngươi có hay không bất mãn ?

Minh Khê : Không bất mãn.

Huyên : Hơ…

Sai Nha Quỷ : Hai vị tin tưởng vào khả năng lập hậu cung của đối phương không ?

Vũ Ca, Minh Khê : Có.

Sai Nha Quỷ : Tiểu quận chúa, hoàng hậu nương nương liêm chính, thủy chung a.

Vũ Ca : Ngươi hỏi “Tin tưởng vào khả năng…”, không phải hỏi “Tin tưởng đối phương sẽ lập hậu cung”, liêm chính và thủy chung thì liên quan gì ?

Sai Nha Quỷ : Người thủy chung sẽ không lập hậu cung.

Vũ Ca : Ta chỉ trả lời dựa vào tố chất phong nhã kia thôi. Chỉ nhi trong cung chiêu nam nhân, ngoài cung chiêu nữ nhân, ta sao dám nghi ngờ khả năng lập hậu cung của nàng chứ…

Minh Khê : Ngoài ngươi ra, ta không hứng thú với ai.

Vũ Ca : Ta cũng vậy.

Huyên : Nếu ngươi là hoàng đế thì sao, Tiểu Vũ Ca ?

Vũ Ca : Ba ngàn giai lệ, độc sủng một người.

Huyên : Ta không tin ba ngàn người đều kém hơn Tiểu Minh ~

Vũ Ca : Họ vượt trội đến đâu ta cũng không quan tâm.

Huyên : Tiểu Minh, còn ngươi ?

Minh Khê : Giải tán hậu cung.

Huyên : Không được phép.

Minh Khê : Phong nàng làm hậu, độc sủng một người.

Huyên : Không được phép

Minh Khê : Nàng không thể làm hậu, ta không cần hoàng hậu.

Huyên : Vẫn còn vô số phi tần khác

Minh Khê : Rất tiếc, ta không hứng thú.

Huyên : Không được phép. Nhất quốc chi quân, nghĩa vụ phải khai chi tán diệp [sinh thật nhiều long chủng] !

Minh Khê : Ta không cần đế vị.

Vũ Ca : Huyên thối tha, ngươi càng hỏi, càng ép Chỉ nhi của ta vào đường cụt !

Huyên : Những gì ta hỏi nàng, những gì nàng trả lời, ngươi có muốn nghe không ?

Vũ Ca : …

Huyên : Còn không mau đa tạ ta !

Vũ Ca : Ai cần nghe chứ ! Ta biết Chỉ nhi không phụ ta.

Sai Nha Quỷ [cật lực chen vào] : Các vị, các vị, vẫn còn nhiều câu hỏi a.

Minh Khê : Mời tiếp tục.

Sai Nha Quỷ : Ví đối phương với một con vật.

Vũ Ca : Ngự miêu

Minh Khê : Cửu vỹ hồ hoặc hỏa phượng hoàng.

Sai Nha Quỷ : Hoàng hậu nương nương có điểm nào giống ngự miêu sao ?

Vũ Ca : Đáng yêu, quý phái, cao sang, trắng trẻo, thơm tho và khi làm nũng rất dễ thương. Còn có, thích cuộn tròn trong lòng ta.

Minh Khê : …

Huyên : Tiểu yêu nghiệt ngươi không nghĩ đến ngự miêu cùng mãnh sư là cùng một họ à ?

Vũ Ca : Có ! Chính vì thế mới chọn ngự miêu, thập phần tương hợp.

Sai Nha Quỷ [xanh mặt] : Nói vậy…

Huyên : Không sai, miêu – sư hợp nhất.

Sai Nha Quỷ : Cho rằng đối phương vận y phục màu gì đẹp nhất ?

Minh Khê : Đỏ

Vũ Ca : Trắng, trắng sắc xanh, xanh và hoàng kim.

Sai Nha Quỷ : Vật quý nhất đối phương vì mình mà đánh mất ?

Vũ Ca : Cây cổ cầm đã theo Chỉ nhi hơn hai mươi năm.

Minh Khê : Do ta tự tay đập vỡ a, Vũ nhi không cần áy náy…

Vũ Ca : Nhưng là vì ta. Vật đó có giá trị kỷ niệm, không chỉ với ngươi mà còn với chúng ta nữa.

Minh Khê : Ân.

Sai Nha Quỷ : Hoàng hậu nương nương ?

Minh Khê : Lòng kiêu hãnh.

Vũ Ca : …

Sai Nha Quỷ : Vậy đã dùng thứ gì để bù đắp cho đối phương chưa ?

Vũ Ca : Sau đó, đã tự tay làm một cây đàn khác tặng nàng.

Sai Nha Quỷ : Tác giả đại nhân, sao tiểu thần không nghe đề cập đến ?

Huyên [vuốt cằm] : Quả là có. Vũ nhi, đêm đầu tiên ngươi hồi cung sau sáu năm, phải không ?

Vũ Ca : Ân.

Minh Khê : Nhắc đến, ta vẫn chưa hỏi, đêm đó Vũ nhi cốt ý tìm ta nói lời tạ từ, những tưởng vĩnh viễn rời khỏi kinh thành, cuối cùng lại đem theo quà tặng ?

Vũ Ca : Ta nghe Tĩnh Doanh nói ban sáng ngươi vì phẫn uất đã tự tay đập nát cây đàn, vậy nên… Ta nghĩ ngươi cần vật gì đó bầu bạn, nên trong một buổi chiều cố gắng hoàn thành xong nó, đêm xuống đột nhập vào cung, đem đến cho ngươi, nhưng vì đêm đó xảy ra nhiều chuyện quá, đến tận sáng sớm hôm sau ta mới thức dậy đi tìm nó, chỉnh chu hoàn tất lại lần cuối.

Sai Nha Quỷ : Chẳng ngờ tiểu quận chúa thủ công lại giỏi đến vậy.

Minh Khê : “Cần người bầu bạn”, cần ngươi được rồi !

Vũ Ca : Ân !

Sai Nha Quỷ : Hoàng hậu nương nương, còn người ?

Minh Khê : Dùng chân tình bù đắp.

Vũ Ca : Ta chỉ cần như vậy ~

Sai Nha Quỷ : Thích gọi đối phương là gì ? Biệt danh của đối phương nhị vị đây yêu thích nhất ~

Minh Khê : Tiểu Vũ Ca, Vũ nhi. Biệt danh : tiểu yêu nghiệt.

Vũ Ca : Chỉ nhi, khi giận dỗi hoặc trêu đùa thì gọi là “Mẫu hậu”. Biệt danh tạm thời không có. Hay, đặt là đại thánh nhân nhỉ ? Hahahah !

Minh Khê : Tùy tiện ngươi.

Sai Nha Quỷ : Huyên đại nhân, tới phiên những câu hỏi giành cho người : giữa lão công và tiểu thụ của chúng ta, ngài sủng ai hơn.

Huyên [đập quạt vào tay] : Dĩ nhiên là Tiểu Minh.

Sai Nha Quỷ : Ân, ngài cũng là công cơ mà…

Vũ Ca : Huyên, an – phận – thủ – kỷ, nhớ chứ ?

Huyên : …

Sai Nha Quỷ : Thế thích gọi hai người bọn họ là gì ?

Huyên : Vũ nhi, Tiểu Vũ Ca, tiểu yêu nghiệt, Minh Khê, hoàng hậu nương nương.

Sai Nha Quỷ : Xem ra không được cân xứng cho lắm…

Huyên : Đương nhiên !

Sai Nha Quỷ : Gần đây có thông tin cho biết tiểu quận chúa cùng hoàng hậu nương nương có biệt danh mới. Dường như là… gà lửa, với gì nữa nhỉ ?

Huyên : Gà lửa và tủ lạnh.

Vũ Ca : Cái gì ?!

Minh Khê : … ???

Sai Nha Quỷ : Ân, ân, chính xác. Xin đại nhân cho biết nguyên nhân gì lại đặt biệt danh đó cho họ ? Ai là gà lửa, ai là tủ… tủ gì ấy ?

Huyên : Tủ lạnh.

Sai Nha Quỷ : Vâng, tủ lạnh.

Vũ Ca [chỉ mặt Huyên] : Ngươi… ngươi mau nói cho rõ ràng !!

Minh Khê : Rốt cuộc hai cụm từ kia có nghĩa gì vậy, tác giả đại nhân ?

Huyên : Đâu phải ta đặt a ! Là Ken Ken ấy chứ ! Vốn, hắn vừa đọc xong bổn tác phẩm, đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy ra một con gà đông lạnh, tức cảnh sinh tình đặt ra hai biệt danh đó. Gà lửa là Vũ Ca, tủ lạnh là Minh Khê, chẳng ngờ chúng độc giả lại nhiệt liệt hưởng ứng, từ đó thành lệ.

Vũ Ca : Ngươi vừa nói gì đấy ?

Minh Khê : Thật tình ta không hiểu…

Huyên : … chi bằng các ngươi chuyển kiếp đầu thai nhanh một chút sẽ tìm hiểu vậy. Câu hỏi tiếp theo !

Sai Nha Quỷ : Đại nhân có sở thích “ngược” ? Thích ngược ai trong số họ hơn ?

Huyên : Phải, ta… ơ, thích… ngược tâm Minh Khê, ngược thân Vũ Ca.

Sai Nha Quỷ : Đảo lại thì thế nào ?

Huyên : Cũng được, nhưng không phải khẩu vị chính và không hảo. Huống hồ Chỉ nhi thân thể yếu nhược, ngược thân nàng chỉ e…

Vũ Ca : Ân, thế nên, nhìn đến ta là được.

Minh Khê : Ta phản đối.

Huyên : Tiểu Minh, ngươi thoát nạn, còn phản đối gì a ?

Minh Khê : có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đâu thể nào bắt Vũ nhi của ta gánh hết…

Vũ Ca : Chỉ nhi, nếu tác giả bọn hắn đã sắp đặt như vậy, chúng ta cũng không có cách gì chống cự.

Huyên [gật đầu] : Lần này Tiểu Vũ Ca thực hiểu đạo lý nha.

Minh Khê : Huyên gia, ngài ngược thân nàng, ta cũng đau khổ sống không bằng chết. Sủng hạnh ngài dành cho ta nghĩa lý gì đâu ?

Huyên : …

Sai Nha Quỷ : Tác giả đại nhân, rắc rối rồi…

Huyên : Bất quá ta vẫn thấy mình hẳn còn nhân từ.

Minh Khê, Vũ Ca, Sai Nha Quỷ : NHÂN TỪ ?!!!!!!

Huyên : Ân ! [Sau đó bày ra một đống lý luận nhức óc ~]

Minh Khê : Ngài…

Vũ Ca : Quỷ đội lốt người !

Huyên [ nhảy dựng] : Dung Vũ Ca ! Ta nhịn ngươi đã nhiều, đừng tưởng bổn tác phẩm hoàn rồi thì ta không làm gì được ngươi !

Vũ Ca : Ta cứ mắng chửi ngươi đấy, Huyên thối tha ! Ngươi làm gì ta ?

Huyên : Ngươi có gan không sợ, dám thách thức bổn đại nhân ?!

Vũ Ca : Lão thiên gia cũng không khiến ta sợ, huống gì ngươi, muốn thế nào ? Giết người diệt khẩu sao ? Ngươi cách gì trả lời chúng độc giả ?

Huyên [phồng mang trợn má] : Ngươi…ngươi…ngươi… !

Sai Nha Quỷ : Tác giả đại nhân, xin giữ gìn hình tượng a.

Huyên [giũ tay áo] : Được lắm ! Chỉ trách ta xưa kia đối ngươi quá mềm lòng. Cứ chờ xem, rồi ngươi phải khóc hận.

Minh Khê : Đại nhân, quân tử không chấp nhặt. Nàng tuổi đời còn trẻ, ngài lượng thứ cho…

Huyên : Không nể mặt Chỉ nhi, ta không tha cho ngươi ! Câu tiếp theo.

Sai Nha Quỷ : Câu này dành cho tiểu quận chúa cùng hoàng hậu nương nương : trước việc tác giả đại nhân thích “ngược” đến vậy, hai vị có ý kiến hay biện pháp gì không ?

Minh Khê, Vũ Ca : Phản đối !

Huyên : …

Sai Nha Quỷ : Kỳ thực ta cũng phản đối.

Huyên : Loạn rồi…

Minh Khê : Dẫu sao cũng phải đa tạ đại nhân đây đã khiến mọi người yêu quý bọn ta rất nhiều.

Vũ Ca : Không sai, chính là, càng yêu quý bọn ta, thiên hạ càng căm hận Huyên thối tha ngươi ! Hahahah.

Huyên : …

Sai Nha Quỷ : Đại nhân, xin nén giận.

Huyên [khóc òa] : Ta chẳng qua cũng vì quá yêu các ngươi…! Sao không chịu hiểu cho ta chứ ?!

Minh Khê : Ân, ân … [thực chất là ừ đáp cho có lệ]

Vũ Ca : Hơ… [vẻ mặt không chút tin tưởng]

Sai Nha Quỷ [cười ngây ngô] : Đại nhân quả có cách yêu thương khác người. Câu tiếp theo : Khoảnh khắc đau lòng nhất của hai vị ?

Minh Khê : Khi Vũ nhi hủy tay.

Vũ Ca : Khi nàng ngã xuống hồ, bất tỉnh… cộng với khi bị Tiểu Huân đả thương nghiêm trọng.

Sai Nha Quỷ [nói thầm] : Thực tế đều là tội ác của Huyên đại nhân…

Minh Khê, Vũ Ca : Không sai !

Huyên [càng khóc lớn] : Ta chết cho các ngươi xem !

Sai Nha Quỷ : Ấy ấy, đại nhân bình tĩnh, ngài vẫn còn nhiều việc phải làm a, chưa chết được đâu.

Vũ Ca : Đúng, ngươi nợ bọn ta bao nhiêu không kể xiết, muốn thoái thác ư ? Đừng hòng !

Minh Khê : Ta nghe phong phanh đại nhân đây chuẩn bị viết tiếp đồng nhân cho Cung Khuynh. Như vậy, bọn ta cùng ngài hẳn còn nợ nhau dài lâu.

Huyên [chấm nước mắt] : Phải !

Vũ Ca : Ngươi lại muốn làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đây ?

Huyên : Ta không có !

Sai Nha Quỷ [lay Huyên] : Đại nhân, đang truyền hình trực tiếp…

Minh Khê : Vậy chẳng hay ngài đã đặt tên cho tác phẩm mới chưa ?

Huyên [hớn hở] : Chỉ có Minh Khê là tốt với ta thôi ~! Rồi a, “Another Life / We Were In Love”.

Minh Khê : Thật xin lỗi… ta không hiểu lắm.

Huyên [gặm môi] : Ơ… ngươi cứ hiểu đơn giản là “Kiếp Sau” đi vậy.

Minh Khê : Ân.

Vũ Ca : Bọn ta còn chưa đến Luân Hồi đài, ngươi dựa vào đâu mà viết ?!

Huyên : Bí mật ~!

Vũ Ca : Nếu làm không tốt, ta ném ngươi cho hổ ăn thịt.

Huyên : …

Sai Nha Quỷ : Đại nhân, chẳng hay tác phẩm mới có điểm gì thay đổi so với đại cục của Phong Tình Lục ?

Huyên : Rất nhiều a ~

Sai Nha Quỷ : Đại loại như công thành thụ và thụ thành công ?

Huyên [cười gian giảo] : Có thể.

Minh Khê : Ta thật mong chờ…

Vũ Ca : Tùy tiện ngươi đi, Huyên thối tha. Công – thụ thế nào ta không quản, nhưng nếu ngươi dám trao Chỉ nhi cho kẻ khác, ta …. [một ngàn lẻ một cách đe dọa khiến chúng nhân xanh mặt]

Huyên [ run cầm cập] : Ta không dám, rốt cuộc không dám !

Vũ Ca : Xem như ngươi biết điều.

Sai Nha Quỷ : Thế… hai nàng có con với nhau ?

Huyên [tiếp tục cuời gian] : Có thể.

Vũ Ca, Minh Khê : A ?!

Huyên : Sao vậy ? Được làm phụ mẫu kẻ khác, không thích à ?

Vũ Ca : Kia.. còn phải hỏi qua ý nàng.

Minh Khê : …

Sai Nha Quỷ : A ha ! Chủ đề thú vị nha ! Dám hỏi hai vị, có muốn hay thích sinh con hay không ?

Minh Khê : Còn phải xét phụ thân của đứa trẻ là ai.

Vũ Ca : Nếu sinh con cho nàng thì ta nguyện ý.

Huyên [cười lớn] : Các ngươi trả lời như vậy chẳng phải là cùng đồng thuận rồi sao ?

Sai Nha Quỷ : Nếu sinh con, ai sẽ là mẫu thân ? [Ý hỏi ai là người tình nguyện mang thai] ~

Minh Khê, Vũ Ca : Ta !

Huyên, Sai Nha Quỷ cùng nhau ngớ ngẩn.

Huyên : Chẳng ngờ các ngươi đều cảm thấy được làm mẹ là một vinh quang [sụt sùi cảm động khóc].

Sai Nha Quỷ : Tiểu quận chúa, người muốn… trở thành người mang thai ?

Vũ Ca : Ân.

Huyên : Nhưng ngươi là “công” a ! Là phu quân ! Là phụ thân !

Vũ Ca : Các ngươi đặt ra định kiến rồi ép kẻ khác phục tùng là lý gì ?! Ta yêu nàng. Nàng lão thượng hơn ta mười bốn tuổi, huống hồ bản chất yếu đuối, bắt nàng mang thai, ta hội không chịu được.

Huyên [cúi đầu] : Thật xin lỗi, là ta không tốt.

Sai Nha Quỷ [rơm rớm nước mắt] : Tiểu quận chúa… Nếu ta là nữ nhân, có chết cũng phải lấy được phu quân như ngươi !!

Minh Khê : Sai nha đại nhân, nàng là phu quân của ta.

Sai Nha Quỷ [cười trừ] : Hoàng hậu nương nương thứ tội, ta kích động quá… Nhưng, nương nương, ngươi tự trong thâm tâm muốn làm phụ thân hay mẫu thân ?

Minh Khê : Mẫu thân, với lý do tương tự. Bất quá, chỉ cần nàng vui, an hảo, ta ở vị trí nào cũng sẽ hạnh phúc.

Huyên : Các ngươi yêu thương nhau như vậy, ta… ta…

Vũ Ca : Ngươi không phá đám, bọn ta chân tâm cảm tạ !

Minh Khê : Đại nhân, niệm tình ta, sau này… bút hạ lưu tình với Vũ nhi, được không ?

Sai Nha Quỷ [siết chặt thư quyển, mắt long lanh, quỳ sụp xuống bên lân kỷ] : Đại nhân, đao hạ lưu tình a… Tha cho các nàng…! Ngài nhất định ra tay tàn nhẫn, chúng nhân sẽ đau lòng đến chết mất ~

Huyên : Bất quá là do Dã đại nhân khơi mào giông tố, không phải lỗi của ta.

Sai Nha Quỷ : Hôm nay là giao thừa a, ngài vì chúng sinh, mở lượng hải hà, hứa một câu dung tình, được không đại nhân ? Tiểu thần không muốn năm mới mà nhà nhà nước mắt thành sông đâu…

Huyên : Ai khiến các ngươi khóc ? Cả ngươi nữa, phận quỷ sứ rơi lệ dễ dàng vậy sao ? Nín đi nào ! Hầy… miễn cưỡng hứa với các người cũng được. Ta không thích nước mắt.

Sai Nha Quỷ, Minh Khê, Vũ Ca : Thật ?

Huyên : Ân, thật. Dung – tình.

Sai Nha Quỷ, Minh Khê : Đa tạ đại nhân !

Vũ Ca : Vậy tốt ~!

Huyên : …

Sai Nha Quỷ : A, đã đến giờ rồi, vừa vặn thời điểm tác giả đại nhân hứa xong ~ Các vị, trước khi đến Luân Hồi đài hoặc ra về, có lời gì muốn gửi đến quý vị khán giả trước thềm năm mới không ?

Minh Khê : Đa tạ tình cảm mọi người dành cho ta cùng Vũ nhi suốt thời gian qua. Cung chúc mọi người tân niên vạn phúc, an khang thịnh vượng.

Vũ Ca : Phúc Lộc Thọ toàn ! Long niên đại cát [Năm con rồng may mắn, tốt lành].

Huyên : Chân thành cảm ơn mọi người đã chiếu cố. Chúc chư vị năm mới : Tấn tài tấn lộc, kim ngọc mãn đường, ngũ phúc lâm môn ! [Ngũ phúc : phú, quý, thọ, khang, ninh]

Cùng nhau đồng thanh : “Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ. Xuân mãn càn khôn phúc mãn đường !”.

[Trời thêm ngày tháng, người thêm thọ. Trời đất đầy xuân, phúc đầy nhà]

~ Cung Khuynh Phong Tình Lục Toàn Văn Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com