Truyen30h.Com

Cung Nhậm

trans | Mở rộng chương 105 [🔞]

YUesmeray

Tác giả: polarigr | Dịch: Yue
——
Phần trước:

Cung Ứng Huyền có chút không dám nhìn đôi mắt tỏa sáng của Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc ghé vào lỗ tai của Cung Ứng Huyền: "Không nghĩ đến điều gì không thích hợp cho trẻ nhỏ sao?"

Nhịp thở của Cung Ứng Huyền rõ ràng thay đổi. Hắn có nghĩ, chỉ là nói không nên lời.

"Tôi thì có." Nhậm Diệc kéo Cung Ứng Huyền vào trong phòng.

Cửa vừa khép lại, Nhậm Diệc không hề ngần ngại hôn thẳng lên đôi môi mềm mại của Cung Ứng Huyền.

Trải nghiệm hồi hộp và ngột ngạt do đêm nay mang tới tạm thời tiêu tan, trong phút chốc căn phòng đã tràn ngập tiếng thở dốc mờ ám của hai người. Một tay của Nhậm Diệc ôm lấy cổ Cung Ứng Huyền, tay kia bám vào lưng hắn. Hai người xô đẩy nhau dọc đường đi, mãi đến khi Cung Ứng Huyền cuối cùng cũng đè Nhậm Diệc xuống giường.

Nhậm Diệc cũng không hề chịu lép vế, chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào trong khoang miệng của Cung Ứng Huyền, vừa tiến lên khiêu khích vừa lui về, làm Cung Ứng Huyền phải buồn bực truy đuổi.

Trong căn phòng không có lấy một ánh đèn, đôi mắt của Nhậm Diệc sáng rực như sao trời, nhìn hắn không chớp, dường như đã hoàn toàn thấu tâm tư của hắn: "Chắc chắn cậu cũng muốn mà, phải không."

Giọng của anh rất khẽ, gần như thì thầm bằng âm thanh thật nhẹ nhàng. Một vệt đỏ ửng xuất hiện trên gò má của Cung Ứng Huyền, lan đến sau tai, hắn cũng không thể giải thích rõ tâm trạng kích động cực độ này đến từ đâu, là do thẹn quá hóa giận nên mới không chịu tỏ ra yếu thế, chỉ đơn thuần vì lòng hiếu thắng, hay là một niềm khát vọng chôn chặt trong tim mà chẳng dám nói thành lời.

Bất kể đó là gì đi nữa, cơ thể đã xuất hiện phản ứng trước cả não bộ một bước, Cung Ứng Huyền chụp lấy đầu Nhậm Diệc, những ngón tay với khớp xương gồ ghề áp lên ngực anh.

Cho dù bị ngăn cách bởi lớp quần áo, cơ ngực đầy tính đàn hồi kia khi sờ lên cảm giác vẫn rất đã tay, thu hút dục vọng trong lòng hắn để đưa tay xoa nắn.

Ngón tay chạm đến vật đang gồ lên dưới lớp vải, Cung Ứng Huyền thử dùng đầu ngón tay gảy qua lại, hắn nghe thấy vài tiếng thở dốc thoải mái tràn ra từ miệng Nhậm Diệc, bèn dứt khoát vén vạt áo lên, lòng bàn tay với vết chai súng thô ráp vuốt ve tới lui phần bụng và ngực rắn chắc của anh.

Nhậm Diệc không kìm được mà phát ra vài tiếng rên rỉ gấp gáp, chỉ vài động tác đơn giản như thế này vẫn góp phần khiến dục vọng của Cung Ứng Huyền được đẩy lên cao độ.

"Ưm... Ứng Huyền..." Anh đẩy tay Cung Ứng Huyền một cái, nghiêng đầu ngó sang tủ đầu giường ở bên cạnh, "Trong ngăn kéo có..."

Nhìn theo ánh mắt của anh, Cung Ứng Huyền vươn người mở ngăn kéo ra, phát hiện trong đó có một lọ kem dưỡng tay.

Hơi thở của Cung Ứng Huyền trở nên nặng nề hơn, cảnh tượng lúng túng lần trước dường như lại hiện lên trước mắt. Như thể đang gấp rút muốn chứng minh điều gì đó, hắn đoạt lấy lọ kem dưỡng tay kia từ tay Nhậm Diệc, bóp một chút gel vừa lạnh buốt vừa trơn trượt kia lên tay.

Nhậm Diệc có vẻ cũng đang nhớ đến chuyện tương tự, anh dùng khuỷu tay chống nửa thân trên, ngón tay nâng cằm Cung Ứng Huyền lên, "Sao lần này lại vội thế, hử?" Anh nở một nụ cười dí dỏm, "Chẳng phải lần trước cũng không định làm nữa ư, sao lần này lại học được rồi?"

"... Im đi." Cung Ứng Huyền luồn ngón tay vào giữa đùi Nhậm Diệc, lần mò cửa huyệt đang co rút kia.

Nhậm Diệc rên lên một tiếng, đối lập với động thịt ấm áp kia, đầu ngón tay của Cung Ứng Huyền lại hơi lạnh, kem dưỡng tay chảy vào trong cũng lạnh không kém, anh bị kích thích đến mức hơi thít huyệt sau, nhưng rồi lập tức nâng mông và banh đùi ra thêm chút, phối hợp với ngón tay của Cung Ứng Huyền, để ngón tay hắn thuận lợi lách vào động thịt của mình.

Vài chuyện một khi trước đây đã làm rồi, đến lúc gặp lại thì Cung Ứng Huyền rõ ràng đã có kinh nghiệm hơn. Dưới sự chỉ dẫn của Nhậm Diệc, rất nhanh hắn đã tìm về sự thành thạo, ngón tay bắt đầu dằn ấn, co duỗi và quấy đảo, động tác lần này đã dịu dàng hơn lần trước, dần dần nới rộng lỗ nhỏ kia, vói vào chỗ sâu hơn để xoa nắn.

Chẳng biết từ khi nào mà đường ruột đã trở nên ẩm ướt, hai chân Nhậm Diệc bắt đầu xụi lơ, cơn hứng dưới sự vỗ về khi nóng khi lạnh kia không ngừng dâng cao, anh không nhịn được mà co chân lên cà quanh phần eo của Cung Ứng Huyền.

"... Được rồi mà... Nhanh lên... A..."

Dương vật đã trướng to hồi lâu rỉ ra vài giọt chất lỏng trong suốt, kem dưỡng tay phát huy tác dụng bôi trơn, Cung Ứng Huyền thử cho phần quy đầu khổng lồ vào, nhận ra lần này đã thuận lợi hơn trước kia đôi chút. Lửa dục cần gấp được phát tiết kia đang thúc giục hắn, hắn dứt khoát thừa thế xông lên mà nhét nguyên cây vào trong.

"Aaa..." Nhậm Diệc bất giác ưỡn lưng, một tiếng rên bật ra từ cổ họng, "Chậm thôi... Ưm a... A..."

Vật thô to kia lút vào cơ thể anh vừa khít không chừa khe hở, hành lang căng chặt lập tức được lấp đầy, khoái cảm mãnh liệt từng cảm nhận mấy ngày trước lại ập đến, cứ như một dòng điện đang men dọc dây thần kinh để lan tỏa toàn thân.

"Ưm..." Nhậm Diệc ngẩng gương mặt đã mướt mồ hôi và ửng hồng lên, để lộ phần yết hầu, đôi mắt ướt át quyến rũ mờ hơi sương. Nội tâm Cung Ứng Huyền run rẩy kịch liệt, Nhậm Diệc lúc này và thường ngày cứ như hai người khác nhau, như thể đang van nài hắn điều gì đó.

"...Ứng Huyền... Ứng Huyền..." Đuôi mắt Nhậm Diệc phiếm đỏ, âm thanh run rẩy, "A, ở đó... Ưm a... Đúng rồi... A a..."

Cung Ứng Huyền dựa vào ký ức mà tìm được điểm kia, khả năng học hỏi của hắn quả thật rất nhanh, trí nhớ lại tốt, hắn biết phải đâm vào đâu mới có thể khiến Nhậm Diệc rên to khác thường, ở chỗ nào mới có thể khiến Nhậm Diệc lên đỉnh nhanh chóng, nỗi nhớ nhung và thấp thỏm trong mấy ngày dài đằng đẵng thi nhau trút xuống, tại thời khắc này hai người cuối cùng đã kết hợp thêm lần nữa.

Tinh hoàn đập mạnh vào bờ mông, âm thanh bành bạch vang dội trong phòng, Nhậm Diệc đã không để ý được xem hiệu quả cách âm của ký túc xá đến đâu, hay liệu có bị ai nghe thấy không nữa. Cung Ứng Huyền đâm mạnh vào nơi nhạy cảm nhất của anh, những cú thúc liên tục không ngừng mang đến khoái cảm quá sức mãnh liệt, cơ thể còn chưa kịp thích nghi đã phải nhận về đợt khoái cảm kế tiếp, khiến Nhậm Diệc phát ra tiếng rên rỉ kích tình: "Ưm a... Ứng Huyền... A, chậm chút thôi... A a a..."

Cung Ứng Huyền lại không nghe lời anh. Toàn thân từ trên xuống dưới của Nhậm Diệc đều thu hút hắn như thế, dù chỉ là nằm dưới thân hắn chờ phục vụ, vô thức hé miệng phát ra tiếng thở dốc mờ ám thôi mà cũng mê người đến vậy, khiến hắn muốn ngừng mà không được.

Hắn để ý dương vật của Nhậm Diệc đang dựng thẳng lên, thi thoảng lại rỉ ra ít dịch thể màu trắng theo những cú xóc nảy của Nhậm Diệc, bắn tung tóe lên bụng và ngực anh, khiến cảnh tượng này càng thêm dâm đãng và sắc tình.

Nội tâm bỗng nảy sinh cảm giác kích động, Cung Ứng Huyền cầm phần cán đã chuyển đỏ của Nhậm Diệc trong tay, cũng học theo Nhậm Diệc mà tuốt lên xuống. "A, a..." Tiếng kêu của Nhậm Diệc lập tức thay đổi, âm điệu tăng thêm mấy phần ngọt ngào, đồng tử càng ánh lên nhiều khoái cảm.

Dâm dịch trong suốt dính đầy tay, nhưng Cung Ứng Huyền lại chẳng hề để bụng, niềm sung sướng và sảng khoái của Nhậm Diệc đem lại sự thỏa mãn cực đại cho tâm lý của hắn, "Nhậm Diệc..." Hắn ghé vào bên tai Nhậm Diệc, cất giọng gọi tên anh, "Nhậm Diệc..."

"Ưm... A... A a..."

Dương vật được an ủi vô cùng dễ chịu, kích thích từ cả phía trước lẫn sau càng trở nên mãnh liệt, Nhậm Diệc gần như chỉ có thể đón nhận một cách thụ động, hai chân mềm nhũn vô lực, miễn cưỡng phải gác quanh vòng eo hữu lực của Cứng Huyền, chẳng khác nào con thuyền ba lá giữa cơn sóng triều, toan tìm kiếm một nơi có thể bấu víu.

"... Nhanh, nhanh quá rồi... Ứng Huyền..." Nhậm Diệc vòng tay qua cổ Cung Ứng Huyền, không kìm được mà dùng đầu gối nhẹ nhàng huých vào eo hắn, "Cậu... Cậu có nghe không đó... A a, đừng... Đừng nhanh vậy mà... A a a..."

Lực eo thế này, trong hai mươi năm trước đây chưa từng được sử dụng, bây giờ là đang muốn bù hết lại cho anh sao? Trước khi thần trí hoàn toàn lâm vào cơn mê muội ngẩn ngơ, Nhậm Diệc qua loa nghĩ.

Dịch thể dần dần thấm ướt ga giường, căn phòng tràn ngập tiếng vang và mớ hỗn độn nhuốm màu tình dục phóng túng, cùng nhau hòa vào màn đêm đen đặc này.

Cung Ứng Huyền xoa nhẹ bả vai của Nhậm Diệc, rồi men xuống dưới theo lưng, rồi đến eo và mông, như thể đây là kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ nhất, hắn duỗi ngón tay để cẩn thận từng chút một chạm vào, rồi đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên cơ thể kia.

-

Khi mọi thứ đều xong xuôi thì đêm đã về khuya, Cung Ứng Huyền bế Nhậm Diệc vào phòng vệ sinh, nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc giường đã dọn dẹp ngăn nắp rồi đắp kín chăn cho anh. Chuyện xảy ra hồi tối liên tục tiêu hao tinh lực và thể lực của anh, Nhậm Diệc đã mệt đến mức ngủ thiếp đi, thân hình phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.

Cung Ứng Huyền chống hai tay lên giường, hắn lặng lẽ nhìn Nhậm Diệc đang say ngủ trên giường hồi lâu.

Dường như trước giờ hắn chưa từng có cảm giác mất kiểm soát với người bên cạnh như thế này. Tuy vậy dạo gần đây, lớn thì là nguy hiểm mà họ cùng nhau trải qua, nhỏ thì chỉ vỏn vẹn một cái chạm nhẹ đơn giản, tất cả đều buộc hắn phải nhìn thẳng vào tình cảm của mình, xác nhận lại hết lần này đến lần khác, rằng hắn rốt cuộc thích Nhậm Diệc nhiều đến nhường nào, thích đến mức không thể đong đếm độ nông sâu.

Đã nhiều lần, hắn gần như đã thốt ra những lời giấu kín trong tim. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể chậm chạp cúi đầu, khi chỉ còn cách môi Nhậm Diệc một khoảng cách 2cm thì dừng lại trong thoáng chốc, như thể đang xác định cuối cùng đã an toàn mới lặng lẽ hôn lên đó.

Nếu được, em thật lòng hy vọng mỗi đêm đều có thể ôm anh thế này.

Hắn lại siết chặt vòng tay thêm chút nữa, rồi mới chìm vào giấc mộng.

Phần sau:

Nhậm Diệc tỉnh lại giữa đêm.

Chuyện xảy ra tối qua như một đám mây đen dày đặc vẫn đè lên đầu anh, mặc dù cái ôm ấm áp của Cung Ứng Huyền đã chống đỡ sự lạnh lẽo mà đám mây đen ấy mang lại, nhưng cái bóng khổng lồ vẫn còn, không xua đi được.

Nhậm Diệc nhìn sang Cung Ứng Huyền vẫn đang say ngủ, anh không muốn bản thân trằn trọc trở mình đánh thức hắn, bèn dứt khoát xuống giường, khoác quần áo rồi rời khỏi phòng ngủ, đi tới văn phòng cách đó một bức tường.

——

Lại unlock thêm được một chiếc fic các chị em đuổi cua đồng trong truyện đi 👌🏻 =))))
Thật ra còn một cái xe lăn với một cái chuồng thú play nữa (hình như thế) mà tin buồn là mình để lạc rồi, tìm không ra mà nhờ bạn tìm hộ cũng không thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com