Truyen30h.Com

Cuộc hành trình vô hạn của Rimuru

Ciel

endlessian

Ừ thì mở đầu thì vẫn là Rimuru nghịch chơi trong lúc rảnh thôi cụ thể thì đọc đi.

*********

Hei hei là tôi đây!! Re à nhầm Kaz- à nhầm tiếp lần này tôi là Rimuru. Ừ Rimuru hàng Authetic 100% đây có điều không có Ciel thôi.

À khoan tôi có bản sao của cô ấy nè, hình như là được sao chép hồi sau sự kiến tẩu thoát của tôi vài chục năm thì phải?

Thôi kệ đi, đầu tiên giải thích tình hình hiện tại Re lẫn Kazuki lười nên đi ngủ rồi và mấy đứa khác không muốn thay vào nên tôi sẽ là người thay.

À còn về sao tôi lại nói chuyện với hành xử theo của 20000 năm trước thì là do tôi đang sử dụng một ma pháp đặc biệt can thiệp vào tinh thần để đưa cách hành xử lẫn suy nghĩ của mình về lúc trước, dù sao bạn cũng muốn xem một tôi như hồi xưa hơn thay vì một ông chú già bì trầm cảm đúng không?

......

À tôi quên mọi người không nói với tôi được nhỉ? Kệ đi vì nếu không muốn cứ nói với Tác Giả ấy và kêu ông ta sửa.

Dù sao thì trở lại vấn đề chính nào.

Tôi cầm bản sao lưu của Ciel và nhìn nó.

"Hmm có nên giải thoát cô ấy không nhỉ?"

Bản sao lưu này được Ciel đưa tôi trước khi trận chiến hỗn mang xảy ra vì sợ rằng nếu cô ấy chết đi sẽ không ai hỗ trợ tôi nữa.

Nhưng rốt cuộc thì chả ai chết cả thậm chí tôi còn thu được thêm mấy thuộc hạ mới nên cái bản sao lưu này không cần thiết mấy thậm chí Ciel còn kêu tôi hãy vứt thứ này đi. Nhưng tôi không đồng ý và cất vào kho thứ nguyên vì dù gì nó dù chỉ là bản sao lưu thì vẫn là Ciel mà và tôi không muốn vứt đi cô ấy dù chỉ là một bản sao.

Hiện tại đang khá chán vì nói chuyện với các bản thể khác không hay mấy khi chưa kịp mở miệng đã biết bà hết đối phương muốn nói gì rồi nghe chán không tả được.

"Thôi thì cứ giải thoát cô ấy đi, lỡ quên nữa thì mệt lắm."

Tôi không muốn để Ciel đóng bụi trong kho tí nào vì dù sao cô ấy cũng từng là người đồng đội đang quý của tôi mà.

À mà đợi chút

*******

Ê tôi mới đổi lại kiểu khung thoại.

[Tèn ten!!] Thấy sao hả mọi người?

Đây là loại khung của chap 1 đấy nhưng tại ông tác giả quên con bà nó mất nên mới chơi kiểu khung kia chứ lúc đầu là tính viết theo kiểu khung này ấy chứ.

Vậy mọi người muốn kiểu khung thoại nào?

-----------

[Kiểu này?] Rimuru nói trong khi lấy tay gõ vào khung thoại.

-----------

"Hay là kiểu này?"

Rimuru lấy tay gõ vào khung thoại.

------------

Tùy mọi người quyết định đấy, nhưng hiện tại tôi sẽ tiếp tục sử dụng khung này:

[Text] Text.

Text.

***************

[Ok vậy là mấy thứ linh tinh đã xong bây giờ thì hồi sinh cô ấy nào]

[Để xem nào theo mình nhớ là....] Cầm quả cầu chứa bản sao của Ciel thì Ri liền giải phong ấn của nó.

Quả cầu liền sáng lên và hoa văn của nó dần dày hơn. Giờ thì nó đã trở thành một thần trí hạch mới hoàn toàn chỉ là chưa có liên kết với linh hồn của cậu thôi nên hiện tại Ri đang nuôi nó bằng linh lực của cậu nếu không nó sẽ tạch ngay lập tức. Và nó vẫn có chút không hoàn thiện nên cậu cũng chỉnh sửa lại nó một chút.

[Liên kết linh hồn...móe lâu quá không làm quên bà nó rồi, hình như là lấy một sợi linh hồn rồi gắn vào lõi của nó thì phải...] À đúng rồi giống như lắp linh kiện máy tính thôi.

Nghĩ xong cậu liền nặn từ linh hồn của mình ra một sợi linh hồn nhỏ và nối nó vào lõi của thần trí hạch đang ở trên tay cậu.

[Alo? Có nghe gì không?]

[Vâng thưa Rimuru - sama.] Một giọng nói máy móc nhưng rất có linh trí liền phát ra trong đầu cậu.

[Được vậy cô có nhớ gì không? Kiểu như ta là ai và cô là ai ấy?]

[Vâng mọi ký cứ của thần vẫn ổn, đã có chuyện gì xảy ra sao ạ thưa Rimuru - sama?]

Có vẻ trước khi tôi liên kết lại linh hồn với cô ấy thì Ciel luôn ở trong tình trạng đóng băng nhỉ? Và không có vẻ gì là cô ấy đang nói dối cả. Và theo suy luận của tôi thì nhận thức của Ciel này cũng dừng lại ở thời điểm trước đại chiến.

[Chúng ta đang ở đâu đây ạ? Thần không cảm nhận những tồn tại khác.]

[À thì ta đang đi chơi đâu đó ở ngoài đa vũ trụ.]

.....

[Rimuru - sama]

[À sao đấy?]

[Ngài đang giấu tôi điều gì à?]

[Không ta giấu cô cái gì chứ?] Ahaha...có vẻ cô ấy dù trước hay sau đại chiến cũng đều rất sắc sảo ha...

Nhưng tiết rằng ta không phải Rimuru của 20000 năm trước đâu nên người trên kèo ở đây là ta.

[Vậy là ngài đang trốn việc? Thậm chí là cắt nguồn tôi?] Ciel bắt đầu có dấu hiệu nổi giận và dỗi.

....Đệt Ciel gốc chơi mình à? Tưởng là khoảng khắc ngay trước trận chiến chứ?

Khi tôi thử truy lại ký ức của cô ấy thì tôi liền nhận ra. Ah đây là Ciel của ngay sau khi sự kiện bỏ trốn tức là Ciel khi còn non nhỉ? Và nếu theo nhận thức của cô ấy lúc đó thì tôi vẫn đang là chủ nhân không có trách nhiệm của Tempest luôn cố gắng trốn việc để đi chơi trong khi công việc thì vẫn ngập đầu đây mà....

[À không ta đã xử lý hết việc rồi, sẵn tiện tạo ra một tồn tại song song để xử lý công việc của ta rồi. Còn về vì sao cô bị mất nhận thức thì trước khi đi cô đã bảo muốn đi nâng cấp bản thân mà?]

[Thật không đó~~?]

[Thật mà...] Nghe tôi nói thế thì Ciel liền lục ký ức của tôi để xem tất nhiên tôi cho cô ấy xem nhưng đó là ký ức được chỉnh sửa lại của tôi và mấy cái ký ức từ lúc tôi nghỉ việc tới giờ cùng ký ức lúc đại chiến xảy ra đều được khóa ở một góc khuất khác.

[Đúng là ngài không nói dối thật và thần cũng nhận ra mình mạnh hơn rất nhiều, nhưng tại sao thần lại không có ký ức nào về lúc đó chứ?]

[Thấy chưa, ta trung thực mà, còn vụ ký ức thì ta không rõ nhưng chắc là vì tiến hóa chăng?]

[Vậy chúng ta đang ở đâu vậy?]

[À đây là căn nhà ta vừa tạo ra để ở tạm ngoài không gian giữa các đa vũ trụ này.]

[.....Ngài không phải Rimuru đúng không ạ Rimuru - sama?] Ciel liền nói ra một điều mà Rimuru không thể nào tin được.

Cái gì!? Sao biết hay thể??? Hay là 20000 năm trước mình không như thế này???

Không, không đúng, lúc trước đúng mình đúng là nói truyện và cư xử kiểu này mà???

[Rimuru - sama không bao giờ giỏi giang tới thế này, mấy việc phức tạp đầu óc như du hành vũ trụ và xây nhà ngài ấy đều giao cho tôi.]

..............

Cái đệt tôi.....hồi trước mình phế vật tới mức đó ư?

[Thì dù sao lúc đó cô cũng ngất mà nên ta đành liều thôi.]

[Rimuru - sama không bao giờ liều mạng cả, ngài ấy rất nhát chết và chỉ làm khi mọi thứ đã chắc chắn an toàn thôi.]

*Rắc*

Một âm thanh nứt vỡ trong lòng cậu vang lên.

[Thì.... mà trong mắt cô ta lúc trước trong như thế nào vậy!?]

[Umm một minh chủ vĩ đại và là một tấm lưng vững chãi có thể tin tưởng bất cứ mọi nơi mọi lúc chỉ có điều ngài khá là lười này, nhát này, à và còn rất không giỏi trong mấy việc cần logic, bị ngáo trong việc tình cảm, dễ bị tôi dắt mũi nữa chỉ trừ việc moi tiền từ túi người khác thì lại rất giỏi.] Ciel bắt đầu liệt kê ra con người mà Rimuru cậu của 20000 năm trước.

........Tôi cạn lời rồi. Tôi không nghĩ lúc trước tôi tệ tới thế.

[Nhưng ngài ấy rất chuẩn men dù cơ thể thì không, nhưng ngoài những việc kia ra thì còn lại Rimuru - sama là một người rất đặc biệt mà không thể thay thế được.]  Với câu kết của Ciel thì cậu rút ra được một điều.

Mình hiểu rồi...mình quá khác cậu ấy lúc đó vì tôi trưởng thành và tự lập hơn cậu ấy quá nhiều nhỉ?

[Vậy cô thấy ta khác gì so với Rimuru - sama của cô?] Tôi bỏ cuộc, tôi không thể diễn để trở thành cậu ấy được, tôi không thể trở lại thành Rimuru của 20000 năm trước được khi chúng tôi quá khác nhau.

[Ngài vẫn là Rimuru - sama mà tôi biết nhưng sự khác biệt lớn nhất đó chính là khí chất và cách ngài nói chuyện với tôi. Rimuru - sama mà tôi biết luôn hơi lúng túng khi nói chuyện với tôi và ngài ấy không bao giờ tỏ ra quá tự tin như ngài, khí chất của cả hai quá khác nhau khi Rimuru - sama mà tôi biết giống như một vị quân vương trẻ chưa có kinh nghiệm và vẫn non nớt nhưng ngài lại già dặn và trầm hơn quá nhiều bắt chấp cách nói chuyện của cả hai rất giống nhau.] Ciel liền đưa ra nhận định của mình về cả cậu lẫn cậu của 20000 năm trước

.......Chà....cả tôi và Ciel gốc đã trải qua cuộc chiến khủng khiếp đó và nó khiến chúng tôi không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa nó quá đẫm máu và tàn bạo.

[Haizz....cứ tưởng là có thể giấu được cô chứ.] Có chút buồn vì trước giờ tôi vẫn làm tốt điều đó với Ciel gốc...khoan có khi nào Ciel gốc cũng giống tôi và nhận thức của cô ấy trở nên lẩm cẩm hơn không?

Ciel này có thể nhận ra vì cô ấy còn trẻ và rất minh mẫn nhỉ? Ahahahaha thật là....thôi thì dù không phải cố nhân nhưng mà cứ coi cô ấy như Ciel vậy.

[Vậy ngài là ai?]

[Ta ư? Ta chính là Rimuru như cô nói và cũng như cô nói ta không phải là Rimuru mà cô biết. Ta là Rimuru nhưng đã thoát khỏi câu chuyện của chính bản thân mình.]

[Câu chuyện?] Tất nhiên cô ấy sẽ khó hiểu rồi vì thứ tôi sắp nói sẽ là bí mật vĩ đại nhất của mọi Origin.

[Phải câu chuyện nó là thứ tồn tại trong mỗi cá thể cho dù là nhỏ nhất tới lớn nhất mọi thứ mọi vạn vật đều có câu chuyện của riêng nó và ta đã thoát khỏi câu chuyện của chính ta.]

[Nhưng 『câu chuyện』 là gì thưa ngài?]

[Nó là thứ cấu thành nên lý do tồn tại của mọi thứ từ nhỏ nhất tới lớn nhất. Ví dụ nhá thấy cái thảm dưới chân chúng ta chứ? Nó cũng có một câu chuyện đó là nó là chiếc thảm mềm mại bậc nhất đa vũ trụ được làm ra bởi ta, hoặc tại sao số 1 lại là số 1 mà không phải số khác?]

[Nhưng không phải nó chỉ là một dòng mô tả sao? Và số 1 chỉ có thể số 1 thôi chứ sao đổi được?]

[Thì nó vẫn là một câu chuyện, như ta đã nói câu chuyện là thứ tạo nên mọi thứ, sự tương đối của không gian và thời gian, cấu trúc của vật chất, lý do chúng ta tồn tại, sức mạnh của chúng ta, cái chết, sự sống, ánh sáng, bóng tối lẫn các hiện tượng và thuật ngữ từ đơn giản đến phức tạp nhất. Nó là thứ ghi lại hành trình của chúng ta từ lý do ta được sinh ra, cách ta sống có khi là cách ta chết. Nó vừa là thứ chúng ta cần để tồn tại vừa là quỹ tích của cả cuộc đời chúng ta và khi ta chết câu chuyện của ta vẫn sẽ tiếp tục về những điều sẽ xảy ra khi ta đã chết cứ như thế tới khi mọi thứ dừng lại. Giống như cô nói tại sao số 1 chỉ có thể là số 1 khi nó không phải làm bất cứ thứ gì khác vì nó bị câu chuyện của bản thân nó quyết định nó phải là số 1 và không được rời khỏi khuôn khổ đó.]

[Nói cách khác là ngài dã vượt qua 『Cardinal Numbers』 và trở thành một 『Inaccessible cardinal』? Hay ý ngài là sao khi ngài đã thoát khỏi câu chuyện của bản thân? Và ý nghĩa thật sự của nó là gì?]

[Cô đã đoán đúng một phần về 『Cardinal Numbers』 rồi đấy. Thì theo nghĩa đen là thế đó là ta đã thoát khỏi căn nguyên của sự tồn tại của ta, ta không còn là Rimuru nữa vì ta đã thoát khỏi cái tên Rimuru. Bây giờ ta là bất cứ gì mà cô có thể nghỉ ta có thể là cô, là căn nhà này, là vũ trụ, là vạn vật nhưng cũng vừa là hư vô. Giống như cô nói đó là nếu số 1 thoát khỏi khuôn khổ của số 1 thì là gì? Là tất cả, nó có thể trở thành tất cả mọi thứ.]

[Vậy tại sao ngài không trở thành Rimuru mà tôi biết để có thể lừa tôi?]

[Vì ta không thể.]

[Vì sao chứ???}

[Vì đó vẫn là ta, ta của quá khứ hay của tương lai đều là ta và một khi thoát khỏi câu chuyện thì cả hiện tại - quá khứ - tương lai đều thoát khỏi câu chuyện của bản thân họ và ta sẽ không thể trở thành họ được.]

[Nghe rất vô lý...]

[Nhưng cô buộc phải tin vào nó vì đó là sự thật. Ngay từ đầu vượt qua khỏi sự tồn tại lẫn căn nguyên khiến bản thân tồn tại đã là rất vô lý rồi. Hơn nữa quá khứ - hiện tại - tương lai chỉ là 3 khái niệm tương đối, với chúng ta thì ta của 10 giây sau có thể là tương lai nhưng với họ ta chỉ là quá khứ còn họ là hiện tại còn với quá khứ thì ta là tương lai còn họ là hiện tại, 1 như 3 mà 3 thì lại như 1.]

[Ngài đúng không phải là Rimuru mà tôi biết thật rồi vì Rimuru - sama mà tôi biết không bao giờ nói những thứ kì lạ lẫn vĩ mô thế này. Nhưng làm sao ngài có thể chứ? Làm sao để thoát khỏi thứ quy định nó chứ?]

[Chỉ cần mạnh hơn nó là được.]

[Hả!???]

[Đừng hỏi gì nữa vì cô chỉ cần biết vậy là đủ, ta sẽ không kể nữa dù có hỏi ta cũng sẽ không nói về nó nữa.] Ngay khi Ciel tính rặn hỏi thì cô nhìn thấy sự thay đổi của Rimuru, cậu ấy....trông rất buồn và cô đơn.

[Thần hiểu rồi.]

[Cô hiểu là tốt.]

[Vậy bây giờ Tempest vẫn rất tốt đúng không?]

[Ừ nó vẫn tốt từ giờ đến vĩnh hằng về sau mãi mãi.]

[Vậy giờ ngài muốn tôi làm gì?]

[À thì chỉ cần ở cùng với ta là được, ta đang rất chán.]

[Vâng ạ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com