Truyen30h.Com

Cuộc hành trình vô hạn của Rimuru

Earth Lagann

endlessian

"Argh?!"

Một chàng trai tóc cam bỗng nhiên tỉnh giấc và ngồi bậc dậy người đầy mồ hôi lẫn đang thở dốc.

"Cái giấc mơ quái gì thế?!"

Đó là Earth con trai của một trong bảy vị anh hùng đã từng đánh bại quỷ vương đồng thơi cũng là người con của hai anh hùng mạnh nhất đó là Hiro Lagann và Mamu Lagann. Và cậu vừa trải qua một cơn ác mộng cực kỳ tệ nơi ở đó cậu là một chiến binh cô độc, bất hạnh và được mệnh danh là Quỷ Đế.

"Không được, phải ngủ sớm thôi ngày mai là ngày công bố điểm thi rồi..."

Cậu nói trong khi nằm lại xuống giường và cố gắng chợp mắt nhưng giấc mơ đó cứ chập chờn trong đầu cậu một cách cực kì rõ ràng giống như đó là cậu vậy.

"Argg..."

Sau một lúc lâu trằn trọc thì Earth gừ lên một tiếng nhẹ và ngồi dậy khỏi giường vì không thể ngủ được nên đành kiếm gì đó làm để khiến bản thân dễ buồn ngủ hơn và rồi cậu thấy một cây gậy dài cong khoảng 190cm màu đen nhám kì lạ đặc bên giường.

"Mình không nhớ trong phòng mình có một thứ như này, của chị Sadiz chăng?"

Tò mò cậu cầm nó lên thử và bị sốc vì sức nặng của nó.

"Kugh?! Cái quái gì thế??"

Sau một lúc cố gắng thì Earth bỏ cuộc và bỏ tay khỏi cây gậy và đồng thời thở dài.

"Haizz tới đêm mà cũng toàn gặp thứ gì đâu không."

Vì đang giữa đêm nên Earth cũng chả thể làm gì, nếu cố gắng làm gì ngu ngốc như trốn ra ngoài thì khả năng cao cậu sẽ bị Sadiz tóm cổ và ăn một bảng tường trình về sự nguy hiểm của buổi đêm và bị phạt gì đó như làm bài tập chẳng hạn?

Huu...nghĩ thôi mà sợ rồi...thôi đi ngủ cho nó an lành.

Sau đấy Earth cố gắng cất cái cây gậy đen nặng vô lý kia đi nhưng dù kéo bằng hết sức bình sinh thì nó cũng chả nhích lấy một phân còn cậu thì mệt bở hơi tay nhưng cũng nhờ nó mà cậu đã buồn ngủ luôn.

Thế là Earth lăn đùng ra ngủ trên giường và sáng hôm sau cậu thức dậy sớm một cách kì lạ lẫn cảm thấy cơ thể hơi kì lạ như là đột nhiên có một luồng sức mạnh kì lạ chảy trong cậu vậy nhưng Earth mặc kệ điều đó và ngồi dậy khỏi giường và nhìn đồng hồ.

"Mới chỉ 4 giờ sáng..."

Dù thế cậu cũng chả còn có cảm giác muốn đi ngủ nữa nên đành ngồi dạy và vệ sinh cá nhân rồi thay đồ tới trường. Lúc này Earth mới để ý là cây gậy kia đã từ lúc nào chui xuống giường của cậu rồi.

"...Thôi kệ vậy..."

Nói xong cậu rời khỏi phòng. Ở dưới phòng ăn cậu nhìn thấy chị Sadiz người phụ nữ cậu đem lòng yêu đang nấu ăn cho cậu. Sadiz là một cô gái mồ côi vì chiến tranh ma nhân tộc chục năm về trước rồi được cha mẹ cậu thu nhận và chăm sóc. Hiện tại Sadiz đang là hầu gái của nhà cậu hơn nữa khác với cha mẹ cậu luôn vắng mặt thì Sadiz luôn luôn ở bên cậu khi cậu cần nhất. Cô ấy rất chu đáo và tốt với cậu mà còn đẹp nữa nên làm sao cậu có thể không siêu lòng cơ chứ?!

Nhưng vì một lý do gì đó mà hôm nay cậu nhìn thấy Sadiz có chút khác biệt kiểu như không còn cuốn hút cậu như xưa nữa. Tất nhiên cậu vẫn rất yêu Sadiz nhưng đồng thời cảm thấy có chút xa cách.

"Ara~ cậu chủ đã dậy rồi ư? Sớm hơn thường ngày rất nhiều đó~~"

Sadiz quay lại và hơi bất ngờ khi thấy Earth sau đó cười rồi tiếp tục nói.

"Đồ ăn sắp xong rồi, cậu cứ đợi một chút đi."

"Vâng ạ..."

Earth ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và đưa đôi mắt trống rỗng nhìn quanh, mọi thứ vẫn thế nhưng vì một lý do gì đó cậu có cảm giác hơi xa cách.

*Skip đoạn ăn uống và tới trường*
(Diễn biến như chap 1 và 2 trong Webnovel. Chỉ có điều ở cảnh của Hiro thì Earth không nói gì mà chỉ nhìn ông một cách chán nản rồi bỏ đi khiến Hiro bị sốc nặng.)

"Tch- mệt quá...tại sao hôm nay mình lại mệt tới thế chứ?"

Hiện tại cậu đang ở trước cửa phòng nơi cất giữ thanh kiếm của cha cậu sau khi đồng ý giúp chị Sadiz lau dọn phòng cất giữ thanh kiếm nhưng vì một lý do gì đó hôm nay cậu đang rất đau đầu nhưng dù vậy Sadiz thì vẫn đặt lên hàng đầu.

Hiện tại chị ấy đã đi lấy đồ lau dọn nên cậu đang phải mở các ổ khóa của căn phòng. Mọi thứ vẫn bình thường khi cánh cửa mở ra thì ở giữa căn phòng hiện ra một thanh kiếm lớn rất đẹp được cắm ở giữa bệ đá, xung quanh là một vòng tròn phong ấn hình ngôi sao.

Đã vài năm rồi cậu không tới đây nhưng mọi thứ vẫn thế đáng lẽ là vậy nếu cậu không thấy hắn.

{Hừm...cửa lại được mở rồi sao...Ra vậy, lại một năm nữa đã qua...đến giờ được khoảng bao nhiêu lần rồi nhỉ...khoảng 15 lần chăng.}

Cậu hôm nay chắc chắn không khỏe nhưng đủ để biết rằng mình không bị ảo giác. Và chắc chắn có một tên ma tộc tóc trắng không rõ nam hay nữ đang đứng, à không bay kế bên bệ thanh kiếm.

Hắn khoác trên mình một áo choàng đen tím phủ kín cơ thể và nhìn cũng biết hắn không yếu.

"Ngươi là ai?! Sao có thể vào được đây?!"

Earth hốt hoảng hỏi lớn sau đó cầm đại một cây gì đó trong giống gậy để trên tường rồi truyền mana vào và thủ thế.

{Ngươi có thể...thấy ta?}

Hắn hỏi cậu. Dù đang một tình cảnh rất kì lạ và nguy hiểm nhưng cậu lại không có cảm giác quá lo lắng mà ngược lại còn rất bình tĩnh giống như đã gặp nhiều rồi vậy.

"Hỏi gì xàm thế? Ta có bị mù đâu mà không thấy?"

*Diễn biến tiếp theo thì như webnovel nhưng có điều lần này động tác của Earth vì lý do gì đó đã được cải thiện đáng kể khiến cả Tre'ainar bất ngờ vì không nghĩ cậu đỉnh thế.*

{Kĩ năng không tệ đâu nhóc, hơn nữa khả năng ma kiếm cũng rất tuyệt nếu là của chục năm trước thì nhóc sẽ được trọng dụng đấy.}

Hắn nói cái quái gì thế? Mà không phải lúc quan tâm vì lý do gì đó mà mình không thể chém được hắn, hơn nữa chị Sadiz lại không nhìn thấy hắn nên nếu kéo dài lâu thì sẽ không ổn...hơn nữa hắn còn là đại quỷ vương huyền thoại nữa....

Earth sau đó tuyệt vọng nhìn quanh kiếm cách xử lý Tre'ainar nhưng trước khi cậu có thể làm được gì thì một luồng sức mạnh kì lạ bộc phát và cậu đã ngất đi.

********

Và khi tỉnh lại cậu không lập tức mở mắt ra dù cảm nhận được Sadiz đang ở kế ben lo lắng mà thay vào đó cố gắng xắp xếp lại thông tin và suy nghĩ trong đầu mình.

Nhưng điều mình vừa trải qua chắc chắn là thật, hơn nữa Tre'ainar?

Không ai là không biết tới hắn khi Tre'ainar chính là đại quỷ vương huyền thoại, kẻ đã từng thống lĩnh quỷ dữ và cố gắng thôn tính thế giới những đã bị cha mẹ cậu và đồng đội của họ đánh bại và phong ấn.

Rồi vì một lý do gì đó mà phong ấn đã bị lõng và linh hồn của hắn bị thoát ra nhưng vẫn bị gàn buộc với thanh kiếm. Lúc trước tới thì không hề thấy hắn nhưng giờ thì lại có thật kì dị. Quan trong hơn cậu không hề chắc đó có phải đại quỷ vương hay không vì chả có bức hình nào về hắn cả nên cũng có khả năng tên mà cậu đã chạm trán là một tên quỷ mạnh mẽ nào đó với khả năng đặc biệt. Vấn đề là nếu vậy thì hắn tới đây làm gì? Giải phóng ấn à? Hay ăn trộm thanh kiếm? Dù là cái gì đi nữa thì cũng quá mạo hiểm nên khả năng cao là không.

Earth tiếp tục suy nghĩ một lúc nữa và khi đã hoàn tất thì cậu từ từ mở mắt ra.

"Cậu chủ!"

"À...tôi đang ở đâu?"

Tôi ngồi dậy và thấy rằng mình đang ở trên giường của phòng bản thân, có vẻ cô ấy đã đưa tôi tới đây. Ở bên cạnh là Sadiz đang ướt đẫm nước mắt vì lo lắng.

"Có vẻ em đã vô tình ngất đi nhỉ?"

"Thật may quá!! Ngài không sao!!"

Sadiz đột nhiên nhào tới ôm tôi, không phải là không thích nhưng hơi phiền vì thế tôi nhẹ nhàng đẩy chị ấy ra.

"Eh? Ngài không thích?"

"Không em vui vì chị lo lắng cho em, nhưng đầu tiên em cần biết chuyện gì đã xảy ra khi em ngất đi vậy?"

"À chị hiểu rồi."

Sadiz liền thuật lại cho tôi, mọi thứ có vẻ vẫn ổn vì thế sau khi cô ấy kể xong tôi nhẹ nhàng cảm ơn chị ấy.

"Cảm ơn chị rất nhiều."

"Ứm!! Nhưng liệu ngài đã ổn chưa?"

"Rồi ta ổn rồi mà."

"Thật không?"

"Thật."

"Uhmmm được rồi tôi tin ngài."

Cô ấy sau đó tạm biệt tôi và rời khỏi phòng.

{Chà ngươi làm ta bất ngờ đấy, cứ nghĩ ngươi sẽ làm nũng với cô nhóc đó cơ.}

Tre'ainar liền xuất hiện trước mặt tôi và đánh giá.

"Nếu là lúc trước thì có thể."

Tôi nói rồi ngồi dậy kiểm tra lại cơ bắp. Mà khoan tôi có thói quen này à? Thôi kệ đi.

{Hừm vậy là tên Hiro có phúc phết đấy khi đẻ ra được một tên nhóc như cậu.}

"Vậy hả? Tôi còn tưởng ông già không hạnh phúc vì tôi ấy chứ."

Tôi xoa bóp bàn tay trong khi nói thế. Đó là sự thật vì ông ấy thậm chí còn chả khen lấy tôi một cái và lúc nào cũng bảo tôi chưa sẵn sàng mà nhỉ?

{Mà cậu không ngạc nhiên mấy khi thấy ta ám cậu nhỉ? Thậm chí là việc ta là đại quỷ vương huyền thoại kẻ thù truyền kiếp của cha mẹ cậu?}

"Tôi cũng chả hiểu nữa, chỉ là tôi không cảm thấy cần bất ngờ thôi. Hơn nữa ông tạch rồi thì cũng chả thể làm gì nữa đâu mà sợ."

{Thằng nhóc con này?! Ngươi muốn nếm trải sức mạnh thật sự của đại ma vương Tre'ainar đây ư?}

Tre'ainar nói trong khi cố tạo dáng đang sợ.

"Sao phải sợ? Nếu ông làm được thì đã phải bị nhốt hơn mười mấy năm trong cái hầm ngục đó rồi đúng không?"

{Cái?! Thì à umm....o....đó là vì...}

Tre'ainar bắt đầu trở nên lúng túng

"Thôi khỏi lý do đi dù sao thì nếu ông đã ám tôi rồi thì cũng chả cách nào khác hãy chắm sóc nhau thôi."

{Ngươi kì lạ thật đấy, ta nhớ hồi xưa có thế đâu nhỉ?}

"Thì ai biết được? Thơi gian có thể thay đổi cả thế giới thì làm sao một con người có thể không chứ?"

{Hahahaha được ta thích nhóc rồi đấy.}

"Vậy à? Được rồi hơi kì lạ khi con trai của anh hùng lại đi kết bạn với quỷ vương nhưng ừ tôi cũng rất vui khi được gặp ông Tre'ainar và nói thật dù là quỷ vương nhưng ông còn dễ mến hơn một số người tôi quen đấy."

Tôi nói sau đó giờ tay ra ngỏ ý bắt tay nhưng rồi nhận ra.

"À mà là ma thì làm sao bắt tay nhỉ?"

{Giờ mới để ý hả? Bị chậm tiêu à?}

"Xin lỗi."

{Mà kệ đi, ra ngoài chút nào nếu nhóc cứ đứng ở đó thì ta cũng không thể ra khỏi căn phòng này được. Ở trong cái căn phòng hoang tàn kia suốt hơn 10 năm khiến ta muốn tâm thần luôn rồi.}

"Được thôi dù sao tôi cũng muốn đi dạo trước bữa tối cho khuây khỏa đầu óc."

Nhưng ngay lúc tôi tính đi thì.

"Cậu tính đi đâu thế cậu chủ? Hơn nữa nãy giờ cậu độc thoại với ai thế?"

"Ah?"

Sadiz bước vào phòng sau khi gõ cửa nhẹ. Có vẻ việc tôi trò chuyện với Tre'ainar trong mắt người khác giống như là độc thoại vậy liệu mai mốt người ta sẽ nghĩ rằng tôi bị tự kỉ không nhỉ?

"Mà cậu thay đồ rồi à? Có vẻ cậu tính đi đâu đó nhỉ?"

"À chỉ là em muốn đi dạo quanh thành phố một chút ấy mà."

"Tôi sẽ đánh cậu đấy, cậu chủ."

"Hử?"

Nói đoạn, Sadiz ngay lập tức di chuyển và tiếp cận tôi một cách chớp nhoán và cố chụp lấy ma tôi nhưng tôi lập tức bậc nhẹ người ra sau và né. Oh shit! Mình vừa làm cái gì thế??

Sadiz khi bắt hụt có hơi bất ngờ một chút.

"Chà chị hơi mất tập trung một chút thôi."

Sau đó cô tiếp tục lao lên nhưng tôi vẫn có thể né chúng dù hơi chút khó khăn.

{Ho...cô hầu cũng giỏi đấy nhưng ngươi cũng không tệ đâu.}

Đúng là như thế vì một khi Sadiz nghiêm túc thì kể cả có là nhỏ công chúa cũng sẽ chào thua và tôi cũng chả biết làm sao mà mình có thể đối chiến với cô ấy luôn vì nếu bình thường thì tôi đã bị cô ấy vật xuống sàn rồi. 

"Fu~fu~fu có vẻ cậu chủ đã cố gắng luyện tập rất nhiều nhỉ? Tôi đã tính sẽ chơi đùa với cậu một chút bằng rất nhiều trò vui nhưng ôi trời..."

"Ồ vậy à, cơ hội lớn đấy cảm ơn chị nhiều nha nhưng em có vẻ không cần và có vẻ cũng không được thưởng đâu nhỉ? Có thể cho em biết lý do không?"

"Em thừa biết mà Earth, buổi cúp tiết chiều nay vì lý do là bệnh có vẻ là giả nhỉ?"

"Thật ra lúc đó em không khỏe thật..."

"Chị hiểu nhưng bây giờ thì trông có vẻ là không nhỉ?"

Tốc độ của Sadiz bỗng chốc nhanh hớn gấp đôi và đang cố gắng ép tôi vào góc. Không ổn cứ thế này sẽ sớm bị bắt thôi!!

"Ugh..!"

Tôi lập tức nghiêng người xuống thấp và lấy một tay chống và làm một cú đá ngang.

"Oya~"

Sadiz dễ dàng né nó nhưng đó không phải mục đích của chính của tôi vì ngay sau đấy tôi nhanh chóng đẩy tay và trượt dài qua phía dưới.

"Á~ em thấy chưa?!"

Sadiz xấu hổ chụp váy xuống vì nghĩ tôi đã thấy nó.

"Không em không hứng thú với nó, làm thế thì vừa mắt tập trung vừa không tôn trọng chị nữa."

{Uầy thằng nhóc này đúng là đàn ông đích thực!!}

"Earth đã trưởng thành rồi, chị mừng quá!!"

Cả Tre'ainar và Sadiz đều bất ngờ vì câu trả lời của tôi. Nói thật đấy lúc trước tôi tệ lắm hả? Nhưng tranh thủ lúc Sadiz không để ý thì tôi đã mở của sô và nhảy ra khỏi phòng để thoát thân.

"Cậu chủ!!!"

"Haha có giỏi thì chị chạy theo mà bắt tôi xem?"

Nếu tôi cố gắng thoát theo cách bình thường thì sẽ không có tác dụng vì hơi đau lòng khi phải nói nhưng khả năng thể chất của chị Sadiz hoàn toàn vượt qua tôi nên nếu đối kháng lâu dài với chị ấy thì khả năng cao là tôi nằm đất.

{Biết quan sát và đánh giá tình hình, hơn nữa khả năng ứng biến cũng rất tuyệt vời đấy nhóc.}

Tre'ainar bay theo tôi nói.

"Cảm ơn đã đánh giá Mà nè ông có cách nào để đáp đất an toàn không?"

{Cậu không biết?!}

"Ừ."

{Thằng ngốc liều mạng này!!}

"Ồ yé!!!"

*GẦM*

Cũng may là phòng tôi không quá cao nên bằng cách lăng một cái thì tôi đã đáp đất an toàn sau đó bắt đầu chạy.

{Không ngờ đấy, ta cứ nghĩ nhóc sẽ ngã xổng xoài ở đấy cơ.}

"Ừ thì xém? Mà kệ đi dù sao kiểu gì về cũng ăn chửi nên bây giờ ông muốn đi đâu trước?"

{Ta có thể thấy ngươi là một đứa thần kinh thép, bộ trốn nhà nhiều lần rồi à?}

"Không mới vài lần thôi."

{Vậy à...được rồi vậy hãy tới những nơi đông người đi.}

"Được rồi cứ để tôi, dù sao ở nơi đông người thì dù có bị đuổi theo cũng sẽ dễ dàng cắt đuôi hơn."

Tôi liền nhanh chóng rời khỏi khu quý tộc và tới khu chợ sầm uất và đông dân nhất thủ đô.

{Nó đã phất triển rất nhiều...không còn không khí ảm đạm như thời chiến tranh nữa...thật vui tươi...quả là yên bình.}

"Ừ hứ."

Đúng là rất yên bình và vẫn cảm giác lúc trước tôi cảm thấy sự yên bình này rất kì lạ và rất khó giải thích. Đó chính xác vãn là cảnh tượng hằng ngày nhưng vì lý do gì đó tôi lại thấy nó thật xa lạ và đáng trân trọng?

{Ê mắt ngươi.}

"Hả?"

{Đang khóc à?}

Tôi thử đưa tay lên mắt và đúng thật là tôi đang khóc.

"What? Sao mình lại?"

Tôi nhanh chóng chùi nước mắt để bỏ đi cái cảm giác kì lạ và hỏi Tre'ainar.

"Vậy ông thấy nơi này như nào? Liệu con người có đang làm tốt không sau khi tự tay lật đổ ông?"

{Ta sẽ không hỏi vì sao cậu lại khóc nhưng...}

Tre'ainar liền nhìn quanh một vòng. Một khung cảnh yên bình khi những người dân vui vẻ đi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, người mẹ dắt con đi mua sắm, một nhóm thanh niên bàn tán gì đó với nhau. Tất cả chúng tạo thanh một bức tranh đẹp nhưng với ông thì.

{Một cảnh tượng đáng thương khi lũ con người ô hợp tụ tập lại với nhau, sống một cuộc đời nhàm chán cùng một cái miệng luyên thuyên không ngớt và ngồi đó cười đùa. Nhìn thôi mà cũng làm ta muốn giết hết lũ này.}

Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt giá lạnh và sát khí từ ông ấy. Dù sao thì ông ta cũng từng là quỷ vương mà.

{Nhưng dù ta có cảm thấy thế nào đi nữa thì ta cũng đã chết...vậy nên những gì ta có thể làm là nói ra suy nghĩ của mình. Thế giới có ra sao đi nữa thì ta chũng chẳng thể làm gì được nữa.}

Nhưng ông ta ngược lại không hề tức giận hay oán hận gì cả. Thứ duy nhất tôi có thể thấy chính là nỗi buồn vì đã thua cuộc.

"Vậy à..."

{Ừ ta thật sự không thể làm được gì nữa rồi...}

Phải ông ta không thể làm được gì nữa. Tôi hiện tại là người duy nhất nhìn thấy và giao tiếp được với ông ta, thế nên giờ đây Tre'ainar đã không thể làm được gì nữa.

Đó là lý do ông ta chỉ có thể ngắm nhìn những gì cha tôi đã làm nên từ sự gục ngã của ông. Tôi im lặng một lúc để suy nghĩ về những gì mà ông đã nói rồi hỏi.

"Tre'ainar này...trận chiến của cha tôi và ông như thế nào? À khôn ý tôi là toàn bộ thất anh hùng mạnh mẽ thế nào?"

{Hả? Nhóc không biết dù là con của chúng sao?}

"Thì ông già của tôi có bao giờ kể cho tôi về chúng đâu, ổng cũng chả bao giờ luyện tập với tôi và hơn nữa tôi chưa bao giờ thấy ổng đánh nghiêm túc nên chả biết thế nào."

Ông ta là một người vĩ đại tôi biết điều đó và tôi luôn bị so sánh với ông ấy. Vì thế tôi muốn biết ông ta mạnh cỡ nào chỉ nghe chiến công thì chả cách nào biết được khả năng thật sự của ông ấy là gì. Nhưng Tre'ainar đã từng đánh sống chết với ông ấy nên có vẻ ông ta sẽ rõ nhất về sức mạnh thật sự của ông già.

"Hiro... xem  nào...... cái tên đó... "

"Hmm."

{...... Nói đúng hơn, lũ Anh hùng...... }

Với vẻ mặt hơi nghiêm túc, ông ấy nhớ lại quá khứ và trông như có vẻ đang nói về ông già của tôi.

{Cả cái đám anh hùng đấy là một đám bất công hèn hạ và không biết đọc tình huống! Không nói quá khi bảo rằng chúng còn không biết ý nghĩa của công bằng là gì đâu! Aaaah, ta ghê tởm cái đám đó }

Ể? Nó hơi khác với suy nghĩ của mình...

"Khoan, khoan, khoan từ từ đã. Ý ông là sao khi lại nói không công bằng...?"

"Chứ còn gì?! Chúng chính là Đỉnh cao của sự hèn nhát! Một tàm cao mơi của sự nhất cấy! Làm sao có thể chấp nhận được chứ? Ở trận chiến cuối cùng... Chúng đã tấn công Lâu Đài Đại Quỷ Vương.... và bảy thằng anh (k)hùng do tên Hiro dẫn đầu đã tiến công căn cứ của ta. 』

"Bảy người... Ồ......Ý ông là 'Thất Đại Anh Hùng'."

{Đúng thế! Tuy nhiên thường thì đến khi đó chẳng phải trận chiến cuối cùng solo 1vs1 giữa Quỷ vương và tên anh hùng mạnh nhất để quyết định vận mệnh của thế giới đúng chứ? Tuy nhiên không, chúng chơi theo kiểu khác... cả bảy tên đều đồng loạt tấn công! Bao gồm cả mẹ của nhóc!}

Sát khí của Tre'ainar bùng lên khi nói thế. Ờ thì đúng là chơi xấu thật...thường thì dù nhiều anh hùng đến đâu đi nữa thì cùng lắm chỉ nên mang 2 đến 3 người vào thôi chứ chơi cả băng thế thì đúng là hơi...cheat...là tôi thì tôi cũng cay vê lờ ra kiểu bị hội đồng có vui éo đâu.

{Đúng thế! Còn nữa, làm như như thế chưa đủ lố bịch hay sao ấy, mà tên Hiro còn kiểu... " Nhân loại trên toàn thế giới, hãy ban cho chúng tôi sức mạnh của bạn " đó là một cái lời kêu gọi mà phải gọi là bố của hèn hạ và đùng toàn bộ nhân loại đã trao sức mạnh đến cho Hiro, cuối cùng đánh bại ta bằng một thanh kiếm khổng lồ kết hợp từ tất cả đống sức mạnh kia! Hoàn toàn không công bằng! Quá hèn hạ!!}

Chà... Nếu ai đó đứng về phía các anh hùng và lắng nghe, họ chắn chắn sẽ cảm động vì kiểu trái tim nhân loại đã đoàn kết làm một.

Ừ nhưng không thể phủ nhận với Tre'ainar rằng nó đách công bằng một tí nào. Ổng có phải bạo nghịch ma vương éo đâu mà chơi kiểu đó...mà bạo nghịch ma vương là ai ấy nhỉ?

"Ugh..!!"

Đột nhiên một cơn nhức đầu chạy qua đầu tôi cái quái gì thế?!

{Oi nhóc ổn không thế?}

"Ugh--tôi ổn, hơi nhức đầu tí thôi. Mà tôi nghĩ đó cũng là một phần lỗi của ông mà nhỉ?"

{Sao nhóc lại nghĩ thế?!}

Tre'ainar phẫn nộ nhìn tôi

"Thì ông là đại diện cho toàn bộ ma tộc mà? Hơn nữa tôi chắc rằng lúc đó ông phải có ít nhất 4 5 tên kiểu thống lĩnh cao cấp siêu mạnh mà đúng không? Sao không kêu họ ra đánh? Ít nhất nếu thế thì ông cũng sẽ lôi kêos thêm thời gian mà nghĩ ra kế sách hoặc ít nhất cũng có đủ thời gian để xử 1 2 người gì đó chứ?"

Tất nhiên nếu lúc đó ổng làm thế thì căng phết vì khả năng cao tôi sẽ không được sinh ra luôn nhưng bay giờ đã là thời bình và ông ấy đã bị đánh bại nên tôi mới thắc mặc.

{.........}

"Tre'ainar?"

{Không hỏi gì nữa, với lại cũng trễ rồi. Ngày hôm nay thế là đủ! Mai đi dạo tiếp!!}

"O-ok? Nhưng mà ông...thôi kệ vậy."

Tre'ainar có vẻ không muốn nói về vấn đề này lắm khi ông đột nhiên trở nên khó chịu và cố tình lảng tránh nó. Đây có vẻ là vấn đề mà tôi chưa nên đụng vào bây giờ.

"Nhưng mà ngày mai tôi phải đi học đấy, nên có thể là sau giờ học mới đi dạo được."

{Lo gì, ta dù sao cũng muốn coi thử cái chỗ đào tạo chiến binh loài người trông ra sao.}

Bây giờ ông ta trông khá là vô hại và có vẻ cũng chả có ý định làm hại gì tôi và dù có thì chắc cũng không thể.

Thật kì lạ là dù tôi đang bị ám bởi một tên đại quỷ vương nhưng tôi chả có vẻ gì là sợ hãi hay bất ngờ mà đổi lại còn khá thích thú.

{Hmm? Ê Nhóc. Mấy cuốn sách ở trong cái hiệu sách đằng kia...... nhìn trông cũng hơi khác một chút, nhưng...}

Và rồi Tre'ainar bỗng dừng tôi lại trên đường về.

Khi quay người lại thì tôi thấy ông ta đang chỉ vào một cái hiệu sách khá đông người.

Không nhớ lắm nhưng hình như hôm nay là ngày phát hành cuốn gì ừm...à.

"Hình như hôm nay là ngày phát hành cuốn 'Destiny Grand Order' đấy mà."

Tôi nhớ tên nó là cái khác cơ cái gì Fate ấy nhưng thôi nó ghi thế thì chắc là tôi nhớ nhầm. Và hình như nó là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết từng nổi tiếng đình đám thế giới, hồi trước không để ý nhưng giờ thấy cũng thú vị.

{Hả? Nó là cái gì? Nó có liên quan gì đến 'Destiny Stay Night' không?}

"À...ý ông là cái phần cũ gần 20 năm trước ấy hả? Bây giờ nó thành cả bộ với cả chục cái nhánh nhỏ khác nhau luôn rồi."

{Cái gì?! Cả bộ?! Hàng trăm spin off?!!}

Tre'ainar nghe xong như sét đánh ngang tai bộ nó sốc đến thế ư? Hay chẳng lẽ?

"Ông là dân trong Động muối?"

{Hả ngươi nói gì cơ?}

"À không ý tôi là chẳng lẽ ông là fan của nó?"

{Đúng thế ta là fan của nó và có vấn đề gì sao?}

"À không, không có."

Thật kì lạ khi mà một quỷ vương của ma tộc lại đi mê một bộ truyện lấy đề tài cuộc chiến chén thánh nhưng mà thôi kệ văn hóa mà và sở thích mà.

{Vậy nếu không vấn đề gì thì mua nó đi.}

"Được thôi, dù sao tôi cũng muốn xem nó như thế nào."

{Thế mói được chứ!! À mà ngươi mua được không đấy? Dù sao hồi trước nó cũng có vài cảnh khá ghê đấy nên bị giới hạn độ tuổi đấy.}

"Aizz nó được tái bản cho phù hợp với mọi độ tuổi rồi, mà nếu không được thì chơi 'trò đó' thôi."

{À...ngươi cũng biết 'trò đó' à?}

"Sao không chứ?"

{Bộ con bé hầu không biết ư?}

"Làm sao mà biết được, tôi xem xong là đốt mà."

{Vãi thế!! Rồi sao nhớ?!}

"Thế mới gọi là đỉnh chứ!!"

Vậy là chúng tôi kết thúc buổi trốn đi chơi bằng cách đi mua sách cho quỷ vương.

Khi về nhà rất dễ thấy đó là tôi bị phạt với một đống bài tập cao như núi và đủ thứ khác nhưng nhờ Tre'ainar giúp dạy cho tôi một vài ma pháp đặc biệt mà mọi thứ đã ổn.

Đại quỷ vương đỉnh vãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com