Truyen30h.Com

Cuộc hành trình vô hạn của Rimuru

Kiếm thuật và võ thuật

endlessian

Sau khi về nhà tôi chào chị Sadiz và lên phòng ngay lập tức để suy nghĩ. Cách để khiến bản thân mạnh lên nhanh chóng, thật sự tôi không hứng thú mấy với cái giải đấu nhưng tôi không muốn thua những kẻ mà tôi có thể dễ dàng vượt qua được....

"Vậy Tre'ainar...ông nói ông sẽ dạy tôi đúng chứ? Thế ta làm gì đầu tiên đây? Tôi đã mua đầy đủ mấy món ông yêu cầu rồi đây."

『Mấy cái đó cứ để sau đi, giờ vẫn còn sớm nên hãy ra ngoài sân sau đi rồi đặt cái thang kia xuống giữa sân.』

Tôi thay một bộ đồ đơn giản rồi chèo cửa sổ và đi ra ngoài sân sau như yêu cầu của Tre'ainar và đặt cái thang xuống.

"Vậy ta sẽ làm gì với cái này đây?"

Tôi hỏi trong khi quan sát cái thang và Tre'ainar liền khai sáng cho tôi.

『Đây gọi là luyện tập bằng thang.』

"Bằng cách nhảy lò cò qua mấy cái tay cầm ấy hả?"

『Sao biết hay vậy!?』

"Đoán thôi?"

『Haizz~ kệ đi, chắc ngươi cũng biết căng cơ với khởi động mà đúng không?』

"Thật ra thì thay vì căng cơ thì nên tập Cardio để khởi động thì hơn vì từ nhưng gì tôi biết thì căng cơ không đúng cách thì dễ bị trấn thương đấy?"

Tôi chả biết mình lấy kiến thức đó từ đâu ra vì trước giờ tôi có học về nó đâu nhỉ? Nó chỉ đơn giản là tự xuất hiện trong đầu tôi thôi.

Tới Tre'ainar cũng không ngờ là tôi cũng biết về nó.

『Hahahahahaha!! Ta phải xin lỗi vì lại đánh giá thấp ngươi rồi, nhưng đừng lo vì ta là đại quỷ vương toàn năng nên ba cái căng cơ ta biết rõ, chỉ cần làm theo chỉ dẫn của ta là đảm bảo không sao! Với lại nó chỉ thật sự có vấn đề khi ngươi căng cơ lúc cơ của ngươi đang bị mỏi thôi.』

Tre'ainar trấn an tôi và tôi nghĩ ông ta đáng tin nên cũng căng cơ theo hướng dẫn của ông ta sau đó là khởi động nhẹ bằng vài cách không biết từ đâu xuất hiện trong đầu và Cardio sương sương.

"Ok xong phần khởi động, vậy bây giờ tôi phải nhảy lò cò với cái thang này ư?"

『Đây là bài tập để nâng cao sự nhanh nhẹn và phản xạ của ngươi. Để rồi ngươi có thẻ học được Bước Đi Tối Thượng... đạt được kỹ thuật 【Bước Đi Ma Thuật】.』

Tên.....tệ thật sự....tôi không phủ nhận là Skill tốt nhưng tên nó vẫn là một thứ éo thể chấp nhận được.

『Hừ! Nếu không thích cái tên đó thì tự đặt cái khác đi.』

"Hmm xem nào....tên à...."

Tôi làm theo yêu cầu của ổng và suy nghĩ một cái tên thật ngầu và chất.

"【Bước chân vực thẩm】?"

『.......』

Nhưng thay vào đó Tre'ainar chỉ nhìn tôi một cách cạn lời. Nó tệ tới thế sao???

『Ta không muốn nói đâu nhưng....nghe nó cứ thế nào ý?』

"Vậy thì 【Bộ pháp Phong Cách Của Vực Thẩm】?"

『Được rồi nói luôn nhá!! Nó nghe chuunibyou kinh khủng!! Tại sao cứ phải đem hai cái chữ vực thẩm vào làm cái gì cơ chứ!?』

"Vì người làm ra nó là ông mà? Và ông thì mặc đồ đen nên tôi liền tưởng tới vực thẩm."

Cảm giác như có một chúa tể nào đó bận trên người bộ đồ đen vừa xoay người vừa tạo dáng ngầu và nâng kính đen của mình cùng điệu cười [Kukuku] rồi nói [Khi ngươi nhìn vào vực thẩm thì vực thẩm cũng nhìn lại ngươi] ở trên đường chân trời của buổi chiều tà kia ở đằng sau hai người vậy.

"Uhmm......vậy thì 【Quỷ Vương Bộ Pháp】!?"

『Nghe còn tệ hơn đấy.』

*Dopan!*

Một tiếng súng không biết từ đâu vang lên bên kia bầu trời và một quỷ vương với cánh tay máy hiện lên kế bên chúa tể trên đường chân trời phía sau....t-tưởng tượng thôi nhỉ?

"Được rồi.....đã thế thì 【Bước Chân Hỗn Mang Của Ma Thần】(Konton To Shita Majin No Ashioto/ 混沌とした魔神の足音) !?" 

『.......Thôi thì nghe cũng ngầu.......』

Tre'ainar sau một lúc đắn đo suy nghĩ thì cũng đành chấp nhận cái tên mới và chắc chắn là khi ai hỏi tên kỹ năng thì ổng cũng chả dám nói.

Sau này Tre'ainar sẽ khi ông không ngăn cản học trò của mình bắt đầu bước vào con đường đầy mùi Chuuni này, mà đó là chuyện của tương lai sau này cơ.

"Vậy thì cứ quyết định vậy đi, thế lịch luyện tập là như nào đây? Phải biết thì tôi mới lập kế hoạch cho tốt được."

『Đầu tiên, nhóc phải dành thời gian để luyện tập với thang để tăng phản xạ và độ dẻo dai. Sau đó mới quyết định được rèn luyện cơ thể kiểu gì, rồi bài luyện tập ma thuật hợp lý và cuối cùng là xem xét nên dùng loại cấm thuật phù hợp nhất với cơ thể của ngươi.』

"Khoan chờ một chút."

『Sao? Có phàn nàn gì à?』

"À không chỉ là phần cấm thuật ấy là như nào? Kiểu như là thay đổi cấu trúc xương và cơ, hay là phẫu thuật - cấy ghép để mạnh hơn, hay là tiêm thuốc độc để đột biến thành siêu chiến binh, hay là khắc cỗ ngữ vào trong xương? Hay là tất cả mấy cái đó?"

『.....』

Tre'ainar chỉ lo lắng nhìn tôi khi tôi nói thế.

"Sao vậy?"

『Ta đang suy nghĩ là nhóc lấy mấy cái kiến thức kinh khủng đó đâu ra ấy.』

......Ừ nhỉ? Tôi lấy mấy cái kiến thức đó đâu ra thế nhỉ?

『Mấy cái ngươi nói....cũng không tệ nhưng nó quá vô nhân đạo và ta nghĩ là trừ mấy cái đất nước tập trung quân sự Phát - xít thì mới làm thế, nhưng ngươi vẫn còn một tương lai phía trước. Trừ khi gặp ngõ cụt rồi thì hãy suy nghĩ tới nước đó, cấm thuật ở đây chỉ đơn giản là giúp ngươi mạnh hơn theo cách thông thường chứ không phải đẩy cơ thể ngươi giới hạn và đập đi xây lại nó đâu.』

"Ồ...vậy thì được thôi. Nhưng còn về kiếm thuật thì sao? Khi nào ta mới bắt đầu luyện tập kiếm thuật?"

『Hmm....lúc đó chưa được nhìn rõ lắm, nhưng ngươi có thể thi triển lại vài chiêu thức không? Lấy đại cái gì dài dài mà chém thử đi.』

"Ok."

Tôi lấy đại một cành cây trong sân và cương hóa bàn tay bằng ma thuật rồi chà sát nó bằng tay tạo thành một thành kiếm gỗ.

『Làm thế cũng được luôn hả trời?....Tay ngươi là giấy nhám hay gì?』

Tre'ainar cũng cạn lời trước thứ tôi vừa làm.

"Nó tốn của tôi nửa bình mana đó...."

Cường hóa cơ thể bằng mana khó khăn và tốn hơn tôi nghĩ, hoặc là nó tốn thật hoặc đơn giản là cơ thể này phá vãi lìn.

"Được rồi xem cho kỹ nhá, 【Kiếm kỹ: Vạn Trảm Hoa Thâm Uyên】."

Như cái tên chỉ trong 10 giây 10000 nhát chém được tung ra và nếu nhìn bằng mắt từ bên ngoài thì tất cả chúng đều xếp chồng lên nhau tạo thành một bông hoa tử đằng khổng lồ nở rộ.

Tôi không nhớ mình học được thứ này từ lúc nào, chỉ là kiếm thuật tự hiện lên trong đầu tôi thôi. Tre'ainar chỉ nhìn một lúc lâu vào nói đã từng là bông hoa bây giờ chỉ còn là một mảng đất cộng không cỏ.

『......Haizz~~....Hiro...con của ngươi, từng là kẻ thù cũ nên ta chả biết là nên nói ngươi may mắn hay xui xẻo nữa.....』

"Eh? Nó tệ lắm hả???"

Khi thấy Tre'ainar làm biểu cảm thất vọng thì tôi hơi lo lắng một chút.

『Hả? Không, sao lại phải thất vọng chứ? Kiếm kĩ đó rất tuyệt, không tuyệt không còn là từ có thể miêu tả nó được nữa, nó quá hoàn hảo vượt xa bất cứ kĩ thuật nào ta từng thấy đấy. Chỉ là....nó trái ngước hoàn toàn với kỹ thuật của cha ngươi.』

"Ahaha.....tôi cũng có thể tự mình cảm thấy thế....nhưng chính xác là khác như nào?"

『Kiếm thuật của ngươi phụ thuộc vào kỹ thuật - tốc độ - độ chính xác làm trung tâm và kiếm kỹ mà ta vừa thấy chắc chắn là [Tất Sát Kỹ(Kỹ thuật giết người)] một thứ quá nguy hiểm nếu ngươi dùng một cách không cẩn thận thì ngươi sẽ giết người một cách dễ dàng dù là với kiếm gỗ. Tất cả các đòn chém đều được chém một cách chính xác, mọi cử động đều là nhỏ nhất đều khớp từng chi tiết một với các của động kế tiếp một cách hoàn hảo, kết hợp với nhau một cách hài hòa. Còn cha của ngươi hả? Phong cách lẫn kiếm thuật của hắn thì....cục xúc kinh khủng cứ truyền một đống ma lực vào thanh kiếm khiến nó mạnh lên cực đại rồi bay vào choảng nhau mà đách cần quan tâm cái gì cả, đúng nghĩa đen là đè bẹp đối thủ bằng ma lực và sức mạnh thuần túy.』

Nghe tới đây tôi cảm thấy thất vọng vãi linh hồn, kiểu như tôi cứ nghĩ cha mình giỏi lắm nhưng sự thật thì.....đây hình như gọi là hiệu ứng hào quang hay cái gì ấy nhỉ đúng không?

"Tôi vui khi ông nói thế, tôi không thích giống cha tôi tý nào. Ít nhất thì tôi muốn tự tạo nên một bản sắc của riêng mình kiểu thế nên tôi mới đi theo hướng kiếm thuật này và từ nhưng gì ông nói thì....nó đã thành công nhỉ?"

『Đúng thế, ngươi đã thành công. Nhưng câu hỏi là tại sao khi gặp ta ngươi lại sử dụng [Ma Kiếm]?』

"Vì nó là thứ tốt nhất trong trường hợp đó tôi khi đó nghĩ thế, tôi lúc đó chưa thật sự tự tin vào kiếm thuật này của bản thân nên cứ nghĩ là có vẻ của cha tôi sẽ mạnh hơn chăng? Với lại chính xác tôi chỉ sử dụng kỹ thuật truyền ma lực để cường hóa thôi còn kiếm thuật thì tôi vẫn dùng của bản thân mình."

『Chỉ trong vài ngày mà suy nghĩ của ngươi thay đổi một cách chóng mặt luôn.』

"Nhưng tôi sẽ không dùng kiếm thuật trong giải đấu sắp tới đâu."

『Ta có thể hiểu, ngươi muốn thật sự thoát khỏi cái bóng của cha mình chứ gì, vậy thì hãy học võ thuật đi. Với đống kinh nghiệm và kiến thức đó thì trong 2 tháng ngắn ngủi việc ngươi đạt được võ thuật sánh ngang với kiếm thuật của bản thân là quá đơn giản.』

"Tất nhiên rồi sao lại không nhỉ? 2 tháng ngắn ngủi thì thay vì lao đầu vào đống kiếm pháp đã thành thần thì sao lại không tìm kiếm một con đường thú vị chứ nhể?"

『Một con người sống vì lý tưởng ha? Ta thích đó, mà nè...vì sao dù ngươi có một kiếm thuật kinh hoàng như thế nhưng ngươi vẫn thua con nhỏ công chúa hay vậy?』

"Vì tôi xài kiếm thuật của cha tôi."

『À....ok hiểu rồi.』

Tôi đã cảm thấy mình được giác ngộ, một cảm giác tự do khi không phải lo lắng nữa....Tre'aianr đã công nhận nó, công nhận kiếm thuật mà tôi vô tình nghĩ ra trong cơn túng quẩn. 

Cuối cùng....tôi đã có thể....vượt qua cái bóng của cha mình....

*************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com