Truyen30h.Com

Đắm Chìm [Gruvia]

27. Ngày đầu tiên

cherry2904

Eden là một hòn đảo thuộc quyền sở hữu của vương quốc Fiore, nó cách thị trấn Magnolia khoảng 150 dặm và giáp một phần với biển khơi.

Đảo Eden hoàn toàn xứng đáng với cái tên Địa Đàng - nơi con người sống sung sướng, hạnh phúc.

Dường như thiên nhiên đã dành mọi sự ưu ái cho nó với tiết trời dịu dàng, thảm thực vật xanh tươi phong phú.

Quanh năm thời tiết Eden luôn trong tình trạng mát mẻ chan hoà, nắng nhạt không gắt lúc lạnh cũng chỉ se se. Con người nơi đây hiền hoà, rất ít pháp sư nên các ngành nghề khác phát triển mạnh mẽ.

Bởi lẽ đó đảo Eden quả thật là thánh địa du lịch, nó cực kì nổi tiếng đến mức người dân vương quốc không ai là không biết.

Để có thể lên đảo nói dễ không dễ, mà nói thì cũng không khó. Ngoài tiền bạc ra còn có một luật lệ nhằm hạn chế số lượng du khách quá đông đúc dẫn tới bon chen ngột ngạt, số người trên đảo luôn được khống chế vừa phải nếu vượt quá sẽ không nhận khách nữa.

Juvia thích điều này, nhưng nó cũng khiến cô lo lắng hồi lâu vì sợ không mua được vé lên đảo, may mắn trời cao chiếu cố số chỗ vẫn đủ cho cả nhóm.

Thời gian trên xe làm mọi người lại hiểu nhau nhiều hơn nữa, nhưng đến cuối cùng thì bọn họ vẫn không biết hôm đó Juvia và Gray đã xảy ra chuyện gì.

Vừa bước xuống xe một cỗ không khí trong lành thoang thoảng hương thơm mùi hoa đã phà vào mũi Juvia, cô thích thú hít một hơi thật sâu đưa mắt ngó nghiêng quẩn quanh.

Bên ven đường là một dải hoa sắc màu rực rỡ đung đưa theo gió thoảng, đường lớn nhộn nhịp những lữ khách xa lạ cười cười nói nói.

" Trông khác xa Magnolia luôn! "

Chị Erza ngạc nhiên ồ một tiếng cảm thán, mọi người cũng đồng ý gật gù, biểu cảm ai nấy đều phấn khởi dù là ba con người say xe suốt chặng đường kia.

Một chiếc xe dừng trước nhóm họ, bước xuống xe là một người đàn ông lớn tuổi, ông mang theo biểu cảm nghiêm nghị đến gần họ.

" Xin chào, cháu có phải Juvia Lockser? "

Như cô nghĩ, giọng ông rất trầm thấp, ông cố làm vẻ mặt mình trở nên nhu hoà hơn nhưng có vẻ điều đó đối với ông không dễ dàng.

Chí ít Juvia đã hiểu là ông không hề có ý xấu, cô lễ phép gật đầu thừa nhận. " Ngài là? "

" Tôi là Jolly, người của quán trọ Dilys. "

Ông ta lấy từ túi áo một tấm giấy rồi đưa cho Juvia, cô đọc nhanh nội dung, cẩn thận suy nghĩ vài giây cô chợt à lên một tiếng, Dilys chính là quán trọ mà cô đã đặt sẵn.

Với những địa điểm du lịch nếu không đặt trước thì rất nguy hiểm thế nên những hội quán môi giới đã mọc ra như nấm, nhiệm vụ chính của những hội quán này là giúp khách hàng thuê quán trọ, tìm nhà ở, đất đai...

Juvia cũng là thông qua đó chọn được quán trọ Dilys làm chỗ dừng chân ở đảo Eden cho mình.

" Mời cô cậu lên xe. "

Lục tục đoàn người yên ổn vào chỗ ngồi, hình như ai cũng biết ý chừa vị trí kế bên Gray cho Juvia, cô cũng vui vẻ ngồi xuống.

Chưa từng che giấu tình cảm của bản thân, cô cho rằng tình yêu của mình chẳng có gì đáng xấu hổ để mà giấu giấu giếm giếm cả.

Anh tò mò nhìn khung cảnh bên ngoài, tràn ngập hoa cỏ và nụ cười rộn ràng, có lẽ hơi quá thơ mộng đối với anh nhưng thiệt ra cũng chẳng đến nỗi quá tệ, phải không?

Bờ vai anh và cô chạm nhau, anh như bị giật điện chấn động toàn thân, lại như hai cực nam châm không sao tách rời. Hàng mi Juvia vừa dài vừa cong khẽ lay động, lòng anh cồn cào rối bởi, màu mắt càng nổi bật trên làn da có điểm nhợt nhạt của cô.

Lần đầu gặp Juvia anh cứ ngỡ cô lạnh lùng sâu thẳm hơn đáy đại dương, sau này mới biết anh căn bản chưa từng nhìn thấu được cô.

Có khi người ta tưởng chừng cô chỉ đang cợt nhả, tiếng yêu trong cô chẳng đâu vào đâu. Nhưng có lúc người ta phải tự hỏi tại sao cơ thể bé nhỏ ấy lại có thể chứa đựng quá nhiều cảm xúc mãnh liệt đến vậy.

Cô vô tâm vô phế không hiểu gì, rồi cái gì cô cũng hiểu.

" Khụ khụ. "

Juvia quay mặt che miệng ho vài tiếng, cô cố khống chế đến mức nghẹn đỏ mặt nhưng vẫn bật ra tiếng, nước mắt sinh lý tràn khỏi khoé mắt.

" Sao vậy? "

Gương mặt vốn thờ ơ trở nên lo lắng thật rõ ràng, Gray nhíu mày nhìn thân thể cô run lên. Đoán rằng Juvia thấy lạnh anh cởi áo khoác phủ lên người cô, vô tình chạm phải người cô anh chợt giật nảy mình.

" Sao lại run thế này? "

Mắt Juvia phiếm hồng, cười nhẹ xua tay. " Có, có chút lạnh. "

Nhiệt độ ở đảo Eden có thấp hơn thị trấn Magnolia nhưng không cách biệt quá nhiều tới thế, mặc dù cảm thấy kì lạ anh vẫn không tiếp tục hỏi nữa.

Âm thầm nhích gần Juvia anh muốn truyền chút nhiệt cho cô, được nửa chừng lại khựng lại. Là một ma pháp sư băng thuật anh cũng không có bao nhiêu ấm áp, chính mình anh còn không sưởi ấm nổi thì làm sao mà giúp người khác.

Gray mím môi, hụt hẫng lặng thinh kéo dài khoảng cách, thất vọng dâng cao, chuyện đơn giản quá đỗi đến lượt anh sao mà khó khăn.

Bất ngờ Juvia giữ lấy anh, mắt cô cong cong tựa vầng trăng khuyết, hai tay cô ôm lấy tay Gray đầu ghé vào vai vai rộng biểu cảm thoả mãn.

Hai người có chút không xem ai ra gì, anh ngồi cứng đờ như khối băng rối ren một lát vẫn không đẩy cô ra. Anh hơi cúi đầu, cũng chẳng biết vô ý hay cố tình nhẹ ngửi tóc Juvia một hơi, hương lưu ly nhàn nhạt khiến anh dễ chịu vô cùng.

Chốc lát sau xe đã dừng bánh, cả nhóm bước xuống theo bước ông Jolly.

Đó là một ngôi nhà nhỏ bên thung lũng được bao quanh bởi từng khóm hoa phong lữ thơ mộng. Sân hiên để bộ bàn ghế gỗ nhỏ xinh, có thể ngồi ngắm trọn khung trời xanh thẳm cũng có thể quây quần cùng nhau nướng thức ăn.

" Đón khách về rồi à ông? "

Bà lão tóc râm màu đứng trước cửa nở nụ cười hiền từ dịu dàng hỏi, ông Jolly gật đầu.

" Chào các cháu, ta tên Dolly chủ quán trọ. "

" Chào bà, cháu là Juvia Lockser. "

Trông bà trái ngược hoàn toàn với ông Jolly, nhìn bà cô thấy thân thiết lạ lùng. Có lẽ vì vẻ ngoài chất phác của bà làm cô nhớ đến vị sơ đã chăm sóc mình thuở tấm bé, hai người nói vài câu sau đó bà Dolly giao chìa khoá nhà cho cô.

" Hãy chơi thật vui nhé! "

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tạm thời bọn họ chưa định đi đâu. Juvia đặt lưng xuống chiếc đệm mềm mại cô rên nhẹ một tiếng thoải mái, tuy khoảng thời gian trên tàu lửa khá vui nhưng cũng rất mệt.

Xương khớp cô mỏi nhừ, Juvia vươn vai lăn lộn từ đầu giường đến cuối giường vài bận mới thôi.

Juvia chọn phòng gác mái, một mình.

Thật lòng thì cô không thích sống chung với người khác, tất nhiên trừ khi đó là anh Gray.

Phòng này khá là nhỏ, nhưng chỉ một người ở mà nói là vừa đủ. Đệm giường được kê trên tấm gỗ, đối điện là cửa sổ sát đất trong suốt lộ ra phong cảnh đại ngàn bên ngoài.

Juvia nghiêng đầu, an tĩnh thả hồn.

" Juvia, Juvia! "

Cô giật mình tỉnh giấc, không rõ ngủ quên từ khi nào. Ngoài trời nắng đang tắt dần nhường chỗ cho đêm đen, không ngờ cô đã nằm từ trưa đến sắp tối luôn rồi, cô áy náy nhìn Lucy.

" Không sao đâu, mọi người cũng vừa mới tỉnh. "

Cô ấy an ủi Juvia, dùng sức kéo cô đứng lên. " Bọn tôi mua nguyên liệu rồi, chờ bếp trưởng nữa thôi đấy! "

Đôi tay của Lucy nắm lấy tay cô, mạnh mẽ dẫn cô đi. Căn bếp nhỏ chứa đầy người càng làm không gian thêm chật hẹp, nhưng lại có một cảm giác ấm cúng lạ kì. Chị Erza đeo tạp dề vụng về rửa rau lúng túng chào Juvia, Levy thì đỡ hơn trông cô ấy khá thuần thục lột tỏi, còn cô bé Wendy đang loay hoay đánh trứng.

Mấy gã đàn ông đi qua đi lại chẳng phụ được gì nhưng cứ không chịu rời đi, khung cảnh khá buồn cười. Thế nhưng trong lòng Juvia đột nhiên hơi muốn khóc, cô hít sâu cố nuốt ngược nước mắt.

Thật sự khung cảnh này đây rất đáng để cảm động, họ giống như một gia đình, ở bên nhau cùng nhau nấu bữa cơm.

Nói Juvia uỷ mị cũng được, chỉ là cái cảm giác thân thương này... Cô thật sự mơ ước rất lâu rất lâu rồi.

" Nghĩ gì đó? "

Lucy huých nhẹ Juvia một cái, cô bừng tỉnh hít sâu để bản thân bình tĩnh lại.

" Đang nghĩ mọi người muốn ăn gì đây? "

" Nghe theo cô đó đầu bếp. "

Lucy cười hì hì trêu chọc Juvia, cô giả vờ giận dữ nhưng cô ấy không hề sợ ngược lại cười lớn hơn. Juvia bất lực không thèm để ý đến Lucy nữa, cô tiến vào bếp xem xét bọn họ đã mua những gì.

Cơ bản cô đã biết nên làm món gì rồi, cô nhanh chóng bắt tay thực hiện luôn.

Không phải Juvia là đầu bếp giống như Lucy nói, cô cũng không đặc biệt thích nấu ăn. Trước đây cô chắc chắn là con gà mờ không phân biệt nổi đâu là hấp đâu là luộc, rốt cuộc vẫn là vì hai chữ 'tình yêu' mà Juvia bắt đầu học nấu ăn.

Hai năm qua, nghiêm túc thì cô học được kha khá bộ môn mới, nào là đan len, làm bánh, may vá thêu thùa... Cả kĩ nắng mới trong ma thuật nữa.

Tính ra Juvia cũng không phải hoàn toàn không nhận được gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com