Truyen30h.Com

Đắm Chìm [Gruvia]

46. Về nhà

cherry2904

Một hơi kể hết bí mật trong lòng Juvia thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô buồn buồn rũ mắt, ngón tay không yên tố cáo tâm trạng bối rối hiện giờ.

Suốt câu chuyện anh không lên tiếng lần nào, cô cũng không có can đảm hỏi anh cảm thấy thế nào. Có lẽ anh sợ hãi, chán ghét hay không tin cô, có lẽ anh nghĩ cô điên rồi nhưng dù ra sao Juvia vẫn không hối hận. Đan xen trong lo lắng hồi hộp cô vẫn thấy nhẹ nhõm làm sao, như là tảng đá trong lòng đã biến mất.

Juvia biết điều mình vừa nói nghe thật huyễn hoặc, cho đến giờ người cá duy nhất họ thấy là tinh linh Aquarius của Lucy huống hồ cô ấy cũng không hẳn là người cá thật sự, ít nhất cô không thuộc tộc Nhân ngư trong truyền thuyết.

" Em ước đây chỉ là một câu chuyện bịa đặt. "

Juvia mỉm cười mà lòng đắng chát, cô cũng không muốn tin đâu. Giá như mọi thứ đều do cô tự biên tự diễn thì hay biết bao, rằng cô muốn có sự chú ý của anh nên đã tự tạo ra vở kịch này. Thế nhưng tất cả những gì đang diễn ra như cái tát đau điếng người buộc cô phải đối diện.

" Anh à, em... " Lời tiếp theo kẹt ở cuống họng khi cô nhìn rõ được biểu cảm của anh, chớ hề có nghi kị hay sợ hãi, chỉ có vô hạn đau lòng.

Bức tường thành Juvia dựng lên vỡ vụn trong phút chốc, cô gần như không thể đứng nổi nữa. Cô biết anh sẽ không vì bản thân mình là dị tộc mà chán ghét, cô biết anh sẽ không để lòng chuyện đó nhưng càng như thế thì Juvia càng sợ hãi.

Juvia sợ anh tiếc thương cô, sợ anh tiếp tục trao tình cảm cho cô vì cô không thể... Không thể ở bên anh thêm được nữa.

Sinh mệnh đáng thương này giờ có khác gì ngọn đèn treo trước gió? Lay lắt vụt tắt lúc chẳng hay. Juvia sợ lắm, không phải sợ chết, Juvia sợ phải rời xa người cô thương, khiến anh buồn đau. Anh đã chịu quá nhiều tổn thương rồi và cô không muốn mình là một trong những tổn thương đó.

Anh từ từ nâng người dậy, cô hốt hoảng khi chợt nhận ra người đàn ông mà cô yêu thương đã mỏi mệt đến mức nào. Thân thể anh gầy gò, nét tiều tụy hằn sâu trên gương mẫu điển trai của anh. Thì ra những ngày tháng qua anh sống chẳng tốt như cô vẫn cho rằng.

Bước chân anh chậm rãi tiến về phía Juvia, để rồi đôi tay to lớn kia lần nữa được âu yếm gò má đào. Hơi ấm từ tay anh truyền sang cơ thể Juvia, cô tham lam nhắm nghiền đôi mắt mà hưởng thụ.

Đã bao lâu rồi? Không rõ nữa, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng. Ấm áp này, ngỡ như đã dang dở một kiếp người. Thì ra cô chết từ lâu rồi, từ cái khoảnh khắc ngoảnh mặt bỏ đi sức sống trong cô cũng bị rút cạn.

Juvia yêu anh đến vậy, tới nỗi sẵn sàng dâng hiến máu thịt linh hồn. Cũng bởi tình cảm quá lớn khiến cô không còn lựa chọn nào khác, cô không biết làm thế nào để vẹn cả đôi đường? Từng giây từng phút trái tim Juvia đều hứng chịu cơn giày vò tưởng chừng là vô tận.

" Nhìn anh, Juvia. "

Hàng mi cô khẽ run rẩy như cánh bướm chập chờn không yên, dù do dự nhưng rồi cô vẫn cố hít sâu một hơi gom góp can đảm đối diện với anh.

" Nói anh xem, em thấy gì? "

Đó là lo lắng, là xót xa, là tức giận... là tình yêu.

" Đừng... đừng như vậy mà. "

Đôi tay gầy bưng kín mặt, tiếng khóc xé lòng truyền qua kẽ tay, cả thân thể nhỏ bé run lẩy bẩy nom mà tội nghiệp. Bỗng cô lọt thỏm vào một vòng tay rộng lớn mạnh mẽ, từng cái vuốt ve tràn ngập dịu dàng thấm sâu vào tâm hồn cằn cỗi của em.

" Vì sao chứ? Tại sao anh không chán ghét Juvia, kinh hãi Juvia thậm chí là hận Juvia! "

Cô gào thét, khó khăn bấu víu vào hai vai anh mới có thể đứng vững được. Không biết từ bao giờ hai hàng mi cô đã đẫm lệ, lăn dài trên làn da nhợt nhạt. Bấy giờ trông cô thật nhếch nhác nhưng hơi sức nào đâu mà quan tâm đến nữa.

" Chỉ khi anh ghét em... chỉ khi anh ghét em... "

" Em mới yên lòng mà ra đi chứ? "

Ánh mắt Juvia khẩn thiết nhìn Gray, dường như mang ý tứ cầu xin. Anh nghèn nghẹn lắc đầu, trong lòng lại nhói đau như bị đâm ngàn nhát.

Giọng Gray khàn cả đi, " Em biết anh không thể. "

Khi anh còn khờ dại chưa biết gì em của anh đã phải gánh chịu đớn đau trĩu cả đôi vai. Một thân một mình em đấu tranh mặc cho bóng tối đang dần gặm nhấm sinh mệnh, anh luôn miệng bảo yêu em thế mà chớ hề để tâm đến những buồn khổ em mang, nực cười làm sao.

Nghĩ lại thật sự không có một dấu hiệu nào sao? Có, có đó, nhưng đôi mắt này, con tim này quá vô tâm để nhận ra để rồi còn ngu ngốc oán trách em, nghi ngờ em.

Trăm sai ngàn sai vẫn là anh sai.

Giá như anh để tâm một chút thôi, có lẽ đôi ta sẽ không buộc phải đi con đường này.

" Tin tưởng anh Juvia, anh nhất định sẽ tìm cách. "

Bằng mọi biện pháp, có gian khổ xa xôi đến đâu bằng tất cả danh dự anh thề sẽ bảo vệ Juvia dẫu trời đất có vỡ nát vạn vật tan thành tro bụi cũng chớ hề liên quan gì.

" Anh không cho phép em cô đơn nữa. "

Phản chiếu trong ánh mắt anh chỉ có duy nhất một bóng hình, là Juvia.

" Tin anh, nhé? "

Vừa là một câu tuyên bố, vừa là sự cầu khẩn tha thiết cũng là một lời hứa hẹn mật ngọt.

Tuy biết rằng thật vô lý nhưng lồng ngực Juvia không kiềm được mà đập thật mạnh, những bi thương trong quá khứ vì một khắc này đây mà hết thảy đều trở nên đáng giá. Cô không quan tâm, sống hay chết đã sớm không còn ý nghĩa.

Sống thì tốt, mà chết thì cũng đành.

" Em tin anh. "

Đã một tuần kể từ khi Gray đến hòn đảo này, đây là ngày đầu tiên anh được chứng kiến khung cảnh trời quang mây tạnh. Bàn tay nhỏ bé được anh bao bọc lấy, hai cái bóng một to lớn một nhỏ nhắn vai kề vai dưới cái nắng vàng rực rỡ.

Bên đường trải dài hàng buôn nhộn nhịp tấp nập ai nấy cũng cười tươi như hoa, cô gái ngập sức sống kéo chàng trai la cà khắp phố phường, vừa đi vừa cười cười nói nói trông mới hạnh phúc làm sao.

Cặp tình nhân trẻ ghé ăn những món ăn đặc sản, thăm thú những địa điểm nổi tiếng... Mãi đến khi chiều tà ghé qua, nắng vàng chuyển dần sang màu cam cháy nhuộm cả một khoảng trời bao la.

Âm thanh rì rào của sóng biển hoá thành một bản tình ca lãng mạn nhất mà đôi ta từng được nghe.

" Khi mọi chuyện đã xong xuôi, chúng ta sẽ đến đây lần nữa. "

Juvia không quay lại, cô hướng tầm mắt đến đàn chim hải âu đang chao lượn. Hoàng hôn khẽ đặt lên đôi mắt xinh đẹp một nụ hôn êm ái. Lần tới chẳng rõ là bao giờ?

" Về nhà thôi em. "

Cô xoay người về phía anh, chỉ thấy anh đưa tay mình về phía cô đợi chờ một đáp án. Khoé môi Juvia nhẹ cong, cô mỉm cười ngọt ngào chậm rãi đặt tay mình lên tay anh, về nhà thôi. Về thị trấn Magnolia, nơi có nhiều người vẫn hằng thương yêu cô.

Hội Fairy Tail, đã hai tuần kể từ ngày Gray đến đảo Valtameri. 

Bầu không khi trong hội vắng lặng một cách bất thường, kể từ khi Juvia rời hội và Gray cũng ra đi tìm cô ấy mọi thứ cũng dần trở nên trầm lặng hẳn.

Gajeel chuyên tâm chăm sóc cho Levy không hé môi nửa lời, Lucy có cậy miệng hắn cỡ nào hắn cũng tuyệt nhiên không hé răng. Đến Natsu cũng hiếm khi mà không tìm ai gây sự, hằng ngày cậu đều đến hội, ngồi một góc ngốn hết một bàn thức ăn rồi lại đi về.

Nhiệm vụ cuối dừng hẳn ở lần đi kiểm tra mỏ đá, đến nay mấy người bọn họ vẫn không ai có tâm trạng nhận nhiệm vụ khác. Tiền trọ dí đến đầu rồi nhưng Lucy ngoài thở dài ra chẳng có biện pháp nào khác, Juvia cứ lẩn quẩn trong đầu cô khiến cô không làm được gì cả.

Nếu cứ tiếp tục chắc Lucy phải dọn ra đường ở mất thôi, hi vọng Gray thành công đưa Juvia về nhanh một chút.

Cô... rất nhớ cô ấy.

" Đêm qua cậu lại mất ngủ sao Carla? "

Ở một góc khuất Wendy nhỏ giọng hỏi cô mèo của mình, cô mèo trắng thoạt nhìn mệt mỏi vô cùng, mới mấy ngày mà người cô gầy đi rõ ràng, ánh mắt vô hồn thiếu sức sống.

" Ừ tớ lại mơ thấy nó. "

Đã liên tục gần một tháng cô cứ mơ một giấc mơ y chang, không có nội dung, không có thông tin nào chỉ có nước, nước, rất nhiều nước.

Cảm giác ngộp thở khiến Carla không tài nào ngủ được, cô cứ cảm thấy đó là một điềm báo, một điềm báo không hề tốt.

Lòng Wendy nặng trĩu tâm sự, cô bé sầu muộn thở dài nhiều lần muốn nói lại thôi. Mấy ngày nay cô và bà Porlyusica đã thảo luận rất nhiều và cố tìm mọi cách nhưng tình hình không mấy khả quan. Thời gian trôi qua lâu quá rồi, mọi manh mối đều bị cắt đứt.

Thật ra có một cách nhưng biện pháp này không khác gì một đổi một, cái giá phải trả quá đắt thế nên Wendy không dám mạo hiểm.

" Cậu đừng tự trách bản thân, cậu đã làm hết sức rồi. "

Cô bé cúi mặt nhợt nhạt nở nụ cười, cô chẳng làm được gì cả, từ đầu tới cuối cô chưa bao vệ được ai hết.

" Nữ hoàng đã trở về, kế hoạch 'Khải Huyền' bắt đầu triển khai. "

" Ca... Carla? Cậu nói gì vậy? "

Giọng điệu không hề giống Carla chút nào, sự âm lãnh tàn độc trong đó nặng nề tới mức Wendy phải rùng mình sợ hãi.

" Tớ có nói gì ư? "

Cảm giác hoang mang lan rộng khắp tâm trí Wendy, cô bé không cho rằng mình nghe nhầm nhưng rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Nếu không phải Carla thì ai vừa nói?

Không, chắc chắn là cậu ấy, nhưng có lẽ chính Carla cũng không nhận ra.

Trước khi kịp nghĩ thêm điều gì một tiếng động lớn đã cắt ngang suy nghĩ của Wendy, âm thanh vang dội đến mức thu hút sự chú ý của cả hội.

Lisanna tung cửa hớt ha hớt hải chạy vào, trên trán cô gái rịn mồ hôi nhưng nụ cười trên môi không che được sự vui sướng trong lòng.

" Về rồi! "

" Ai cơ? "

Sau lưng Lisanna lấp ló bóng dáng hai người, Lucy bật dậy kinh ngạc đến nghẹn lời. Gã Gajeel thở phảo một hơi nhẹ nhõm mà Natsu đã hăng hái chạy đến trước mặt họ từ bao giờ.

Cậu ta đập vào vai Gray một cái rõ mạnh, nhưng cả hai không lao vào đánh nhau mà lại liếc nhau cười khẽ. Ngay sau đó Lucy cũng lấy lại phản ứng mà ba chân bốn cẳng lao thẳng đến chỗ Juvia ôm chằm cô ấy.

" Juvia xin lỗi... "

Ai ngờ Lucy lại lắc đầu, " Trở về là tốt rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com