Truyen30h.Com

[DC] [ReiShi] Em Là Nhà

1. câu chuyện bắt đầu dưới cơn mưa

cara1512

A/N: Chương mở đầu này chính là oneshot Dưới những cơn mưa đã được chỉnh sửa. Đại khái là vì ban đầu C định viết luôn một longfic nối tiếp diễn biến của Dưới những cơn mưa, cơ mà thấy nội dung cũ không hợp với định hướng mới lắm nên định sửa đi một chút, ai dè cuối cùng sửa cmn gần hết để lại vài đoạn base =))

Warning: Must read oneshot Giấc mơ tháng Tư trong series Người Tìm Mộng trước nhé ~~

Art: @ks_tnsk | Twitter

===

Họ gặp nhau trong một cơn mưa rào cuối hạ, khi những chiếc lá bắt đầu chuyển màu và đung đưa trong làn gió man mát của ngày chớm thu.

Shiho đứng dưới tán bàng già nua xơ xác, đôi mắt xanh ngọc bích hờ hững quan sát những hạt mưa lộp bộp rơi trên phiến lá rộng. Cô không có ô, cây bàng lớn chỉ có thể che chắn được phần nào, lọn tóc nâu đỏ bết dính trên vầng trán lấm tấm những vệt nước mưa lăn dài.

"Dầm mưa không tốt cho sức khoẻ đâu."

Cô quay đầu lại, người đàn ông tóc nâu vàng đang đứng đó, nụ cười nhàn nhạt trên môi chẳng hề chạm tới đáy mắt. Anh nghiêng chiếc ô xanh đậm về phía cô, để mặc cho bờ vai chiếc áo vest màu ghi xám ướt đẫm.

Thật kỳ lạ, Shiho nghĩ. Khoảng cách giữa họ còn tới tận năm bước chân, ô của anh cũng chẳng thể nào che được cho cô, hà cớ gì phải tự làm bản thân bị ướt?

Mi tâm khẽ nhăn lại, Shiho lạnh nhạt.

"Con mắt nào của anh thấy tôi đang dầm mưa?"

"Vậy con mắt nào của em nói không phải?"

"Tôi đang đứng trú mưa. Dưới tán cây."

"Lựa chọn tán cây để trú mưa trong khi chòi nghỉ ở ngay kia ư?"

Shiho nhìn theo hướng ngón tay người đàn ông trỏ về phía căn chòi lợp ngói chỉ cách nơi họ đứng chừng mười lăm mét. Đến khi quay lại đối diện với ánh mắt bình thản như nước chẳng rõ đang giễu cợt hay trách cứ, hai tai hơi đỏ lên, trong lòng chợt có chút bực bội cáu kỉnh.

Gạt một lọn tóc ướt bết đang lòa xòa chọc vào sống mũi, Shiho tỉnh bơ đáp. "Chạy từ đây đến đó sẽ bị ướt."

"..."

Người đàn ông lặng lẽ đưa con mắt đánh giá quét một dọc từ dưới lên trên cơ thể gần như đã ướt sũng của cô gái, lướt nhanh qua chiếc áo sơ mi màu xanh lam đẫm hơi ẩm bám dính vào những đường cong mềm mại, dừng lại trên gương mặt xinh đẹp và bướng bỉnh. Dưới cái nhìn chăm chú của anh khí thế ngạo mạn kia đã bị thuyên giảm không ít, song chiếc cằm nhỏ nhắn vẫn hếch lên, đôi mắt xanh ngọc bích trong veo không chút e dè nhìn thẳng vào anh đầy khiêu khích như muốn nói "tôi thích thế đó anh có ý kiến gì hả".

Một bên lông mày cương nghị nhướn lên, phải tới lúc này nụ cười hờ hững mới thoáng để lộ cảm xúc thích thú. "Shiho, lúc nào em cũng như vậy sao?"

Shiho rùng mình, không kiềm được mà ném cho anh một cái trừng mắt toé lửa. "Chúng ta không thân thiết đến thế đâu."

Lúc trước là "Ai-chan", giờ lại đến "Shiho". Anh ta nghĩ mình là ai mà có thể suồng sã gọi thẳng tên cô chứ??

Anh không đáp, ý cười nơi khoé môi đậm thêm một chút nhưng vẫn nhạt nhoà vô tâm.

Shiho nghi hoặc. Người này hôm nay hành xử thật khác thường. Trong quá khứ khi còn là Haibara Ai cô mới chỉ tiếp xúc với 'Amuro Tooru' vài lần, ấn tượng của cô về anh không phải người đàn ông trầm lặng và thờ ơ như trước mặt cô lúc này.

Chẳng còn đùa cợt, chẳng còn tươi cười, chẳng còn khoác lên mình tầng tầng lớp lớp vỏ bọc. Phải chăng đây mới là bộ mặt thật của anh sau khi đã rũ bỏ đi tấm mặt nạ thân thiện và cởi mở mang tên 'Amuro Tooru'?

Shiho lặng lẽ quay đi, bâng quơ cảm thấy đôi chút mông lung.

Con người bí hiểm và giảo hoạt khi ấy khiến cô sợ hãi và dè chừng, nhưng chàng trai với đôi mắt nghiêm nghị man mác buồn của hiện tại lại khiến cô có phần đồng cảm và thấu hiểu.

Cứ im lặng như vậy, anh nhìn cô, cô nhìn ra bầu trời xám xịt đã ngớt dần những hạt trĩu nặng và chỉ còn lại một màn mưa bụi lất phất. Anh đứng đó, dù biết cô sẽ chẳng bước tới nhưng chiếc ô nghiêng về phía cô vẫn vững chãi giữa những cơn gió thô bạo bất chợt ập đến, kiên nhẫn, chờ đợi.

Shiho - như một lẽ đương nhiên - tảng lờ lời mời gọi trong câm lặng của anh.

Anh vẫn tiếp tục mỉm cười. Có lẽ là do những giọt nước mưa đọng lại nơi hàng mi chưa được lau đi đã làm nhoè tầm nhìn của cô, nhưng cô nghĩ trong một thoáng cô đã thấy những vòng tròn cảm xúc cuộn xoáy đầy hỗn loạn trong mắt anh nhìn cô.

Hay chính xác hơn, khi anh nhìn thấy một ai đó khác thông qua cô.

"Em thực sự rất giống mẹ mình đấy, em biết chứ?"

Shiho đờ người. Đó là điều mà cứ người nào từng quen biết Elena cũng đều nói với cô.

Tới lúc này cô mới nâng mắt thực sự nhìn về phía anh. Người đàn ông đứng dưới cơn mưa mờ nhòa như một ảo ảnh. Shiho ngỡ ngàng nhận ra bó hoa anh đang giữ trong bàn tay còn lại.

"Hoa cúc gloriosa." Nụ cười của anh thấp thoáng vẻ hoài niệm buồn bã. "Hồi đó Akemi thích nhất là loài hoa này, sau là hoa anh đào. Không rõ lớn lên cô ấy có thay đổi không nhưng tôi vẫn mang đến."

Shiho ngẩn ngơ. Cúc gloriosa, cúc Susan mắt đen. Tượng trưng cho công lý và lòng can đảm, cũng là biểu tượng của sức sống mãnh liệt. Đây đúng là loài hoa yêu thích của chị cô.

"Cô ấy nói với tôi rằng, hoa anh đào tuy cũng có những ý nghĩa tương tự nhưng lại quá mỏng manh sớm nở chóng tàn. Cúc gloriosa thì khác, nó là một loài hoa dại có thể tồn tại và sinh trưởng tốt ở cả những loại khí hậu khắc nghiệt. Akemi muốn được như cúc gloriosa, nhưng dường như cô ấy lại giống với hoa anh đào hơn."

Ánh mắt xanh ngọc bích khỏi những cánh hoa vàng cam rực rỡ như ánh mặt trời và đặt lên khuôn mặt dịu dàng đã phảng phất nhuốm màu bi thương.

Đúng thế. Chị cô tựa như đóa hoa anh đào, một sinh mệnh tuyệt mỹ và tinh khiết nhưng cũng mong manh và ngắn ngủi. Chị ra đi giữa những năm tháng thanh xuân rạng ngời và hoa lệ nhất, hệt như anh đào tàn phai vào thời điểm nó đẹp rực rỡ nhất. Chị muốn được giống như bông cúc gloriosa kiên cường và bất khuất trước nắng mưa, nhưng đến cuối cùng chị lại là một đóa anh đào không thể tránh khỏi số phận rơi rụng theo cơn gió.

"Anh tới để gặp chị ấy sao?" Shiho nghe thấy giọng mình run run chực chờ vỡ òa.

Anh đảo mắt tới khoảng không gian cách nơi họ đứng không xa. Những nấm mộ xếp thành từng hàng ngay ngắn mang tới cảm giác lạnh lẽo âm trầm cùng đau thương khó dứt. Nghĩa trang vốn là nơi vắng vẻ quạnh hiu, trời đổ mưa nên người trông chừng cũng lui về phòng nghỉ, cũng chỉ có hai người họ là đang ở đây bầu bạn với những linh hồn đã khuất.

"Đâu thể để cô ấy một mình trong ngày sinh nhật." Anh nói đơn giản, biểu cảm có chút xa xăm. "Hơn nữa, tôi nghe nói Elena-sensei và Atsushi-sensei cũng ở đây..."

Shiho mím môi. Hai ngôi mộ rỗng, đúng vậy. Cha và mẹ cô đều đã chết mất xác trong biển lửa năm xưa, điều duy nhất cô có thể làm là đặt "nơi yên nghỉ" và hai tấm bài vị của họ ở cạnh Akemi.

Chỉ là, cô không ngờ người đàn ông này lại quan tâm tới họ nhiều đến vậy.

"Không hổ danh là con gái của Hell Angel. Cô rất giống bà ấy."

"Tôi đã từng gặp cha mẹ và chị của cô."

Shiho gần như đã quên mất rằng người đàn ông này cũng từng có một đoạn quá khứ với gia đình cô. Mối liên kết ấy đủ sâu đậm để khiến người công an nguyên tắc và cứng nhắc luôn đặt luật pháp và lợi ích của quốc gia lên hàng đầu như anh chấp nhận nhắm mắt làm ngơ mặc cho những thế lực ngoại quốc là FBI và MI6 tạo sức ép với cảnh sát Nhật Bản, xoá sạch mọi liên hệ của gia đình Miyano với Tổ Chức, trả cho Miyano Shiho cô một hồ sơ hoàn toàn sạch sẽ không vết nhơ, thậm chí tài sản do cha mẹ để lại cũng giữ lại được toàn bộ.

"Họ là gì của anh?"

Dường như không ngờ được câu hỏi thẳng thắn của cô, anh liền khẽ bật cười sau thoáng sững sờ ban đầu.

Tới lượt cô kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nở một nụ cười vui vẻ và chân thành đến thế.

"Là một mùa xuân đẹp nhất mà tôi không thể quay trở lại."

Mùa xuân đẹp nhất mà tôi không thể quay trở lại.

Anh mím môi cười trước cái nhíu mày tỏ ý không hiểu của Shiho. Anh không giải thích, đôi mắt cong cong chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp giống với người bác sĩ năm ấy tới tám chín phần.

Thật kỳ lạ, anh vu vơ nghĩ. Từng đường nét ngũ quan kia như được đúc ra từ cùng một khuôn với Elena-sensei, xong cô gái này vẫn có gì đó thật khác so với người phụ nữ trầm tĩnh dịu dàng trong ký ức của anh. Ngược lại, ngoại hình của cô chẳng giống Atsushi-sensei và Akemi chút nào, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng hình bóng họ thông qua cách hành xử tinh tế của cô.

Trái tim trong lồng ngực rung lên những nhịp bồi hồi xao xuyến, lại cũng đau đớn đến dày xéo tâm can.

Ngày đó, khi ngọn lửa bùng lên nhuộm đỏ rực một vòm trời xanh ngát, nuốt trọn lấy căn nhà êm ấm tràn ngập hạnh phúc năm xưa và nhả lại một đám tro tàn tan hoang lạnh ngắt, anh đã chấp nhận sự thật rằng giấc mơ tháng Tư của anh sẽ mãi mãi dừng lại ở mùa xuân tươi đẹp của gần hai mươi trước, rằng tất cả đã chẳng còn lại gì nữa ngoài những ảo tưởng lẫn cố chấp không chịu buông tay của riêng mình anh. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy Miyano Shiho, cái cảm giác này lại xuất hiện. Nó làm anh đau đớn khổ sở, nhưng cũng khiến anh khao khát nhiều hơn nữa.

Hy vọng.

Hy vọng. Anh thầm lặp lại. Một khái niệm thật mơ hồ và không đáng tin cậy.

Anh hy vọng điều gì từ Miyano Shiho? Với cô, anh là một kẻ xa lạ, một "kẻ thù cũ" đã từng sẵn sàng giao nộp cô cho Tổ Chức. Cô không tin tưởng anh, chưa từng ngừng đề phòng và nghi kỵ anh. Một cô gái vốn dĩ chẳng hề muốn có bất cứ chút dính líu nào đến anh, tại sao anh lại đặt niềm hy vọng của mình ở nơi cô?

Câu trả lời đến rất nhanh, cũng thật rõ ràng: Anh khao khát có cô trong cuộc sống của mình, bởi vì cô là con gái của Elena-sensei, là em gái của Akemi, là hiện thân duy nhất còn sót lại của mùa xuân năm ấy. Giấc mơ tháng Tư đó đã không còn có thể quay trở lại được nữa, nhưng hạt giống hy vọng vẫn còn ở đây, trước mặt anh ngay lúc này...

"Rei-niichan, anh biết gì chưa? Mẹ em nói mùa xuân năm sau em gái nhỏ sẽ có thể cùng chúng ta ngắm hoa anh đào! Thật tuyệt đúng không? Năm sau, năm sau nữa, và rất nhiều năm sau đó, Rei-niichan, em và Shiho sẽ cùng nhau đi qua những mùa hoa anh đào rực rỡ..."

"Thật tốt rằng Rei-kun có ước mơ trở thành một cảnh sát. Có cháu bảo vệ đất nước này, Akemi và Shiho nhất định cũng sẽ được an toàn, đúng chứ? Cô hoàn toàn có thể yên tâm giao phó cho cháu được rồi."

Màn sương mờ mơ màng che phủ nơi đáy mắt, tới khi hàng mi khẽ chớp làm thoáng tầm nhìn mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã tiến đến rút ngắn khoảng cách năm bước chân từ lúc nào.

Shiho dường như có chút sửng sốt trước sự đường đột của anh, song cô cũng không né tránh anh, để mặc chiếc ô nghiêng nghiêng ngăn lại những giọt nước mưa rơi tí tách trên mái tóc nâu đỏ. Xoáy mắt xanh thẫm ngập tràn những làn sóng cảm xúc mãnh liệt không rõ tên gọi kia lập tức thu hút ánh nhìn của cô, chẳng thể nào rời đi nổi.

Là hoài niệm, là bất cam, là mong mỏi, là...

Cơn mưa tưởng chừng đã ngớt bỗng chốc lại trở nên nặng hạt hơn cả ban nãy. Thế nhưng bên trong bán kính nhỏ hẹp của chiếc ô đã chẳng còn ai để tâm tới không gian xung quanh nữa.

Có thể là do tiếng mưa ào ào nút lấy lỗ tai vốn đã hơi ù đặc, cũng có thể là do cái lạnh đã ngấm vào cơ thể sau mười lăm phút dầm mưa làm hai mắt hoa lên không còn nhìn rõ được nữa, thế nên dù anh đang đứng ngay trước mặt cô nhưng Shiho cảm thấy như giọng của anh được truyền tới từ một nơi nào đó rất xa, nụ cười của anh cũng hư ảo chẳng có chút chân thực nào.

Bởi lẽ...làm sao giọng anh có thể run rẩy đến thế? Nụ cười của anh sao có thể giống như khóc đến thế?

"Chúng ta vẫn chưa có cơ hội chính thức giới thiệu bản thân đúng không nhỉ?" Anh cười. "Rất vui được gặp em. Anh là Furuya Rei. Chúng ta đã từng gặp nhau...rất nhiều năm về trước."

Chúng ta đã từng gặp nhau...rất nhiều năm về trước.

Khoảnh khắc ấy, ký ức về những cuộn băng cassette mẹ để lại chợt ùa về trong tâm trí Shiho khiến cô thoáng chao đảo.

"Nếu có thể mẹ cũng rất mong con sẽ được gặp lại cậu bé ấy nữa. Một cậu bé rất đáng tin cậy, có chút giống với mẹ con mình. Cậu bé ấy là người đầu tiên đã bế con đấy, nghe thật giống định mệnh đúng không nào? Tên của cậu bé ấy là..."

"...Rei-kun." Cô mấp máy môi, đôi mắt xanh ngọc bích mở to trong sự vỡ lẽ.

Tiếng thì thào lập tức bị gió cuốn phăng đi theo tiếng mưa lộp độp rơi xuống tán ô, đương nhiên chẳng thể nào đến được tai Rei. Anh vẫn mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi một lời hồi đáp từ cô.

Và rồi, một nụ cười từ từ xuất hiện trên gương mặt cô.

"Em là Miyano Shiho. Em cũng rất vui được gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com