Truyen30h.Com

DekuBaku | Once Upon A Dream

String Quartet No. 2 in D Major

entremet

Hồi mới tỉnh lại sau sáu tháng hôn mê, Katsuki đã gây cho bệnh viện không ít phiền phức. Đầu tiên là việc tại sao lại có một thiết bị vô hiệu hoá quirk gắn ở cổ tay cậu ấy, khiến cậu không thể tạo ra được dù chỉ vài vụ nổ nhỏ. Thứ hai là tại sao Katsuki lại bị nhốt trong căn phòng chật chội bốc mùi này, cậu muốn trở lại trường, bắt kịp với đám 1-A bấy giờ đã lên năm hai. Đáp lại chừng ấy thắc mắc, viên y tá chỉ giải thích cụt ngủn "hiện tại cậu vẫn cần nghỉ ngơi hồi sức', điều khiến Katsuki càng thêm bực mình.

"Chỉ vì vậy mà cậu cố trốn khỏi giường bệnh đến ba lần? Và người ta phải cử một robot y tá đặc biệt đến trông nom cậu 24/7?" Ochako thất kinh, cô hỏi mà như không thể tin vào tai mình.

"Thì sao chứ, tao bất tỉnh tận sáu tháng, đáng lẽ phải quay lại nghiền nát lũ quần chúng bọn mày, vậy mà đám kia cứ khăng khăng nhốt tao ở đây!" Katsuki nổi đoá, tay bóp nát hộp sữa vừa được Eijirou cho. "Cứ thử là tao xem bọn mày có chịu được không?"

"Đúng là áp lực thật nhỉ," Jirou cười trừ. "Cảm giác tất cả mọi người đều đang tiến lên, trong khi mình vẫn giậm chân tại chỗ ấy."

Nhận thấy luồng sát khí bao quanh Katsuki càng thêm dày đặc, Ochako phải mau mắn tiếp lời.

"Nhưng Bakugou rất mạnh mà! Bọn tớ luyện tập suốt thời gian qua chắc cũng chỉ đạt đến trình độ của cậu sáu tháng trước thôi, giờ cậu mà trở về thì sẽ nhanh chóng đứng đầu đó!"

Lúc ấy tâm tình Katsuki mới dịu đi một chút, cậu hút một hơi hết gần nửa hộp sữa trong tay.

"Thằng mọt sách chết tiệt đâu?"

"A, nếu cậu nói đến Midoriya thì..." Shouto liếc mắt về phía cửa. "Hình như cậu ấy đang nói chuyện với bác sĩ riêng của cậu thì phải."

Không như đám bạn cùng lớp chỉ háo hức muốn được thấy dáng vẻ liệt giường của Katsuki, Izuku, ngay từ trước chuyến thăm, đã có dự cảm không lành về người bạn thuở nhỏ này. Sáu tháng hôn mê, không thể nào có chuyện Katsuki chỉ cần mở mắt là sẽ hoàn toàn bình phục được. Vả lại, cũng đã vài tuần kể từ khi cậu ấy tỉnh dậy, thế nhưng bệnh viện vẫn chưa tháo bỏ thiết bị vô hiệu hoá quirk của cậu ấy, cũng chưa cho phép cậu ấy rời khỏi giường bệnh lần nào.

"Rất tiếc, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân được."

"Xin ngài hãy cho cháu biết! Cháu chỉ muốn chắc chắn về tình trạng của Kacchan thôi ạ!"

Vị bác sĩ tóc hoa râm nhìn Midoriya Izuku, nam sinh trẻ tuổi đã đánh bại AFO và ghi tên mình vào sử sách, trong lòng không nén nổi một tiếng thở dài. Rõ ràng là một huyền thoại sống, là hi vọng hòa bình của Nhật Bản và cả thế giới... vậy mà lại mất bình tĩnh đến thế chỉ vì một người bạn. Ông nhấp một ngụm cà phê, văn phòng bình thường vốn quen thuộc mà hôm nay lại có cảm giác ngột ngạt kì lạ.

"Bakugou... nhóc ấy hiện tại không còn khả năng sử dụng quirk nữa."

Tim Izuku như ngừng lại. Anh hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.

"Tại sao ạ?"

"Chà, cái này... Hơi có lỗi với anh hùng Edgeshot, nhưng trái tim được chắp vá bởi một con người không thể nào hoạt động tốt như nội tạng bình thường được. Nếu Bakugou hoạt động mạnh, cơ thể nhóc ấy sẽ không chống chịu được lâu, thậm chí còn dẫn đến nguy cơ tử vong. Vả lại, sáu tháng vừa qua các cơ bắp của Bakugou đã suy giảm rất nhiều, chỉ cần kích hoạt một cú nổ nhỏ là đã có thể làm tổn thương phần thịt và lớp da ngoài rồi."

Izuku vẫn cố hít thở sâu. Trong căn phòng bệnh viện này, chẳng có gì khác ngoài mùi thuốc đắng nồng nặc.

"...Cậu ấy có cơ hội hồi phục không ạ?"

Vị bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi mới thấp giọng trả lời.

"Được rồi, vì cậu là người thân thiết với Bakugou hơn cả nên tôi sẽ tiết lộ cho cậu. Chuyện này chúng tôi vẫn chưa thông báo cho người nhà cậu ấy biết nữa."

"Xin ngài cứ nói."

"Bakugou... e rằng chỉ còn sống được thêm vài năm nữa. Nhiều nhất là sáu năm, nếu tinh thần nhóc ấy ổn định và chịu khó chăm sóc sức khoẻ."

Sáu năm ư?

Nhưng hiện tại, chẳng phải họ mới mười bảy tuổi thôi sao?

...

Khi Izuku quay trở lại phòng bệnh, mọi người trong lớp 1-A đã rời đi hết cả. Chỉ còn Katsuki nằm trên giường, có vẻ cậu ấy vừa ngủ gật cách đây không lâu.

Khoảnh khắc nhìn thấy Kacchan ở đó, trong ánh nắng đầu hè, mọi thứ xung quanh Izuku dường như ngừng chuyển động. Mái tóc màu nắng của cậu ấy khẽ sáng lên dưới mặt trời, hai hàng mi nhắm nghiền đôi lúc lại rung rinh vì một cơn gió thoảng. Izuku thấy tim mình thắt lại khi nhận ra tự khi nào Kacchan đã gầy đến thế; làn da của cậu ấy xanh xao đến trong suốt và những khớp xương thì nổi rõ, chẳng giống chút nào so với một Kacchan cứng cáp, tràn đầy năng lượng trước đây. Chỉ có gương mặt cậu ấy là vẫn vậy - gương mặt mơ ngủ xinh xắn, được điểm hồng bởi những đường vân tơ máu ẩn hiện, gương mặt Izuku đã trộm ngắm không biết bao nhiêu lần kể từ ngày nhỏ. 

Con người xinh đẹp này, chỉ mới mười bảy tuổi.

Họ chỉ mới mười bảy tuổi.

Một cơn gió thoảng vào phòng, đem theo hương hoa mộc dìu dịu bên ngoài cửa sổ. Tiếng lá xao xác hòa lẫn vào tiếng cười nói của vài bệnh nhân dưới sân. Mọi thứ vẫn xoay vần, bình đạm như vốn dĩ chúng phải vậy, tựa như trải nghiệm khi nãy ở văn phòng bác sĩ - mùi thuốc nồng nặc, cảm giác lành lạnh gai người và lời tuyên bố lạnh lùng của vị bác sĩ tóc hoa râm - tất cả chỉ là một ảo giác, một giấc mơ không có thực. Kacchan, thế giới xung quanh cậu bình yên là vậy, cậu nói xem tớ phải tin vào sự thật kiểu gì đây?

Izuku cắn chặt môi. Anh muốn khóc, nhưng rồi lại cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Anh phải là người mạnh mẽ vào những lúc thế này. Anh phải là một điểm tựa để Kacchan dựa vào, phải luôn ở bên và bảo vệ cậu ấy, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Dù thời gian của họ không còn được bao nhiêu.

-

Sau này, Izuku không còn nhớ nhiều về ngày hôm đó. Chỉ là đôi lúc, khi có những chi tiết rất nhỏ gợi nhắc về quá khứ, anh luôn có cảm giác trở về bản thân của tuổi mười bảy, trở về với đứa nhóc từng lặng lẽ đứng trước giường bệnh và ngắm nhìn Kacchan thật lâu. Như nắng ngày hôm nay cũng tiệp một màu nhàn nhạt với chiều hôm ấy. Hay ở một sân vườn nào đó, hoa mộc hương đã đua nhau rộ nở, đem mùi thơm ngọt dịu thoang thoảng khắp con đường. Kỉ niệm ùa về không khỏi khiến Izuku bật cười, thì ra anh cũng từng có thời để cho cảm xúc mất kiểm soát như vậy.

"Anh nghĩ sao về chiếc này ạ?"

Tiếng gọi của nữ nhân viên kéo anh về thế giới thực. Izuku mỉm cười, ghi nhanh địa chỉ nhà lên điện thoại rồi đưa cho cô ấy.

"Tôi sẽ mua nó. Phiền cô cho vận chuyển đến địa chỉ này, trong hôm nay càng tốt."

"Vâng, cảm ơn anh đã tin tưởng mua hàng của chúng tôi."

Nhìn vị anh hùng số một rời khỏi cửa tiệm, nữ nhân viên bấy giờ mới để lộ vẻ mặt kinh ngạc. Cô vừa gặp Midoriya Izuku bằng xương bằng thịt ư? Quan trọng hơn, tại sao một vị anh hùng bận rộn như anh ấy lại đặt mua thứ này chứ? Khi nãy lúc dùng thử, trông anh ấy cũng không có vẻ thành thạo, vậy rốt cuộc nó là dành cho ai?

"Mày vác cái thứ của nợ này về-đây-làm-gì-hả?"

Katsuki, chủ nhân của món quà, bấy giờ đang chống nạnh nhìn chiếc piano vừa được vận chuyển vào phòng đọc sách. Izuku gãi mũi cười cười, biết ngay là Kacchan sẽ mắng anh vì tội phung phí tiền bạc mà.

"Hôm trước, Kacchan có nói hồi nhỏ cậu từng học piano, tớ chỉ là... muốn nghe cậu chơi đàn thôi."

"Trả nó về ngay cho tao," Katsuki lừ mắt. "Mày biết một cây piano tốn bao nhiêu không hả?"

"Kacchan yên tâm, tớ có nhiều tiền lắm, tháng này vẫn còn bao nhiêu hợp đồng quảng cáo, sao mà hết cho được! Vả lại Kacchan chỉ đọc sách hoài thôi cũng chán, tập piano không phải sẽ thú vị hơn sao?"

"Vấn đề là, tao không muốn nhận mấy thứ đắt tiền từ mày."

Izuku vẫn ngọt ngào dỗ dành. "Tớ đâu có nói tớ tặng không cho cậu. Điều kiện là Kacchan phải học tất cả chỗ phổ nhạc trong nhà mình, lúc nào cậu đàn thành thạo hết, biểu diễn cho tớ nghe hết rồi mới được dừng. Vậy ổn chứ?"

Katsuki im lặng một lúc. Dường như có thứ gì đó từa tựa nỗi buồn dấy lên trong mắt cậu ấy, nhưng vừa chớp mắt, Kacchan lại trở về trạng thái không nóng không lạnh thường ngày.

"Tao không thể."

"Sao cơ?"

"Tao nói là tao không thể. Lần cuối tao chơi piano là mười năm trước. Tao không chắc mình có thể học lại từ đầu, sau cùng thì tao cũng chẳng bao giờ làm được trò trống gì cả."

Tại sao tao lại là lí do khiến All Might phải nghỉ hưu?

Izuku, liệu tao còn có thể bắt kịp mày chứ?

Những kí ức xẹt ngang khiến từng thớ cơ của Izuku đông cứng lại. Anh đứng lặng bên cây piano mới mua, cổ họng không thể bật ra lời nào ngay cả khi đối phương đã rời khỏi cửa.

Suốt đêm đó, Katsuki chỉ xuất hiện đúng một lần vào lúc ăn tối. Những lúc như vậy, Izuku biết cậu đang tự nhốt mình trong phòng, và việc anh nên làm là cho Kacchan sự yên tĩnh cậu ấy cần. Nhưng thi thoảng, anh lại không ngăn nổi bản thân lo lắng, và đôi chân sẽ tự đưa anh đến trước cửa phòng cậu ấy. Có vẻ Kacchan đã kịp đem chiếc máy hát sang chỗ mình, anh vẫn nghe được loáng thoáng tiếng nhạc phát ra từ trong phòng. Hôm nay cậu ấy nghe một bản string quartet. Của ai thì Izuku không biết, anh vốn không am hiểu về nhạc cổ điển, đám đĩa nhạc đó chỉ là tài sản chủ căn nhà trước để lại. Thật trùng hợp là chúng lại được yêu thích bởi Kacchan, người mãi sau này mới phát hiện ra chỗ đĩa nhạc trong phòng đọc sách.

Ngồi dựa người vào tường, Izuku mường tượng ra viễn cảnh về Kacchan ngày bé, khi cậu ấy bước lên sân khấu nhà hát cho một buổi biểu diễn. Đôi mắt đỏ xinh đẹp sẽ sáng lên dưới ánh đèn pha, và má cậu ấy sẽ ửng hồng lên khi nghe tiếng cổ vũ của đám đông khán giả. Những ngón tay của Kacchan ngày ấy có thể nhỏ và ít linh hoạt hơn hiện tại, nhưng hẳn rồi, chúng sẽ lướt trên phím đàn theo cách tuyệt diệu nhất có thể, và những âm thanh cậu ấy tạo ra sẽ khiến bao trái tim khán giả phải thổn thức. Kacchan ngày trước hay cười lắm, nên Izuku nghĩ cậu ấy sẽ mỉm cười mãn nguyện sau khi chơi xong.

"Và giải Nhất cuộc thi Tchaikovsky lần thứ hai mươi thuộc về-"

Tên của Kacchan sẽ được xướng lên như vậy, vang vọng và đầy kiêu hãnh, giữa những tiếng vỗ tay rung trời. Trên bục nhận giải, cậu ấy sẽ nổi bật hơn bất cứ thí sinh nào khác, trên môi sẽ nở nụ cười rạng rỡ hơn bất kì ai khác, khi một vị nhạc sĩ nổi tiếng mỉm cười trao cho cậu ấy chiếc cúp pha lê. Cô Mitsuki hẳn là phải vui lắm, và bác Masaru sẽ òa khóc vì tự hào. Còn Izuku... có lẽ anh sẽ chỉ là một khán giả nhỏ bé, không nổi bật giữa đám đông, và như mọi lần, ánh mắt của anh sẽ không bao giờ rời khỏi vùng sáng trên sân khấu ấy, ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng vọng dành cho người bạn thuở ấu thơ.

Dù chuyện gì có xảy ra, cậu vẫn sẽ luôn là biểu tượng chiến thắng của tớ, Kacchan à. Izuku lẩm bẩm thế trước khi chìm vào giấc ngủ.

-

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Izuku nhận ra bản thân vẫn đang ngồi trước cửa phòng Kacchan. Cửa mở, có vẻ cậu ấy đã ra ngoài rồi.

Và điều thứ hai anh nhận thấy, đó là có tiếng piano vọng ra từ phòng đọc sách cuối hàng lang. Những âm thanh ngắt quãng và bập bẹ, ngân lên rồi tan vào ánh nắng trong trẻo của đầu ngày.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến Izuku không khỏi bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com