Truyen30h.Com

dekubaku series; tinh thể lỏng

và tình yêu ngày ấy

mylowekatsu72



request @Hu_Nu_Khong_Mau

keywords: quá khứ - hiện tại - bí mật - trái tim

in nghiêng là lời thoại nhân vật

...


và tình yêu ngày ấy, chỉ có trong giấc mơ thôi

trong trí nhớ của anh
(*)

midoriya izuku không ngờ được việc anh vô tình bắt gặp bakugo katsuki trong một ngày hạ oi ả. ánh nắng gắt gỏng khiến tầm nhìn anh hơi mờ, và anh đã tưởng mình nhìn lầm. nhưng vài gợn gió nhẹ thổi qua mái tóc em, những lọn tóc vàng hoe như nắng, là bakugo katsuki, chẳng thể sai được.

anh nghe được tiếng tim mình gấp gáp đánh như gõ trống, như át cả tiếng ve mùa hè, đôi đồng tử xanh lơ mơ màng như ánh lên tia sáng đợi mong.

kacchan à. anh thấy mình như reo lên.

izuku tiến đến, khẽ gọi em thêm một lần nữa.

kacchan.

của anh.

em gật đầu chào và anh giang rộng vòng tay. nhưng đã chẳng còn em sà vào lòng người như những ngày xưa cũ.

sao mày lại đến đây? em nhíu mày hỏi, izuku ngượng ngùng thu tay lại.

hôm nay là ngày nghỉ của tớ, đến đây mua ít đồ thôi.

không kìm lòng được mà muốn hôn lên môi người.

kacchan...

chuyện quái gì?

cậu có thời gian không?

tao cho mày đúng mười lăm phút.

anh mừng rỡ gật đầu như một đứa trẻ, quay người về hướng quán cafe trước mặt. không để ý thấy katsuki vô thức nhếch môi cười. izuku vẫn hệt như những ngày ấy, chẳng thay đổi gì.

như những ngày ấy.

như những ngày izuku vẫn thuộc về một mình katsuki.

cả hai từng nắm tay bước qua giao lộ giống như bây giờ, em đi trước và izuku tẽn tò bước theo sau. chỉ là giờ đây, cả hai đều trầm tư trong suy nghĩ của riêng mình.

gần đây công việc thế nào, kacchan?

vẫn ổn, chưa chết. còn mày?

thành phố A gần đây nhiều người qua lại, lắm việc hơn bình thường một chút nhưng tớ thấy chẳng có gì thay đổi cả. tớ nhận được vài lời hợp tác ở mỹ, là người quen của All Might, công việc bên đấy có vẻ ổn định nhưng tớ vẫn chưa quyết được có nên chuyển đi hay không.

ồ, tốt phết, chuyển quách đi cho rồi. em nhếch môi bình phẩm.

tớ chưa sẵn sàng rời khỏi nhật bản. izuku nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt xanh ngấp nghé ánh cười, sáng như hai vầng trăng khuyết.

trong phút chốc, bakugo katsuki như thấy mình quay về những tháng năm tuổi mười sáu, nơi có midoriya izuku và đôi mắt xanh tràn ngập ý cười chạy về phía em. nơi có izuku những ngày còn non trẻ, khoác áo học trò vô cùng nghiêm túc, mái tóc xanh lơ trong gió mềm mại lúc nào cũng mơn trớn trên trán katsuki qua những chiếc hôn vội. nơi có izuku và những nốt chai sần trên bàn tay đầy sẹo chạm lên khuôn mặt em và ôm lấy em dưới những rặng cây ngày nắng tắt.
hay là trong khoảnh khắc, em lại thấy anh ở tuổi mười tám, cầm tấm bằng tốt nghiệp và nước mắt chảy ướt áo. ở trong gian phòng thể dục không người, anh phấn khởi nói về giấc mơ tương lai và viễn cảnh của sau này, mặt cười hân hoan như một đứa trẻ, đuôi mắt cong lên, che đi đồng tử xanh lơ như biển trời, katsuki vẫn còn nhớ lúc ấy, em đã tiến đến hôn izuku của mình trong vô thức.
hay vẫn là đôi mắt trong veo ấy, khi cười sẽ nheo lại như hai sợi chỉ nhỏ, quỳ trước mũi em nói câu giã từ. mái tóc xanh rì như lá mùa hạ mát, đôi tay chai sần với những vết sẹo dài, năm hai mươi sáu tuổi cũng chẳng khác izku tuổi mười sáu là bao. chỉ có những lời hứa nỉ non đã trôi về dĩ vãng.

không, kacchan không hiểu.

trong mọi kế hoạch cuộc đời của tớ luôn có kacchan nhưng tớ không thấy mình trong tương lai của cậu.

ngay lúc ấy, katsuki thực sự đã muốn hôn izuku thêm một lần nữa. nhưng em đã chẳng làm gì cả, chỉ có thể bất lực đứng nhìn izuku từng chút một tan vỡ.

không nói thành lời.


bốn năm sau đó, bakugo katsuki vùi đầu trong công việc, em chuyển khỏi căn nhà họ ở chung suốt bốn năm đại học, đốt sạch ảnh chụp, xóa số điện thoại, chặn liên hệ mạng xã hội, hành xử như một kẻ bất cần đầy lỗ mãng, có thể sống tốt mà chẳng cần tình yêu.

chỉ đơn giản nghĩ điều đó khiến em trả thù được kẻ đã bỏ rơi mình.

qua bao nhiêu cơn em mơ, katsuki chỉ mơ hồ thấy ánh mắt như sao trời của midoriya izuku ướt đẫm đến tuyệt vọng, nước mắt trào đến ướt khóe mi.

như những vì sao thắp sáng đáy lòng katsuki đang dần chết đi.

bầu trời xanh trong lòng em gãy rụng, đầy những tàn dương rơi sáng.

không còn gặp lại.

bốn năm ngắn ngủi chẳng thể đo đếm được cuộc đời, katsuki cứ như vậy mà bước đi.

từ lâu, em đã thôi mong nhớ một bóng hình dịu dàng chạy đến ôm trọn em vào lòng.

từ lâu, em đã chẳng còn thấy bầu trời trong xanh như trong hồi ức của những ngày non dại.


hôm nay trời không đẹp chút nào.


katsuki cứ thế bước qua bốn năm hiu quạnh, thực sự rất nhớ bầu trời năm mười sáu tuổi của mình.


...

cuối cùng vẫn là izuku lên tiếng hỏi.

kacchan, cậu ổn không? quán cafe bên kia cơ mà.

này.

còn giận tao không?


cậu biết tớ chưa bao giờ tức giận với cậu mà, phải không kacchan?


katsuki nhíu mày, hai bàn tay em vươn lên áp vào mặt izuku.


tao đã ở cùng mày bao nhiêu năm rồi. sau buổi chiều hôm ấy, bản thân mày dằn vặt bao nhiêu, mày thực sự nghĩ tao không biết à? tại sao mày lại từ chối cơ hội thực tập ở canada ba năm trước, tại sao mày lại lưỡng lự công việc ngon lành ở mỹ cùng all might?


tại sao mày lại chưa sẵn sàng rời bỏ nhật bản?


tại sao vậy, deku?


sau từng ấy cố gắng?


tại sao mày lại chối bỏ tương lai của mày?


chỉ vì một người như tao.


izuku không trả lời, anh gắng gượng cười nhạt trước hàng loạt câu hỏi, khóe mắt vẫn nheo lại như hai vầng trăng khuyết nho nhỏ. katsuki năm mười sáu tuổi luôn yên lặng ngắm nhìn izuku mơ mộng về tương lai, nhưng katsuki năm hai mươi sáu tuổi đã quyết rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ yên lặng nhìn người tan vỡ.


thêm một lần nào nữa.


tại sao mày lại khóc? đừng có khóc trước mặt tao để người khác lại nghĩ tao bắt nạt mày.


không phải, kacchan. tớ vui quá, lúc nãy, cậu đã gọi tớ là deku.



chứ không phải là một midoriya izuku xa lạ.

và cơ bản là katsuki không muốn thấy izuku chết chìm. nói chính ra là trong quá khứ, katsuki không bao giờ muốn để izuku chết chìm trong những mộng tưởng của anh. em yêu đứa trẻ với mái đầu xanh và đôi mắt sáng như biển trời mùa hạ, ngô nghê nói về giấc mơ của mình. không phải một đứa trẻ vùi lấp tương lai của bản thân vì một bóng hình nó thương nhớ. một buổi chiều bốn năm về trước, katsuki bỏ lại izuku vỡ vụn thành từng mảnh, chìm trong hai hàng nước mắt. một buổi chiều bốn năm về sau, izuku vẫn nức nở thành tiếng, nhưng em đã không còn bất lực bỏ đi nữa.


chỉ lặng lẽ ôm người thật chặt, như kẻ tuyệt vọng đưa tay kéo lấy người nơi đáy sông.



lúc mày vừa khóc vừa nói chia tay, mày đã giết chết tao từ lâu rồi. bốn năm qua, tao không có nhà để trở về, tao chưa từng được một ngày nhìn thấy bầu trời trong xanh.


izuku, bốn năm trôi qua, em sống như một người đã chết.


chúng ta còn cách nào để quay lại không, deku?




_______________

(*) lời bài hát Trong trí nhớ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com