Truyen30h.Com

Demon Souls

Vằng vặc sáng một đêm trăng.

Trời lặng gió, hơi sương lạnh lẽo bao trùm lên những góc khuất trong khu rừng. Cỏ cây tiêu điều hoang dại, xào xạc ngân nga âm thanh của thiên nhiên. Một bóng hình lấp ló trong bụi cây, thoắt ẩn thoắt hiện. Chiếc bóng của một sinh vật khổng lồ đổ xuống ngay bên cạnh.

Đêm nay có nguyệt thực. Vầng trăng chuyển sang màu đỏ tươi như máu. Dưới chân một tảng đá lớn nằm bên bìa rừng, dòng chất lỏng sóng sánh uốn lượn chảy vòng quanh, mang một màu sắc hãi hùng không rõ có phải là do ánh trăng trên kia hay không.

Màu của một cái chết đau đớn.

Người con gái bàng hoàng nhìn cảnh vật trước mắt, không thốt nên lời. Một thân người bất động được bao bọc trong lớp chất lỏng đỏ quánh in sâu trong đáy mắt đã long lanh nước.

Tàn bạo!

Tiếng nức nở của người nữ thanh niên quỳ bên cạnh, tiếng gào thét từ người đàn bà gần như không còn gì để mất, tiếng gầm rú của sinh vật khổng lồ đổ bóng dưới ánh sáng mong manh của nguyệt thực.

Âm thanh bắt đầu ù đi, rồi cảnh vật bỗng chốc như bị kéo lùi ra xa, mờ dần. Chầm chậm trở nên nhạt nhòa rồi sau cùng tan biến vào hư vô.

Lại một đêm thanh vắng, tiếng gió rì rào lùa qua kẽ lá. Bên gốc cây lớn, có một đôi mắt ngấn nước vừa mở toang ra. Người con gái bấu chặt hai tay vào gấu áo khoác. Mệt mỏi nâng người dậy, vô tình làm đám lá khô bên dưới kêu lên xào xạc, cô không biết người bên cạnh cũng bị làm cho thức giấc.

- Lại nữa à?

Không biết có nên trả lời không, cô chỉ im lặng cúi đầu dùng ống tay áo lau khô đi dòng lệ chực tuôn trào. Người bên cạnh làm như không chú ý, gối hai tay lên đầu rồi nói tiếp:

- Cũng đã hai năm rồi nhỉ? Kể từ ngày đó...

Thời gian trôi nhanh thật!

- Những người như chúng ta, tôi dám khẳng định chẳng có ai mà chưa từng trải qua những chuyện như vậy.

Câu nói ấy như một lời động viên đối với cô, nghe có vẻ vô cảm nhưng lại có khả năng an ủi được một tâm hồn đã từng tan nát và luôn chực chờ nứt vỡ như một tấm gương mỏng manh mỗi khi giấc mơ đó quay lại. Khi những hình ảnh u ám ấy dần mờ đi, cô gái ngồi dưới gốc cây mới cất tiếng:

- Cám ơn cô, Tarika! Nhưng có chuyện này...

- Chuyện gì? - Tarika nhướng mày.

- Tôi nghĩ mình sẽ ghen tị đến phát điên lên được, nếu những người khác trong chúng ta lại đang được tận hưởng một cuộc đời bình yên! Tôi chẳng thích sự bất công như thế!

- Cô đang nói về người chúng ta đang tìm chăng?

Cô gái gật đầu. Và người được gọi là Tarika chép miệng:

- Thế thì chờ mà xem!

Hai cô gái bật cười. Ít nhất họ cũng tự tìm được vài niềm vui nho nhỏ để giải tỏa đầu óc trong chuỗi ngày căng thẳng của thời kì đen tối này.

Đêm nay trời không trăng, nhưng sao lấp lánh thay vào đó như thêu dệt nên bức màn bầu trời tối tăm điểm xuyết những đốm sáng nhỏ lung linh. Frisco ngước mắt lên trời, hít một hơi thật sâu cái lạnh của một đêm thanh vắng nơi thiên nhiên. Ánh sao giữa màn đêm đen tựa như những người hùng nhỏ bé cật lực chống chọi để không bị nuốt chửng. Cô gái nhắm mắt trầm tư. Phải chăng số phận của họ cũng như những tinh tú ấy, chỉ được phép lựa chọn một trong hai. Hoặc chiến đấu đến kiệt sức hoặc nhắm mắt rơi vào hư vô.

Gió lạnh bỗng rít lên từng hồi, mái tóc xõa màu rơm bị đánh tung bay lất phất. Frisco đang lim dim mắt cố ngủ thêm một giấc nữa thì bị trận gió lớn kì lạ làm cho thức giấc. Tarika vẫn nhắm mắt nằm bên cạnh như không có gì xảy ra.

- Tarika! Nghe gì không? Tarika!

Tarika đang nằm xoay lưng về phía Frisco, cất giọng khẽ nói, âm thanh phát ra hơi ù đi vì tiếng gió giật mạnh nhưng Frisco vẫn nghe được ý cười trong đó:

- Tôi thấy hình như cô vẫn chưa quen với bọn chúng nhỉ? Cô cứ ngủ đi, để con này cho tôi!

Frisco thấy mình không có gì phải lo lắng. Trình độ của Tarika, cô là người hiểu rõ nhất, mà có lẽ cô là người duy nhất hiểu được. Rồi cô ngước mặt lên cao, nhắm mắt hít thở thật sâu. Nó đang tiến đến gần. Cô ngả người tựa lưng lên thân cây, tiếp tục kiên trì chờ đợi giấc ngủ kéo đến. Trong khi người bên cạnh đang nằm dài dưới mặt đất thì từ từ ngồi dậy, cô nghe một âm thanh chói tai văng vẳng đến từ xa xa phía những bụi gai rậm gần bìa rừng, nghe như tiếng ai đó đang nghiến răng kèn kẹt. Âm thanh ấy dường như được trộn lẫn bởi nhiều loại tiếng động khác nhau với âm lượng liên tục thay đổi. Lúc thì nghe như tiếng thủy tinh vỡ lạo rạo, lúc thì như tiếng móng tay nhọn cào lên tường, rồi lại như tiếng ré sợ hãi của một đứa trẻ với âm vực cao chót vót. Một thứ gì đó màu vàng nhạt không rõ nét xẹt qua sáng rực trong không trung trước mặt Frisco trước khi ý thức hoàn toàn bị giấc ngủ nhấn chìm.

Lần này thì nỗ lực đánh giấc cũng thành công, Frisco nhắm nghiền mắt bỏ ngoài tai mọi tiếng động ồn ào mà ngủ li bì cho đến sáng hôm sau. Không hay biết và cũng chẳng cần biết người bạn đồng hành Tarika đã làm gì với kẻ gây ra đủ thứ tạp âm phiền phức trong bụi gai đêm qua. Công việc thường ngày thôi mà!

- Dậy đi nào mặt liệt! - Giọng nói quen thuộc đập vào màng nhĩ giữa buổi ban mai nắng ấm gió nhẹ.

Cái gì cơ?

- Cô nghe ai nói vậy? - Frisco chống tay xuống đất bật dậy, vì hình như cô đã ngã ngửa khỏi gốc cây dùng để tựa lưng.

- Không mặt liệt thì là gì? Khẩn trương lên!

- Rõ rồi! Đi ngay đây! - Frisco chán nản ngáp thật dài.

Tarika vẫn giữ cái sở thích tạt nước lạnh vào mặt người khác phũ phàng dù bao nhiêu năm tháng trôi qua. Mới đêm hôm trước hai người còn trò chuyện ra vẻ thân mật lắm, Tarika vẫn lời lẽ nhỏ nhẹ an ủi cô khi cô gặp ác mộng, mà hôm nay thái độ đã xoay nửa vòng Trái Đất. Và Frisco thì vẫn không hiểu tại sao người ta cứ luôn bảo cô bị liệt cơ mặt. Cô cũng biết vui, biết buồn, biết tức giận, biết hạnh phúc như bao người. Chỉ là mấy thứ ấy không biểu hiện ra trên mặt thôi mà!

Trong khi cô nàng "mặt liệt" bên này đang bận thu xếp lại vài món vật dụng của mình vào trong chiếc ba lô cỡ trung để bên gốc cây, thì cô gái phũ phàng kia đã xong xuôi đâu vào đấy. Tarika khoác chiếc túi vải nhỏ lên vai, bên trong chỉ có ít thức ăn, dụng cụ sơ cứu và một cuốn sổ tay để ghi chép những điều cần thiết cho chuyến hành trình. Frisco trông có vẻ hơi vất vả vì chiếc ba lô của cô lớn gấp đôi của Tarika.

Mò mẫm một lúc Tarika cũng tìm lại được lối mòn mà hai người đã đi qua vào đêm trước. Cô đi về hướng ngược lại với con đường ấy, Frisco đi theo phía sau, đưa chân đạp vào chỗ họ chuẩn bị bước qua để kiểm tra xem nó có an toàn hay không. Ánh nắng bình minh chiếu rọi khiến cho khu rừng như được hồi sinh sau một đêm dài u ám, xem ra vẫn còn rất sớm. Đâu đó trên cao có tiếng chim ríu rít và cả ve sầu ngân nga tiếng kêu của mùa hè. Hai cô gái cùng ngước mắt lên, chân vẫn không ngừng bước thận trọng, tận hưởng ánh sáng của sự sống đang bao phủ lên cơ thể và tranh thủ hớp vài ngụm không khí trong lành một cách vội vã bù lại sự ngột ngạt của đêm trước. Quãng đường từ chỗ nghỉ chân lúc nãy ra đến bìa rừng cũng không phải là ngắn, nếu biết trước vậy thì đêm qua thà cố gắng chịu mệt nhọc mà đi thêm một đoạn nữa rồi hãy nghỉ ngơi còn hơn là mới sáng sớm mà đã cực nhọc thế này, chưa kể còn bước hụt chân vài chục lần. Cho đến khi ra khỏi rừng, mặt trời đã lên khá cao.

***

Chiếc đèn nhỏ thắp lên bên khung cửa sổ xa hoa, yếu ớt tỏa ánh sáng le lói không thể lấp đầy nổi căn phòng quá rộng. Con vàng anh trong chiếc lồng sắt rúc mỏ vào túm lông tơ mịn ở cổ, bình yên nhắm mắt. Bóng tối im ắng phủ lên chiếc giường êm ái cùng tấm chăn bông dày đang trùm lên hai đứa trẻ nhỏ nhắn.

Tiếng "sột soạt" khe khẽ vang lên khi một trong hai đứa xoay đầu hết qua bên này rồi lại về bên kia, mắt mở thao láo. Đồng hồ điểm mười giờ bốn mươi lăm phút, hai đứa lên giường cũng khá lâu rồi. Đứa còn lại giật giật tấm chăn ấm, vùi mặt vào bên trong, giọng lè nhè:

- Liria chưa ngủ hả?

- Suỵt! Mẹ nghe thấy bây giờ! - Đứa kia ngừng láo liên đảo mắt, đưa một ngón tay lên miệng suỵt một tiếng rõ to, chắc nó không biết âm thanh ấy còn lớn hơn cả giọng nói của người chị em. - Chị ngủ sớm thế?

- Chứ thức khuya làm gì? - Đứa còn lại ngửa mặt lên trần nhà, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Em không ngủ được! Này Leana!

Hai cô gái bé nhỏ chừng mười tuổi, sở hữu hai khuôn mặt giống nhau như được tạc nên từ cùng một khuôn, hai mái tóc màu nâu khói xoăn bồng bềnh, hai đôi mắt trong veo màu lá úa, một đang bị hàng mi dài che khuất và một đang cố mở thật lớn. Leana, cô bé nằm trong há miệng ngáp một cái. Và em gái sinh đôi là Liria nằm ngoài đưa tay nắm lấy bàn tay cô chị mà lay.

- Sao thế? - Leana xoay đầu trên gối.

- Em muốn gặp anh hai!

- Suỵt!

Lần này thì đến lượt Leana phát ra âm thanh còn to hơn lúc nãy gấp đôi.

- Đừng nói vậy! Mẹ mắng đấy! - Leana giữ ngón tay trỏ trên môi mình, nét mặt trở nên nghiêm túc, cơn buồn ngủ cũng vì vậy mà chạy biến đi.

Liria xìu mặt xuống, tâm hồn non nớt của đứa trẻ mười tuổi không đủ sức để hiểu được lý do tại sao một người mẹ có thể, vì bất cứ lý do gì, nhẫn tâm chia cắt những đứa con của chính mình. Đôi mắt trong veo buồn bã nhắm lại, rồi lại mở ra, chớp chớp. Leana dùng cả hai tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô em gái, nói thật khẽ:

- Chị cũng muốn! Nhưng mẹ đã nói rồi đấy...

... "đừng bao giờ nhắc đến anh các con trong nhà này nữa!"

Có một chút gì đó dâng trào lên trong trái tim bé bỏng của cô bé khi nghe chị mình nhắc lại câu nói khủng khiếp ấy của người mẹ. Cách đây chỉ mới một năm về trước, anh ấy vẫn còn đưa hai chị em ra vườn ngắm hoa, vẫn lùa hai đứa trẻ chạy vào nhà khi trời đổ mưa bất chợt, vẫn cười đùa xoa đầu hai cô em gái. Những kỉ niệm ấy ùa về, dù chỉ mới đây thôi nhưng Liria lại thấy như đã ngàn năm rồi ba đứa nhỏ chưa được gặp lại nhau. Leana nghe thấy tiếng "hức hức" thật nhỏ khi cô bé kéo chăn qua đầu.

- Em nhớ anh hai lắm! - Liria thút thít khe khẽ trong chăn.

- Chị cũng vậy!

Nhưng Liria chưa chịu ngủ. Cô bé vẫn tiếp tục lặp lại câu nói ấy thêm vài chục lần nữa. Vài lần là nói với Leana, vài lần khác thì nghe như đang nói với mẹ, hoặc cô bé đang tưởng tượng đối tượng nghe là người anh trai kia. Thật lâu sau đó, Leana vẫn kiên trì im lặng để cho cô em gái thủ thỉ trong nỗi nhớ thương không dứt.

- Không phải lỗi của anh đâu! - Liria nói như mộng du - Em biết không phải lỗi của anh mà!

Leana đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lớp chăn mà bên dưới là mái đầu của cô em, cử chỉ dịu dàng như để an ủi.

Mãi một lúc sau, Leana lúc này đã buồn ngủ díu cả mắt nhưng vẫn chưa thể ngừng những lời nhẹ nhàng xoa dịu đứa em của mình khi nó cứ mãi phát ra tiếng "hức hức" trong chăn. Cô bé chưa bao giờ thấy sự kiên nhẫn của mình vô hạn đến vậy. Cho đến tận khi không gian đã im ắng đến nỗi nghe được cả tiếng kim đồng hồ nhích từng giây và âm thanh vi vu của gió thoảng lùa vào phòng, Liria mới thiếp đi. Bàn tay Leana xoa đầu cô bé thêm một lúc rồi cũng nhắm mắt. Đêm ấy, hai đứa trẻ lại có cùng một giấc mơ.

Có cái gì như làn khói tím trôi nổi lềnh bềnh quanh khu vườn, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ như hương hoa nhưng lại mê hoặc hấp dẫn kì lạ. Chiếc lông vũ trắng rơi trước thềm nhà, trước mặt hai cô bé mười hai tuổi nắm tay nhau nhìn ra ngoài. Trong vườn, từ nơi mà làn khói xuất phát, người phụ nữ trẻ ngồi bệt trên nền đất, thất kinh hồn vía, tròng mắt hiện lên hình ảnh một thiếu niên đang loạng choạng tìm cách đứng vững với đôi cánh trên lưng.

Người phụ nữ có lẽ đang la hét trong nỗi kinh hoàng tột độ, mặc dù mọi âm thanh gần như bị không gian xung quanh nuốt chửng lấy. Đôi mắt bà trợn lên thật lớn như một nỗ lực vô vọng tìm kiếm điểm "người" trên đứa trẻ dị thường trước mặt. Và rõ ràng ngoại trừ đôi cánh lớn quái quỷ, đứa trẻ vẫn mang hình hài của con người. Nhưng người phụ nữ kia vẫn phủ nhận, trong mắt bà, đứa trẻ này chắc chắn không phải con người.

Người thiếu niên bàng hoàng nhìn mẹ mình, môi khẽ mấp máy điều gì đó. Tiếng gió ù ù thổi khỏa lấp đi những âm thanh phát ra. Hai cô bé đứng trước thềm nhà, hai bàn tay nhỏ nhắn càng nắm chặt lấy nhau hơn. Rồi một đứa kêu lên thảng thốt khi đôi cánh trong vườn cố đập thật mạnh, nâng chủ nhân của nó bay đi mất.

Đêm đã khuya, kim đồng hồ chỉ đã quá mười hai giờ. Leana chớp chớp mắt, ngáp một cái, xoay đầu nhìn quanh quất khắp căn phòng rồi ngồi dậy ra khỏi giường. Chật vật lắm cô bé mới tìm chỗ bước qua được Liria đang nằm ở ngoài. Thứ âm thanh kì quái nào đó vọng tới khiến cô bé không ngủ được, nó nghe giống như tiếng móng tay cào lên tường. Một đứa trẻ mới mười tuổi thì chưa đủ khôn ngoan để hiểu được rằng lúc này nó tốt nhất là quay trở lại chiếc giường êm ái và nhắm mắt xem như chưa từng có điều gì bất thường xảy ra. Tiếng động khó chịu ấy lại vang lên một lần nữa, từ xa xa theo gió đưa về. Lắng nghe kĩ hơn một chút, Leana lại thấy nó giống như tiếng hét đinh tai của Liria mỗi khi em ấy bực bội hơn. Nhón chân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bé trông thấy cái gì đó, hay nói đúng hơn là một con gì đó to lù lù đi ngang qua trước cổng nhà mình, trông như một cái bát úp phủ kín đầy lông đen tuyền bị kéo lê trên mặt đất, phía trước còn có đốm sáng đỏ như mắt. Lê lết đến ngay cổng nhà, cái bát đầy lông xoay người lại và Leana thấy rõ cả hai đốm mắt của nó. Nó từ từ kéo lê cơ thể lại gần cánh cổng.

Một mùi gì đấy hôi thối như mùi thức ăn bị ôi thiu nhanh chóng tràn ngập khứu giác của cô bé. Leana nhăn mặt đưa hai tay lên bịt một lúc cả mũi và miệng. Nhưng cô bé vẫn không có ý định từ bỏ việc quan sát cái bát đầy lông đang di chuyển mỗi lúc một gần đến ngôi nhà của mình. Tâm trí Leana không hề có nỗi sợ hãi, vì vốn dĩ cô bé chẳng biết thứ đó là thứ quái gì, chỉ có sự tò mò.

Leana mở mắt thật to, chống lại cơn buồn ngủ đang dậy lên mà theo dõi thứ ấy. Lúc này tiếng kêu của nó lại nghe giống như một bầy mèo hoang đang gào rú. Nó đã tiến đến gần, đã lê lết xuyên qua được cánh cổng vốn đang đóng kín, chỉ một lát nữa thôi nó sẽ chui được vào bên trong nhà nếu không có thứ gì hay ai đó cản lại. Đến tận lúc này Leana mới bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Cô bé không biết thứ đó sẽ làm gì nếu nó chui vào trong nhà mình, sự tò mò đang hòa lẫn với nỗi bất an. Leana cố bấu chặt tay lên bệ cửa sổ, rướn người nhìn xuống, nhưng mái che nhỏ trên cánh cửa chính đã che khuất tầm nhìn của cô bé.

Thứ quái quỷ kia có lẽ đã nằm ngay trước cánh cửa nhà rồi, Leana không biết mình nên làm gì bây giờ. Đang phân vân lựa chọn giữa quay lại giường ngủ và la lên báo cho mẹ biết thì có thứ gì đó lướt thật nhanh qua dưới mắt cô bé, kéo theo một cơn gió nhẹ. Và cô bé nhìn thấy con quái giật lùi thật mạnh ra sau, trượt trên nền đất như thể nó vừa đụng trúng một thùng nước sôi. Âm thanh phát ra lại thay đổi, khò khè lên xuống liên tục như tiếng thở dốc của chiếc máy phát thanh bị hỏng. Rồi nó xoay xoay cơ thể tròn tròn của nó và biến vào trong rừng, nhưng lần này không còn lê lết chậm chạp nữa mà là trượt đi thật nhanh như đang chạy trốn cái gì đó.

"Cái gì đó" vừa lướt qua thì đã biến mất ngay lập tức. Leana bây giờ tuy đã bớt sợ hãi phần nào nhưng cô bé quyết định lên giường ngủ để không phải nhìn thấy thêm một cái bát phủ đầy lông hay bất cứ thứ gì lê lết hoặc nhảy nhót trên đường nữa.

Cũng may suốt phần còn lại của đêm ấy Leana không nằm mơ thấy một con quái nào. Nhưng sáng hôm sau, hai chị em lại bị đánh động bởi tiếng thét của người mẹ.

Vài chiếc lông vũ tím nhạt rơi vãi nằm trước thềm nhà, còn có vài giọt máu khô đọng lại. Leana và Liria đang ngồi bên bàn ăn sáng, hỏi qua đáp lại với nhau về chuyện mấy lát bánh mì hơi cháy xém trong đĩa còn ăn được hay không, thì đồng loạt giật mình vì tiếng thét hoảng hốt. Hai cô bé nhảy phóc xuống khỏi ghế, nắm tay nhau chạy ra ngoài. Vừa chứng kiến cảnh tượng kì lạ và có hơi ghê rợn trước cửa nhà, Leana nhận ra ngay những chiếc lông vũ trắng đang nằm đúng tại chỗ mà con quái đêm trước chuẩn bị lê qua để vào trong nhà trước khi bị "cái gì đó" lướt qua đẩy lùi lại.

- Hai đứa! - Người phụ nữ thất thần quay phắt lại đằng sau - Vào trong kia ngay!

Leana biết mình không nên tiết lộ bất cứ điều gì về cái bát đầy lông lê lết đến ngay cửa nhà tối hôm qua, lại càng không nên nói bất cứ điều gì về nguồn gốc của những chiếc lông vũ ấy. Cô bé nắm tay kéo Liria vào trong bếp khi con bé vẫn đang trợn mắt nhìn ngó.

- Chuyện gì thế? - Sau khi hai đứa đã ngồi lại vào bàn ăn, Liria chồm lên thì thầm.

- Không biết nữa! - Leana giả vờ.

Liria không hỏi gì thêm, từ từ ngồi xuống ghế. Nhưng đột nhiên con bé lại chồm lên cao hơn, giọng nó nhỏ hết sức có thể:

- Leana có nghĩ đó là anh hai không? Anh ấy có một đôi cánh!

- Mẹ ở ngoài kia đấy! Đã bảo là ở ngoài phòng ngủ thì không được nói chuyện này cơ mà!

- Nhưng giống lắm còn gì? - Liria nhíu mày tỏ vẻ bực bội.

- Cái gì giống cái gì?

- Thì mấy chiếc lông ấy! Và đôi cánh!

Leana trợn tròn mắt. Bây giờ không có điều gì đảm bảo được rằng mẹ sẽ không bao giờ nghĩ đến người có khả năng là chủ nhân của những chiếc lông ấy nhất. Vì ngay cả Liria cũng đã có liên tưởng như vậy. Mẹ vẫn có thể biết được chuyện gì đã xảy ra đêm qua, vẫn biết được ai, hay thứ gì, đã xuất hiện và để lại những vết tích này cho dù Leana, có lẽ là người duy nhất chứng kiến, không hề hé răng. Leana không muốn mẹ lại sợ hãi, mặc dù giận thì có giận, nhưng cô bé vẫn không mong muốn điều gì không hay xảy đến với mẹ.

Tiếng chân vội vã vang lên từ ngoài phòng khách. Người mẹ vẫn còn hoảng hốt lao vào phòng ăn, trợn mắt nhìn hai đứa con gái đang ngơ ngác.

- Dọn đồ đi! - Bà vừa nói vừa thở hồng hộc, mặt trắng bệch - Không thể ở đây được nữa!

Hai cô bé quay sang nhìn nhau, khó hiểu. Nhưng ngay lập tức cả hai đã nhảy xuống khỏi ghế và phóng vụt lên lầu, chen nhau chạy vào phòng ngủ ngay khi người mẹ lại hét lên lần nữa.

Một vài bộ quần áo còn mới, đống sách vở bút viết cho việc học, trước khi đóng va li lại Leana còn kịp nhét vào dưới đống áo quần một tấm ảnh mà cô bé biết rằng mẹ sẽ xé nó ngay nếu bà nhìn thấy. Rồi hai chị em cùng hì hục lôi chiếc va li xuống cầu thang. Mẹ đã đứng ở cửa, sắc mặt bà tái nhợt đi, vừa trông thấy bóng hai đứa trẻ, bà xông đến xách chiếc va li quẳng lên xe, đồng thời đẩy hai cô bé vào. Gấp gáp như thể nếu bây giờ không đi ngay, thì không bao giờ có cơ hội rời khỏi đây nữa. Trước bộ dạng thất thần ấy của người mẹ, hai cô bé im lặng co rúm người vào một góc của chiếc xe, thậm chí không dám quay sang nhìn bà.

Chiếc xe đã khởi động và phóng đi. Chỉ trong phút chốc, ngôi nhà thân yêu đã khuất khỏi tầm nhìn của hai cô gái bé nhỏ. Liria ngồi giữa mẹ và chị quay đầu nhìn ra sau. Chỉ thấy con đường dài đến tận chân trời, vắng lặng không có bóng dáng một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com