Truyen30h.Com

「Detective Conan」 Ác Quang.

19.

__Kan_DMT__

"Em biết sao?"

Đột nhiên, Hagiwara Kenji đặt ra câu hỏi.

Nói Kurosawa Akira không giật mình là giả. Nó đang cực kỳ kinh ngạc, thậm chí còn không kìm được liếc nhìn người đàn ông kia một cái. Bản thân là một lính đánh thuê lăn lộn ở thế giới ngầm cũng nửa cái thập kỷ, cho dù bị Gin đánh giá là khờ khạo ngu xuẩn đi chăng nữa thì ít nhất Akira cũng rất hiếm khi để lộ ra quá nhiều, nói gì là bị người ta đọc được mấy thứ cảm xúc vớ vẩn này.

Nói thẳng ra, đọc được cảm xúc đã là rất lợi hại rồi, còn có thể từ một gương mặt vô cảm như Akira mà hỏi thẳng ra là biết hay không biết?

Akira không hiểu sao có chút phiền lòng. Cảm giác bị nhìn thấu lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác không vui, nói gì là Chivas cơ chứ.

Nhưng tình thế hiện tại không cho phép tư tâm của nó ảnh hưởng nhiều như vậy. Akira nhìn hai người bọn họ, đánh giá một chút khung xương và cơ bắp, cảm thấy không có vấn đề gì mới chậm rãi gật đầu. Mặc dù một người yếu như sên giống Akira mà đi đánh giá người khác là quá cao ngạo, cơ mà thật sự không còn cách nào khác. Bảo hợp tác với những người cũng giống như mình, Akira còn chưa ngu đến thế.

"Có thể nói cho tôi nghe những gì em biết được không?"

Hagiwara Kenji cười quá mức dịu dàng. Kỳ thật, nếu hắn muốn tiếp cận một ai đó thì thật sự sẽ rất ít người cảnh giác với hắn được.

Nhưng bởi vì cảm giác mang lại quá an tâm, cho nên Akira mới càng thêm phiền lòng.

Có những người trời sinh đã thuộc về phía ánh sáng, và bọn họ khiến nó cảm thấy sợ.

Vốn là người ngoan ngoãn, nhưng đối với Hagiwara Kenji, Akira đột nhiên không muốn phối hợp nữa. Vì vậy, nó lắc đầu, hoàn toàn không có ý muốn chia sẻ thông tin nữa.

"Cái-"

"Khoan đã, Jinpei-chan."

Matsuda Jinpei bị thái độ bất hợp tác trong tình thế nguy cấp này của Akira chọc cho bực mình, nhưng nhanh chóng bị Hagiwara Kenji cản lại.

Hagiwara đương nhiên không thể không nhận ra đứa trẻ trước mắt có vấn đề, nhưng lúc này không thể vội được, nói gì còn có vấn đề cần phải giải quyết. Hắn hơi cân nhắc một chút, rồi nhẹ giọng nói:

"Vậy thế này đi, em có kế hoạch nhỉ? Em trả lời tôi vài câu hỏi, hai người chúng tôi phối hợp hành động với em, thế nào?"

"Hagi, cậu...?"

"Yên tâm đi, Jinpei-chan. Tớ có chừng mực."

Làm cộng sự nhiều năm như vậy, đồng hành cùng nhau từ nhỏ đến lớn, chút niềm tin này vẫn phải có. Matsuda hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, cuối cùng cũng không có nổi giận nữa, chỉ dùng ánh mắt sắc bén của mình quan sát những kẻ khủng bố bên kia. Hagiwara một lần nữa nhìn Akira, đôi mắt xinh đẹp của hắn hơi cong lên, nhẹ nhàng hỏi:

"Em đang lo lắng điều gì sao?"

Akira nhìn đôi mắt người kia, có chút hoảng hốt.

Đó là một đôi mắt thế nào?

Quá mức thấu triệt, quá mức dịu dàng, cũng quá mức mỹ lệ.

Khiến người ta cảm thấy nên tin tưởng.

"Đừng lo, tôi sẽ tin em."

Thiếu niên tóc trắng cảm thấy thân thể mình chợt lạnh đi, nuốt nước bọt. Kỳ thật, nếu người kia không tin nó, chẳng sao cả. Nhưng bởi vì người nọ tin, Akira cảm thấy quá đáng sợ. Nó vốn không ghét những người bảo nó là đồ giả dối, vì đó là những gì họ thật sự nghĩ. Nhưng nếu ai đó bảo rằng tin nó, Akira lại không biết đó là thật hay giả.

Nếu đây lại là một cái bẫy, Akira sẽ phải chết thêm vài trăm lần nữa.

Nó thoáng đảo mắt, truy tìm một chút giả dối hiện lên trên gương mặt của người đàn ông kia. Nhưng dường như Hagiwara lại hiểu ánh mắt ấy, lại nói:

"Em chỉ cần trả lời 'có' hoặc 'không' mà thôi. Yes - no question ấy. Còn nếu em không muốn trả lời có thể bỏ qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com