Truyen30h.Com

「Detective Conan」 Ác Quang.

29.

__Kan_DMT__

Morofushi Hiromitsu để mình bình tĩnh lại trong chốc lát. Trước mắt hắn là một thiếu niên còn chưa thành niên, là nạn nhân của bạo lực tinh thần, lúc này còn bị thương nặng. Với lương tâm của một cảnh sát, hắn thề một ngày sẽ mang cái tổ chức này ra ánh sáng, giao cho pháp luật trừng trị. Còn với bản thân là Hiromitsu, hắn muốn cứu lấy đứa trẻ này.

Nhưng có những thứ quá vội vã sẽ xảy ra sai lầm chẳng thể nào cứu vãn được nữa, vậy nên, hắn cần bình tĩnh lại.

Vị cảnh sát trẻ thở ra một hơi, lúc này lại xòe tay ra trước mặt thiếu niên, đôi mắt vẫn giữ vẻ lạnh căm lên như cũ, giọng điệu trở nên cứng rắn rõ ràng hơn:

"Trong căn nhà này có bao nhiêu camera?"

Thiếu niên không có động tĩnh gì, chỉ hơi né tránh ánh mắt của hắn. Hiromitsu hơi nghĩ ngợi một chút, rồi đổi một cách nói khác:

"Nếu trong nhà không có camera, cầm lấy ngón tay của tôi."

Không phải câu hỏi, lần này là một câu mệnh lệnh. Akira ngừng lại trong một chốc lát, chậm rãi nâng tay lên, phục tùng nắm lấy ngón tay cái của Hiromitsu. Chỉ nhiêu đó, Hiromitsu dễ dàng cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo và run rẩy của thiếu niên, khiến cho hắn càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.

Trong căn nhà này không có camera, nếu tin này là sự thật, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Cẩn thận nghĩ lại đôi chút, Hiromitsu nhận ra điện thoại mà Akira dùng là loại điện thoại kiểu cũ, không có camera phía sau. Mà lúc này, Gin cũng ra lệnh cho hắn không được mang điện thoại vào...

Vậy thì, camera đối với Akira chắc chắn có gì đó.

Chỉ là, hiện tại cũng không phải thời gian để thử nữa. Hiromitsu nhìn bả vai thiếu niên, lần nữa lên tiếng:

"Cởi áo ra."

Bàn tay của Akira nắm ngón tay Hiromitsu tăng thêm lực, khiến hắn cảm thấy đau đớn, không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó, thiếu niên giống như nhận ra cái nhíu mày thoáng qua này, lập tức buông tay.

Trông thấy người kia vẫn còn do dự, Hiromitsu đành lặp lại một lần nữa:

"Cởi áo ra."

Thiếu niên gương mặt tái đi, dẫu cho thời tiết Tokyo đêm nay hơi se lạnh, trên gương mặt nó cũng xuất hiện mồ hôi. Đầu ngón tay hơi run rẩy, cuối cùng vẫn chấp hành mệnh lệnh mà mở từng cúc áo sơ mi của chính mình.

Không nhìn thì thôi, còn đã nhìn được, ngay cả Morofushi Hiromitsu cũng không kiềm được hít một hơi lạnh.

Sau một lớp áo sơ mi mỏng là một thi hài không hoàn thiện. Dẫu cho gương mặt nó xinh đẹp đến mức nào đi chăng nữa, khi trông thấy da thịt bên dưới lớp áo cũng ít ai dám liên tưởng đến nhau. Giống như Hiromitsu đoán, Chivas cực kỳ gầy, thậm chí còn lộ ra khung xương rất rõ ràng. Nhưng đương nhiên đó không phải là tất cả: toàn bộ những chỗ mà áo của nó có thể che dấu được, tất cả đều có sẹo.

Cổ, ngực, lưng, eo, bả vai, bụng, không chỗ nào là không có sẹo. Sẹo đủ mọi kích cỡ, do đủ thứ vũ khí mà hắn từng biết đều xuất hiện ít nhất một lần. Thậm chí, trên cánh tay phải còn có những vết dao cắt ngang không theo quy luật nào cả, có mới có cũ, có cái đã đóng vảy, có cái thành sẹo, có cái vẫn còn khá mới.

Cẩn thận ngẫm lại, lần đầu gặp nhau, Chivas thật sự đang cố tự sát. Nếu Gin không chặn lại, khẩu Beretta bạc kia sẽ bắn vào đầu nó.

Đứa nhóc này thậm chí còn có khuynh hướng tự hại nữa...

Cả phần trên, vậy mà thứ duy nhất không hao tổn gì lại là cánh tay trái giả trông giống hệt tay thật của nó. Cùng với... một dãy hình xăm 0704 ngay phần cánh tay, phía trên khớp nối tay giả một chút.

Chỉ bấy nhiêu thôi, bất kỳ ai cũng phải sợ hãi. Rốt cuộc là, người chịu được những vết thương như vậy, sống đến giờ cũng xem như là kỳ tích rồi. Đôi mắt Hiromitsu càng thêm lạnh lẽo, sát khí lóe qua trong mắt hắn. Cái tổ chức này rốt cuộc đã làm gì với đứa trẻ này vậy?

"Cho tôi biết chỗ để hộp cứu thương."

Akira phản ứng chậm vài giây, cuối cùng chậm chạp gõ lên thành ghế. Bởi vì ghế mềm, gõ không ra tiếng, nhưng có thị lực nhạy bén của một tay bắn tỉa cừ khôi, Hiromitsu vẫn dễ dàng đọc được mã Morse mà Akira gõ xuống.

—— Nhà vệ sinh.

Hiromitsu nhíu mày, nhìn thiếu niên tránh đi ánh mắt của mình, sau đó rời khỏi phòng. So với bên trong phòng ngủ, bên ngoài phòng khách vậy mà ấm áp hơn đôi chút. Cấu trúc của những căn chung cư cao cấp thế này hắn nắm khá rõ, dễ dàng tìm được nhà vệ sinh gần với nhà bếp nhất, tiến vào trong.

Nhà vệ sinh cũng rất sạch sẽ, thậm chí còn có chút trống rỗng. Người đàn ông hơi nhăn mày. Không có bàn chải đánh răng hay kem đánh răng, ngay cả cốc cũng không có, nhưng cố tình lại có dầu gội ở trên kệ - minh chứng cho thấy có người vẫn sử dụng chỗ này. Và, điều đáng ngờ nhất, chỗ đáng lẽ ra nên có một cái bồn tắm - thứ ít khi thiếu trong một căn nhà của người Nhật - lại bị phá dỡ.

Hiromitsu chắc chắn là nó đã bị phá dỡ, không phải là không có. Vì dấu vết bị đập vỡ rất rõ ràng, không gian trống đó cũng không có gì cả.

Hắn hơi đưa mắt, cuối cùng cũng tìm thấy tủ thuốc.

Không rõ là Chivas nghĩ gì, vậy mà lại để tủ thuốc cùng hộp cứu thương trong nhà vệ sinh cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com