Truyen30h.Com

「Detective Conan」 Ác Quang.

40.

__Kan_DMT__

Kurosawa Akira cứ ngơ ngơ ngác ngác một ngày trời, đối tượng giám sát còn chưa thấy mặt được lần nào đã bị Suzuki Ayako lôi lôi kéo kéo đi khắp nơi. Chỉ ngày đầu vào trường, Akira đã hoàn toàn biết được mọi ngóc ngách của cao trung Teitan, thậm chí còn được giới thiệu hẳn hoi những chỗ có thể trốn ra ngoài được.

Thiếu niên hơi cúi đầu nhìn bàn tay của thiếu nữ nắm lấy cổ tay mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn phần lưng của cô ấy. Suzuki Ayako là nữ sinh có vẻ ngoài nhỏ nhắn và tinh xảo, nhưng lúc này đây là cao hơn hẳn Akira tầm một gang tay người trưởng thành, khiến cho cậu nhóc càng có vẻ thấp bé và gầy gò.

Đương nhiên, Akira hoàn toàn không có chút nào để ý đến vấn đề hình thể. Nhờ cái vẻ ngoài này mà rất nhiều lần nó thực hiện nhiệm vụ trót lọt và sống sót, không có gì đáng để cười. Quan trọng hơn, nó lúc này có hơi khó xử - Akira rất ít khi để người khác chạm vào mình, lúc này bị Ayako lôi kéo như vậy làm nó không biết phải làm sao.

Cổ tay thiếu nữ rất gầy, là cái kiểu mà Akira chỉ cần lợi dụng ít kỹ xảo cũng không tốn chút sức nào mà bẻ gãy. Bóng lưng Ayako cũng quá nhỏ, phô trọn ra trước mặt Akira, cùng với phần gáy trơ trọi lộ ra mỗi khi kiểu tóc đuôi ngựa đong đưa. Trong cái nhìn của một sát thủ, lúc này đây Ayako thuộc dạng con mồi không cần phải chuẩn bị kỹ, tùy tiện ra tay là có thể lấy mạng được rồi.

"Đúng rồi, Kurosawa-san."

Mãi đến lúc Ayako đã mệt rồi, cả hai quyết định nghỉ ngơi ở một chiếc ghế đá trong sân trường, Ayako mới chợt gọi. Akira lúc này đang ngồi hút trà sữa do Ayako mua cho mình, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn.

"Cậu có định tham gia câu lạc bộ không?"

Câu lạc bộ?

Kurosawa Akira thật ra lại có biết cái từ này. Bởi vì trong một vài nhiệm vụ ám sát, nó từng giả trang thành một thành viên của câu lạc bộ lớn nào đó để tiếp cận mục tiêu.

Ở trường học cũng có mấy thứ đó sao?

Nghĩ ngợi một chút, thiếu niên lấy điện thoại ra từ trong túi áo, bấm bấm một lúc mới chìa màn hình ra trước mặt Ayako.

【Không tham gia.】

Nhiệm vụ vẫn còn bày ra trước mặt, chưa kể đến cũng không chỉ có một nhiệm vụ đó. Akira không tin tổ chức có thể để một sát thủ như mình suốt ngày rảnh rỗi đi quan sát một thành viên cấp thấp. Ban ngày đi học cũng chỉ có thể xem như mặt ngoài, ngụy trang một cái thân phận giả tạo, buổi tối lại quay về với bóng tối của thành phố tràn ngập tội ác này.

Nếu tham gia thêm câu lạc bộ, cảm giác sẽ trở nên rất bận rộn, không nên tham gia.

Hơn bất kỳ ai hết, Akira tự biết mình cũng không muốn trở nên bận bịu như vậy. Nói gì đến việc Lior cũng không thích - cậu ta lười như vậy, nếu bị lấy đi thời gian để chơi game chắc chắn sẽ nổi nóng mất.

Cuối cùng, cuộc trò chuyện ngắn ngủi này cũng nhanh chóng kết thúc. Dù sao Akira không nói chuyện, gõ chữ cũng không nhanh, gọi là trò chuyện cũng không phải. Nhưng ít nhất là Suzuki Ayako hoàn toàn không hề tỏ ra mất kiên nhẫn hay khó chịu, chỉ thoải mái chào tạm biệt Akira để quay về với nhóm bạn thân đang gọi mình í ới bên kia.

Nhìn bóng lưng thiếu nữ chạy vội đi dưới ánh mặt trời, Akira cảm thấy nao nao. Cũng phải, kiểu người như Ayako có nhiều người vây quanh mới đúng, cô ấy hẳn là đi cùng một nhóm thiếu niên thiếu nữ bình thường, mỗi ngày đều vui vẻ mà trải nghiệm cuộc sống của mình, chứ không phải cùng nó nói những chuyện linh tinh vụn vặt mà không có lời hồi đáp.

Thu lại ánh nhìn, thiếu niên chậm rãi chỉnh sửa lại cà vạt màu xanh lục, đi về phía khu nhà của khối lớp 12.

Giờ tới lượt mục tiêu nhiệm vụ.

Kurosawa Akira không phải học sinh - nó tự biết rõ bản thân mình là ai, cũng đủ tỉnh táo để biết mình nên làm gì. Cuộc sống học sinh gì đó không nên trông đợi quá nhiều, chờ đến khi nhiệm vụ này kết thúc, nó và trường học cũng sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com