Truyen30h.Com

「Detective Conan」 Ác Quang.

45.

__Kan_DMT__

"Gần đây..."

Nhìn Aozora Hiiragi thoải mái tận hưởng bữa tối với món gà rán yêu thích của hắn, Sakitaroda Riku có chút ngập ngừng mở miệng. Vốn là muốn đặt ra câu hỏi, nhưng rồi đến lúc này cũng không dám hỏi ra khỏi họng. Đương nhiên, làm bạn với Riku cũng không phải một hay hai năm, nói gì hai người bọn họ hiểu nhau hơn cả chính mình, Hiiragi ngừng lại, nâng mắt nhìn người bạn của mình, nói thẳng:

"Không gặp. Nếu cậu ta muốn trốn, không ai có thể tìm ra cậu ta, cậu biết điều đó mà."

Đã bốn năm, kể từ ngày ba người bọn họ tốt nghiệp khỏi Học Viện, không ai gặp lại nhau.

Đương nhiên, Sakitaroda Riku biết càng nhiều hơn cả thế. Ngay tại kiếp trước, mười hai năm sau khi tốt nghiệp, đến lúc chết đi, ngay cả gương mặt của nhau bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy. Riku ngay cả khi nghe tin Aozora Hiiragi qua đời, hay ngay cả lúc chính mình quyết định đi đến con đường tự sát, cả ba người đều chưa từng gặp lại nhau.

Có lẽ, sau khi Riku chết đi, người kia đứng trước mộ anh và Hiiragi cũng nghĩ thế này.

Nếu như không có câu chuyện trọng sinh tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết kia, Riku đã cho rằng anh và bọn họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau được nữa.

Ba người bọn họ, cùng nhau đồng hành từ thuở còn không hợp tính nhau ở Todai, đến tận lúc cùng nhau vào Học Viện Cảnh Sát, mối quan hệ giữa họ vốn đã vượt xa cái gọi là bạn bè thông thường. Nhưng có lẽ, thời thanh xuân tươi đẹp ấy đã chôn vùi đi trong cõi lòng mỗi người, khi mà lựa chọn của bọn họ đều ở những con đường khác nhau.

Từng là những người thân thiết hơn cả máu mủ ruột thịt, trên con đường này lại chỉ có thể xem nhau như không tồn tại, ắt cũng để bảo vệ lẫn nhau.

Có những chuyện không thể nói ra, không thể nhớ đến, cũng chẳng thể quên đi; Vĩnh viễn không được lộ ra, không thể bộc bạch, không là ngôn ngữ, chỉ có thể yên lặng cất giấu đi trong một phần góc nhỏ ký ức xa xăm, cam chịu để sự luyến tiếc giày vò trong mỗi cơn mơ cũng chẳng thể nói thành lời.

Ở rất nhiều năm về sau, mỗi khi ai đó hỏi Sakitaroda Riku về những người hiểu mình nhất, anh cũng chỉ có thể bâng quơ nhắc về "những người bạn cũ", không hơn. Cho đến tận lúc chết đi, cùng với thống khổ cùng tiếc nuối, Riku mới hối hận vì sao chính mình không chủ động tìm đến bọn họ.

Hai tên kia cố chấp đến mức đáng ghét, dùng danh nghĩa [bảo vệ] để đẩy tất cả mọi người ra xa, và lựa chọn biến mất ở đâu đó trong một góc tối tăm không ai biết.

Kiếp trước, bởi vì cũng cùng lựa chọn với bọn họ, Riku mới hối hận. Dùng thứ suy đoán chủ quan, lo ngại về những kẻ địch quanh mình mà lựa chọn cắt đứt liên lạc với họ, sau cùng ngay cả gương mặt khi chết đi của Aozora Hiiragi là gì cũng không biết.

Với tư cách là một người bạn, là anh thất trách.

"A!"

Một cơn đau đớn truyền đến từ giữa trán khiến Sakitaroda Riku giật mình, dứt ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh hơi hoảng hốt, nâng mắt nhìn cái người vừa gõ vào trán mình một cái đau điếng, nói:

"Cậu đang làm gì vậy hả?"

"... Đau lắm sao?"

Aozora Hiiragi sửng sốt, sau đó vội vàng đặt hộp thịt gà lên chiếc tủ đầu giường, lôi kéo hai bàn tay che trán của Riku ra để kiểm tra. Quả nhiên, trên trán của vị cảnh sát tóc xù nọ đã đỏ một mảng lớn. Hiiragi trầm mặc trong chốc lát, trong đôi mắt sắc bén màu đỏ rực như dã thú ấy hiện ra sự bối rối và áy náy, sau đó rời khỏi giường bệnh.

"Tớ đi lấy khăn ướt cho."

"Không, không cần."

Kịp thời giữ Hiiragi lại trước khi hắn chạy đi lung tung, Riku suýt xoa cái trán của mình, một tay đẩy cậu bạn tóc đỏ lại vào giường bệnh:

"Tớ tự xử lý được, cậu nằm yên đó cho tớ."

Sakitaroda Riku rời khỏi tầm mắt lo lắng của Aozora Hiiragi, một tay đóng cửa phòng bệnh, một tay xoa nhẹ trán mình, thở dài. Mặc dù biết Hiiragi không cố ý, cậu ta chỉ có ý tốt muốn lôi kéo anh ra khỏi luồng suy nghĩ tiêu cực kia mà thôi, nhưng cậu ta có ý thức được bản thân mình mạnh đến mức nào không vậy?

Vị cảnh sát tóc xù hừ một tiếng, đi về phía nhà vệ sinh gần nhất. Nhưng đúng là có những chuyện trùng hợp đến bất ngờ, Riku đứng trước nhà vệ sinh, hạ mắt nhìn đứa trẻ vừa vặn xuất hiện ngay trước mắt mình.

"Ồ, lâu rồi không gặp."

Đứa trẻ với mái tóc màu xám bạc, chỉ đứng ngang eo Riku, nâng đôi mắt vàng kim rực rỡ của nó nhìn anh. Cho dù gương mặt đứa trẻ ấy đang cười, hai mắt cong lên như trăng non, nhưng đôi mắt cậu ta lại lạnh tanh.

"A."

Đáp lại lời chào hỏi của đứa trẻ bằng một âm đơn vô nghĩa, trong cổ họng trào lên thứ cảm giác buồn nôn khó nói thành lời, Riku cảm thấy tâm tình mình lúc này hạ xuống rõ rệt. Anh lạnh nhạt nhìn đứa trẻ trước mặt, và cậu ta cũng đáp lại anh bằng một ánh mắt đầy khiêu khích, Riku nghe được cậu ta nói:

"Trông anh giống một người sống hơn rồi đó, số 3."

"Tôi sẽ xem nó như một lời khen." Riku đáp, "Còn cậu vẫn không thay đổi mấy, vẫn giống như xưa, số 5."

[Số 5] nhìn Riku bằng một ánh mắt không có chút cảm xúc nào, chỉ hơi nghiêng đầu cười như đáp lại. Hành vi và biểu cảm không phù hợp với độ tuổi của cậu ta khiến Riku thoáng rùng mình, nhưng [Số 5] cũng chẳng hề nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu như chào hỏi, rồi vòng qua người Riku rời đi.

Nhìn bóng dáng [Số 5] trong bộ đồng phục bệnh nhân khuất sau hành lang, không hiểu sao Riku thoáng hoảng hốt.

Giống như thời gian quay ngược đến rất nhiều năm về trước.

Về cái ngày mà anh cùng đồng loại vẫn còn ở không gian màu trắng ấy, cùng thiên sứ thực hiện nghĩa vụ của ác ma.

Trong một thoáng chốc, đôi mắt của vị cảnh sát trẻ nọ trở nên âm u. Nên không nhỉ? Sakitaroda Riku cười lạnh. Đưa ác ma trở về với địa ngục có lẽ là lựa chọn tốt.

Hì hì.

Nếu dùng phản đồ để đổi lấy lợi ích, có lẽ bọn chúng sẽ biết ơn anh lắm. Dù sao tên Gin kia cũng rất ghét những kẻ phản bội mà, đúng không?

"..."

Ngón tay ngừng lại trên màn hình điện thoại, Riku rũ mắt. Song, anh cười một tiếng.

Chà, có lẽ nên để lần sau.

Người đàn ông bỏ điện thoại lại túi áo, cũng thu đi sự tàn nhẫn trong mắt mình, thản nhiên bày ra gương mặt vô hại như thường lệ.

Lần sau đừng để tôi nhìn thấy đấy nhé, Số 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com