Truyen30h.Com

「Detective Conan」 Ác Quang.

47. Đứa trẻ từ vực sâu.

__Kan_DMT__

"Quản gia đến rồi, tớ về trước nhé, Kurosawa!"

Kurosawa Akira gật đầu, nhìn theo bóng dáng Suzuki Ayako cho đến khi cô bạn học tốt bụng này biến mất sau cánh cửa ra vào, mới tiếp tục cặm cụi với đống bài vở của mình. Chính nó cũng không hiểu vì cái gì mà mình phải làm đống bài tập này, nhưng nếu Suzuki Ayako đã yêu cầu, vậy thì cũng chỉ có thể cố hết sức.

Akira cùng với công việc học tập giằng co cũng đã một tháng rồi.

Mặc dù ban đầu vẫn không hiểu vì sao mình phải đi học, nhưng chưa từng từ chối các nhiệm vụ được đưa ra, Akira cũng chấp nhận việc phải đến trường. Và từ khi đi học đến nay, cuộc sống của nó dần trở nên thay đổi đáng kể.

Buổi sáng không phải thời gian để chơi game mà phải đến lớp học. Buổi trưa không thể bỏ bữa trưa, mỗi ngày đều bị Ayako lôi kéo đi mua trà sữa hoặc cái gì đó để bỏ bụng - đương nhiên nếu không phải nó chỉ chấp nhận uống cái gì đó, cô bạn kia thậm chí có thể làm nhiều hơn cả thế. Sau khi tan học vào buổi chiều thì lại bị Ayako lôi kéo vào tiệm cà phê ngồi học tập, và đến tối thì lại bắt đầu chuỗi nhiệm vụ về đêm của mình.

Nếu hỏi vì sao có việc Ayako cùng Akira học tập, vậy phải kể đến việc cô bạn này không hiểu sao nhận ra chuyện nó không thích học tập cho lắm. Sau đó cô ấy mới quyết định rủ rê Akira đến quán cà phê cùng nhau làm bài tập với lý do học bài ở quán cà phê sẽ dễ hiểu nhanh hơn.

Đó cũng là nguyên nhân Akira bắt đầu hình thành thói quen mỗi ngày đều đến quán cà phê gần trường mà hoàn thành bài tập của mình. Chỗ nào không hiểu thì có thể nhắn tin đi hỏi Albert - dù sao tên kia trong mắt Akira gần như không gì là không biết cả.

Bài tập hôm nay dưới sự hỗ trợ của Ayako cũng đã hoàn thành gần hết, chỉ còn một câu cuối cùng, vậy nên nó quyết định sẽ hoàn thành luôn rồi quay về nhà sau. Khả năng đọc chữ gần đây được cải thiện đáng kể, nhưng Akira vẫn phải đọc đề bốn lần để có thể hiểu được câu hỏi, sau đó mới bắt đầu viết loạn lên giấy nháp.

Đáp án là B nhỉ...?

Có lẽ là vậy? Akira cầm bút chì của mình, có chút chần chờ, rồi lại chậm chạp khoanh tròn vào đáp án B, rồi như vừa lòng với việc mà mình đã tự giải được câu hỏi mà thở phào nhẹ nhõm.

Làm một người dựa vào trực giác để sống sót, Akira chưa bao giờ không tin vào trực giác của mình. Nhưng từ khi gặp Ayako đến giờ, khi biết nó chỉ khoanh lụi đáp án mà không bao giờ tự mình giải, cô bạn đã quyết định yêu cầu Akira phải hiểu được cách giải đề rồi suy luận ra đáp án.

Đương nhiên, đáp án B là những gì Akira tính ra được, dù trực giác nó nói rằng không phải. Nhưng dù sao khoanh sai đáp án cũng không mất mạng được, nên Akira nghe theo lời Ayako, chỉ khoanh vào đáp án mà mình tính ra được.

Tối nay có thể quay về tìm Albert thử xem. Dù sao nó cũng có ý định đến chỗ Albert vào tối nay, vì anh ta bảo hôm nay có điều bất ngờ.

"Sai rồi, đáp án câu này là A."

"Phải nhỉ? Công thức chuẩn của sina x cosb = ½[sin(a+b) + sin(a-b)], có lẽ là nhầm sin(a-b) thành 2 lần sin(a+b) nên mới ra đáp án B?"

Âm thanh của hai người đàn ông vang lên bên tai, Akira cũng không có quay đầu nhìn lại, mà nhìn lại bài tập của mình. Đầu bút chì lại lướt qua trang giấy - đáp án đúng là A, lần này đáp án cuối cùng cũng đã phù hợp với trực giác, thiếu niên vội xóa đi vòng bút chì ban đầu đổi lại thành đáp án A.

Xong đâu vào đấy, thiếu niên mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hai người đã đứng sau lưng mình lúc nãy, chớp mắt. Akira biết là có người đến phía sau mình, nhưng cũng chỉ cho rằng đó là khách hàng thông thường ở quán mà thôi. Nhưng lại không ngờ, hai gương mặt xuất hiện vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ.

Kurosawa Akira nhận ra hai người bọn họ - là hai người đã giúp nó ở công viên, đồng thời cũng phối hợp với nó trong vụ khủng bố ở khu trung tâm thương mại một tháng trước.

"Hello, lại gặp nhau rồi!"

Hagiwara Kenji khoác tay trên vai Matsuda Jinpei, nháy mắt cười với thiếu niên tóc trắng. Hắn trông thấy đứa trẻ kia hơi nâng mắt, có vẻ ngạc nhiên lắm, sau đó lại chậm chạp gật đầu như chào hỏi bọn họ.

"Bọn tôi có thể ngồi ở đây chứ?"

Có thể là có thể, nhưng không cần câu trả lời đã ngồi xuống rồi thì hỏi làm gì. Akira nhìn hai người đàn ông đã ngồi ở đối diện mình, thuận tay gom đống sách vở mà mình bày bừa trên bàn, tùy tiện đẩy qua một bên, xong xuôi hết mới nhìn về phía bọn họ.

Một người chống cằm cười tủm tỉm nhìn nó, còn một người trông mặt có vẻ khó chịu - có vẻ là một người khó tính.

—— Xin chào.

Akira dùng thủ ngữ, bắt đầu câu chuyện giữa họ. Bản thân nó không phải là kẻ khó gần, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người sẽ chủ động. Tuy nhiên, hai người này, một lần giúp nó thì nó bỏ chạy, một lần hỗ trợ nó thì nó đã trốn mất còn chưa nói lời cảm ơn đàng hoàng nữa. Nghĩ là vậy, Akira chậm rãi tiếp tục:

—— Lần trước, cảm ơn.

"Không có gì." Hagiwara Kenji cười, sau lần gặp gỡ tháng trước đã kịp đọc lại hết sách dạy thủ ngữ lại lần nữa, hắn rất nhanh chóng hiểu được, đáp lời: "Trùng hợp thật đó, em hay đến đây học bài sao?"

—— Mỗi giờ tan học, học ở đây.

"Chăm chỉ thật đó." Vị cảnh sát cười nói: "Lần trước em rời đi vội quá, còn chưa biết tên đầy đủ của em nữa, tôi gọi em là Akira, có thể chứ?"

Kurosawa Akira nâng mắt nhìn Hagiwara Kenji, trong lòng không khỏi cảm thấy mới lạ. Đã hai năm nay, không hề có thêm bất kỳ ai gọi nó bằng cái tên đó nữa rồi, thế mà giờ lại có thể nghe được cái người mới gặp hai lần này gọi mình như vậy, quả thật là mới mẻ.

Đương nhiên, nói khó chịu hay không thì đáp án là không hề khó chịu. Một người bày ra toàn bộ thiện ý cùng với gương mặt vô hại như vậy, nếu anh ta chủ động muốn làm quen và gọi thẳng tên của người khác, có lẽ rất ít ai đó có thể từ chối được.

—— Có thể.

"Lần thứ ba gặp mặt, Akira-chan. Tôi là Hagiwara Kenji, còn đây là bạn của tôi, Jinpei-chan."

Matsuda liếc nhìn Hagiwara bằng một cái nhìn sắc lẹm, sau đó cọc cằn nói ra tên của mình:

"Matsuda Jinpei."

Hagiwara Kenji. Matsuda Jinpei.

Akira nhẩm hai cái tên này mấy lần, sau đó lại cầm bút chì, viết lên tờ giấy nháp bên cạnh mấy chữ, đẩy về phía hai người bọn họ. Trên tờ giấy, giữa những phép tính được viết tùy tiện, cả Hagiwara lẫn Matsuda đều có thể dễ dàng đọc được mấy chữ mà nó viết ra.

Kurosawa Akira.

Câu chuyện về lần đầu tiên Kurosawa Akira đồng hành cùng họ bắt đầu từ chính khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com