Truyen30h.Com

「Detective Conan」 Ác Quang.

50.

__Kan_DMT__

Kurosawa Akira đã ngủ thiếp đi, một trong những giấc ngủ sâu hiếm thấy của thiếu niên sát thủ trong những năm gần đây. Có lẽ là nơi này thật sự đủ an toàn, cũng có lẽ là vì người bên ngoài kia thật sự đáng tin, mọi sự buồn ngủ ngày thường lúc này mới tìm đến.

Toru Tsukigiri đi ra khỏi phòng, như sợ đánh thức đứa trẻ mẫn cảm trong phòng cũng không hoàn toàn đóng cửa lại, mà chỉ khép hờ che đi ánh sáng rọi đến từ phòng khách. Hắn nhanh nhẹn dọn dẹp cốc sữa đã cạn trên bàn, pha lại một cốc cà phê mới, sau đó mới yên vị trên góc sofa của mình cùng với chiếc laptop quen thuộc.

"Nói mới nhớ, cậu người mới anh kiểm tra hôm nọ đã thành công lấy được danh hiệu rồi."

"Ồ?"

Albert không hứng thú với việc này lắm, chỉ thuận miệng đáp lại một câu. Tốc độ gõ phím không trì trệ, trên màn hình máy tính lúc này vẫn liên tục chạy những hiệu lệnh khó hiểu, kẻ quyền lực nhất trong thế giới ảo vẫn đang chìm trong cuộc vui của mình với những số liệu của tập đoàn tội ác nào đó mà gã cảm thấy hứng thú.

"Bourbon thì phải?" Tsukigiri nhún vai, tiếc nuối nói: "Nghe bảo cậu ta là tay tình báo rất tài năng, chỉ là anh không được phép mang cậu ta ra khỏi bản bộ Nhật Bản."

Thanh niên người Nga liếc nhìn Tsukigiri bằng một ánh mắt khinh thường. Về cơ bản, Tsukigiri thật sự chẳng cần thêm một tay tình báo viên nào cả - hắn ta có thế lực đủ rộng và cũng đủ tài năng để tự mình tìm kiếm các thông tin cần thiết. Hoặc hoạ chăng không muốn chủ động xuất hiện, hắn vẫn còn Albert Khorshev ở đây - cái con người mà không gì không biết làm, không gì không thể biết.

Đôi khi Albert cũng không hiểu tại sao người kia lại thích tỏ ra vẻ vô hại như thế nữa.

"Mà này, sắp tới cậu có kế hoạch gì không?"

"Có nhiệm vụ."

Tsukigiri nhướng mày, tò mò nhìn sang. Mà Albert cũng không giấu giếm gì, nhún vai đáp:

"Nhiệm vụ trực tiếp từ Boss, không phải tự chọn."

"Ồ? Chuyện gì khiến Boss đích thân yêu cầu Brandy ra trận vậy nhỉ?"

"Không có gì đặc biệt. Chăm trẻ mà thôi, ở Boston."

Trong tổ chức, những đứa trẻ không phải hiếm. Nhưng bảo một đứa trẻ được đưa đến Hoa Kỳ - nơi không phải là địa bàn chính của tổ chức - mà còn được Brandy bảo vệ, không cần nghĩ nhiều cũng biết được là ai.

Miyano Shiho, đứa trẻ thần đồng của nhà Miyano.

Trong tương lai, cô bé sẽ tiếp tục dự án còn dang dở của cha mẹ mình - Viên Đạn Bạc. Và để đạt được điều đó, tổ chức không chỉ dùng Miyano Akemi đe doạ, bắt ép cô bé phải ở lại tổ chức, mà còn đầu tư để đứa trẻ ấy học tập để sớm tiếp nhận thực nghiệm kia. Ngay cả Brandy cũng được điều động để tiếp xúc với Miyano Shiho mới biết đứa trẻ kia tài năng đến mức nào.

Thật là chịu chơi đó, Boss.

"À đúng rồi, anh nghe bảo Aki mới có cộng sự mới?"

"Phải." Albert nhíu mày, nói: "Là một tay bắn tỉa, tên Midorikawa Hikaru."

Albert Khorshev không hiểu sao cảm thấy người cộng sự mới của Akira cứ quái quái. Nhưng xuất phát từ sự tôn trọng với Akira, hắn chưa kiểm tra lý lịch người kia, lại bởi vì không thể làm gì mà cảm thấy cái tên kia khá khó chịu.

"Hm? Nếu không, cậu đến gặp cậu ta thử xem?" Tsukigiri cười đề nghị: "Dù sao quan sát tận mắt cũng hay mà?"

Lời ít ý nhiều - thử xem có đáng tin không rồi có thể trực tiếp ra tay xử lý.

Gin sẽ không để bụng một người mới chết hay sống, tùy tiện lấy cái lý do nhảm nhí nào đó là được. Mà Brandy cũng không hề sợ đắc tội đến bất kỳ kẻ nào, ngay cả Boss cũng sẽ nể mặt hắn, cùng lắm thì phê bình một chút mà thôi.

Cái loại người du tẩu trong bóng đêm như bọn họ, máu lạnh cũng không phải là chuyện xấu - không trung thành mới là.

Giết chết vài người chẳng sao cả, chỉ cần bản thân đủ giá trị là được.

"Cũng được, đầu tháng sau thế nào?"

"Vậy sẵn tính anh một chân nhé." Tsukigiri nhàm chán tiếp tục: "Kiếm chút chuyện làm, chứ không sẽ bị đuổi về Mỹ mất."

Cạch.

Ngón tay nhấn vào nút [Enter], hoàn thành công việc của đêm nay. Toru Tsukigiri cười nhẹ một tiếng, nhìn thông báo đã gửi đi thành công, chậm rãi đóng máy tính lại.

"Xong việc rồi, anh đi ngủ đây. Mơ đẹp nhé."

"Ngủ ngon."

Albert Khorshev nhìn bóng Tsukigiri khuất sau phòng ngủ của riêng anh ta, nhàm chán vứt máy tính sang một bên, đi về phía ban công. Thanh niên người Nga nhàm chán ngắm nhìn thành phố về ngay bên dưới, không hiểu sao có cảm giác quay về đến mấy năm trước.

Văn phòng thám tử Mori ở đối diện vẫn sáng đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com