Truyen30h.Com

「Detective Conan」 Ác Quang.

78.

__Kan_DMT__

Nhưng mắt xanh của thượng đế dường như vĩnh viễn không bao giờ dành cho hắn.

Toru Tsukigiri cảm thấy nên gọi giấc mơ này là ác mộng mới đúng.

Năm hắn hai mươi bốn tuổi, nhận được tin Hagiwara Kenji qua đời. Tên nhóc con nhạy bén và tinh tế, còn thích làm nũng của nhà hàng xóm, không nói một tiếng nào, yên lặng rời đi trong một ngày bất chợt không báo trước. Khi Toru Tsukigiri nhận được tin nhắn thông báo từ cô bạn thanh mai Hagiwara Chihaya, thì lễ tang của Hagiwara Kenji đã trôi qua một tháng rồi.

Hắn hai mươi chín tuổi, lại nhận được tin Aozora Hiiragi qua đời. Hắn trông thấy chính mình đứng đực ra dưới bầu trời đã chuyển về đông chí, trắng xoá lại lạnh tanh. Tên khốn bạn thân từng ác liệt nói rằng sẽ sống lâu hơn cả hắn, lại vô thanh vô tức chết đi trong một hồi pháo hoa rực rỡ giữa đêm.

Hiiragi rời khỏi thế giới này không một tiếng động, thế nhưng cách thức lại chẳng hề yên ắng đến thế. Người bạn đồng kỳ chết. Chết trong thảm thiết. Chết mà mất cả tôn nghiêm. Chết mà thi xác chẳng vẹn toàn. Chết vì thứ mà cậu ta dùng cả đời để chống lại.

Tên ngốc ấy thà rằng bị tra tấn một cách thảm khốc, đến mức sống dở chết dở, nhưng ngay cả tên của hai người bạn thân nhất cuộc đời cũng chẳng dám viết vào di thư, thậm chí lại còn cảm thấy may mắn vì đời này quen biết ít người. Ngay cả di vật để lại, cũng chỉ có những món đồ vụn vặt mà cậu ta đã từng dùng qua, không một thứ nào quan trọng còn sót lại trên đời.

Cái chết của Aozora Hiiragi giống như một cái kíp nổ.

Và Toru Tsukigiri gặp lại Sakitaroda Riku.

Hoặc là nói, Cointreau.

Cointreau nhìn hắn, trong đôi mắt vốn sạch sẽ và xinh đẹp đến loá mắt kia, chỉ vỏn vẹn chín năm chưa gặp, lại trở nên xa lạ đến cùng cực.

Không phải nằm vùng. Không phải Sakitaroda Riku. Chỉ đơn thuần là Cointreau. Đứng giữa xác của những kẻ từng hại chết Aozora Hiiragi, Cointreau không để lộ chút hận thù; ngược lại giống như rất vui vẻ, còn cười nói với hắn.

—— Lần đầu gặp mặt, Mortlach. Tôi là Cointreau, còn nếu nói về tên gọi, có thể gọi tôi là Hiiragi.

Hiiragi Natsume, một cái tên đầy sức liên tưởng cùng ám chỉ.

Cointreau điên rồi.

...

Ba mươi mốt tuổi, một năm đầy những giông tố. Toru Tsukigiri nhìn thấy rất nhiều người ngã xuống, không ngoại trừ một ai. Đã không một ai tránh khỏi cái ôm của tử thần, kể cả những kẻ mạnh nhất.

Hắn nhìn thấy Koizumi Akari chết đi trong cuộc khai hoả đầu tiên, mở màn cho cuộc chiến lớn nhất thời đại.

Hắn trông thấy Albert Khorshev ôm lấy xác thiếu nữ kia, trong mắt mờ mịt như một đứa trẻ lạc đường, và rồi lại ngã xuống sau khi tự tay phá hủy căn cứ tổng lớn nhất.

Hắn trông thấy Suzuki Tatsuya nở nụ cười với mình đầy tiếc nuối, cuối cùng chạy về phía Tử Thần không có lấy một tia do dự cùng oán hận.

Hắn trông thấy chính mình dần buông tay, sau tất thảy mọi chuyện lại chỉ có thể bật cười thành tiếng. Cười như khóc, cười như rên rỉ, cười như chế nhạo thế giới này.

Toru Tsukigiri trơ mắt nhìn bản thân mình ngã xuống ngay đêm tổng chiến dịch, trơ mắt nhìn bản thân mình đẩy Kurosawa Akira vào bóng tối không thể quay đầu.

—— Kiri, chúng ta cược đi.

—— Aki muốn cược cái gì?

—— Nếu như chúng ta chiến thắng, Kiri nợ em.

—— Được.

Hắn trông thấy bản thân đồng ý, rồi nhắm mắt, vĩnh viễn không thể tỉnh giấc được nữa.

Kurosawa Akira đã nhìn xác hắn rất lâu, sau đó chậm bước rời đi. Hắn trông thấy đứa trẻ ngày ấy nay đã trưởng thành, yên tĩnh hút một điếu thuốc, quan sát pháo hoa không ngừng nở rộ trên bầu trời đêm.

Ngày 7 tháng 11 năm đó hình như là lễ hội.

Pháo hoa đầy trời, mà hắn lại chết đi ở một góc nào đó, thật đáng tiếc.

Thì ra chết đi cũng không nặng nề như thế, Tsukigiri bật cười nghĩ.

Bầu trời cũng không có sập xuống, chỉ là thế giới không còn một người tên Toru Tsukigiri mà thôi.

...

Kurosawa Akira đã chết.

Ngày 11 tháng 11, đứa trẻ kia chết vào đúng ngày sinh nhật mình.

Đồng quy vu tận, ngã xuống ngay thềm chiến thắng, không còn nhìn thấy ánh mặt trời.

Toru Tsukigiri lại nhìn thấy Cointreau đứng đực ra ngay trước tàn tích của tòa dinh thự vừa sụp đổ, lặng thinh.

—— Số 11?

Cointreau đã gọi thiếu niên kia như vậy. Lại phẫn nộ, lại oán hận, lại điên cuồng, cũng chẳng giấu nổi vẻ tuyệt vọng cùng không thể tin được của cậu ta.

Sóng sau đổ ập lên sóng trước, tin cũ còn chưa tan thì tin mới lại kéo đến.

Cointreau lại hay tin Toru Tsukigiri chết đi vào một đêm muộn sau đó không lâu.

Cậu ta cười thành tiếng, điên cuồng mà cười lớn, không xem ai ra gì.

Lại cố tình, nước mắt không ngừng tuôn xuống.

Cointreau tìm Gin.

Cậu ta nói với gã, bọn họ là cùng một loại người.

Nếu sống sót mà mất đi tín ngưỡng và chỗ dựa, không bằng chết quách đi.

Cointreau đã ba mươi hai tuổi, trễ hơn hai năm trong cái chết mà cậu ta đã dự định. Không khó để Tsukigiri nhận ra mục tiêu cuối cùng của cậu ta.

Tổ chức đã bị tiêu diệt, Kurosawa Akira cũng đã chết, Gin quả thật cũng không nghĩ được tương lai gã nên làm gì. Cointreau và Gin quen nhau cũng đã mười bảy năm, từng ấy năm khiến cả hai thấu hiểu nhau hơn bao giờ hết. Vậy nên, gã chấp nhận lời mời này.

Tsukigiri trông thấy hai người bọn họ đánh nhau rồi.

Cointreau và Gin.

Hoặc chính xác hơn, là Sakitaroda Riku và Kurosawa Jin.

Mất đi toàn bộ những gì mà bọn họ có, bọn họ chỉ là những kẻ trắng tay với duy nhất bản thân mình mà thôi.

Riku và Jin xuống tay thật độc ác, không hề nương tay, bao nhiêu kỹ thuật hay sức lực cả đời đều chỉ dồn hết vào một trận chiến này, tự tay giết chết nhau.

Đến cuối cùng, cả hai thật sự ngã xuống.

Toru Tsukigiri chỉ có thể dùng tầm nhìn thượng đế trầm mặc quan sát bọn họ, đổi lại thành một tiếng thở dài.

.

.

.

"Tiền bối, anh có ổn không vậy?"

Toru Tsukigiri rời khỏi những suy nghĩ sâu xa, nở nụ cười ôn hoà như thường lệ, trả lời Scotch đang ngồi sau mình:

"Tôi ổn. Chỉ vừa nghĩ đến vài chuyện đáng sợ thôi."

Ác mộng cũng tính là chuyện đáng sợ nhỉ?

"Soi gương."

Albert Khorshev đóng vai trò là tài xế liếc nhìn hắn, nhận xét một câu. Có lẽ là sắc mặt hắn hiện tại không tốt lắm - Tsukigiri đoán thế.

Song, hắn chỉ nhún vai, lảng sang chuyện khác, liếc nhìn ba người trên xe, cười hỏi:

"Nhưng tôi lại ngạc nhiên đó, mọi người theo tôi có ổn không vậy? Không có tiền thưởng vì tăng ca đâu đấy."

Chà, tương lai còn rất dài, không cần để ý nhiều như vậy.

Nếu là thật, Tsukigiri sẽ ngăn cản nó.

Còn nếu là giả, xem như một câu chuyện đáng sợ bình thường là được rồi.

Chính nghĩa nào cũng bắt buộc phải có hy sinh, chỉ là không biết máu chảy từ ai.

Nhưng rồi, trong bóng đêm ắt nảy sinh ra một vài ánh lửa. Sẽ luôn có người cam tâm tình nguyện thiêu đốt chính mình, trở thành ngọn đuốc dẫn đường cho những thế hệ theo đó.

Có một vài người cố chấp đến bất ngờ, rồi lại toả sáng hơn bất cứ ai.

Họ đánh cược cả cuộc đời mình, để vụt sáng giữa đêm, trở thành một hồi pháo hoa rực rỡ.

Ngay cả tro tàn, cũng là minh chứng cho việc nơi kia từng là ánh lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com