Truyen30h.Com

「Detective Conan」 Ác Quang.

8.

__Kan_DMT__

Viện nghiên cứu - đặc biệt hơn là viện nghiên cứu phi pháp, mấy chữ này đối với Akira mà nói thì không hề xa lạ chút nào. Thậm chí còn rõ kết cấu của mấy tòa kiến trúc như thế trong lòng bàn tay. Số lần ra vào những viện nghiên cứu như vậy nó đã đi quá nhiều lần, loại nào chưa từng đi qua, nói gì tới một cái viện nghiên cứu cũ rích ở Nhật Bản như thế cơ chứ.

Hình như lần này, nhiệm vụ là lấy một cái USB trong một cái hộp gỗ vuông?

Những dữ liệu mật như vậy thường sẽ được bảo quản ở tầng cao nhất, phòng trường hợp có kẻ tiến vào ăn cắp sẽ bị bắt lại trước khi kịp chạy ra. Bởi vì nếu như từ sân thượng mà nhảy xuống thì chỉ có tan xương nát thịt, mà chạy xuống dưới thì còn những tầng giám sát khác nữa.

Nhưng nếu bảo chỉ bấy nhiêu mà đủ để chặn đường Akira, vậy thì quá kiêu ngạo rồi.

Cạch cạch.

—— Bao nhiêu người?

Bên kia bộ đàm im lặng một chút, và rồi âm thanh bình tĩnh của Hiromitsu vang lên.

【Hành lang tầng trệt, bốn người.】

【Hành lang tầng một, sáu người.】

【Hành lang tầng hai, năm người.】

【Hành lang tầng ba, hai người.】

【Hành lang tầng bốn, không có ai.】

—— Tiếp tục quan sát.

Akira hơi nhíu mày. Số lượng người trực hành lang thế này là quá ít cho một viện nghiên cứu quy mô lớn thế này.

Có chuẩn bị sẵn.

Đây là khẳng định.

Với lại, nơi này hẳn là có không ít camera, chỉ là không rõ bao nhiêu mà thôi. Hikaru có thể quan sát được rõ hành lang các tầng như thế có lẽ là đang ở tầng thượng tòa nhà bỏ hoang bên khu dân cư bên kia, mà nếu ở khoảng cách đó thì không có cách nào kiểm tra số lượng camera chuẩn xác được.

... Có vẻ là không hoàn thành nhiệm vụ sớm được rồi.

Akira tiếc nuối nghĩ, nhưng lại không hề hoảng loạn tiến vào bên trong viện nghiên cứu. Những nơi phi pháp thế này, để tránh cho bị người khác nghi ngờ, ngoại trừ phòng thực nghiệm kín thì những nơi khác sẽ không mở đèn nhiều, đây là một điểm chí mạng của họ. Tránh đi toàn bộ camera bên trong, Akira hoàn toàn không hề sơ hở mà vượt qua được khu vực sảnh.

Nếu nói khả năng tránh ống kính camera của Akira là một kỹ năng, chi bằng gọi nó là bản năng.

Cho dù không biết ở đó có camera hay không, nó vẫn luôn có một trực giác và bản năng né tránh rất đáng sợ.

Những lúc thế này, hẳn là nên biết ơn bọn chúng?

Dừng lại ở một góc tối tầng một, Akira chậm rãi liếc nhìn một lượt hành lang, gõ nhẹ vào bộ đàm. 

—— Còn đó không?

【Còn.】

—— Bắn tỉa, có thể?

Bên kia hơi ngừng một chút. Nhưng không kịp để Akira hỏi lại, Hiromitsu đã đáp lời:

【Có thể. Cần xử lí ai sao?】

—— Không cần. Xuống tầng một.

Một điểm chí mạng khác của những viện nghiên cứu cũ này là, loại đèn thường dùng là loại ống huỳnh quang. Cái loại đèn này đã hết thời, nhưng mà không ai muốn gọi người ngoài đến đây thay cả, trừ phi bọn họ xây mới lại hoàn toàn mới đổi mà thôi. Đèn hành lang của viện nghiên cứu thường chỉ có một, chủ yếu phục vụ cho việc dễ dàng kiểm soát và đi lại, lí do khác là để hạn chế độ sáng, vì dù sao thả rèm hết xuống cũng sẽ không che giấu hoàn toàn ánh sáng được.

Trong khoảnh khắc đèn tắt, camera sẽ có một khoảng thời gian rơi vào điểm mù. Vài giây ngắn ngủn đó đủ sức cho Akira thực hiện nốt việc còn lại.

【Như vậy sẽ thu hút người ở tầng khác xuống.】

—— Đó là mục đích.

Chỉ cần gây náo loạn ở đây là được. Akira miết nhẹ khẩu súng trên tay, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra.

Không mất quá lâu, Hiromitsu đã xuống được tầng một, thực hiện công đoạn chuẩn bị.

【Hoàn tất.】

Ở cự ly tòa nhà bên kia, cho đến nơi này... Akira dựa vào kinh nghiệm tích lũy của mình cân nhắc một chút, cuối cùng đưa ra một con số cụ thể.

—— Góc 27 độ. Bắn.

Choang.

Tiếng đổ vỡ vừa vang lên, Akira đã ngay lập tức nổ súng. Ba viên đạn, chuẩn xác phá nát ba chiếc camera ở các góc tường. Thừa cơ hội, nó ngay lập tức lao ra, không hề gặp cản trở nào nhanh chóng vật ngã một gã tuần tra viên gần nhất. Việc diễn ra trong một chớp nhoáng dọa đến không ít người. Ngay lập tức có kẻ lập tức nhấn chuông báo động. Tiếng chuông inh ỏi đến nhức óc trong chốc lát vang vọng.

Có những người luôn sợ cái chết.

Đám người này cũng không ngoại lệ.

Những bóng dáng mặc áo blouse trắng lao ra khỏi những cánh cửa sắt như một cơn bão, tòa nhà vài phút trước còn yên tĩnh, lúc này trở nên náo loạn. Người người xô xát nhau mà tháo chạy, tìm cách giữ an toàn cho chính mình.

Loài người chính là như vậy. Vị kỷ, chỉ biết nghĩ cho chính mình.

Thật đáng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com