Truyen30h.Com

Dinh Menh

"CHÁY"

"CHÁY RỒI"

"CHÁY RỒI"

"MỌI NGƯỜI MAU CHẠY HẾT ĐI"

Đám người làm thi nhau hô hào rồi chạy tán loạn,mặc kệ có ai bị thương hay không họ chỉ biết bảo vệ tính mạng của bản thân mình trước.

"Anh Ơi... Khụ...Khụ"Kim Seoyeon ho sặc sụa lớn tiếng gọi chồng mình

"Anh Phía Bên Này,Em có sao không"Kim Joonwoo một tay bụm miệng một tay đưa lên cao vẫy vẫy để cho vợ mình thấy

Ngọn lửa lúc này đã cháy bùng rất lớn,bao trùm cả căn biệt thự,khói đen nghi ngút chẳng thấy được gì chỉ nghe được tiếng hét của vài người...

"CỨU VỚI...CỨU TÔI VỚI..."

"CÓ AI KHÔNG CHÚNG TÔI TRÊN NÀY"

Vài người làm vẫn còn kẹt trong đám cháy và kêu cứu trong vô vọng

"Em ráng lên,xe cứu hoả có lẻ sắp tới rồi,em nằm thấp xuống"Kim Joonwoo trấn an vợ mình

"Em...khó thở quá"Kim Seoyeon lắc đầu nói

"Sẽ không sao đâu...sẽ không sao đâu"Kim Joonwoo ôm vợ mình trong lòng mà nước rơi đầy khuôn mặt tuấn tú

Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi reo lên Kim Joonwoo nhanh chóng móc ra xem thử,là bác Han quản gia gọi đến

"Cậu chủ"bác Han gấp gáp nói

"Bác Han Jisoo và Lisa sao rồi"Kim Joonwoo khó thở nói

"Tụi nhỏ đang ở trong xe phía sau bìa rừng,cậu và cô chủ vẫn ổn chứ"bác Han lo lắng

"Chúng tôi...khụ khụ...không ổn chút nào "

"Hai người ráng lên,phía bên ngoài mọi người đang tích cực dập lửa"

"Bác Han tôi có chuyện muốn nhờ bác"

"Cậu nói đi ạ"

"Jisoo và Lisa tôi nhờ bác chăm sóc giúp còn có..."

"Cậu cứ yên tâm"bác Han nhíu chặt hai hàng chân mày vào nhau có vẻ rất nghiêm trọng

"Ba Mẹ con nhớ ba mẹ"Jisoo nói vọng vào điện thoại

"Ba Mẹ cố gắng lên nha"Lisa cũng nói lớn vào điện thoại

Bác Han nhanh tay liền bật loa điện thoại lên để cho cả nhà Kim Joonwoo dễ nói chuyện hơn

"Jisoo Lisa mẹ nhớ hai con"Kim Seoyeon thều thào nói

"Mẹ!Jisoo cũng nhớ mẹ và ba lắm"Jisoo nức nở nói

"Lisa cũng nhớ ba mẹ nhiều lắm"Lisa nước mắt nước mũi đã lắm lem hết khuôn mặt

"Hai đứa nhớ nghe lời bác Han biết không,ba mẹ yêu hai con"Kim Joonwoo nhọc nhằn nói

Bỗng nhiên chiếc đèn chùm rất to và lộng lẫy từ phía trên rơi xuống,đúng ngay vị trí của hai người vì khói quá dầy nên chẳng ai thấy nó rơi xuống cả...

RẦMMM

"AAAAAAAAAAA"tiếng hét thất thanh của Kim Joonwoo lẫn Kim Seoyeon vang lên một cách đầy đau đớn

"BA MẸ"Jisoo Lisa đồng thanh hét lên

"Con phải vào trong với ba mẹ"

"Jisoo đừng con"bác Han níu áo Jisoo lại

"Con muốn ra ngoài xem"Lisa không chịu được nữa nên đứng dậy mở cửa xe

"Không được Lisa"bác Han dùng tay còn lại nắm cổ áo Lisa kéo lại

"Ba Mẹ con ở trong đó huhuhu"Jisoo khóc nấc lên

"Ba Mẹ sẽ đau lắm"Lisa cũng oà khóc nức nở

"Hai đứa mau im lặng"bác Han thấy có người đi tới liền ra hiệu cho Jisoo lẫn Lisa im lặng và ngồi thụp xuống

"Mọi chuyện đã xong rồi"người đàn ông áo đen đeo kính đen đang cười đắc ý nói vào điện thoại

[...]

"Vậy thì mau chuyển tiền qua cho tôi đi"

[...]

"Kim Joonwoo ơi là Kim Joonwoo chỉ trách rằng ngươi quá tin vào người anh em của mình nên mới có kết cục như ngày hôm nay"tên áo đen sau khi cúp máy liền xoay xoay chiếc điện thoại trong tay rồi nói

Sau cuộc đối thoại không đầu không đuôi thì người đàn ông áo đen cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

Lúc này bác Han mới bần thần từ từ ngồi dậy,vẻ mặt vô cùng hoang mang đưa ánh mắt nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh.

"Hai đứa nghe bác nói"bác Han đặt hai tay lên vai Jisoo và Lisa khuôn mặt mặt nghiêm nghị nói

"Hai đứa nhất định phải trả thù cho ba mẹ của mình"

Phía bên ngoài đội cứu hoả đang tích cực dập lửa,nhưng vì lửa cháy quá lớn và lan quá nhanh nên họ không thể khống chế được phải mất hơn ba tiếng họ mới dập tắt được đám cháy.

_________

"Hôm nay mình đi đâu vậy ba"Jennie cười tươi ngây ngô hỏi ba mình

"Gần đây có một cô nhi viện,ba dẫn con đến đó thăm các bạn,con chịu không"Kim Daejung xoa nhẹ đầu con gái mình

"Dạ chịu"Jennie vui vẻ gật đầu

Khoảng nửa tiếng sau Kim Daejung dừng xe trước một cô nhi viện nhỏ khá hẻo lánh và oi bức vì là vùng xa và có nhiệt độ cao nên ánh nắng chiếu rất gắt.

Kim Daejung nắm tay Jennie đi vào trong,chào đón hai cha con là một người phụ nữ trung niên đã ngoài bốn mươi tên Park Bongcha,trên mặt có chi chít vết nhăn,bà ấy cúi nhẹ đầu chào Kim Daejung.

"Chào cậu Kim"

"Vâng"Kim Daejung cũng gật đầu chào lại

"Năm nay cậu đến sớm hơn mọi năm nhỉ"Park Bongcha nét mặt vui vẻ thấy rõ

"Tôi có đem chút đồ cho tụi nhỏ,mong rằng tụi nhỏ được đầy đủ hơn một chút"Kim Daejung cười nhẹ

"Cám ơn cậu nhiều lắm,năm nào cậu cũng đem rất nhiều quà đến đây,cũng nhờ vậy mà tụi nhỏ có cái ăn cái mặc"

"Dạ không có gì,cô đừng khách sáo"

"Đây là con gái cậu sao"Park Bongcha hỏi

"Đúng vậy,con bé tên là Jennie"

"Dạ con chào cô"Jennie ngoan ngoãn lễ phép khoanh tay chào Park Bongcha

"Chào cháu,ngoan quá"Park Bongcha khen ngợi

"Con đi chơi với các bạn đi,nhưng nhớ đi gần thôi đấy"Kim Daejung dặn dò con gái

"Dạ"

Jennie nghe vậy liền hí hửng chạy đi xem xung quanh như thế nào,đi vòng vòng được một lúc thì Jennie đã ra ngoài vườn lúc nào không hay,ấy vậy mà Jennie lấy làm hứng thú đi dạo một vòng xem như thế nào thì thấy một bé gái ngồi trên xích đu gần đó,vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Jennie nhẹ nhàng đi đến xoè bàn tay có viên kẹo của mình ra trước mặt bé gái ấy với gương mặt tươi tắn cùng một nụ cười toả nắng

"Cho chị này"

Lúc này bé gái kia mới ngước mặt lên nhìn thì thấy trước mắt mình là một cô bé vô cùng đáng yêu với đôi má phúng phính.

"Cảm ơn"bé gái nhận lấy

"Em có thể ngồi cùng chị không"Jennie hỏi

"Được"

"Dạ"Jennie nghe vậy lập tức phấn khích leo lên ngồi cùng

"Chị tên gì vậy ạ"Jennie nghiêng đầu hỏi

"Jisoo"

"Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ"Jennie vẫn ngây ngô hỏi

"10 tuổi"

"Woa vậy là chị lớn hơn em tới 5 tuổi luôn"Jennie xoè bàn tay ra nhìn

"Em đến đây cùng ai vậy"Jisoo hỏi

"Em đến cùng ba của em"Jennie thành thật trả lời

"Vậy à"

"Dạ,nhưng mà chị ơi...sao chị lại ở đây vậy ạ"Jennie ngây thơ hỏi

"Vì chị không có ba mẹ nên được mọi người đưa vào đây"

"Thì ra là vậy,mà chị ở đây bao lâu rồi"

"4 năm"

"Lâu vậy sao"Jennie giọng nói ỉu xìu

"Sao vậy"Jisoo hỏi

"Dạ hông có gì"Jennie lắc đầu

"Em vào trong đi,ở đây nắng lắm sẽ dễ bệnh đấy"Jisoo nhắc nhở

"Em muốn ở ngoài này chơi với chị"Jennie nhích người lại gần Jisoo hơn

"Nóng lắm,ngồi xích qua bên kia chút đi"Jisoo hất đầu về phía Jennie ngồi lúc đầu

"Em thích ngồi như vầy hơn"Jennie cười tươi nhìn Jisoo

"Tuỳ em vậy"Jisoo đột nhiên thở dài giọng nói chùng xuống

"Chị sao vậy"Jennie cũng buồn theo hỏi Jisoo

"Chị ước gì chị được ở cùng với ba mẹ,chị nhớ họ lắm"Jisoo đưa mắt nhìn lên bầu trời

Nghe Jisoo nói vậy Jennie liền ngẫm nghĩ gì đó rồi tươi cười khều Jisoo

"Em rất thích chị,chị có muốn ở cùng với em không"Jennie dùng đôi mắt long lanh nhìn Jisoo lâu lâu lại chớp chớp một cái

"H-Hả"Jisoo đột nhiên bị ánh mắt của Jennie làm cho bối rối

"Em sẽ xin ba cho chị ở cùng với em chịu không"Jennie kéo kéo tay áo Jisoo

"Chị..."Jisoo ấp úng

"Vậy em đi tìm ba đây,chị ở đây chờ em nha"

Jennie nói xong liền nhảy xuống khỏi xích đu chạy đi,nhưng chưa chạy được bao xa thì đã choáng váng rồi ngất đi,cũng may Jisoo chạy ra đỡ kịp...

Jisoo cõng Jennie vào trong,Kim Daejung thấy thế liền hốt hoảng đặt Jennie nằm lên giường,dùng khăn ướt lau mặt cho Jennie để giúp Jennie thoải mái hơn.

Khoảng ít phút sau Jennie tỉnh dậy,vẻ mặt có nhợt nhạt,Kim Daejung nhanh chóng đỡ Jennie ngồi dậy cho Jennie uống chút nước.

"Con có thấy khó chịu ở đâu không"Kim Daejung lo lắng hỏi

"Dạ không"Jennie lắc đầu

"Nhưng mà ba ơi..."

"Sao con"

"Con muốn chị Jisoo ở cùng với con được không ba"Jennie nũng nịu

"Cái này..."Kim Daejung do dự

"Nha ba,con rất thích chị Jisoo"

"Thôi được rồi,ba đồng ý"Kim Daejung vì chiều ý con gái nên cũng chấp nhận

"Yeahhhhh"Jennie vui mừng nhìn Jisoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com