Truyen30h.Com

[ĐM] Sau Khi Thiếu Gia Giả Thức Tỉnh Toàn Viên Hỏa Táng Tràng

Chương 23.3

qinyi090405

Cào phím + Beta: qinyi

Bùi Hoài Tễ cầm mũ bảo hiểm trong tay chậm rãi đi về phía trước, theo sau là anh Khánh.

Lúc này những vị khách trong phòng quan sát đều không nói nên lời.

Quách Túc che miệng, khẽ kêu lên: "Trời ạ, Vưu Miên đẹp trai quá đi mất!"

Vành tai Hý Nhụy đỏ bừng, rõ ràng rất hưng phấn. Cô thậm chí còn không dám nghĩ tới việc Vưu Miên sẽ gây ra bao nhiêu chấn động khi đoạn phim này được chiếu lên.

Đây thực sự là thứ mà một sinh viên đại học nghiệp dư có thể làm sao?

Bùi Hoài Tễ dừng lại cạnh xe của Vưu Miên. Nam sinh vừa cởi mũ bảo hiểm vừa đứng dậy. Mái tóc màu hạt dẻ xõa tung trên trán.

Cực kỳ phóng khoáng và đẹp mắt.

Bùi Hoài Tễ nghiêng người hỏi: "Tôi có thể lái chiếc xe giống Vưu Miên không?"

Anh Khánh nhanh chóng giải thích: "Xe Tiểu Miên lái là gạch hai. Nếu là người chưa có kinh nghiệm thì không nên..."

Anh Khánh còn chưa nói xong, Vưu Miên đang đứng bên cạnh bỗng cười nhìn Bùi Hoài Tễ, ánh mắt sáng ngời: "Bùi tổng muốn lái chiếc xe này sao?"

Giọng điệu của Vưu Miên tràn đầy hưng phấn, có lẽ là do adrenaline vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, hai má nam sinh ửng hồng, đôi mắt đẹp đẽ lạ thường.

Bùi Hoài Tễ hỏi: "Có được không?"

Anh Khánh vội vàng ngăn cản: "Vưu Miên!"

Vưu Miên giơ tay cầm mũ bảo hiểm đặt lên ngực Bùi Hoài Tễ, đẩy nhẹ: "Anh có tin tôi không?"

Bùi Hoài Tễ không chút do dự: "Tin."

Vưu Miên nhìn đôi mắt bình tĩnh của Bùi Hoài Tễ, bỗng nhướng mày cười: "Tôi đùa anh thôi, xe karting sao có thể chở người được?"

"Ngoan ngoãn lái xe gạch bốn của anh đi."

Vưu Miên nói xong liền bước ra khỏi đường đua và đi về phía khu vực nghỉ ngơi.

Bùi Hoài Tễ đứng đó nhìn chằm chằm bóng lưng Vưu Miên một lúc lâu, cuối cùng mới bước lên một con đường khác dưới sự dẫn dắt của anh Khánh.

Vưu Miên lấy ra một chai soda từ tủ tự phục vụ uống mấy ngụm. Cổ tay cầm chai thon gọn nhưng vô cùng có lực.

Y nghe thấy tiếng gầm rú liền nhìn sang đường đua.

Kiểu người trầm ổn như Bùi Hoài Tễ vậy mà cũng hứng thú với loại hoạt động này. Vừa rồi hắn còn muốn lái xe gạch hai ...

Thực sự là một tên tây trang côn đồ.

Khoảnh khắc đầu tiên Vân Quan Thanh bước xuống xe hắn đã nhìn thấy Vưu Miên đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi bên ngoài đường đua.

Không biết có phải sự kích thích vừa rồi gây ra hiệu ứng cầu treo* hay không.

*Đây là hiệu ứng tâm lý khi hai người cùng trải qua khoảnh khắc lo lắng, sợ hãi sẽ dễ dàng đồng cảm, nảy sinh tình cảm với nhau

Lần đầu tiên Vân Quan Thanh cảm thấy trái tim mình sẽ vì người khác mà đập nhanh như vậy.

Người đàn ông tóc dài giơ tay ấn vào ngực trái, đôi mắt hẹp nheo lại thành một nụ cười.

Thật là một cảm giác mới lạ.

Ánh chiều tà dần buông xuống phủ lên đỉnh núi.

Khi bốn người chậm rãi bước ra khỏi câu lạc bộ thì tình cờ bắt gặp cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này. Mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, ánh nắng đỏ cam dừng trong đáy mắt mọi người, ngay cả gió cũng dịu đi.

Quan Đồng lê đôi chân mệt mỏi chậm rãi bước đi đằng sau Vưu Miên.

Chiếc áo khoác màu hồng cam của nam sinh và ánh chiều tà bổ sung cho nhau một cách đẹp đẽ.

Quan Đồng bỗng ngơ ngẩn nhìn gương mặt Vưu Miên, trong đầu chợt nhớ tới ngay từ lúc mới bước vào nhà nhỏ mình đã bị vẻ ngoài của nam sinh này hấp dẫn.

Vưu Miên xinh đẹp nhưng không yếu ớt mà là kiểu ưa nhìn với vẻ ngoài sắc sảo và tràn đầy năng lượng.

Sức sống tràn ngập lại mê người này sẽ khiến bất cứ ai nhìn thấy nó đều không khỏi muốn đến gần hơn.

Trên đường trở về nhà nhỏ tổ chương trình đã bố trí cho họ một tài xế. Bốn người ngồi trên cùng một chiếc xe thương vụ, có lẽ vì cuộc hẹn hò trong ngày đã quá mệt mỏi nên họ im lặng suốt chặng đường.

Vân Quan Thanh chống cằm ngồi bên cửa sổ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vưu Miên.

Bùi Hoài Tễ khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ.

Đầu Quan Đồng hơi rũ xuống, hình như đã ngủ rồi.

Vưu Miên tỉnh táo nghe xong một bộ phim phóng sự bằng tiếng Anh Mỹ suốt dọc đường. Đủ loại cảm hứng quay cuồng trong đầu y, cho đến khi xuống xe vẫn còn hơi ngây người.

Cánh cửa xe thương vụ bị đẩy ra.

Quan Đồng duỗi người xuống xe, lẩm bẩm: "Không biết hôm nay nhóm kia đã làm gì nhỉ?"

Khi bốn người đến gần nhà nhỏ họ phát hiện bên trong đã sáng đèn.

Đêm trên bãi biển tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, hơi nước biển lạnh và ẩm ướt cuốn theo tiếng sóng.

Ngay lúc Vưu Miên đang định vươn vai thì Bùi Hoài Tễ đang đi trước y vài bước đột nhiên giảm tốc độ, hai người đi song song với nhau.

Bờ vai to rộng và cơ thể của hắn ngay lập tức chặn hết hơi ẩm phả vào người y.

Đôi mắt Vưu Miên hơi mở to đầy kinh ngạc.

Nhưng Bùi Hoài Tễ vẫn tiếp tục bước đi như thể không hề bận tâm.

Hai người im lặng đi cạnh nhau cho đến khi mở cửa nhà nhỏ. Vưu Miên nghe thấy Bùi Hoài Tễ nói rất nhẹ.

"Về sau trời sẽ ngày càng lạnh nên hãy mặc dày hơn chút."

Vưu Miên sửng sốt một chút, khi y tỉnh táo lại Bùi Hoài Tễ đã trở về phòng.

Tiếng bọn họ trở lại nhà nhỏ đã thu hút sự chú ý của nhóm khách mời còn lại đã trở về từ lâu.

Yến Đình Hiên và Hoắc Diễn Chi đang đứng nói chuyện trên ban công tầng hai. Cả hai đều nghe thấy tiếng cười của Quan Đồng và giọng điệu lười biếng của Vân Quan Thanh.

Hai người đồng thời ngừng nói chuyện, cẩn thận lắng nghe những âm thanh ở tầng dưới.

Đợi hơn mười giây, xác nhận Vưu Miên không có ở đó Yến Đình Hiên cụp mắt xuống.

Hoắc Diễn Chi không biết Yến Đình Hiên cố ý tránh ống kính gọi mình ra đây nói chuyện riêng để làm gì.

Vì vậy hắn quay người nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây."

Hoắc Diễn Chi mới đi được mấy bước Yến Đình Hiên dựa vào ban công nói: "Cậu cũng đã thấy Vưu Miên thay đổi nhiều như thế nào rồi đấy, không muốn biết lý do sao?"

Hoắc Diễn Chi bỗng khựng lại.

"Cậu đang sợ cái gì?" Yến Đình Hiên bật cười vạch trần: "Cậu sợ cậu ta? Cho nên vẫn luôn trốn tránh sao?"

Hoắc Diễn Chi không thể phủ nhận lời nói của Yến Đình Hiên bởi vì quả thật hắn đã nao núng khi nhận thấy sự thay đổi của Vưu Miên.

"Cậu và Bạch Lâm đang cãi nhau phải không?"

Yến Đình Hiên tiến lại gần: "Nghe nói là do cậu đột nhiên mua Chocolate Mousse* mà Bạch Lâm không thích ăn chút nào."

*Chocolate Mousse

"Ai là người thích Chocolate Mousse đây nhỉ?"

Hoắc Diễn Chi cau mày, quay đầu nhìn Yến Đình Hiên: "Không phải chuyện của anh."

Yến Đình Hiên nhướng mày cười, như quân tử mà lùi bước, nhún vai: "Chỉ cần cậu có thể tự lừa gạt chính mình thì tôi còn có thể nói gì đây?"

·

Sau một ngày dài hẹn hò cả hai nhóm khách mời cùng xuất hiện ở phòng khách.

Quan Đồng thực sự rất muốn biết nhóm khách kia đã làm gì!

Cuộc thảo luận của mọi người ngày càng ồn ào hơn, Vưu Miên đẩy cửa bước ra ngoài.

Yến Đình Hiên giống như một thợ săn chờ đợi con mồi thành công, hắn tranh thủ thời gian đi xuống cầu thang.

Người đàn ông đứng ở cửa quay lưng về phía ống kính nhìn Vưu Miên, mỉm cười mời mọc: "Vưu Miên."

"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi."

Chúc mừng các em 2k6 đã thi xong🎉🎉🎉

Tui đã quay trở lại sau 1 tg lặn xuống đáy đại dương rùi đây mn ơiiii. Là do dạo này tui bận ôn thi chạy trạm á mn, muốn điên luôn, kiến thức nhiều vãi~

Tui thi ca đầu tiên chiều nay, đứng ngay số 1 luôn. 

Để tui kể cho mà nghe:

Trạm rửa tay là trạm đầu của tui, đù mé tui rửa xong rùi mà thầy chấm thi cứ kiểu "em chắc chưa", "em chắc chưa", xì tréttttt điên luônnn. 

Trạm cuối cùng là khám tuyến giáp theo thứ tự là phải bắt mạch - nhìn tuyến giáp - sờ tuyến giáp - khám hạch cổ - xem đầu chi xem có bị sưng k, xem đầu gối xem có bị phù k mà vào đó t quên hết luôn mn ơi. T khám theo kiểu nhớ gì khám nấy á nhìn tuyến giáp này - sờ tuyến giáp này - bắt mạch - xem đầu chi, xem đầu gối này - rồi mới nhớ ra phải khám hạch=)). Loạn hết lên luôn may mà các thầy cô chấm thứ tự k quá quan trọng, kiểu chỉ cần đủ bước thôi á. 

K làm = 0đ, làm sai = 1đ, làm đúng = 2đ, làm thành thạo = 3đ nên t vẫn qua🎊🎊🎊

Rồi cái lúc thi xong cô phụ trách thi vào bảo với bọn t ( lúc này đang ngồi trong phòng chờ kết quả ) là nhóm này có đứa tạch đấy nhé, k biết đứa nào, đù mé tim t đập bình bịch bình bịch luôn, may vẫn qua (●ˇ∀ˇ●)

Mừng vãi luôn chứ thi lại xì tréttt thêm=)))

Tuần sau tui bắt đầu đi bệnh viện nên có thể cũng k siêng ra truyện được đâu mn ạ, mn chịu khó nhé

7:23 pm

30/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com