Truyen30h.Com

Dn Ac Tr Tu Bat Luong Thanh Sat Thu

"Oáp, chào buổi sáng." Hinata đi từ trong phòng ra, ngáp dài ngáp ngắn.

"chào buổi sáng, chị Hina." Ema gật đầu chào em sau đó tháo tạp dề rồi nhanh chân chạy đi học. hôm nay có vẻ là đến lượt con bé trực nhật.

"chào buổi sáng, Sano-san." Kaede thấy nó liền vui vẻ chào.

"anou, Sano-san, cậu mặc đồng phục như vậy ổn chứ ?" Nagisa nhìn nó.

Hinata cúi xuống nhìn bộ đồng phục của mình. có gì lạ lắm à ?

chỉ là nó thay áo vest của trường bằng áo sweater thôi mà ?

"có gì lạ lắm à ?" Hinata nghiêng đầu.

"kh-không hẳn, chỉ là mặc như vậy hội học sinh sẽ để ý đến cậu đấy !" Hinata công nhận, hội học sinh đúng là để ý tới nó thật.

"kệ họ, tôi không quan tâm lắm." ngồi vào bàn, Hinata nhanh chóng xử lý xong bữa sáng rồi cùng 3 người kia đến trường.

"nè nè, Hina-chan, vừa đi vừa chơi game như vậy nguy hiểm lắm đấy !" Karma đi kế bên Hinata, lâu lâu còn mở miệng nói vài câu châm chọc nó.

"kệ tôi."

"eh, Sano-san để cậu gọi cậu ấy bằng tên sao Karma-kun ?" Kaede ngạc nhiên.

"tất nhiên, người đặc biệt thì cách gọi cũng phải đặc biệt !" Karma cười tự hào.

"đặc biệt cái đầu tôi, là cậu tự gọi. mà...gọi tôi là Hinata cũng được..."

"tuyệt quá, vậy cậu có thể gọi tớ là Kaede, Hinata-chan !"

"cậu có thể gọi tớ là Nagisa, Hinata-san."

"..." Hinata gật đầu, không nói gì.

cả 4 người rôn rã trò chuyện đến tận trường. nói cả 4 người chứ thật ra có 3 người kia thôi, Hinata thì lâu lâu chen vô được vài câu nhận xét.

ồ, hôm nay không gặp tên Asano Gakushuu kia đúng là may mắn.

"Sano, tôi đã nói cậu thế nào về việc đồng phục ?" conmeno, vừa nhắc tào tháo tào tháo tới. đúng là xui như chó.

"hả, tôi vẫn mặc đồng phục mà ?" Hinata nghiêng đầu, đứng lại nói chuyện với cậu ta, 3 người kia cũng đứng lại chờ nó.

"thế áo vest của cậu đâu ?"

"không thích mặc thì không mặc thôi, có gì lạ à ?"

"anh ơi, cậu ấy chắc là không dám mặc áo khoác có logo của trường ta ấy mà, dù sao cũng từng giết người !" Mahiru đi lại, ôm lấy cánh tay Asano nũng nịu.

"..." mắc ói...

Hinata không ở lại đôi co, trực tiếp quay lưng bước đi. 3 người kia thấy nó bỏ đi cũng chạy theo.

"con nhỏ đó đúng là quá đáng." Kaede đi kế bên nó bất bình lên tiếng.

"quá đáng ? cô ta nói đúng mà, dù sao tôi cũng từng giết người."

"Hinata-san..." Nagisa và Kaede nhất thời không biết an ủi nó thế nào.

"Hina-chan đừng buồn, thứ đó không đáng để cậu để tâm đâu !"

"tôi không có buồn."

cả 4 đứa cứ im lặng như vậy cho tới khi vào lớp, không ai nói với ai lời nào.

"fufufu, hôm nay có vẻ Sano-san đi học lại rồi nhỉ ?" Koro-sensei bước vào lớp, mặt hài lòng nhìn nó.

"...câm mồm đi, đồ bạch tuộc." Hinata khẽ liếc xéo Koro-sensei, sau đó đeo tai nghe vô gục xuống bàn ngủ không quan tâm tới bài giảng.

"Sano-san, em có thể giải câu này cho thầy chứ ?" Koro-sensei đi xuống kế bên nó.

"hả, phiền phức thế." lầm bầm rủa Koro-sensei vài câu nhưng Hinata vẫn cầm phấn lên bảng làm bài.

"đùa tôi à, đây là bài toán của năm nhất sơ trung đấy !" sau vài phút hí hoáy trên bảng, Hinata đưa trả lại Koro-sensei viên phấn sau đó về chỗ.

"tốt lắm, nhưng đừng ngủ trong lớp nữa nhé."

"phiền phức..." dù miệng nói vậy nhưng Hinata đúng là không tiếp tục ngủ trong lớp.

"Tsundere~" Karma quay sang nhìn nó đang chơi game cười.

"tsun cái đầu cậu."

"muốn đi ăn trưa với tớ không, tớ có chỗ này hợp lý lắm."Karma híp mắt nhìn nó.

"...chỗ đó ngủ được không, tôi mệt quá." Hinata chỉ vào quầng thâm trên mắt.

"được chứ, chỗ đó là hợp lý để ngủ trưa đấy !"

"được rồi, vậy tôi đi." Hinata gật đầu.

5 tiết buổi sáng nhanh chóng qua đi, Hinata từ chối lời rủ rê ăn trưa của Kaede, theo chân Karma đi ngủ. miếng ngủ quan trọng hơn miếng ăn mà....

"ưm, mát quá." Karma đúng là tìm thấy chỗ tốt thật. vừa có bóng râm, vừa có gió.

"thế nào, tớ nói đâu có sai đúng không ?" Karma quay sang nhìn Hinata thì phát hiện nó đã nằm ườn ra đất mà ngủ.

"ôi trời, con gái con đứa, ăn với chả ngủ." Karma cởi áo khoác, đắp lên phần thân dưới của nó.

"Ngủ ngon, Hina-chan." cậu ta sau đó cũng ngồi xuống gốc cây ngay kế bên nó, dựa đầu vào đó ngủ.

"fufufu, đáng yêu quá !" Koro-sensei cùng vài người trong lớp núp ở 1 bụi cây gần đó che miệng cười thầm.

"fufu, tớ đẩy thuyền này nhé, đục thuyền chết với tớ !" Rio cười gian dơ điện thoại lên chụp.

"khỏi lo, không ai đục thuyền của cậu đâu, tớ cũng đẩy thuyền này mà !" Kaede cười cười.

mà vấn đề Kaede lo nhất bây giờ là làm sao để Hinata hòa nhập với mọi người, để Hinata 1 mình hoài sẽ khiến con bé thấy cô đơn rồi lại lần nữa tách biệt với mọi người thì chết.

"aizz, đau đầu quá !" Kaede vò rối mái tóc.

mệt, chuyện đó để sau, giờ về ăn trưa đã, không chiều đói chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com