Truyen30h.Com

ĐN Haikyuu | Classmate

One more time.

Ladylazyyyyy

"Kenma!"

"Xuống ăn sáng nè!"

Nori đứng dưới cầu thang gọi với lên,bữa sáng đã sẵn sàng nhưng Kenma vẫn chưa dậy.

"Cậu nhanh lên,nếu không chúng ta sẽ bị muộn giờ đó!"

Bịch!Bịch!Bịch!

Tiếp đó là những âm thanh dậm mạnh lên cầu thang.

"Cậu dậy rồi hả?"

Cô có chút ngạc nhiên vì hôm nay Kenma dậy sớm quá,bình thường cậu ấy sẽ kì kèo thêm 5 phút nữa,đến khi Nori lên kéo ra khỏi giường.

"Này!Có chuyện gì vậy Kenma?"

Kenma ôm chầm lấy Nori nhất quyết không chịu buông ra.

"Cậu gặp ác mộng sao?"

Cô kiên nhẫn dỗ dành cậu ấy,hiếm lắm mới thấy Kenma hoảng loạn như vậy,hẳn là giấc mơ phải đáng sợ lắm.

Kenma có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp trên lưng mình,cũng có thể cảm nhận được độ ấm của cô gái trong lòng mình.

"Tốt quá rồi,tốt quá rồi..."

Nghe Kenma đang lẩm bẩm mà Nori hoàn toàn không hiểu cậu ấy đang nói gì.

"Đúng vậy,mọi chuyện ổn rồi,cậu đã tỉnh dậy,cơn ác mộng qua đi rồi."

Cô vỗ nhẹ lên lưng Kenma.

"Chúng ta cùng ăn sáng nhé,sau đó đến trường?Kì thi kết thúc rồi,bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của chúng ta cơ mà."

Nori đẩy cậu thiếu niên đang bám chặt lấy mình ra.

"Kenma,cậu khóc đấy à?"

Kenma đưa tay lên dụi mắt nhưng vẫn không muốn buông Nori ra.

Cô vội kéo Kenma vào nhà tắm,lấy khăn lau mặt cho cậu ấy.

"Cơn ác mộng đó đáng sợ lắm sao?Nó dọa cậu hả?"

"Ừ,nó...đáng sợ lắm..."

Nori khựng lại.

"Nhưng bây giờ thì ổn rồi đúng không?Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi những cơn ác mộng,như vậy thì Kenma lại có thể ngủ ngon rồi."

"Ừm!"

"Tớ đi lấy cho cậu ít sữa,Kenma đánh răng đi nhé."

Cô xoay người rời khỏi phòng tắm,Kenma vẫn đứng chôn chân ở đấy,cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương trên người mình.

Thật sự trở lại rồi...

Mùa xuân năm ba Cao trung sau khi Nori đến nhà Kozume 1 năm.

Sau khi giải mùa xuân vừa kết thúc.

Thật tốt quá!

Kenma mím chặt môi.

Một tháng nữa,cô ấy sẽ rời đi.

"Kenma,cậu thật sự không có gì muốn nói với tớ sao?"

"Tớ..."

"Không có."

Nori cong môi mỉm cười với Kenma.

"Được rồi,vậy,tạm biệt nhé,tớ sẽ trở lại khi mùa xuân tiếp theo đến."

Cứ vậy Kenma đã chờ ở sân ga rất lâu.

Đợi mãi,đợi mãi,cuối cùng vào mùa xuân thứ 10 sau khi cô ấy rời đi cậu lại đợi được một cỗ thi thể lạnh lẽo.

"Cậu có thời hạn 30 ngày,nếu hết thời gian mà cậu không thay đổi được gì thì cô ấy vẫn sẽ chết!"

"Kenma!"

Giọng của Nori đánh thức tâm trí đang say ngủ của Kenma.

"Đừng thất thần thế chứ?Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à?Mau đánh răng đi."

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa,trên người vẫn còn đang đeo chiếc tạp dề gấu nâu.

"Ừm,tớ biết rồi."

Cậu hơi mỉm cười.

Cô ấy thật sự còn sống,ấm áp và dịu dàng.

Hai người cùng nhau tới trường,Kuroo sớm đã tốt nghiệp rồi,bây giờ Kenma là đội trưởng đội bóng chuyền.

"Kenma,chiều nay tớ muốn ra ngoài một chút,nếu về sớm thì giúp tớ chuẩn bị bữa tối nhé?"

"Cậu đi đâu?Tớ đi cùng cậu."

"Nơi này hơi nhiều người,tớ sợ là cậu sẽ khó chịu."

"Không có,chúng ta cùng đi."

"Vậy thì tan học chúng ta cùng đi nhé?"

"Được!"

Nori mỉm cười rất tươi,đã lâu rồi Kenma không được nhìn thấy nó.

Từng cơn gió lạnh buốt phả vào người làm hai đứa co rúm lại,Nori vùi mặt trong chiếc khăn ấm áp nhưng không giấu được đôi má phiếm hồng và chóp mũi đỏ ửng vì cái lạnh thấu xương.

Cậu thầm cảm ơn ông trời vì đã cho Kenma cơ hội được quay lại.

"Kozume-san!"

Ở phía xa kia Lev đã chào thật to.

"Susano-san!"

"Chào em,Haiba-kun."

Nori vui vẻ vẫy tay với đàn em.

"Haiba vẫn nhiệt tình vậy ha?"

Trong tương lai thằng nhóc này sẽ trở thành người mẫu,một chút cũng chẳng giống nó bây giờ tẹo nào.

Dù Kenma biết đó chỉ là giả vờ.

"Đúng vậy."

Lev rất nhanh đã đi bên cạnh hai người.

"Hôm nào cũng gặp hai người đi cùng nhau,thích ghê!"

"Gặp Haiba-kun,chị cũng vui lắm."

"Thật ạ?"

"Đương nhiên rồi."

Nori cười đến mắt cong cong.

"Vậy thì vinh hạnh cho em quá!"

Kenma chỉ nghe họ nói chuyện,im lặng nắm lấy tay Nori.

"Kozume-san hôm nay không chơi game sao?"

"Hả?"

"Đúng vậy,hôm nay Kenma không động tới máy chơi game nhỉ?Hình như còn để ở nhà hay sao ấy?"

"V-Vậy hả?"

Kenma có chút chột dạ quay đầu sang hướng khác.

"Tại tớ quên thôi."

"Thật hả?Cậu lạ quá đấy Kenma..."

Nori tiến lên một bước áp sát vào người Kenma.

"Thật mà,tớ chỉ...quên thôi..."

Giọng nói cậu nhỏ dần,mặt mũi dần đỏ lên.

"UiUi,anh Kenma lạnh đến nỗi đỏ bừng mặt luôn kìa."

"Lạnh lắm hả?Tớ cho cậu mượn túi chườm nhé?"

Nori vội quay sang lục cặp,Kenma sờ sờ mặt mình,nóng bừng.

Đã 28 tuổi rồi,cơ mà vẫn thấy ngại.

"Không,không lạnh đâu..."

"Đừng nói dối,mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa."

Nori kéo Kenma xuống,cởi khăn của mình quàng qua cổ cậu.

"Kenma y như một con mèo vậy."

Cô cười khúc khích.

"Nếu vậy Nori sẽ bị lạnh mất."

Kenma tháo chiếc khăn đang choàng trên cổ mình ra.

"Vậy chúng ta quàng chung được không?"

Thế là hai đứa dùng chung một chiếc khăn,chênh lệch chiều cao của hai đứa là 17cm,nên việc quàng chung chẳng quá khó khăn.

"Ôi hai cái còn người này!"

Lev làm như bị người ta chọc vào mắt,ôm mặt đau đớn.

"Lev,nếu em còn tiếp tục như vậy anh sẽ nói với Yaku-san để anh ấy xử em đấy."

"Không được đâu,Yaku-san đá tốt nghiệp rồi cơ mà."

Kenma chỉ cười.

"Anh có điện thoại mà."

Lev cứng họng tự động khóa miệng mình lại,Nori bật cười khúc khích.

"Kenma quyền lực ghê~"

Cậu có chút xấu hổ mà kéo khăn lên cao hơn.

"Ỏ,đang ngại hở?"

"Không có mà!"

"Thật không?Quay ra đây cho tớ xem nào."

Nori nổi hứng muốn trêu chọc cậu ấy một chút,cô ngó nhìn gương mặt của Kenma.

Cậu vẫn né tránh nhưng Nori thì luôn kiên trì nhìn theo,hai người xoay vòng một hồi,Lev ở bên cạnh cười cợt không ngừng.

Nhưng có lẽ Nori quên rằng,hai đứa đang quấn chung một cái khăn.

"Cẩn thận!"

Lev hét lên,Kenma ngã kéo theo Nori cũng ngã chồng lên.

"Ôi!"

Kenma có thể cảm thấy trái tim mình đang đập vô cùng mạnh,nếu cô ấy nghe thấy thì sao?

"Kenma!Xin lỗi,cậu có sao không?"

Nori vội kéo mình và cậu ấy dậy,không chú ý gương mặt đang cúi gằm của Kenma đã đỏ đến mức nào.

-Hết chương 1-

30 days for me to save you

Day 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com